Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tả Giai][Tả Nhiễm] Tân hôn vui vẻ

Tác giả: 望越

Source: https://yangyang33413.lofter.com/post/31ae9e2e_1cd12a194

————————————————

Khi Đường Lỵ Giai thông qua điện thoại với Lưu Thiến Thiến mà biết tin Tả Tịnh Viện sắp kết hôn, hộp sữa cầm trong tay trực tiếp rơi xuống đất.

"Thiến Thiến, chị có thể lặp lại điều chị vừa nói không?"

"Tả Tả sắp kết hôn rồi"

"Ừm. . . . . . em ấy với ai?"

"Nhiễm Nhiễm"

Đường Lỵ Giai cúi đầu nhìn điện thoại, ngày 15 tháng 5.

"Vậy Thiến Thiến, chị có biết khi nào hôn lễ diễn ra không?"

"Biết, ngày 20 tháng 5"

"Ngày đó rất tốt"

"Đúng vậy"

"Thiến Thiến, giờ không nói được, em sắp bắt đầu công việc rồi"

"Được, nhớ đừng quá mệt mỏi, sức khỏe là quan trọng nhất"

"Ừ"

Đường Lỵ Giai cúp máy, sau khi đưa điện thoại cho trợ lý xong liền bắt đầu một vòng công việc mới. Đến khi Đường Lỵ Giai xong hết việc thì trời đã tối, vì vậy Đường Lỵ Giai vội vàng thu dọn đồ đạc xong liền vội vã đi về.


Bên kia, Tả Tịnh Viện đang ôm Tống Hân Nhiễm xem TV.

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta sắp kết hôn rồi"

"Ừm"

Tả Tịnh Viện nghiêng đầu hôn Tống Hân Nhiễm, người kia nâng tay vỗ nhẹ vào tay của Tả Tịnh Viện, em bĩu môi ủy khuất, Tống Hân Nhiễm khẽ cười.

"Sao em lại ra vẻ oan ức nữa rồi?"

"Sao không để em hôn?"

"Em quên hôm qua mình đã làm gì sao?"

"Không"

"Vậy là không đúng rồi"

"Hừ, không hôn thì không hôn"

Vì vậy Tả Tịnh Viện càng ôm chặt Tống Hân Nhiễm vào trong lòng mình hơn, sau đó vùi đầu vào cổ của Tống Hân Nhiễm, nàng lắc đầu bất lực, nâng tay nhéo nhéo mặt Tả Tịnh Viện.

"Được rồi, đừng giận được không?"

"Em không có giận"

"Thật sao?"

"Thật đó, em không có giận"

"Được rồi"

Tống Hân Nhiễm tiếp tục ngồi trong vòng tay của Tả Tịnh Viện xem TV, một hồi sau, Tống Hân Nhiễm nâng tay vỗ vỗ đầu của Tả Tịnh Viện, nhận ra người phía sau không có phản ứng, nàng hơi nghiêng đầu nhìn, phát hiện Tả Tịnh Viện đã ngủ rồi.

"Tả Tả, tỉnh tỉnh, chúng ta về phòng ngủ"

"Được"

Tả Tịnh Viện nâng tay dụi mắt, sau đó vươn tay nắm chặt lấy tay của Tống Hân Nhiễm.

"Tỷ tỷ, em đói"

"Vậy em muốn ăn gì?"

Tả Tịnh Viện đứng dậy tiến đến bên tai của Tống Hân Nhiễm.

"Em muốn ăn chị"

"Hả?"

"Được không? Tỷ tỷ~"

Tống Hân Nhiễm lắc đầu bất lực, nhìn Tả Tịnh Viện nói.

"Được"

Vì vậy Tả Tịnh Viện ôm Tống Hân Nhiễm về phòng.

Những ngày sau đó, Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của mình.


Vào ngày diễn ra đám cưới, Tả Tịnh Viện nhìn thấy Đường Lỵ Giai cùng đến với nhóm của Lưu Thiến Thiến, người kia trong chiếc váy dài màu trắng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng lần này tầm mắt của Tả Tịnh Viện lại chẳng dừng lại nửa bước trên người của Đường Lỵ Giai.

"Sao bây giờ mọi người mới đến?"

"Lúc đến giờ đi thì công ty có chút, nên mới đến trễ"

"Ừm"

Viên Nhất Kỳ tiến đến bên tai của Tả Tịnh Viện nhỏ giọng nói.

"Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta đâu chơi a?"

"Vậy phải xem Nhiễm Nhiễm có đồng ý cho chị đi hay không đã"

"Aiya, thê quản nghiêm"

"Sao em lại không phục, hay là đang muốn nói em không sợ Dao Dao?"

"Cái này. . . . . ."

Tả Tịnh Viện nhìn thấy bộ dáng nhất thời nghẹn lời của Viên Nhất Kỳ, có hơi buồn cười.

"Được rồi, mọi người từ từ trò chuyện"

"Ừm"

Tả Tịnh Viện xoay người rời đi, trò chuyện với những người khác đã nhận được thiệp mời.


Vài giờ sau, hôn lễ bắt đầu, Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm trao nhẫn cho nhau, nhìn các nàng hôn nhau, nhìn các nàng cùng nhau nói "Con đồng ý"

"Liga, em có sao không?"

"Em không sao"

"Thật chứ?"

"Thật, em không sao?"

"Vậy em đứng lên làm gì vậy?"

"Em đột nhiên nhớ ra là mình còn có chút việc chưa làm xong"

"Hả?"

"Em đi trước, thay em nói với hai người họ một câu tân hôn vui vẻ"

"Được"

Đường Lỵ Giai nói xong liền rời đi.


Vào buổi tối hôn lễ kết thúc, Tả Tịnh Viện nhận được hộp quà từ Lưu Thiến Thiến và những người khác.

"Tả Tả, đây là quà tân hôn Liga tặng em"

"Ừm, em biết rồi"

"Vậy em với Nhiễm Nhiễm nghỉ ngơi sớm một chút, tụi chị sẽ không quấy rầy"

"Vâng"

Lưu Thiến Thiến và những người khác đưa quà xong rồi liền rời đi, Tả Tịnh Viện nâng tay mở quà ra, bên trong hộp là một chiếc thẻ ngân hàng, một phong thư và một quyển album ảnh.

Tả Tịnh Viện mở phong thư ra, trong thư là nét chữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Tả Tả, chúc em tân hôn vui vẻ. Mật khẩu của chiếc thẻ ngân hàng này là sinh nhật của em, trong thẻ còn có 1000 vạn" Tả Tịnh Viện đọc đến đây liền ngây người, trong đầu hiện lên một câu

"Nếu mình có 1000 vạn, mình sẽ tặng nó cho người mình thích"

Tả Tịnh Viện lấy lại tinh thần, tiếp tục đọc

"Những bức ảnh này là kỷ niệm chung của chúng ta, nếu em không thích hoặc không muốn xem, em có thể vứt nó đi" phần ký tên ở cuối thư là

"Học tỷ yêu em"

Tả Tịnh Viện sắp xếp lại đồ vật bên trong hộp quà, đặt lên bàn, chờ Tống Hân Nhiễm tắm xong.

"Tả Tả, đây là gì vậy?"

"Quà tặng của Đường Lỵ Giai"

"Gì cơ?"

"Chị có thể mở ra xem"

Tống Hân Nhiễm nâng tay mở hộp quà ra xem.

"Tả Tả, em có hối hận không?"

"Em chưa bao giờ hối hận"

"Hửm?"

"Chuyện quá khứ, thì hãy để nó là quá khứ đi, câu chuyện giữa em và chị ấy đã kết thúc từ lâu rồi"

Khi Tả Tịnh Viện nói những lời này, giọng nói thập phần bình tĩnh.

"Ừm"

"A"

Tả Tịnh Viện ôm lấy người của Tống Hân Nhiễm rồi hôn lên môi nàng, tay bắt đầu không thành thật mà sờ loạn, sau đó Tống Hân Nhiễm bị Tả Tịnh Viện ôm lên, động tác này dọa Tống Hân Nhiễm trực tiếp ôm lấy cổ Tả Tịnh Viện.

"Tỷ tỷ, chị đừng sợ a, chúng ta đi làm việc chính thôi"

Đường Lỵ Giai nhìn ảnh chụp chung với Tả Tịnh Viện trong điện thoại của mình, nở một nụ cười khổ.

"Tạm biệt, kim mao của chị, sơn móng tay của chị, Tả Tịnh Viện của chị"

"Tạm biệt, học tỷ của em, máy kéo của em, Đường Lỵ Giai của em"

Câu chuyện của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đã kết thúc, nhưng ta tin rằng trong một khoảng thời không khác, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai sẽ luôn bên nhau, vĩnh viễn không tách ra.

————————————————————————————

Hình như chốt năm như vầy cũng chưa đúng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com