[Thất Ngũ Chiết] Hôm nay Hứa Đại minh tinh cùng Ngô Ảnh hậu hợp lại sao? (1)
Tác giả: 闵秋
Source: https://gujiu29202.lofter.com/post/31ded914_1cbc642f9
________________________________________
1
Hotsearch
#Ngô Triết Hàm Hứa Giai Kỳ#
Thông báo chính thức của chương trình, giống như ngồi trên tên lửa, bay thẳng lên Hotsearch.
Ba năm trước.
Tại concert chia tay của nhóm nhạc nữ SN, Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ giống như hai người xa lạ, không ít người đều nghĩ concert kia chính là lần cuối cùng hai người cùng đứng chung một khung hình.
Hiện tại, một người là Đại minh tinh dày dặn kinh nghiệm trên sân khấu, một người là Tam kim Ảnh hậu hot nhất làng giải trí. Nhóm nhạc nữ SN hạn chế sự phát triển của các thành viên trong nhóm, đây là nguyên nhân mà mọi người đều biết rõ trong lòng, nếu không phải vì một chuyện ngoài ý muốn thì sao có thể giải tán được.
SN giải tán giống như là bước ngoặt của cả hai. Tiền đồ của hai người các nàng vốn vô bờ bến, chưa kể đã trải qua thời gian chịu đựng, rèn dũa lâu như vậy.
Một tháng trước.
"Văn tỷ, cái chương trình tuyển tú kia là sao vậy?"
"Đã sớm đồng ý rồi, làm sao vậy, có vấn đề gì sao?"
Ngô Triết Hàm trầm mặc, quả thật nàng đã sớm đồng ý chương trình này, nàng còn biết 4 vị lão sư đã được quyết định rồi. Không nghĩ đến Dance lão sư ban đầu vì lý do cá nhân mà không thể đến được, tổ chương trình an bài một người khác. Người kia là người mà Ngô Triết Hàm không muốn nhìn thấy, nói chi là nghĩ đến. Nếu có thể, Ngô Triết Hàm muốn bản thân chưa bao giờ quen biết nàng.
Văn tỷ còn nghĩ nàng không tự tin về vocal của mình, thuyết giảng một đống lớn, Ngô Triết Hàm im lặng nghe, chờ cho đến khi người bên kia nói xong, nàng mới cúp máy. Văn tỷ không biết nàng không phải là vì không tự tin với vocal của mình, nàng chỉ là không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.
Trong nhóm 3 năm, quen biết nhau 5 năm, các nàng là những thực tập sinh đầu tiên của công ty, nhốt mình trong phòng tập, luyện tập cả ngày lẫn đêm suốt hai năm, mới có thể thành lập nhóm debut.
Quan hệ của hai người các nàng rất tốt, lại rất đặc biệt hài lòng với ấn tượng lần đầu gặp mặt của nhau. Các nàng mất 4 năm để chuyển từ sự vô cùng thân thiết giữa bằng hữu thành sự thân mật giữa những người yêu nhau. Sau đó, tất cả mọi người nghĩ các nàng cùng một chỗ. Thật ra, các nàng thực sự cùng một chỗ.
Trong đầu hiện lên những cảnh trong quá khứ, Ngô Triết Hàm kinh ngạc nhận ra, ấn tượng sâu sắc nhất của nàng đối với Hứa Giai Kỳ không phải là những câu tình thoại tinh tế đầy dịu dàng, cũng không phải là lời tỏ tình, mà là lý do mà nàng nói ra vào ngày chia tay...
"Rừm rừm......rừm" Tiếng rung của điện thoại làm gián đoạn hồi tưởng của Ngô Triết Hàm, lúc nàng nàng mới nhận ra cả hai mắt mình đều đã ướt đẫm. Hoá ra, nhiều năm như vậy rồi, mỗi khi nhớ lại vẫn sẽ đau lòng.
"Alo, Văn tỷ..." Ngô Triết Hàm khống chế giọng nói của mình không quá run rẩy.
"Được... Em biết rồi."
Nàng chưa bao giờ tham gia chương trình giống vậy, nói chính xác hơn, nàng không tham gia nhiều chương trình, có kịch bản hay không cũng không quan tâm. Chẳng qua... ý nghĩ đã cùng nàng cứ như vậy mà trưởng thành khiến nàng không khỏi nhíu mày.
Đêm trước ngày ghi hình, bốn vị lão sư phải gặp mặt nhau trước, nhận phòng, có thể xem như là đã quen biết nhau từ trước. Bốn vị lão sư lần lượt là Mộng Thanh, Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm, Châu Châu.
Trước đây, Ngô Triết Hàm với Hứa Giai Kỳ từng hợp tác với Mộng Thanh, đó cũng là lúc mà các nàng vừa mới xuất đạo.
Ngô Triết Hàm là người đến sớm nhất, lật xem thông tin cơ bản của 100 thực tập sinh trên bàn, nàng cũng sợ thanh nhạc của bản thân quá mức nông cạn, không đủ dạy thực tập sinh. Nhưng năng lực của giọng ca chính nhóm nhạc nữ SN có thể kém đến vậy sao?
Trong những tác phẩm của SN khi vừa mới ra mắt, không chỉ không thể hiện được năng lực của bản thân, hai năm đầu trong nhóm, giải thưởng cá nhân của Ngô Triết Hàm không hề ít, nhân khí, nhiệt độ đều là cao nhất.
"Ngô lão sư." Đạo diễn tiến đến bên cạnh Ngô Triết Hàm, cúi người xuống. Ngô Triết Hàm khách khí nghiêng đầu, hơi hơi cúi xuống, nghe đạo diễn nói: "Ngô lão sư, sắp xếp để ngài ở chung với Hứa lão sư, ngài xem có được không?"
Ngô Triết Hàm không có lý do để cự tuyệt, dù sao trong mắt người khác, các nàng là "đồng đội" ba năm, quan hệ cũng không tệ đến mức nào. Sắp xếp cho cả hai ở chung với nhau cũng là thích hợp nhất. Ngô Triết Hàm gật đầu, ý bảo bản thân không có ý kiến, đạo diễn đưa cho Ngô Triết Hàm hai chiếc chìa khoá, không chờ nàng mở miệng đã nói: "Hứa lão sư đang trên đường đến, có thể sẽ đến trễ một chút."
Bây giờ Ngô Triết Hàm cũng không còn gì để nói, cất kỹ chìa khoá. Muốn dồn sự tập trung vào trang tài liệu nhưng trong đầu lại nghĩ cách đối mặt với Hứa Giai Kỳ như thế nào. Nghĩ đến việc nàng bận rộn như vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng bận rộn như vậy, sao có thể luôn ở đây. Trong nhóm cũng vậy, mỗi ngày Hứa Giai Kỳ đều vội vàng chạy lịch trình, chân cũng không chạm đất, bay đi khắp nơi. Trước khi chia tay, hai người vẫn có thể thường xuyên gặp nhau, có lẽ là vì đều muốn nhìn thấy đối phương, ít nhất đó chính là điều mà Ngô Triết Hàm nghĩ.
Ngô Triết Hàm rất ít khi kéo dài công việc đến tối, một mình nằm ở trên giường, suy nghĩ xem hôm nay nàng có thể trở về hay không. Sau đó hai người tách ra, SN cũng giải tán, Ngô Triết Hàm trở nên bận rộn, không phải vì trước kia không bận, chỉ là khi đó luôn muốn gặp nàng. Hiện giờ không muốn, dường như chỉ khi trở nên bận rộn hơn thì mới không nhớ đến nàng, không ngờ dù cho ban ngày có mệt mỏi thế nào, bận rộn thế nào thì khi nằm trên giường vào ban đêm vẫn sẽ nhớ đến nàng, "Tớ nghĩ mình sẽ không có thời gian nhớ đến cậu khi bận, kết quả ban đêm lại bù đắp cho ban ngày."
2
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Ngô Triết Hàm nhìn qua, là Mộng Thanh. Đứng dậy: "Mộng lão sư, đã lâu không gặp."
Nắm tay nhau, Ngô Triết Hàm nhạy cảm nhận ra người kia rất căng thẳng, nhưng lại không rõ vì sao nàng lại căng thẳng.
"Nhiều năm như vậy, Ngô lão sư vẫn còn nhớ rõ." Mộng Thanh không ngờ Ngô Triết Hàm vẫn còn nhớ rõ mình, nàng khéo léo mỉm cười, trên mặt tìm không ra một chút sơ hở nào, trong lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Mộng Thanh rất hiếm khi tham gia các chương trình, nàng là vì Ngô Triết Hàm mà đến. 5 năm trước, vài phút trong phòng thu âm đã làm cho nàng nhớ mãi không quên. Sau này, phòng làm việc của nàng có thêm vài lần hợp tác với SN, cũng không có phải do không có duyên hay không mà nàng chưa bao giờ gặp lại Ngô Triết Hàm. Sau đó mới nghe một vị bằng hữu nói, vài năm kia công tác của nàng đều bị cắt đi hơn phân nửa. Cho đến khi SN giải tán, Mộng Thanh mới biết Ngô Triết Hàm đang đóng phim, ca khúc chủ đề liền tìm đến nàng, cũng không hỏi nhiều, nàng liền đồng ý. Gặp lại chỉ là một cái nhìn thoáng qua đầy vội vàng từ phim trường đến phòng thu âm.
Ban đầu chỉ nghe nói qua tên của Ngô Triết Hàm, tuổi còn trẻ lại vừa mới xuất đạo, đĩa đơn solo có thể nhận được đề cử Kim khúc, nếu không phải vì sau này nàng nghe được bài hát đó thì nàng đã hoài nghi Kim khúc bơm nước rồi. Sau này hai người gặp nhau ở nơi làm việc, nàng mới nhận ra năng lực của Ngô Triết Hàm không chỉ có như vậy.
"Mộng lão sư không nhớ sao?"
Mộng Thanh thu liễm cảm xúc, lật xem tài liệu trên bàn, tuỳ tay lật vài cái trên mặt liền hiện lên sự bất mãn.
"Mộng lão sư có thể nhìn sơ quá các thực tập sinh ở phía sau." Mộng Thanh giật mình, Ngô Triết Hàm thế nhưng lại nhìn ra suy nghĩ của nàng, tạm dừng hai phút, nghe lời lật từ sau lên hơn phân nửa, nhìn qua hai trang, sắc mặt mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Vẫn không cảm giác hứng thú lúc vừa bước vào cửa.
"Ngô lão sư cảm thấy những thực tập sinh này như thế nào?" Mộng Thanh cố ý cho Ngô Triết Hàm một cái đề.
"Sân khấu sơ bộ còn chưa xem quá, không thể nói gì quá sớm." Ngô Triết Hàm nói đúng, tài liệu này là từ hai ba tháng trước, hai ba tháng đối với một thực tập sinh mà nói thì cũng không quá ngắn. Nhưng trong lòng Ngô Triết Hàm biết rõ, khả năng cao là không có ai tốt, Mộng Thanh không hiểu, nhưng nàng hiểu.
"Ngô lão sư nói đúng, còn hai vị lão sư khác thì sao?"
"Hứa lão sư có lẽ sẽ trễ một chút, Châu lão sư chút nữa sẽ đến."
Mộng Thanh nhìn thoáng qua thời gian, 5 giờ 40 phút, sau đó xoay người mỉm cười với ống kính: "Đạo diễn, sắp đến giờ ăn rồi."
Ngô Triết Hàm nhìn thấy vài vị đạo diễn đi ra ngoài, bên tai nghe được có người hỏi nàng có cần cơm hộp không, Ngô Triết Hàm lắc đầu: "Không cần, tôi ăn rồi."
"Ngô lão sư ăn rồi sao?"
"Vâng, trên máy bay đã ăn rồi." Buổi chiều nàng mới xong việc, cũng không thấy đói, gần đây phải khống chế cân nặng, buổi tối cũng ăn rất ít.
Châu lão sư bước vào khi Mộng lão sư vừa mở nắp hộp cơm ra, đảo mắt một cái, cẩn thận chào hỏi hai người. Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Mộng Thanh, không chút do dự ngồi đối diện Ngô Triết Hàm.
Mộng Thanh miễn cưỡng đặt hộp cơm sang một bên, ngữ khí lãnh đạm giới thiệu Châu Châu. Ba người nghiêm túc thảo luận công việc ngày mai.
Sau hai tiếng, ba người cũng đã xem sơ qua thông tin cơ bản của 100 thực tập sinh, vì hôm nay cả ba người đều phong trần mệt mỏi từ A thị đến đây. Xong việc liền trở về phòng mình nghỉ ngơi sớm.
Ngô Triết Hàm kéo hành lý vào phòng, lúc xuống lầu liền nhìn thấy hai chiếc hộp được xếp gọn gàng, vô thức đi đến... trước kia Hứa Giai Kỳ cũng giống vậy, mỗi lần về đến nhà đều sẽ quăng hành lý qua một bên, bản thân chạy lên nằm trên sofa, nhìn nàng thu dọn đồ đạc này nọ...
Chỉ khi ngón tay chạm vào chiếc hộp lạnh tanh thì nàng mới lấy lại tinh thần, đi về phía phòng bếp bên cạnh. Mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước lạnh, uống có chút gấp gáp, chất lỏng lạnh lẽo dọc theo cổ chảy xuống trên áo.
Tùy tiện đặt chai nước lên trên quầy bar, thu dọn đồ đạc còn sót lại, cửa phòng ngủ để mở, Ngô Triết Hàm vì không để lỡ tiếng chuông cửa, ngay từ đầu sẽ không đóng cửa phòng ngủ.
Hứa Giai Kỳ đến trễ hơn rất nhiều, khi nàng đến, Ngô Triết Hàm đã tắm xong, ngồi trong phòng khách lật xem đồng phục của thực tập sinh. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, nàng hoảng hốt một hồi, một lúc sau mới đứng lên đi mở cửa. Mở xong liền xoay người rời đi: "Chìa khoá ở trên bàn, tớ nghỉ ngơi trước."
Hứa Giai Kỳ ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, mỉm cười nhìn theo bóng lưng của nàng, nắm chặt chìa khoá trong tay: "Ngô Triết Hàm, lần này tớ sẽ không buông tay."
__________________________________________
Sơ tâm không đổi, an ổn trường tình.
Không ngờ siêu thoại lên hạng chỉ vì chuyện như vậy, nhưng chúng ta phải tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com