Tăng A Ngưu x Thôn Sinh
Phim: Thế giới siêu dị năng
Tăng a ngưu: Hắn, anh
Thôn sinh : Anh, cậu
Vương vũ tiên: cô
...
Phải nói nếu biết lên đại tá cấp dễ dàng vậy hắn đã không quá phấn đấu, hihi lên cấp nhanh như thế vừa cúp cuộc gọi này lại được người khác hỏi thăm khiến hắn thấy nhứt đầu kha khá. Ngồi trên giường sau một ngày rồng khiến hắn có chút muốn ngủ sớm phải nói khi trước qua nước khác hắn trả được mấy giấc dài giờ về hắn tưởng sẽ khó mà cố gắng không ngờ mọi truyện lại dễ dàng như vậy, mặt hắn nhâu lại rồi liên mồm nói như thể hắn bị súi giục làm những chuyện cắn rứt lương tâm và cả chuyện mò vào lấy đồ cũng không phải của hắn, đang hăng xay thì một cuộc gọi lại đến, hắn định tắt luôn rồi ngủ thì liếc thấy cái tên người gọi nên mò dậy bắt máy. Từ trong điện thoại vang lên tiếng nghẹn ngào, uất ức như thể bị ai bắt nạt
- Huhu.. Ngưu ca anh thật biết trêu ngươi, khiến tôi thực sự rất chật vật đó. Tại sao với anh luôn suôn sẽ thế.? đến tôi lại khó khăn như vậy cơ chứ thật không công bằng..
Anh thau thau về những thứ mình phải gánh chịu đổ lên người hắn, phải nói chứ vừa vào chưa bao lâu đã đạt đến ngưỡng cao nhất, do vậy mà cấp trên liền thay đổi phần thưởng khiến anh chật vặt với đóng công việc không thành, còn nói về cô mây ra còn đỡ khi là người đấu cận chiến.
Nghe vậy hắn có chút bất ngờ.
- ... Hở! Gì chứ thôn sinh cậu lại bị sao đấy, mọi thứ điều là chính công sức của tôi, hehe chỉ ước cậu không may mắn và đẹp trai bằng tôi nên đời mới vậy thôi.
Hắn lên giọng đầy vẻ trêu chọc mà hướng về đầu dây bên kia.
- !.! Gì-Gì chứ,!? cậu là cái gì mà dám so sắc đẹp với tôi, heh tôi chấp cậu, cậu cũng không lại..
- . Vậy coi như không thể giúp cậu rồi nhỉ?
- Ấy, ấy! khoan đã- khoan đã có gì cứ từ từ. Ngưu ca không cần gấp gáp vậy chứ..
Anh bên kia toát hết cả mồ hôi, hạ giọng xuống mà muốn níu kéo cái người bên đây. Không ngờ lại dễ bị phát dát như vậy,
- Ngưu ca, coi như cũng có chút ân tình hay anh qua giúp đội chúng tôi được chứ💦
- ... Hưmmm, còn phải xem thành ý của mọi người đã chứ .
Anh biết mình đã bị nắm thóp nên cũng tỏ ý sẽ chia số phần thưởng nhưng có vẻ là chưa thắm vào đâu của hắn cả.
- Thôi mà ngưu ca.. anh thừa biết là tôi cũng khó khăn lắm chứ không đùa💦
Chất giọng có phần hơi nũng nịu của anh cũng khiến hắn có chút giao động nhưng vẫn là chưa đủ, hắn nhướng mày đặt câu hỏi.
- Vậy tôi còn được gì nữa không.?
- ... Tôi.. Tôi có thể chấp nhận một yêu cầu của cậu nếu cậu chịu giúp tôi.
- Vậy được thôi tôi chịu thiệt vậy..
Anh vui mừng mà tạm biệt rồi đi vào giấc ngủ vì thừa biết ngày mai sẽ không còn gánh nặng mấy, còn hắn.. hắn ngồi mặt vẫn chăm chăm vào phần trò chuyện của hai người, hắn lộ ra điệu bộ vui vẻ của sự chiến thắng miệng không tự chủ được mà nhếch lên, cũng có thể nói qua lần này mục đích cũng đã gần thành công rồi chứ.. Sau một lúc hắn cũng đã chìm vào giấc ngủ giữ sức cho trận ngày mai.
6:00
Hắn đến khá sớm, nhìn quanh khi thấy một đường được mọi người tách ra hai bênh nép sang tạo một lối rộng để hắn đi thì, anh từ đâu bay đến mà ôm chầm lấy hắn trong sự bàng hoàng có tí giật mình của hắn, không phải bất ngờ về việc hai người ôm nhau bởi anh và hắn rất thân không dưới nhiều lần ôm ấp trước mặt vương vũ tiên khiến cô cầm thương cà rốt mà rượt đuổi, cũng từng ngủ gần nhau rồi sáng lại ôm nhau mà không hay biết, chỉ là lần này hơi lạ thôi tim hắn đập nhanh hơn mọi lần rất nhiều, cảm tưởng nó sẽ nổ tung mất .. Hắn vội đẩy anh ra rồi tìm lí do đi trước anh ngơ ngác rồi liền chạy theo.
Mọi chuyện được thu gọn sạch sẽ cô cũng qua mà giúp tiến độ của ba nhóm, chỉ khi bộ ba tập hợp mới thấy sức công phá, hủy hoại lớn đến mức nào khi trong tích tắc đã giải quyết xong xuôi. Họ rất hiểu nhau và luôn bảo vệ và chia sẻ, lắng nghe đó là thứ mà lý á phi mãi mãi không thể hiểu được.
- Heh.. thực sự đã hết việc ta chắc nên nghĩ ngơi thôi
Thôn sinh lên tiếng khi vác bao tải chứa đầy tinh thạnh mà anh mới vơ vét hết trong đầu đám quái thú.
- Thôn sinh cậu nghĩ sao vậy chúng ta không thể nào mà dễ dàng nghĩ vậy đâu, chúng ta vẫn còn nhiều nơi lắm đấy
Vương vũ tiếp nói lời của anh, không muốn cũng phải chịu khi ngày càng có nhiều lỗ hổng.
- Thôi ta nên đi thôi nơi này tí sẽ có người dọn dẹp, chúng ta nên vừa đi vừa chờ thông báo, tôi có dự cảm không lành rồi.. _ AN
- Hửm.. ! _ VT
- Cảm giấc này là sao chứ!? _ TS
Cả ba không thẹn mà cùng có một cảm giác bất an tột độ, cả ba nhìn nhau rồi đấy mắt hiện lên vài tia ẩn ý. Họ cười trừ chỉ là nếu có hy sinh chắc chắn là mình không để hai người kia dính vào, mỗi người dù khác nhưng đều có chung suy nghĩ sẽ bảo vệ hai người còn lại và nhất là tăng a ngưu hắn sẽ không để cậu thiệt thòi sẽ không để cậu và cô hy sinh
Ting, ting
- Hửm.. alo . . Ô là ngài triệu thạch lâm gọi tôi có gì không?
Sau khi nghe sơ bộ hắn đoán triệu thạch lâm cần giúp đỡ liền muốn kiếm vốn, sau một hồi kì kèo mới thôi sau đó ba người trong một lần càng quét thật nhanh hoàn thành nghiệm vụ chỉ là lúc mở tiệc ăn mừng cách cửa dị thú với sức mạnh khủng khiếp có xao động mạnh mẽ cả bọn lôi kéo cùng đi, sự lo lắng của cả ba đã đúng ngay lúc này từng đợt từng đợt quái thú ào ạt xuất hiện từ vết nứt dị thú nó mạnh mẽ xuất hiện, cả bầu trời Sấm Sét cứ như lời nói cuối cùng của đấng tạo hóa và tiếng mưa hòa cùng với những tiếng hét vô vọng của người dân, Uy áp đáng sợ khiến mọi người không rét mà Run.
.
.
.
.
.
Sau khi đã đánh chết được con dị thú truyền thuyết anh cũng đã gần như gục nhưng vẫn gắng gồng mà kêu hai người bạn đến. Phải nói đến phút cuối cùng con dị thú vẫn dùng một kích toàn bộ hết sức mạnh khiến máu từ miệng hắn chảy ra và lớp giáp của hắn cũng gần như tổn hại lớn, vẫn may mắn khi trước đó hắn được thôn sinh bao bọc thêm một lớp bên ngoài Bằng một lớp Giáp đã qua nâng cấp để giải quyết, dù bộ đồ hơi tả tơi và người hắn sây xác không ít ,được một lúc mọi người tổng hợp lại và dọn dẹp ít nhiều bãi hỗn độn phía trước mặt, cũng có vài người được cử đưa hắn trở về thành phố lục An rồi đưa Tăng a ngưu đem về phòng và chữa trị. Riêng hai người Vương Vũ Tiên và thôn sinh ở lại giúp mọi người sau đó ai cũng về nhà nấy .
.
.
22:30 Tại nhà Tăng A ngưu
sao Lớp màng thấp thoáng trong phòng Tăng A Ngưu thấy được một bóng nằm trên giường hai bóng người đứng trước giường Nhìn chằm chằm xuống, trong cơn mơ màng hắn mở mắt nhìn lên thì hoảng hốt khi thấy hai khuôn mặt của hai người bạn lại thình lình giữa đêm xuất hiện. Trời ạ Đêm hôm khuya khoát thế mà hai người này lại Lẽn vào phòng hắn mà nhìn hắn. Sau khi hoàn hồn hắn lờm cườm bò dậy ngước nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu
- Haizz.. nói đi đây là sao,? tại sao lại lẽn vào phòng tôi đêm hôm như thế hai cậu có ý gì.. _AN
- Hah.. Còn không phải xem tình hình của cậu sao_TS
- Đúng- Đúng , sau trận chiến Chúng tôi có vẻ vẫn ổn nhưng cậu đã ngất liền 2 ngày rồi
- Chúng tôi lo cho cậu mới tìm đường vào phòng cậu đêm như thế , chuyện ..chuyện này cũng không thể trách chúng tôi được hah.. _VT
- Cậu ổn chứ tăng a ngưu có vẻ cậu vẫn chưa bình phục sau trận chiến đó nhỉ.. _ TS
Nói rồi anh ghé mặt lại gần mặt hắn với điệu bộ chăm chọc, dù lo lắng cho người anh em nhưng với cái việc chọc người khác lúc tả tơi như thế này là không thể thiếu với nhóm ba người. Nhưng anh lại không để ý vẽ mặt Tăng A ngưu hơi biến sắc lúc đầu có vẻ là hơi phiến Hồng Nhưng bây giờ có thể nói là đỏ như trái ớt luôn rồi kìa a, Nhưng việc đó anh không hề biết cứ thế ghé lại trêu chọc, nhưng ngược lại với Vương Vũ Tiên rất khác, mọi hành động cử chỉ của hai người đều lọt vào tầm mắt của cô, miệng cô giựt nhẹ rồi lại công công Nhếch lên một nụ cười hơi méo mó cô Thở một hơi dài, Xích Lại Gần tHôn sinh và.. hưm..
- Ahh!.. xin lỗi cậu nhé Thôi tôi đi đây 💦_VT
- Ểhhh..! gì vậy _ TS
Không biết cô là cố ý hay cố tình mà lại khiến..
Anh ngã ngang mà nằm lên trên người hắn mà lại còn đè lên.. của hắn còn chân anh vẫn dưới đất, mặt anh không khỏi thay đổi đa dạng mà ngoáy nhìn theo bóng lưng cô chạy, miệng không khỏi thoát ra mấy lời hay ý đẹp, định cứ thế đứng dậy mà chạy theo thì a ngưu vương tay tới mà nâng cầm anh hướng sự chú ý về phía hắn. Anh là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặt đờ rõ gây cười, khi lấy lại được sự tỉnh táo anh liền lên tiếng
- A ngưu.. cậu, cậu sao đấy..? Bộ mặt tôi dính gì sao
- Này.. ! Câu sa... ưm!! _TS
Anh ngây người ra mà mở to mắt nhìn hắn, sự việc quá nhanh khiến anh quên mất phải phản khán. Hắn ấy vậy sau một lúc ngắm nghía đã chiếm trọn khoang miệng của anh, sự nhanh nhẩu và chiếc lưỡi đẻo dai khiến hắn dễ dàng luồng lách vào trong mà mút nhẹ lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh, giây phút khi lấy lại được nhận thức người anh gần như mềm nhũn ra mà ngã ra sau, hắn là không nỡ nhìn anh ngã đau với tay đỡ gấy anh mà tiếp túc quấn quýt đầy sự ngọt ngào, anh bị hắn mút hết mật trong miệng, lưỡi cũng bị hắn làm cho cố rút vào trong nhưng không thành, chiếc lưỡi nhỏ của anh bị hắn quấn lấy không thôi. Từ hai mép miệng chảy nước bọt của anh đã có thể thấy miệng và răng của anh không thể khép lại theo ý, nó đã hoàng toàn nằm trong quyền kiểm soát của người kia, mặt anh cũng đỏ dần vì thiếu oxygen, nước mắt sinh lí cũng vì thế mà không tự chủ được lăn xuống hai bên gò má ửng đỏ, anh thực sự sắp đến giới hạn rồi, tim cũng đập nhanh hơn theo từng lần mút thì.. Bỗng hắn nhả ra tha cho khoang miệng và chiếc lưỡi nhỏ của anh.
- Hức..! Hah.. ~ .. Ưm _TS
Đầu anh vẫn đang quay cuồng với cú cưỡng hôn ban nãy của hắn thì chưa để anh hô hấp được bao lâu hắn lại cưỡng ép hai môi chạm vào nhau. . : Khi lại bắt đầu quấn quýt được chút hắn đột ngột nhã ra rồi giữ tay anh mà kéo thẳng lên giường ghì chặt hai tay anh lên đỉnh đầu bằng một tay của mình xuống nệm êm. Dù anh giờ mông lung nhưng vẫn cố gắng hành động theo bản năng là bảo vệ bản thân và phản khán trước kẻ thù tay anh cố nhất nhưng là không thành, chân cố đá loạn xạ cả lên thì hắn bắt lấy mà banh ra hai bên để hắn mon men kéo gần khoảng cách hai người, anh muốn khép lại nhưng bị vật cản là hắn chắng ngang chỗ tư mật của anh cũng vì thế mà cảm nhận rõ mồn một từ eo trở xuống của hắn nhất là cái phần cộm lên của hắn khiến anh không khỏi khó hiểu. Hắn thao tác nhanh gọn lẹ rồi lại lao lên mà quấn quýt thân mật với miệng anh tiếp, xa lâu vậy chắc hắn gần như quên mất cảm giác ban nãy rồi. Sự thiếu oxygen trầm trọng của anh khiến anh cũng không còn kéo hơi dài được nữa tay chân cũng mất lực mà ngưng vùng vẫy trước đòn bí hiểm của hắn, nước mắt cũng cứ thế mà ào ạt lăn xuống, miệng anh cũng cố phát ra âm thanh nhưng chỉ nhận lại là nhiều thứ âm thanh hơi không thành từ. Thấy anh gần như sắp khóc à không đã phát khóc đến nức nở hắn không thành tâm mà nhả ra kéo theo bọt chỉ khó tách rời của hai người.
- Hah.. Hức..~- ức, hic-hic.. _TS
Anh cố gắng hít lấy cái thứ oxygen mà anh từng coi là chuyện hiển nhiên giờ anh mới biết nó quý báo thế nào, thì tiếng /rẹt rẹt /quen thuộc mỗi lần hắn xé áo anh lấy áo yếm đỏ lại phát ra. Anh vừa dứt tiếng thút thít lại la ầm lên vì cơn đau từ cổ truyền lên đại não.
- Ahhh! Hah.. . hức, huhu~ cậu.. cậu sao lại- áhh~ hic.! Dừng- dừng lại.. ~ đau.. _TS
Hắn cũng như những tên top khác bật chế độ điếc tạm thời mà không nghe thấy tiếng la hét của anh, cứ thế từng nhát từng nhát để lại nhiều đấu rất đa dạng như: Vết cắn, vết Hickey, xanh tím cả đủ.. ; Từ cổ xuống xương quay xanh không chỗ nào là không có dấu vết hắn đi qua, cậu nấc lên từng hồi cố thoát khỏi cái thứ kiềm hãm này, cậu rất muốn dùng sức mạnh nhưng nếu giờ hắn cũng dù yếu ớt vô lực với anh không biết sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì nữa. khi cảm thấy đã vừa đủ hắn rời đi rồi nhìn từ trên cao xuống chiêm ngưỡng thành quả đã đạt được mà không khỏi run run khi thấy thứ đó có dao động.. Tay hắn mò vào túi mà móc ra cái điện thoại chụp lại làm kỉ niệm rồi thả anh ra mà tẩu thoát đường cửa xổ để anh lại với sự mơ màng và đầy uất ức.
Tít.. Tiếng khá quen với ai hay quay video và chụp hình..
Cô nãy giờ vẫn chưa dám thở mạnh trước một loạt hành động khá bạo của hắn đối với anh, ban đầu cô định bụng sẽ chạy luôn nhưng lại ngoáy lại chỉ muốn khóa luôn cửa cho hai người có sự riêng tư không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng, cô nàng này cũng không vừa mà nhất điện thoại quay từ đầu đến cuối cô biết sẽ có người cần cái này và cô cũng sẽ có một số tiền không ít đây..
- * Tên a ngưu này bình thường thấy hơi vô sĩ nhưng trong ngưỡng này còn bạo như thế thật sự là không thể nhìn nổi*.. _VT
Cô nhẹ nhàng tẩu thoát khỏi căn nhà đầy sự die chóc như thế này, cô biết sau khi hoàng hồn lại anh nhất định sẽ không tha cho hắn đâu, cô cũng có phần trách nhiệm nên thôi tốt nhất là trốn thoát cái đã.
.
.
.
Không thể trách ai được rồi.. Otp dù ra sao vẫn đu trong lòng tác giả. Số từ 2800 đã được làm tròn Không biết có nên đăng cái này và một đống trong kho từ năm trước không nữa đây nữa😀.. 👇 Chỉ mới phát
họa biết là xấu không chê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com