Kẻ chống lưng [PondPhuwin]
Trường Triam Udom Suksa nổi tiếng không chỉ vì chất lượng học tập mà còn vì một cái tên mà giáo viên nào cũng ngán tới tận óc Phuwin Tangsakyuen. Cái thằng nhóc với đôi mắt sắc như dao cạo, tóc nhuộm khói, áo sơ mi chẳng bao giờ chịu bỏ vào quần và miệng thì lúc nào cũng sẵn sàng phun ra vài câu chửi thề như một nghệ sĩ rap chính thống.
Không ai dám đụng vào Phuwin. Không phải vì cậu giỏi, cũng chẳng vì cậu to xác. Mà vì đằng sau cậu có một "kẻ chống lưng" bí ẩn và đầy quyền lực khiến cả thầy hiệu trưởng còn phải dè chừng. Chỉ cần một ánh mắt của cậu nhìn trừng trừng, giáo viên bộ môn cũng biết điều mà lờ đi những hành vi phá phách như trốn tiết, hút thuốc trong toilet, hay đá bay dép của bạn học vào thùng rác chỉ vì thấy ngứa mắt.
Người ta đồn rằng "kẻ chống lưng" đó là anh họ giàu có, là đàn anh từng vào tù ra tội, thậm chí là con của một tay trùm buôn đất. Nhưng chỉ mình Phuwin biết rõ đó là Pond Naravit một sinh viên năm ba ở đại học quốc gia, học giỏi, điển trai, và quan trọng hơn cả.
là người duy nhất mà cậu tin.
Pond lần đầu gặp Phuwin khi cậu nhóc đang bị thầy giám thị kéo tai vì tội đập nát camera hành lang. Không ai biết vì sao Pond người luôn đàng hoàng, đạo mạo lại đứng ra xin lỗi thay, thậm chí trả tiền sửa chữa.
"Tôi thấy em ấy không sai." Pond chỉ nói đơn giản.
Và từ đó, tên của Pond gắn liền với Phuwin. Không chính thức. Không lời giới thiệu. Nhưng bất cứ ai muốn đụng tới thằng nhóc ngổ ngáo kia đều phải nghĩ đến cái bóng của Pond.
Phuwin chưa từng ngoan. Nhưng với Pond, cậu lại lạ lắm. Im lặng hơn. Ít chửi thề hơn. Và hay nhìn lén hơn mức bình thường.
Cậu thích cách Pond hay đẩy gọng kính khi đọc sách, cách anh vuốt tóc ra sau khi mệt mỏi, cả cái cách anh ngồi lặng im nghe mình nói đủ thứ chuyện nhảm nhí mà chưa bao giờ ngắt lời.
Ban đầu, cậu cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác ỷ lại như một đứa trẻ có người bảo vệ. Nhưng rồi, có hôm Pond cúi xuống buộc dây giày giúp cậu giữa sân trường, trái tim Phuwin đập loạn.
Chết tiệt. Là thích rồi.
Một buổi sáng của mùa mưa, cậu bị gọi lên phòng hội đồng vì đánh nhau. Mắt sưng, môi rách, đồng phục ướt nhẹp. Cậu chẳng quan tâm. Chỉ ngồi đó, nhìn ra cửa, chờ cái bóng quen thuộc bước vào.
Và Pond đã đến. Với ô đen, áo sơ mi dính vài vệt nước, và ánh mắt nghiêm lại.
"Ra ngoài." Pond nói, giọng trầm xuống đầy uy lực.
Không ai dám cản. Kể cả thầy hiệu trưởng.
Phuwin đứng lên, bước theo anh mà chẳng nói lời nào. Chỉ đến khi họ ngồi trong xe, mùi da thật và nước hoa của Pond lấp đầy không khí, cậu mới mở miệng
"Anh không mệt à? Sao cứ như vệ sĩ theo đuôi em mãi thế?"
Pond quay đầu sang, ánh mắt không giận, không trách. Chỉ là một cái nhìn khiến cậu muốn trốn đi chỗ khác.
"Anh không theo đuôi em. Chỉ là không muốn thấy em tự hủy hoại mình như thế."
"Có ai quan tâm đâu? Ai cũng nghĩ em là thằng vô dụng."
"Anh không nghĩ vậy."
Câu nói ấy như một mũi dao găm vào tim Phuwin.
Và cậu khóc. Không ồn ào. Chỉ nước mắt rơi, từng giọt nóng hổi trên tay Pond.
Pond chẳng nói gì. Chỉ đưa tay lau đi vết bầm dưới mắt cậu, rồi nghiêng người tới, thật chậm, hôn lên trán Phuwin.
Nhẹ. Nhưng chạm vào tận đáy lòng.
____
Từ đó, mọi thứ thay đổi.
Phuwin vẫn phá, vẫn lì, vẫn chửi thề không ngừng. Nhưng là kiểu nổi loạn có chừng mực. Cậu bắt đầu làm bài, ít hút thuốc, và không còn đánh nhau vô cớ.
Nhưng Pond vẫn giữ khoảng cách. Luôn dịu dàng, tử tế như một người anh. Và điều đó khiến Phuwin bực mình.
"Anh không thấy em rõ ràng như thế sao?" cậu hét lên vào một buổi tối.
Pond im lặng.
"Em thích anh, chết tiệt! Từ lâu rồi. Anh muốn em nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới nhìn em như một thằng con trai đang yêu, chứ không phải đứa nhỏ cần được bảo vệ hả?"
Pond bước đến, ép cậu vào tường.
"Anh đã luôn nhìn em như một người đàn ông, Phuwin. Và em cũng biết điều đó."
Lần này, nụ hôn không nhẹ nhàng nữa.
Pond hôn cậu như trút hết những dồn nén, những lần kìm nén cảm xúc, những lần phải dừng lại giữa ranh giới của đạo đức và khao khát. Phuwin đáp lại, vụng về nhưng cháy bỏng. Cậu siết lấy áo anh, kéo mạnh, như muốn giữ chặt người đàn ông này cho riêng mình.
"Em là của anh, hiểu chưa?" Pond thì thầm sau nụ hôn.
Phuwin gật đầu, miệng vẫn dính mùi bạc hà từ môi anh. "Đm.. em hiểu rồi."
____
Họ yêu nhau – không ồn ào, không khoe khoang. Chỉ là những cái nắm tay vội vã sau giờ học, là hộp cơm nóng mỗi sáng Pond để lại trước cổng trường, là tin nhắn "Về chưa?" lúc nửa đêm.
Không ai dám đụng tới Phuwin nữa. Không phải vì sợ Pond mà vì giờ cậu biết yêu, và vì yêu nên biết sợ mất.
Và điều đó, khiến Phuwin trưởng thành hơn tất thảy mọi thứ.
Bởi vì phía sau một đứa ngổ ngáo nhất trường, luôn là một người âm thầm chống lưng không chỉ cho hành động, mà còn cho cả trái tim cậu.
_____𝙀𝙉𝘿_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com