Mùa thu [JoongDunk]
Mùa thu năm ấy đến nhẹ nhàng như hơi thở.. và rồi cũng rời đi lặng lẽ, mang theo cả một phần tuổi trẻ của anh.
Anh gặp cậu vào đầu tháng Mười, khi anh đang ngồi ở ghế đá sân trường, tay cầm quyển sách dày cộp về văn học cổ điển, đầu mơ màng vì ngủ thiếu giấc. cậu – người con trai mang theo mùi nắng, mái tóc hơi rối nhẹ, và nụ cười khiến cả thế giới như chậm lại. Cậu xuất hiện trước mặt anh như thể một cơn gió thu lướt qua nhẹ nhàng, dịu dàng và không báo trước.
"Cậu cũng đọc Norwegian Wood sao?" – giọng cậu vang lên, trong trẻo như một khúc nhạc.
Anh ngẩng đầu, hơi cau mày. "Ừ. Mà không phải ai cũng quan tâm đâu."
"Tôi thì quan tâm. Vì tôi cũng đang đọc nó." cậu ngồi xuống bên cạnh anh, như thể hai người là bạn từ lâu lắm rồi.
Anh khựng lại, nhìn người con trai ấy với ánh mắt đầy phòng bị. Nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Cậu cứ thế bắt đầu kể về một mùa thu năm 1960 – thời kỳ thanh xuân của những tâm hồn lạc lối ở Nhật Bản. Một câu chuyện buồn mang tên Toru Watanabe, và những chương đời mà cậu đã gấp lại vì sợ mình sẽ bật khóc giữa bản nhạc Norwegian Wood vang lên trong đêm khuya.
Chẳng hiểu sao, anh lắng nghe.
Và chẳng hiểu sao, từ lúc ấy, anh để ý cậu nhiều hơn mình nghĩ.
____
Mỗi ngày, Dunk đều xuất hiện vào 4 giờ chiều ở góc sân trường. Tay cậu cầm theo một hộp sữa nhỏ và một quyển sách mới. Lần này là Call Me By Your Name.
"Đọc không?" cậu chìa sách ra, đôi mắt cong cong vì cười.
Anh gật đầu. Không nói gì. Nhưng trái tim, từng chút, từng chút một, như thể đang dần tan ra.
Mùa thu năm đó, trời không lạnh nhiều. Nhưng cậu thì luôn mang theo áo khoác cho anh, như thể đoán được anh sẽ quên.
"Cậu sống kiểu gì mà mỗi ngày đều mặc thiếu áo vậy?" cậu cằn nhằn, quấn khăn cho anh giữa sân trường đông người.
Anh đỏ mặt. "Tôi không quen mang."
"Vậy quen đi. Vì tôi sẽ đưa cậu đi qua mùa đông, nhưng trước hết, cậu phải vượt được mùa thu cái đã."
Không ai nghĩ hai người con trai lại có thể yêu nhau nhẹ nhàng đến vậy. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những cái nắm tay len lút dưới gầm bàn học, những tin nhắn ngắn ngủi "cậu ăn chưa" giữa giờ kiểm tra, và những buổi chiều cả hai nằm trên thảm cỏ đọc sách, mắt chạm mắt, lòng rung động.
Anh từng là người khép kín. Nhưng cậu là mùa thu của anh. Là ánh nắng buổi chiều ấm áp, là mùi gió hanh hanh, là cái cảm giác nhớ nhung dù vừa mới xa nhau vài bước.
Và rồi anh yêu cậu.
Yêu cậu bằng tất cả những điều dịu dàng mà trước nay anh chưa từng biết đến.
"Cậu nghĩ.. mùa thu có thể ở lại mãi không?" một hôm, anh hỏi, tay đan chặt vào tay cậu.
Cậu mỉm cười. "Không. Nhưng cậu sẽ nhớ nó mãi."
Anh không hiểu ý cậu khi ấy. Chỉ nghĩ là cậu lại nói vu vơ như mọi lần.
Cho đến khi mùa thu ấy kết thúc.. theo một cách không ai ngờ tới.
Hôm đó trời đổ mưa.
Anh đứng trước phòng bệnh, người ướt sũng, tim như ngừng đập khi bác sĩ bước ra, ánh mắt trầm lặng.
"Cậu ấy.. không qua khỏi." chỉ một câu, mà như thể tất cả mùa thu trên thế gian này sụp đổ.
Tai nạn xe. Cú va chạm quá mạnh khiến cậu không thể tỉnh lại nữa.
Cậu ra đi vào một chiều cuối thu. Khi trời còn chưa kịp lạnh. Khi anh còn chưa kịp nói lời yêu rõ ràng. Khi quyển sách mà cậu mượn anh đọc vẫn còn dang dở trang cuối.
____
Anh sống những tháng ngày sau đó như một cái bóng. Mỗi lần đến sân trường, tim anh lại nhói lên. Ghế đá nơi cậu từng ngồi. Cái cây nơi cậu tựa đầu vào vai anh. Căn phòng nhỏ chứa đầy thư tay cậu để lại.
"Cậu vẫn hay trách tôi viết thư thay vì nhắn tin. Nhưng nếu tôi không còn, ít ra cậu còn có thể chạm vào một thứ gì đó thuộc về tôi." đó là dòng cuối trong bức thư cậu viết trước khi ra đi một tuần, mà anh không hề biết cậu đã viết.
Mỗi năm, vào đúng ngày cậu mất, anh sẽ lại tới nghĩa trang, mang theo một bó hoa bồ công anh và một quyển sách mới.
Năm nay, trời cũng hanh hanh. Lá rụng vàng con đường dẫn vào khu đất nhỏ. Gió không lạnh lắm, nhưng anh lại run.
Anh đứng trước mộ cậu, bàn tay siết chặt bó hoa.
Một lúc sau, anh cất giọng, trầm và chậm, như thể từng chữ đều nặng như ngàn cân.
"Cảm ơn cậu, chàng trai năm tháng ấy,
đã mang đến cho tôi ánh nắng dịu dàng của mùa thu."
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.
Anh không khóc nức nở. Anh chưa từng là người dễ rơi nước mắt. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh đẫm lệ, vì người con trai đã từng bước vào đời anh như một cơn gió, rồi hóa thành cả bầu trời.
Không ai ở lại mãi với ai. Nhưng có những người dù chỉ lướt qua vẫn đủ để người ta yêu suốt một đời.
Cậu là như thế.
Mùa thu năm ấy, và mãi mãi về sau.
_____𝙀𝙉𝘿_____
Norwegian Wood là một trong những tiểu thuyết của Haruki Murakami, kể về tuổi trẻ lạc lối, tình yêu không trọn vẹn và nỗi cô đơn kéo dài giữa ký ức và hiện thực.
Call Me By Your là một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng được viết bởi tác giả André Aciman. Câu chuyện kểu về một mùa hè ở Ý, Elio 17 tuổi phải lòng Oliver 24 tuổi là một chàng sinh viên Mỹ đến ở nhờ nhà Elio trong mùa hè để nghiên cứu. Mối tình giữa hai thanh niếu, đẹp nhưng kết thúc không trọn vẹn.
Truyện còn được chuyển thể thành phim nếu mọi người thấy hợp thì có thể xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com