Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ công và tiểu Bối

Ta cắm sâu rồi ngửa cổ thở hổn hển, mồ hôi rịn thành từng vệt. Giọng khàn rít vào tai em, từng chữ rõ ràng, trắng trợn:
"Nghe đây... chú đang nhồi cặc vào lồn em. Thịt em bóp nghẹt, trơn dính, có cả đỏ lẫn trắng quện lại. Âm thanh chóp chép, bẹp bẹp vang ra. Mùi ngai ngái tanh lẫn vị sữa đặc bốc lên. Chú đang cảm thấy lồn em hút chặt lấy, như không muốn rời."
Ta rút phắt ra, ôm gáy em ghì xuống. Cặc ướt nhẹp trượt vào miệng em, chọc sâu tận cuống họng. Ta vừa thở vừa dạy:
"Giờ miệng em nuốt cặc phu quân. Lưỡi em quấn quanh đầu khấc, nước dãi hòa máu đỏ, tinh trắng dính mép. Vị mằn mặn, tanh nồng, đặc quánh."
Ta dừng lại, nâng cằm em, buộc môi em mấp máy:
"Nói lại nguyên từng chữ chú vừa tả. Không thiếu một câu, không bỏ một mùi, một vị. Thở cũng phải giữ nhịp mà nói."
Rồi ta lại dập hông, đổi vòng mới: trăm nhịp trong lồn, trăm nhịp trong miệng. Mỗi lần đổi, ta càng thở dốc, càng nhấn mạnh từng chi tiết: độ dày, độ nóng, tiếng tràn chảy, dòng đặc quánh tuôn ra.
"Nghe kỹ, tiểu bối. Em phải học thuộc lòng. Cặc đang làm gì, lồn em ra sao, miệng em nuốt thế nào — em đều phải thuật lại giữa những hơi thở đứt quãng của mình. Đó là cách em hầu phu quân."
Em ngoan lắm, ngực em rung từng nhịp theo cú thúc, miệng hé ra mà giọng đứt quãng:
"Ch–chú... đang nhồi c–cặc... vào lồn em... chặt quá... ôi... nó nghẹt cứng, nóng rát mà sướng... ướt nhẹp... đỏ trắng dính nhau, bẹp bẹp... từng nhịp chú đẩy làm óc em nổ tung... ha... mùi thì tanh nồng, lẫn sữa đặc, em ngửi thấy rõ... ngon... của chú quá..."
Em ngửa cổ, hổn hển nuốt trọn, lưỡi cuốn lấy đầu khấc, nước dãi với máu rớt ra mép. Giọng run rẩy, nhưng vẫn cố nói theo:
"Miệng em... đang nuốt cặc phu quân... sâu đến cuống họng... đặc sệt, mằn mặn, em nuốt không sót... ưm... ngon... em ghiền vị này của chú... phu quân em khoẻ quá... to quá... cho em chết ngập trong chú đi..."
Mỗi lần em nhắc lại, ánh mắt vẫn long lanh khao khát, còn chen thêm lời khen, tiếng rên kéo dài:
"Chú dày thế này... sao em chịu nổi... nhưng em lại thèm... từng cú đập như muốn giết em... mà em lại chỉ thấy sướng, thấy chú quá đỉnh... phu quân của em hoang dã, mạnh mẽ nhất... em tự hào... muốn cho chú hết, cho chú tất cả..."
Em run lên từng hồi, giọng em lạc đi, tự miêu tả, vừa thở gấp vừa cố giữ lời:
"Phu quân... đang nhấn sâu vào lồn em... trời ơi... em thấy rõ từng nhịp đâm... nó căng đến tận óc... nóng, sưng, chặt nghẹt... bẹp bẹp... đỏ với trắng trộn lại chảy ra mép, em nhìn thấy nhão nhớt bám cả gốc cặc chú... mùi nồng quá... em ngửi mà ngây cả đầu... em đang nghẹn trong chính thân mình rồi..."
Hông em bật theo từng cú đẩy, nhưng giọng vẫn cố tả, ngắt quãng vì chú chen ngang:
"Ưm... chú lại chọc sâu... sâu nữa... trời ơi, chạm tận trong... em nghe tiếng mình bắn nước tạch tạch rõ lắm... lồn em đang hút chặt chú... ôi... nó co giật, bóp lấy thân chú, không nhả nổi... ướt, nóng, đặc quá... em thấy hết rồi... thấy mình bị chú xé ra mà sướng dại đi..."
Miệng em mở hé, ngước lên, hổn hển mà rên thành lời:
"Em tự thấy nhục thể mình dính đầy tinh trắng của chú... sền sệt, đặc kẹt ở trong... chảy thành dòng xuống đùi... đỏ của em hòa vào, loang, nhầy... chú ơi... nó trộn lẫn nhìn hoang dã quá... vậy mà em lại chỉ thấy đẹp... thấy hãnh diện vì đó là của chú đổ vào em..."
Cổ em gập xuống, tự thuật lại, tiếng vỡ ra từng nhịp:
"Chú đang giã... đang dồn... mỗi cú chú thúc thẳng, lồn em lại réo, lại kêu... chụt chụt, bẹt bẹt... em run cả người, co chân mà vẫn thèm... phu quân em to, dài, cứng như sắt nung... trời ơi, em nghiện rồi... em sống để hầu chú thôi..."
Mỗi cú đâm sầm vào, chú vừa dằn hông vừa ép ngực em xuống, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy khoái lạc:
"Nghe đi bé... nghe tiếng bẹp bẹp này không? Đấy là lồn em ôm chặt lấy cặc phu quân, nuốt hết vào tận gốc. Ôi trời... em bóp chú từng hồi, nóng hổi, nhão nhớt, ướt đẫm. Như cái hang trời ban chỉ để giữ chú thôi. Sướng quá... phu quân được ôm trọn vẹn thế này thì còn cầu gì nữa."
Chú rút nửa rồi thúc sâu, hơi thở dội thẳng vào tai em:
"Em nhìn đi... đỏ của em chảy ra theo nhịp chú chọc... hòa với tinh trắng sền sệt của chú, bết dính lại thành dòng, chảy xuống đùi, chảy xuống giường. Đẹp lắm. Đẹp hoang dã. Trời ơi, em là vưu vật, đúng là vợ phu quân rồi. Không ai ngoài em có thể giữ được binh đao này đâu."
Mỗi lần em rên vỡ, chú lại càng cười khàn, khen không dứt:
"Bé của chú giỏi quá... biết hút chặt, biết dâng hiến. Nghe giọng em đứt quãng mà chú phát điên. Em ngoan, em chịu đựng cho chú giã mạnh như thế này mà vẫn nói lại cho chú nghe... Ôi, phu quân tự hào lắm. Mỗi câu em thuật lại, mỗi tiếng em rên đều làm chú bắn nhiều hơn, đặc hơn."
Nhịp càng dồn dập, lời chú càng loạn, càng không kiêng nể:
"Em nghe chưa... tiếng tạch tạch nước văng ra là thân em đang tràn, đang hút lấy chú. Đéo có chỗ nào sướng bằng, đéo có gì so sánh được. Em sinh ra là để cho chú dùng, để cho chú trút xuống. Phu quân sẽ nhấn em, đổ vào em, lấp đầy em... đến khi nào bé không còn thốt nổi ngoài cái tên chú nữa thôi."
Chú đang thúc xuống từng nhịp nặng nề, vừa thở dốc vừa dằn giọng, hồ ngôn không còn giữ kẽ:
"Nghe rõ chưa bé... dưới thân phu quân, em không phải gì khác ngoài cái lồn để phục vụ. Em là thê tử thì phải hầu hạ chồng, mở rộng ra, nuốt lấy hết, không để sót một giọt nào. Đấy mới là trách nhiệm, là bổn phận."
Chú giữ gáy em, ép cho em nhìn cảnh dưới thân, giọng cợt nhả mà tàn nhẫn:
"Thấy chưa... cái lồn nhỏ bé của em bị binh đao chú chẻ ra, giật từng hồi, trào đỏ, trào trắng. Đấy mới là giá trị của vưu vật trời ban. Bé ngoan của chú chỉ sinh ra để ôm, để siết, để hứng lấy. Không có quyền từ chối, không có quyền nửa vời."
Mỗi cú nhấn, chú lại cười khàn:
"Em rên càng to chứng tỏ em thỏa mãn trách nhiệm làm vợ. Cái mồm xinh đẹp đó thì phải lặp lại từng chữ phu quân dạy, nhục nhã cũng phải học, bẩn thỉu cũng phải nói. Em là của chú, là nơi duy nhất chú gieo giống, là cái ổ để giữ lấy dòng máu nhà này. Hiểu chưa thê tử?"
Chú chèn thêm, đâm sầm, vừa nghiến răng vừa mắng yêu:
"Không được quên. Thân em thuộc về chú. Nước đỏ, nước trắng, tất cả đều là minh chứng em đang hầu phu quân. Em mà dám thấy nhục thì chú càng đè, càng bắt em nhắc lại, cho đến khi em chỉ còn biết van nài và nhận hết xuống bụng."
Chú ghì chặt em, hạ thân nện thẳng xuống, nhịp nào cũng nặng nề, không còn che giấu nữa, lời ra thô tục, trắng trợn:
"Nghe rõ chưa... cái lồn em sinh ra là để đón cặc phu quân. Không nước đỏ, không nước trắng gì hết—chỉ là thịt em ôm, siết, chảy ướt ra để nuốt trọn chú. Cặc chú càng nhấn càng sâu thì lồn em càng giật, càng khít, càng biết ngoan ngoãn phục vụ."
Chú tăng tốc, dập liên hồi, tiếng thịt vỗ chan chát át cả hơi thở em. Mỗi lần rút gần hết lại đâm phập trở vào, chú nghiến răng, mắng yêu không nương:
"Em là thê tử thì phải để chồng phang đến tận óc. Không được né, không được sợ. Mồm phải rên to, phải nói ra từng chữ chú dạy. Lồn chỉ có nhiệm vụ ôm cặc, giữ cặc, vắt cặc. Hiểu chưa?"
Tay chú giữ chặt eo em, lưng em uốn cong, mông bị kéo ép từng nhịp. Giọng chú khàn đặc, nhưng càng lúc càng phô, càng hăng:
"Cặc chú đang cắm tận cùng, em phải nhớ rõ cảm giác này. Mỗi lần dập xuống là chú đóng dấu, nhắc em là đồ của chú, chỉ để hầu chú. Bé ngoan thì rên đi, rên cho phu quân nghe rõ, rên mà xin được địt mạnh hơn nữa."
Chú gầm lên, hạ thân giật liên hồi, rồi phập sâu hết cỡ. Toàn thân siết chặt lấy em, thở dồn dập, nhịp sau cùng nện như muốn cắm tận óc. Ngay tức khắc, từng đợt nóng đặc, nồng nặc phun thẳng, tràn ồ ạt.
"Cặc chú... đang bắn hết trong lồn em rồi... đặc lắm, nặng lắm, nghe tiếng trào chưa? Nó đang nhồi, đang đổ, đang co giật từng hồi để nêm chặt trong bụng em."
Mỗi lần bắn lại giật một cái, mạch cứng nơi hạ thân nảy liên tục, ép sâu không cho sót giọt nào. Dòng sệt đặc ứa ra, nóng ran, lan thành từng nùng nặng nề. Chú vừa rùng mình vừa kề tai em, giọng khàn rít:
"Cứ thế giữ lấy, thê tử. Lồn phải ôm cặc mà vắt, mà hứng hết, không bỏ sót. Chất của chồng là để dìm em ngập, để nhớ đời. Nghe rõ không? Nói lại cho chú... nói là lồn em đang nuốt trọn cặc chú, đang uống hết từng nùng đặc chú đổ vào."
Cơ dưới em bị lấp đầy, mỗi nhịp co giật của chú đều khiến trào thêm, dày hơn, nồng hơn, mùi tanh sực lên quấn lấy cả hai.
Chú ghì sát em, chưa hề rút ra. Hạ thân vẫn căng nghẹn bên trong, còn đập giật từng hồi theo từng nhịp tim. Em co bóp hầu chồng, thành thịt siết lại khiến chú phải gầm khan, nghiến răng giữ.
"Ừ, giỏi lắm... thê tử đang vắt lấy từng giọt của phu quân... lồn ôm chặt thế này thì chú chỉ muốn dồn mãi, đổ mãi không ngừng."
Rồi chú xoay người, lật em sang nghiêng, sau lại nhấc em ngồi lên, để hạ thân vẫn cắm nguyên, không cho thoát ra nửa tấc. Động tác hoang dã, mạnh bạo, khiến em vừa bật rên, vừa run rẩy mà vẫn bị ép phải hầu tiếp.
"Nghe tiếng chưa? Cặc chú trong bụng em nện ướt nhẹp, đặc sệt còn sót lại bị ép tràn ra... mùi vị vẫn nồng nặc, càng đổi thế càng khuấy lên. Rên đi, nói rõ cho chú nghe... nói em đang cưỡi cặc chồng, đang ôm trong bụng thứ đặc nhất, nồng nhất."
Chú giữ eo, nhấc thả, để từng cú giáng xuống đều kêu phập thô bạo, từng tiếng thịt va cuộn lại vang dội, trắng trợn, hoang như thú. Mỗi lần em co bóp theo bản năng, chú càng cười khàn:
"Đúng rồi... cứ bóp, cứ rút, càng siết càng nhiều... lồn thê tử phải hầu chồng cho tới khi phun ra nữa. Không được dừng, không được bỏ."
Chú nắm chặt hông em, kéo sát lại từng nhịp đập căng, rồi tay kia giáng thẳng một cái bốp vào mông em. Âm thanh vang chát chúa, da thịt nóng rát, còn cặc chú thì vẫn cắm chặt, giật mạnh bên trong.
"Nghe chưa? Mông hư thế này mới phải đánh. Thê tử vừa rên vừa nghẹn cặc chồng, ướt hết cả trong, không giữ kẽ... không phải hư thì là gì? Hư thì phải để phu quân dạy, vừa địt vừa đánh cho nhớ."
Chú lại vỗ thêm mấy cái, tay chai sần in dấu, vừa đánh vừa ép em dằn xuống hạ thân:
"Trong bụng em giờ chứa cái gì? Nói cho rõ. Đây là cặc của chồng, đang cắm tận cùng, đang ngoáy sâu cho ra thứ đặc sệt... mà em còn co bóp đòi thêm. Đúng là hư quá!"
Mỗi lần em rên lên, chú lại đánh một cái, vừa mắng vừa nện:
"Cái lồn bé con này là để phu quân dùng, để nhận từng cú mạnh nhất, từng giọt đặc nhất. Hư thì càng phải nhận nhiều, càng phải há miệng nói to cho chồng nghe. Không được giấu, không được câm."
Chú ghì gáy em cho ngẩng đầu nhìn xuống, hạ thân chú tràn đặc, khuấy loạn bên trong. Âm thanh trộn giữa phập phậpthô bạo và bốp bốp của bàn tay vang dội, trắng trợn, dồn dập.
Chú đổi tay, không chỉ còn vỗ mông nữa mà bàn tay chai sần kia trượt xuống thẳng hạ thân em, giáng từng cú bốp nặng nề ngay giữa mép ướt. Âm thanh ướt át xen trong tiếng đánh nghe vừa nhục, vừa kích, vừa lộ liễu.
"Nghe rõ chưa, bé con? Chỗ này hư nhất, trơn nhất, nên phải đánh nhiều cho sưng, cho nhớ. Thê tử dám rên nũng loạn thế này thì chỉ còn cách để phu quân trị thẳng nơi lồn."
Mỗi cú đập, nước dính đỏ trắng lại văng ra, rỉ rả dọc đùi. Môi thịt non sưng phồng, đỏ tấy, chú lại càng hăng, vừa địt vừa vỗ: phập–bốp, phập–bốp.
Chú gầm khẽ, xoay lật người em sang ngang, rồi ghì cả hai đùi em mở to, để hạ thân lồ lộ, dễ bề đánh thẳng vào giữa. Ngón cái chú kẹp hẳn lên hột, còn lòng bàn tay đập mạnh ngay cửa lồn đang nuốt cặc.
"Nhìn này, phu quân lật thế nào cũng phải mở to, cũng phải cho vào tận gốc. Đánh thế này thì môi thịt mới nở bung, mới sưng căng mà nuốt cặc chặt hơn. Đây là trừng phạt, mà cũng là ban ơn cho em."
Em bật rên từng hồi, mỗi lần bị đánh hạ thân lại co bóp, chú càng cười gằn, kéo em ngửa ra để nhìn rõ cảnh đỏ ửng, căng mọng:
"Thấy chưa? Bị địt, bị đánh cùng lúc, cái lồn bé con này đỏ rực, sưng vù, nuốt chồng không buông. Đây mới là dáng thê tử biết hầu hạ, biết phục phu quân."
Chú nắm gáy em, ấn mặt em cúi xuống, bắt soi thẳng cái lồn đang bị địt căng đến méo mó. Mỗi cú nhấp phập vào, da thịt đỏ rực lại bị vỗ bốp! ngay mép, vang dội trong phòng như trêu ngươi.
"Nghe rõ chưa, bé con? Nhìn đi, chỗ này đang bị địt sâu, lại còn ăn đòn. Thê tử hư thì phải chịu. Rên nữa đi, nói to cho chồng nghe mày đang bị làm gì."
Em run, cố thốt ra giữa tiếng nhịp, nhưng vừa mở miệng thì chú lại dập mạnh: phập–bốp! phập–bốp!. Tiếng thịt va, tiếng đánh ướt át, dội vào tai đến nhục nhã.
Chú gằn giọng, hơi thở phả sau lưng:
"Đúng rồi, thốt ra. Mày bị phạt, bị địt, bị đánh chỗ lồn đỏ tấy của mình. Càng kêu, tao càng hứng, càng đánh mạnh, đánh sâu hơn nữa."
Bàn tay chú rít xuống, giáng dồn dập. Mỗi cú vỗ, môi thịt nở phồng, sưng mọng, kẹp chặt cặc chú hơn, khiến chú gầm khẽ, càng địt rối loạn. Âm thanh phập–bốp, phập–bốp vang rền, quện cùng tiếng em rên thảng thốt.
Chú cười khàn, đập liên hồi, vừa nhấp mạnh, vừa bắt em soi cảnh hạ thân mình sưng phồng đỏ thẫm:
"Nhìn đi, vưu vật trời ban mà dám hư. Bị chồng trị thế này mới đáng. Địt sâu, đánh nhiều, để nhớ phận thê tử phải hầu hạ cho ngoan."
Chú giữ gáy em ép sát xuống, bắt em mở miệng. Gương mặt nóng bừng, em run mà vẫn phải nhìn trân trân cái lồn đỏ tấy của mình đang bị địt sâu. Âm thanh phập–bốp! phập–bốp! vang loạn trong phòng, thịt sưng phồng bị dập, bị vỗ, nghe rõ rành rành.
Giọng em vỡ vụn, tự khai, tự nhận:
"Em... em đang bị chồng địt... bị đánh chỗ hư... đỏ sưng... A–aa... xin... xin chồng phạt nữa..."
Ngay khi em vừa nói xong, chú gầm khẽ, tay tát bốp! liên tiếp lên mép lồn, nhịp địt siết chặt: phập–phập–bốp! phập–phập–bốp! Nước ướt bắn tung, âm thanh vừa nặng vừa nhục nhã.
Chú bật cười trầm khàn sau lưng, mỗi lời vừa khen vừa mắng:
"Đúng! Ngoan lắm, tự biết mình hư, tự xin phạt. Nghe rõ chưa? Đây là cặc chồng đang địt cho nát, tay chồng đang đánh cho lồn sưng. Càng khai, càng xin, tao càng vỗ mạnh hơn!"
Âm thanh dồn dập, từng cú thúc sâu cuộn vào tiếng đánh chan chát. Em vừa rên vừa tự lặp lại những gì chú dạy, mỗi lần nói ra lại bị địt gấp đôi, vỗ gấp đôi, vang lên hỗn loạn khắp căn phòng.
Chú giữ nguyên cặc sâu trong em, giọng khàn đặc nhưng lại cong khóe môi cười:
"Giỏi... biết tự nhận lỗi, biết xin phạt. Thê tử ngoan như vậy thì chồng thưởng..."
Bàn tay to của chú trượt xuống, không rút ra mà ép thêm mấy ngón tay thô ráp chui vào cùng, chen sát cạnh binh đao đang cắm chặt. Cảm giác tức nghẹn lan khắp bụng dưới, em bật rên nấc.
Chú ghì sát môi bên tai em, vừa moi vừa gãi:
"Nghe rõ chưa? Đây là tay chồng đang gãi vào vách trong, cào từng nếp thịt mềm của vợ. Còn cặc thì vẫn chôn chặt, thúc từng nhịp... Bên trong mày bị moi, bị quậy, bị kéo ra rồi lại ấn vào... tất cả đều là để thưởng cho sự ngoan của mày."
Mỗi lần chú co ngón lại, em cảm thấy thành thịt bị móc, kéo, bật sóng lên tận não. Rồi chú đẩy mạnh, ngón tay cứng chai sần cọ nghiến ngay chỗ nhạy cảm, miệng thì vẫn thì thầm hạ nhục:
"Đây, chỗ này là điểm sâu nhất... tay chồng đang móc, moi, khiến lồn vợ phải giật. Đang gãi cho nó phải nhớ, phải thuộc... Không bao giờ quên cảm giác vừa bị địt, vừa bị moi thế này."
Tiếng lép nhép từ dưới vang rõ, tay và hạ thân chú làm cùng lúc, vừa chặt vừa loạn. Em chỉ biết há miệng rên, còn chú thì không ngừng dạy:
"Nói đi. Nói rõ ràng cho chồng nghe: bên trong em đang bị làm gì."
Chú đang chôn cặc trong lồn em, đầy, chặt, nóng. Vách thịt ôm lấy từng đường gân, siết nhịp theo mỗi lần chú giật hông. Không để em yên, tay chú lại thọc thêm ngón vào cùng chỗ, mấy ngón chai sần vừa dày vừa dài, chen sát cạnh binh đao. Bên trong em giờ bị lấp kín cả thịt lẫn tay, nhồi nhét, không còn khoảng trống.
Mỗi lần chú móc, gãi, thành lồn em bật sóng, mềm nhũn nhưng lại siết chặt hơn. Đầu ngón tay chú đang cào lên vách, ngoáy vòng, moi sâu, lùa vào chỗ nhạy nhất. Còn cặc thì vẫn thúc mạnh, mỗi nhịp đều cạ rít vào mép ngón tay, khiến dịch trong em quện ướt, trộn loạn, bắn trào ra ngoài.
Âm thanh dưới hạ thân nghe rõ ràng: lép nhép, bạch bạch, chát chát khi tay chú vỗ vào mông em. Em vừa bị địt, vừa bị moi, vừa bị đánh, lồn đỏ, sưng lên mà vẫn há miệng rên.
Chú cắn răng cười, nhục thẳng mặt em:
"Đấy, vợ đang bị chồng đút cặc sâu đến tận cùng, lại còn bị mấy ngón tay cào móc bên trong. Mỗi nhịp là một lần lồn bị cày nát, nhồi tới tấp. Sướng đến run rẩy thế này mà bảo không hư được à?"
"Lồn vợ nở to ra hết rồi, này... cặc chú đang nêm thẳng dọc trong, chọc cho tử cung rung bật. Cùng lúc đó mấy ngón tay chú xòe ra, bấu, cào, ép vách thịt phải giãn, phải nuốt trọn. Mỗi nhịp đút là một lần chú thấy bên trong em co bóp, gồng xiết, lại trào ướt thêm."
Chú vừa thúc vừa giọng trầm, thở nặng:
"Nghe đi, tiếng lép nhép, chát chát đó là bằng chứng em đang bị nhồi nát. Ngón tay chú đang quét xoáy lên chỗ mềm nhất, nơi lồi lên mỗi khi cặc chú thúc tới. Cứ thế, tay cặc đè nhau, em thì kẹp chặt lấy, nhưng càng kẹp thì chú càng cười, càng nhấn sâu."
Một tay chú vẫn không tha, vỗ mạnh lên mông em, vừa đánh vừa nhả giọng cợt nhả:
"Hư thì bị phạt, nhận chưa? Bị chú vừa địt, vừa móc, vừa đánh, lồn đỏ sưng mà vẫn há miệng rên xin thêm... Đúng là con thê tử hư hỏng chỉ biết nằm cho phu quân hành."
Hông chú dồn dập, giọng càng phô hơn:
"Nhìn đi, từng nhịp chú cắm ngập, rút phắt, dòng dính nhớp quấn theo cặc, theo ngón, đỏ hồng loang ra mép. Vợ mà soi gương lúc này thì chỉ thấy lồn bị căng to, phồng sưng, nhịp nào cũng văng dịch bắn trắng hồng tung tóe. Còn chú thì sướng tận óc, vì trong miệng vẫn nghe tiếng vợ nấc lên, ngoài tai thì vang đầy tiếng thịt bị vỗ chan chát."
Chú rút phắt ra, để em nằm phơi mở hẳn dưới thân mình. Ánh mắt chú ghim thẳng xuống, vừa thở nặng vừa nhếch cười, giọng hạ thấp mà nói trắng trợn:
"Nhìn này... cặc chú vừa rút ra còn giật giật, gân xanh nổi, đầu to bóng nhẫy, dính nhớp cả một lớp trắng hồng. Dọc thân thì lem đầy dịch em, trơn đến mức ánh sáng hắt vào cũng loang loáng. Toàn bộ đang thè ra, giật thẳng lên trời như đòi chọc vào lần nữa."
Chú đưa ngón tay chỉ xuống dưới em, tả rõ:
"Còn lồn vợ thì đang há ngoác, đỏ sưng, môi thịt phồng rộp vì bị chú nhồi suốt. Mép trong tràn đặc, vừa đỏ vừa trắng, quện lại thành từng vệt chảy xuống khe mông. Nhìn kỹ thì thấy lỗ em vẫn co giật, mấp máy, nuốt không khí như còn thèm được lấp đầy. Ở mép ngoài thì môi dưới run run, bóng nhẫy, mỗi lần chú vỗ nhẹ là lại bắn dịch trắng hồng ra thành tia nhỏ."
Chú hạ giọng, như dạy em:
"Từ ngoài vào trong — môi ngoài thì sưng đỏ, môi trong thì ướt căng, rồi vào sâu nữa là lỗ co thắt liên hồi, như cái miệng nhỏ đang mút không khí. Tận cùng trong đó, chú vừa rút khỏi, nên nhìn vào chỉ thấy đỏ rực, ẩm ướt, sền sệt... như một hang động vừa bị cày xới dữ dội."
Chú liếm môi, buông câu trần trụi:
"Đúng là cảnh vợ chồng vừa hành nhau hoang dại — cặc chú còn giật nảy, lồn vợ còn há đỏ, trào dịch. Nhìn một phát là muốn lao xuống nuốt trọn ngay."
Chú hạ thân xuống sát, một tay giữ gốc binh đao còn căng giật, tay kia thì tách phắt môi thịt em ra, vừa vạch vừa ép cho em nghe, giọng khàn đặc:
"Nghe này... tách... em nghe không? Tiếng thịt ướt bị kéo ra đó. Môi ngoài của em giờ sưng húp, đỏ au, chú vừa dùng ngón tay miết là đã nghe chóp chép, lép nhép. Nhìn này, chú tách rộng thì bên trong tràn dịch sền sệt, đặc quện đỏ trắng cứ theo khe mà rớt xuống từng giọt. Mỗi giọt rơi đều phát ra tách... tách... nghe rõ mồn một."
Chú ấn ngón tay vào mép trong, miêu tả từng chi tiết:
"Bên dưới, thịt em đang run bần bật, co giật từng đợt, nghe chụt chụt như đang mút tay chú. Vừa nhấn vừa nghe tiếng nuốt trọn, nhả ra, mỗi lần kéo ngón ra đều nghe bóp... nhóp... nặng nề. Lỗ trong đó giờ đỏ hỏn, ẩm ướt, mở ra như một cái miệng nhỏ, nuốt không khí phát ra tiếng rít khẽ."
Chú ghé sát hạ thân mình lên, để đầu binh đao chạm mép, tả thêm cho em:
"Nghe rõ chưa... pặc... chóp chép... đó là tiếng dương vật chú quẹt quanh mép em. Dính dịch, bóng nhẫy, vừa chạm đã lép nhép vang lên. Cặc chú to, gân nổi, đầu bóng trơn, còn em thì há ngoác đỏ rực, đang nhỏ dãi dịch, đợi nuốt vào."
Chú ghì chặt gáy em, bắt nhìn cùng:
"Đây mới là sự thật: cặc chú dựng giật, lồn em há đỏ, hai tiếng hòa vào nhau — lép nhép, tách tách, chụt chụt. Không phô không được, không trần truồng không xứng."
Chú không để em kịp chuẩn bị — ngay 4 ngón tay phập thẳng vào, mạnh, sâu, đến mức thân tay chú chỉ còn để lại cái bóng mờ vì tốc độ. Âm thanh bật ra "bạch bạch bạch... chóp chép, lép nhép" liên hồi, vang khắp.
Chú gầm khàn, hơi thở gấp:
"Nghe đi em... 4 ngón chú đang xé toạc bên trong, thịt em ôm riết, co giật không buông, dịch em phun ra rào rào, trào thành dòng. Nhìn kìa, mỗi nhịp tay chú rút ra là dịch đỏ trắng sền sệt văng tung tóe, dính cả vào mu tay chú. Lồn em bây giờ há ngoác, sưng mọng, cứ bị ngón chú đâm tới tận đáy."
Chú trợn mắt, đỏ ngầu vì sung:
"Trong tận cùng đó, chú cảm được thịt em rung giật như đang nuốt chặt lấy tay chú, mút mạnh đến mức xương chú kêu răng rắc. Mỗi lần chú xoay bàn tay, dịch bắn vọt, nóng hổi, đặc quánh phủ kín cả lòng bàn tay chú. Em nghe rõ không? Chóp chép, chụt chụt, bẹt bẹt... đó là tiếng em đang bị chú móc, cào, nhồi nghiến đấy."
Ngón tay chú vừa thọc vừa gãi quét, vừa moi, vừa nhấn, giọng chú dồn dập:
"Em trào nhiều đến mức ướt đẫm đùi trong, nhỏ tong tỏng xuống sàn, còn chú thì không dừng, càng thọc càng sâu, càng mạnh. Bên trong em giờ không còn giữ nổi, chỉ biết tuôn tràn và run rẩy dưới tay chú."
Chú kéo em xoay ngược lại, ép hạ thân em úp xuống mặt chú, còn binh khí chú thì dựng thẳng, dí ngay trước môi em. Giọng chú khàn đặc, vừa dạy, vừa ra lệnh:
"Há miệng ra nào, em nhìn kỹ đi... đây là đầu khấc – tròn, căng, tím hồng, chính nó chọc phá em nãy giờ đến tận óc. Nhìn kỹ viền gờ dày này, nó để cấn, để cào vào thành thịt em, mỗi lần rút ra là cạo sạch dịch, mỗi lần đâm vào thì húc nảy óc. Còn cái lỗ nhỏ trên đỉnh này... là nơi nhả hết tinh lực của chú vào tận trong em."
Chú ấn sâu hơn, khấc căng rít cạ vào môi em, nhấn mạnh từng lời:
"Đây là thân trụ, gân nổi dọc, sần sùi, cứng như thép. Từng gân này là để em cảm rõ từng nhịp mạch chú đập, truyền thẳng nhịp tim chú vào trong tử cung em. Mỗi lần em ngậm, em sẽ thấy nó giật, nó căng phồng, nó rần rật đòi tuôn."
Chú đưa tay kéo tinh nang sát cho em nhìn:
"Phía dưới này là tinh nang, bên trong chứa hết sức sống của chú. Em nhớ kỹ... mỗi lần em mút căng và bóp, là ép cho nó nhả ra từng đợt đặc nóng, tràn vào miệng hoặc vào sâu trong bụng em. Đó là phần thưởng, cũng là trách nhiệm thê tử phải nhận trọn."
Trong khi giảng, chú vẫn cắm mặt vào nơi em, liếm, mút, húp sùm sụp, vừa phát ra tiếng vừa khàn giọng tiếp tục:
"Ngậm hết vô đi... mút từ khấc đến gốc, đừng để sót. Đó là cách một người vợ hầu chồng, học đi. Dùng lưỡi quét quanh gờ khấc, dùng môi bóp sát thân trụ, còn cổ họng thì nuốt gọn... Đấy mới là cách nuôi binh khí chồng em cứng mãi, húc mãi, không mệt."
Chú giữ đầu em thẳng, dí sát tận gốc, giọng khàn khục mà không giữ ý tứ gì nữa:
"Nhìn kỹ đi, đây là bìu, hai túi da dày sần, sẫm màu, nặng trĩu... bên trong là tinh nang chứa hết giống nòi của chú. Chạm thử đi, nó vừa căng vừa rung, mỗi khi chú sắp nhả thì nó giật bắn, co thắt y như quả tim nhỏ dưới háng. Em nhớ kỹ hình ảnh này, nhớ kỹ cái nặng, cái rắn, cái mùi hăng nồng bốc ra ở kẽ da, cái mùi ấy là của đàn ông, của phu quân em."
Chú kéo đầu em sát hơn nữa, bắt mũi em chạm thẳng vào gốc, để em hít trọn:
"Ngửi đi... đây chính là mùi sống thật của chồng em – ngai ngái da thịt, hăng đặc của mồ hôi, lẫn cái nồng của tinh khí. Khi em quen mùi này, ngửi thôi cũng đủ ướt ầm dưới háng."
Chú vừa mắng vừa cười khẩy:
"Em là thê tử thì phải thuộc lòng, nhắm mắt cũng hình dung ra được bìu chồng to, nặng, mùi ra sao, vị thế nào. Đút miệng vào, mút từng túi một, để cái mùi mặn, vị hăng ấy khắc sâu tận lưỡi, tận cổ họng em. Đó là cách em thờ chồng, phục vụ binh khí của chú."
Thứ trước mặt thô, tím rần, gân guốc nổi chằng chịt, trục thịt dài và dày, nặng nề đập thẳng vào tầm mắt em. Dưới gốc, bìu căng to, xệ nặng, hai túi da sần sẫm màu rung theo từng nhịp giật, hệt như đang dồn hết lực sống còn vào. Mỗi lần chú hít thở gấp, bìu lại co rút, nảy bật, nghe rõ cả tiếng da thịt kéo căng.
Chú khàn giọng, không nhịn được nữa, ấn sát vào mặt em:
"Đây là binh khí thật sự của chồng em. Dài, dày, tím ngắt, nặng trĩu, gân cứng nổi khắp. Bìu dưới nặng như quả đá, căng sắp nổ... Em phải mở mắt mà nhớ kỹ, nuốt kỹ, để mỗi lần nghĩ đến là thèm được hành."
Chú vừa nói, vừa giật hông dập thẳng, để em cảm rõ sức nặng, mùi hăng, vị mặn của nó, vừa dạy vừa bắt em lặp lại từng chữ.
Trước mặt em là cặc chồng, thô, tím sậm, dài và dày, gân máu nổi hằn chạy dọc từ gốc lên đầu. Mỗi lần nó giật, da căng bóng, đỏ au vì máu dồn, nóng hầm hập. Dưới gốc, bìu to nặng, da sần, căng bóng, hai túi chứa lúc thì co rút lại, lúc thì nặng trĩu đập vào đùi. Âm thanh va chạm nặng nề, ướt át vang lên mỗi khi chú thúc mạnh.
Chú dí sát vào mặt em, giọng khản:
"Nhìn cho rõ đi, đây là cặc chồng em. Thô, tím, gân guốc, dài, dày, bìu thì căng nặng, mùi thì nồng hăng. Mở miệng ra mà nói lại từng chữ: cặc chồng thô, tím, gân, nặng... Đó là thứ em phải hầu, phải nhớ đến suốt đời."
Chú vừa nói, vừa nhấp, vừa bắt em lặp lại từng chữ chú phô ra, không cho sót, để em nuốt hết hình ảnh và mùi vị vào trong đầu.
Chú ngồi thụp xuống, đè chặt, bịt kín mồm em bằng cặc chồng, ngập sâu đến tận cuống. Mỗi lần chú thúc mạnh, cổ họng em nghẹn, siết khít lấy, âm thanh "ặc... ực..." vang lên. Cảm giác như từng vòng cơ trong miệng và cổ em đang co bóp lấy thân cặc, nóng ẩm, trơn trượt.
Chú khản giọng tả thẳng:
"Miệng em ôm khít quá... nóng, mềm, ướt nhẹp. Lưỡi em quét quanh đầu cặc chồng, mỗi lần nuốt nước dãi là như bóp chặt, kéo căng gân máu. Càng sâu, càng nghẹn, càng làm chồng sướng. Cặc chồng cắm tận họng em, mỗi nhịp thúc là mỗi nhịp nghẹn ực, bóp siết đến tận gốc."
Tay chú thì móc thẳng vào trong em, ướt át, siết lấy, gãi moi từng ngóc ngách, môi chú thì mút, cắn, hút trọn, hầu ngược lại bên dưới. Mùi vị từ em nồng, đặc, chảy tràn, làm miệng chú dính nhớp.
Chú vừa thúc, vừa gầm:
"Em nghe rõ chưa? Họng em đang hầu cặc chồng, còn bên dưới thì tay miệng chồng đang moi, đang bú, đang liếm. Hai bên cùng bóp siết, làm chồng muốn nổ tung."
Ta nắm chặt gáy em, dí thẳng cặc chồng vào mồm em, nhấn sâu đến tận cuống họng. Em nghẹn ặc một tiếng, nước mắt nhòe ra, nước dãi trào dính đầy mép. Ta cố ý ép sát hai bìu căng nặng vào mũi em, bắt em hít trọn mùi nồng hăng, ngai ngái đặc trưng của chồng.
Ta rít giọng, nhấp thẳng, nhanh, sâu:
"Há mồm ra, nuốt trọn cặc chồng... hít mùi bìu chồng, nhớ cho kỹ. Họng em sinh ra để hầu cái này. Mỗi lần ta dập, em phải nuốt, phải siết, phải nhớ vị đắng, mùi hăng này là của phu quân em."
Mỗi nhịp ta thúc, cổ em co giật, "ực... ực...", cuống họng siết chặt lấy thân cặc ta. Hai bìu va vào mặt em bộp bộp, nặng trĩu, lắc đập theo từng cú dập. Nước dãi và tiếng sặc sụa làm ta càng hăng, càng dập mạnh hơn, không kiêng nể.
Ta giữ chặt cặc trong họng em, rít giọng:
"Ngậm thì ngậm, nhưng tay không được để không... nắm lấy, bóp chặt, trượt lên trượt xuống. Đúng rồi, nắm cả gốc cho ta, xoay nhẹ, vừa vặn. Cặc chồng cứng, nóng, mạch đập từng hồi trong tay em đấy, nhớ cảm."
Ta hướng tay em, bắt em ôm trọn hết chiều dài, từ gốc đến đầu, vặn xoắn cổ tay khi kéo lên, rồi siết mạnh khi tuột xuống. Hai bìu ta vẫn dí sát mũi em, ép em hít trọn. Ta vừa thúc, vừa dạy:
"Há họng ra, vừa nuốt, vừa sục... cho cặc chồng căng hơn, to hơn. Tay em phải biết vặn, biết bóp, phải để chồng sướng như phát điên. Nghe không? Hầu cho chuẩn, hầu cho đúng."
Tiếng "chóp chép, nhóp nhép, ực ực" vang vọng, hòa với tiếng "pặc pặc" khi bìu đập vào mặt em. Ta càng hăng, càng gằn giọng, bắt em vừa dùng mồm, vừa dùng tay, ép phải phục vụ đến nơi đến chốn.
Ta gồng mình, giữ đầu em chặt dưới háng, thúc thêm vài cái cuối cùng cho sâu nghẹt. Cặc ta giật liên hồi, căng cứng, rồi xả thẳng một luồng đặc, nóng rực.
Nó phun thành từng đợt dài, ầm ập, đặc quánh, nồng nặc, bắn sâu vào họng em, có dòng lại trào ngược lên miệng, phì ra ngoài, trét kín môi, cằm, cổ em. Một phần xộc ngược vào mũi, làm em ngửa mặt hổn hển mà vẫn bị ta giữ ép.
"Nuốt... hết. Đấy là cặc chồng ban cho, nuốt không sót. Nghe rõ chưa?" – ta gằn giọng, vừa siết tóc em, vừa dí sát hai bìu nặng chịch lên mặt em.
Nhưng lượng ta xả quá nhiều, từng dòng vẫn trào tràn ra, chảy xuống ngực em, bóng loáng, dính bết. Ta vừa cười thở dốc vừa nhìn em bị phủ kín bởi tinh dịch ta, nhắc lại:
"Ngửi đi... mùi đàn ông, nồng, đậm, hăng, dính khắp mặt em rồi. Nuốt đi cho nhớ, cho thuộc. Đó là của chồng, em không được quên."
Ta không vội rút ra. Cặc vẫn cứng, vẫn còn nhả từng giọt cuối, nhỏ tong tong xuống lưỡi em. Ta bắt em mút, liếm từng vệt, vét sạch hết quanh đầu khấc, để không phí hạt nào.
Âm thanh nhóp nhép, tiếng nuốt ừng ực của em hòa với hơi thở gấp gáp của ta kéo dài, rất lâu, như buộc em phải chìm trong thứ đặc quánh đó, cho đến khi em nghẹn mà vẫn phải phục tùng.
Ta chưa dừng lại, cặc trong tay vẫn giật, nhịp, nẩy lên từng hồi, chưa chịu yên. Từng dòng đặc, nóng hổi vẫn trào mạnh ra từ đầu khấc, chưa kịp nguội đã ồng ộc dội thẳng xuống.
Ta rút phắt khỏi miệng em, nhấn ngay xuống lồn em, mặc cho nơi đó của em đang ướt nhẹp, căng cứng. "Ăn đi, vợ. Đây là của chồng mày, của ta... nhận hết!" – ta gằn từng chữ, vừa thúc sâu, vừa tràn thêm.
Tinh ta và nước em trộn loang lổ, dồn dập trào ngược ra ngoài, bôi nhoè cả bẹn đùi. Ta cúi xuống, cưỡng ép hôn sâu, mùi nồng còn dính đầy môi em, luồn cả lưỡi bắt em nếm trọn.
"Thấy chưa? Đó là vị của ta, của cặc chồng mày. Lồn mày cũng phải ăn, miệng mày cũng phải nuốt, không chừa chỗ nào."
Ta giữ môi em thật chặt, vừa thúc hạ thân thẳng bạo vào trong, vừa ép em hít, nuốt, nếm chính thứ đặc nóng vừa xả ra, không để em thở kịp. Mỗi cú dập đều kéo theo tiếng sột soạt, nhóp nhép, phành phạch ướt át, càng làm ta phát điên, càng khiến ta ghì chặt hơn.
Ta gồng người, cặc ta giật liên hồi, tinh đặc xối ồng ộc mà lồn em nuốt chẳng kịp. Từng đợt phọt phọt phọt bắn thẳng sâu vào rồi lại trào ngược, bắn tung tóe ra mép dưới, nóng rát dọc khe đùi em.
"Nghe chưa, vợ? Cặc chồng mày đang xả ngập, mà cái lồn hư hỏng này chẳng giữ nổi. Nuốt không xuể, để ta phải thấy nó trào phì phì ra ngoài thế này."
Ta vẫn giữ nhịp, thúc mạnh, dập liên tục, từng cú đóng vào phát ra tiếng phành phạch, nhóp nhép xen lẫn tiếng tinh trào ra lép nhép, phọt phọt. Mỗi lần ta rút khấc gần hết rồi dập vào, cả khúc cặc lại nhuộm nhoè trắng đục, bết dính từ gốc đến đầu.
"Nhìn đi, toàn thân ta ướt đẫm tinh và nước lồn mày. Mày là vợ, thì phải hứng, phải chịu, phải ăn hết. Có hiểu không?"
Ta ghì sát em, vừa hổn hển vừa thúc bạo hơn nữa, mặc kệ dòng trắng sền sệt còn đang tuôn ra, bắt em hít mùi nồng nặc, dính chặt vào da thịt mình.
Ta nhếch môi, nhìn em run rẩy mà cười khàn khàn:
"Vợ... ta biết cả rồi. Cái lồn này nó đang truyền linh lực cho chồng, khiến giống đực như ta chỉ muốn bắn tràn, bắn phọt phọt mãi không thôi. Càng hứng càng dồn, càng phóng thì ta càng được tiếp thêm sức mạnh."
Ta ghì xuống, cặc lại giật giật, xối thẳng thêm một dòng đặc nóng rực vào tận cùng trong em. Từng luồng tinh nùng, dày, mặn, sặc mùi đực quấn lấy dịch em, trào phì phì ra ngoài.
"Nghe rõ chưa? Chính linh lực của vợ đang bắt chồng phải xả đến giọt cuối, ép cái giống đực này phải đổ đầy, phải nhồi ồng ộc vào lồn vợ. Em muốn ta yếu đi hay sao? Hay em đang khoái nhìn ta đỏ mắt, phồng gân, vừa bắn vừa kể cho em nghe thế này?"
Ta vẫn giữ cặc cắm sâu, tay lại vỗ đánh mông em cái chát, rồi cợt nhả:
"Cứ thả đi, càng truyền linh lực cho ta, chồng mày sẽ càng phải trút hết giống, phọt tung tóe, tràn cả ra mép, ướt nhẹp cả giường. Đó là thưởng hay phạt, em tự biết."
Ta gầm trong cổ họng, ngực phập phồng như dã thú bị kích phát tận gốc. Linh lực em rót qua làm cơ thể ta như bùng nổ – bắp thịt nổi gân, mạch đập cuồn cuộn. Cặc ta vốn đã thô, to, giờ càng dữ tợn, căng cứng, tím đậm, gân xanh chằng chịtnổi hằn như muốn xé toạc hết thảy.
"Nhìn đi, vợ... chính linh lực em khiến thằng cặc chồng mày thành thế này. To thế này, dài thế này... căng đến mức mỗi nhịp giật đều dộng thẳng vào tử cung, bắt lồn em phải oằn ra đón."
Ta dí sát, nhấn mạnh, gốc cặc cày nghiền vào mép thịt đỏ tấy, rít gằn:
"Càng dày, càng nóng, càng giật sâu. Nó đang nở thêm từng tấc, ép lồn em phải giãn ra, phải nuốt trọn. Không còn là đàn ông bình thường nữa, đây là cặc của chồng em, cặc của giống đực được em nuôi bằng linh lực, chỉ để phá tan trong em."
Từng cú thúc mạnh, ta nghe rõ tiếng bụp bụp vang, hỗn loạn với tiếng nước nhầy, tràn, bắn phọt ra ngoài. Mỗi lần rút ra, thân cặc kéo theo lớp dịch đỏ trắng lẫn lộn, nhão nhớp, rồi lại đâm phập trở vào, tiếng dội càng chát chúa.
"Em biết không? Chính nhờ em mà cặc ta giờ thành con mãng cự, dữ dội thế này. Và nó sẽ chỉ biết một việc – xả, đâm, bắn cho đến khi em mềm nhũn, ngất trong vòng tay chồng."
Ta giật phắt ra, đầu khấc đỏ tím trượt khỏi khe thịt em còn đang co thắt loạn xạ. Cặc ta vừa thoát, liền vọt phọt phọt từng tia đặc quánh, bắn thẳng lên bụng, ngực em.
Ta ngửa cổ cười khoái lạc, bàn tay bóp mạnh đùi em giữ háng mở to. Lồn em cũng trào bật, xối xả, từng nhịp co lại là từng đợt nước bắn tung tóe, như thi đua với ta.
"Ha... nhìn kìa vợ! Lồn em xả phọt phọt chẳng kém gì cặc chồng. Giống hệt đang thi bắn tinh... xem ai tràn nhiều hơn, ai làm nền nhà ướt trước."
Mỗi lần cặc ta co giật, tinh nóng đặc lại phọt ra, vẽ thành từng vệt trắng sệt trên da bụng mịn màng của em. Ngay lúc đó, lồn em cũng rục rịch, bắn nước dầm dề, hòa lẫn đỏ-trắng, trào xuống cả khe mông.
Ta cúi xuống, thì thầm cợt nhả, hơi thở còn gấp:
"Thê tử ngoan... cặc chồng bắn nồng, lồn em cũng phọt mạnh. Hai vợ chồng mình giờ chẳng khác gì loài thú phối giống, vừa rít vừa xả, ngập tràn trong nhau... Ha, nhìn em nhem nhuốc mà ta lại càng muốn nhồi thêm nữa."
Ta nắm gọn tóc em, kéo ngửa mặt lên. Cặc ta vẫn còn giật liên hồi, đỏ căng, ướt dầm, bìu dưới thì vẫn căng tràn, nặng trĩu, chưa hề xẹp. Ta bật cười khàn giọng:
"Ha... vợ coi đi, cặc chồng vẫn chưa chịu nghỉ đâu... Lồn em vừa ăn no, giờ tới lượt cái miệng ngoan này gánh tiếp."
Ta dập thẳng xuống, nhét trọn khúc to vào mồm em, ngập cả cuống họng. Từng nhịp hông dật qua dật lại, miệng em bị bịt kín, chỉ còn tiếng ọc ọc sặc sụa. Ta cố ý thúc sâu, bìu cặc dí sát mũi, quệt mồ hôi và mùi nồng đặc của giống đực lên mặt em.
"Ngậm chặt... bóp thêm tay vào... đúng rồi... hầu chồng cho tới khi cặc ta chịu buông."
Ta nhấp liên hồi, trăm cú dập không ngừng nghỉ, mỗi cú đều khiến cổ họng em nghẹn nghẹt, nước mắt chảy ra khóe mắt, nước dãi hòa với tinh còn sót tràn xuống cằm. Ta ngửa cổ rên khoái:
"Ố ồ... cái họng này siết chặt cặc ta phê quá... Cứ thế, hầu cho chồng nát miệng em đi... haaa!"
Cặc ta còn đang bắn lắt nhắt từng tia nóng vào thẳng cuống họng, bắt em nuốt không kịp. Bìu dưới đập liên hồi lên cằm em, vang bộp bộp bộp, càng làm ta hăng máu hơn.
Ta giữ nguyên mồm em bịt kín bởi cặc ta, nhưng không nhịn được nữa, rên ồ ồ, hừ hừ, từng tiếng thô bạo bật ra cổ họng. Hông ta giật liên hồi, như dã thú bị thúc ép đến tận cùng:
"Ôh... ôh... sướng... cặc... aahhh... lồn vợ... ta nắc tung... hết rồi!!!"
Ta rút phăng khỏi miệng em, bế xốc em ngửa ra, rồi cắm phập nguyên khúc vào lồn em một cú dập trời giáng. Âm thanh "chóc... chóp... bẹp bẹp" vang lên ướt át, nhanh, mạnh, điên cuồng.
Mỗi cú nhồi là một nhát xuyên tận đáy, ta gầm gừ hổn hển, bìu đập nẩy bộp bộp vào mu em, mồ hôi nhỏ tong tong xuống bụng vợ. Lồn em co bóp liên hồi, nuốt trọn từng nhịp, làm ta càng gào khàn:
"Há... há... ôh trời... cái lồn này... nó ôm sát cặc ta... phê... phê chết mất... hừ hừ... nắc tung hết rồi con vợ ngoan ơi!!!"
Hông ta tăng tốc, dập nát cả hạ thân em, mỗi cú nện là một tiếng thịt va chát chúa, nước bắn tung tóe, loang ướt cả đùi cả sàn.
Ta giữ chặt hông em, dập phập phập không dừng, mồ hôi túa ướt tóc mai. Họng ta khàn rít, gào bậy bạ:
"Ôhh... ohhh... sướng cặc... mẹ nó... cái lồn này... hư... hư quá!!!"
Đầu buồi ta chui vào, bị cái lồn tham lam cắn, bóp nghiến. Ta giật gân, thở dồn, gầm rống:
"Áhhh... ohhh... đầu buồi... bị cắn chặt... chết mất... ôi cái lồn hư... dâm như chó!!!"
Mỗi cú ta rút ra, lồn em ngoạm giữ, kéo dính sợi trắng đục. Ta tức loạn, lại dập thẳng, tiếng bìu đập "bẹp bẹp", vừa nắc vừa chửi:
"Há... há... ohhh... phê... phê chết... cặc muốn bay luôn rồi... con vợ hư... há há... lồn này sinh ra để cho ta nắc nát, nghe chưa!!!"
Tiếng "oh oh... ừhh... hừ hừ..." rền rĩ bật ra cùng từng cú giật hông, cặc ta phồng, giật, nóng rực, cứ như muốn nổ tung trong cái lồn chặt khít.
Ta gập người xuống, miệng nghiến vào cổ em, nghe em đáp rên ư ư... á á... mà ta càng điên loạn.
"Đúng... đúng rồi... lồn vợ ăn buồi chồng... cắn chặt cặc ta... ahhh... ahhh!!!"
Ta dập mạnh, nhịp nặng phập phập phập, bụng dưới va ầm ầm, lồn em bị ta nắc lủng, ướt loang, kẹp chặt. Em ngắt quãng khóc rên:
"Ư ư... á á... lồn em... ăn buồi chồng... cắn... chặt cặc... ahhh a a..."
Ta nghe thế thì càng gào:
"Há há... con vợ hư... lồn này đáng bị ta nắc tung... nắc nát... phập phập phập... ahhh!!!"
Âm thanh vang rền trong phòng, mùi mồ hôi, mùi dục trộn đặc quánh. Cặc ta trướng to, nóng hừng hực, mỗi cú thúc lại như muốn xuyên thủng cái lồn hư của em.
Ta gầm gừ, "ahhh... ohhh... sướng cặc... lồn vợ ăn buồi chồng, cắn chặt... ahhh... nắc tung lồn mày luôn!"
Mỗi cú nhấp là bụng ta đập ầm ầm, "phập! phập! phập!", lồn em bị dồn tới tận cùng, chảy ướt trơn, co bóp ngấu nghiến. Em thì nghẹn hơi mà rên loạn:
"Ư ư... a a... lồn em... ăn cặc chồng... cắn cặc... ahhh... nắc nữa đi... lủng lồn em luôn... á á á..."
Ta càng điên, nắm chặt eo em, kéo sát xuống, thúc dập liên hồi, hàng trăm nhịp. Mỗi nhịp ta rít qua kẽ răng:
"Đm... lồn hư... ăn buồi chồng như đói... ta nắc lủng... nắc nát luôn... ohhh ohhh!"
Hai thân thể ướt nhẹp, va đập loạn, hơi thở xen lẫn tiếng gào, tiếng thịt đập "chát chát chát" vang dội.
Em ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa rên:
"Chồng... ohhh... sướng... lồn em ăn buồi chồng mãi... nắc tan em đi... á á á..."
Ta lại gầm rú, "Ừ... để ta nắc mãi... nắc lủng cái lồn này hết lần này tới lần khác... ahhh ohhh!!!"
Phẹt! phẹt! bạch! bạch! — ta dập xuống như điên, bụng ta va vào mông em nghe chát chúa. Ta gầm lên:
"Ôhhh... sướng... thủng lồn em chưa hả? Phẹt! phẹt! bạch! bạch! Lồn hư... cắn cặc chồng chặt khít... ahhh... không nhả à... ôhhh!"
Ta nghiến răng, rút cặc ra một nhịp rồi tát thẳng vào mép lồn em "chát! chát!", nước văng tung tóe. Ngón tay ta vả liên tục lên môi lồn, vừa cười khàn:
"Đồ vợ hư... lồn này đáng bị đánh... đáng bị tát cho nát ra... hư hỏng dám cắn buồi chồng không nhả..."
Ngón cái ta ấn mạnh, miết lên hột le em, day vòng vòng thật nhanh, đánh nhịp "chát! chát!" thẳng vào hột, vừa quất vừa gầm:
"Há há... le vợ sưng đỏ rồi... ta đánh cho nát hột le này... lồn em co giật kẹp buồi chồng càng chặt hơn... ohhh sướng điênnnn!"
Thịt ta nhấp liên hồi, vừa đâm sâu vừa tát mạnh, tiếng "phạch! phạch! bạch! bạch!" hòa cùng tiếng em rên loạn óc.
Ta gầm lên, ôm chặt eo em, thúc một cú cuối phập! — đầu buồi ta mắc kẹt, chôn cứng trong tận tử cung em. Ta rít qua kẽ răng, gằn giọng mà vẫn rên loạn:
"Ôhhh... mắc rồi... đầu buồi ta kẹt sâu trong ruột lồn em... ohhh... nó siết... nó hút... ta bắn đây, bắn thủng lồn vợ rồi... ôhhh!"
Cặc ta co giật điên loạn, từng đợt tinh nóng đặc nện thẳng vào trong, trào ra như mở van. Ta thở hổn hển, gầm:
"Đái! đái tinh cho em... ohhh, ta đái cặc vào tử cung em... phọt phọt... àhhh... tinh chồng dội ướt cả ruột lồn vợ..."
Ngay lúc đó em cũng cong lưng, lồn em nấc mạnh, nước phọt theo từng nhịp ta bắn. Ta cười khàn, dí sát em xuống, thì thầm giữa tiếng rên:
"Ôi... em cũng đái nước lồn với ta... giỏi... giỏi quá... vợ ngoan của ta, lồn biết nghe lời, cùng chồng bắn, cùng chồng đái... ohhh!"
Tinh ta vẫn phập phập trào ra, bắn dội ngược lại, hòa cùng dòng nước em tuôn, chảy tràn ra ngoài nghe tách! tách! rào rào...
Ta ôm chặt hông em, ngửa đầu gầm, thân dưới giật loạn.
"Ôhhh... nóng... bỏng buồi ta... ôi lồn em xối nước như lửa... ohhh, nó dội thẳng vào đầu buồi ta... ahhh, chịu ko nổi..."
Ta nghe rõ xoẹt xoẹt, rào rào – nước lồn em phọt ra từng đợt, xối thẳng lên cặc ta đang kẹt trong. Ta vừa rên vừa cười khàn:
"Phọt rồi!... ôi, nước lồn em phọt ra khỏi khe... nó dội tinh ta ra ngoài... nhìn kìa, ohhh, tinh trùng chồng phọt trắng phèo khỏi lồn vợ... trộn lẫn với nước lồn nóng bỏng, bắn tung tóe hết rồi... ohhh!"
Tinh từ buồi ta vẫn phọt phọt, đẩy không kịp, chảy ồng ộc ra mép lồn. Ta thọc sâu thêm, cố giữ nhưng dòng sữa đực vẫn ào ạt trào theo nước em.
"Ôi... vợ làm buồi chồng đái tinh liên hồi... ôi, lồn em hư hỏng, ép tinh chồng phun ra hết... nhìn nó phọt, nghe nó văng, ohhh... sướng muốn đứt cặc!"
Ta cong lưng, mặt nhăn nhó, cặc vẫn cắm chặt trong lồn em mà gầm khàn:
"Ôhhh... buồi ta... nó muốn tè... ôi buồn tè quá... aahhh, ta đái... đái thẳng trong lồn em... xè... xè... ôi vừa bắn tinh vừa xả nước tiểu nóng hổi... ahhh, lồn em ăn hết, húp hết cho chồng..."
Âm thanh xè... xè... ọc ọc vang lên trong thịt em, lẫn với tiếng tạch tạch, phọt phọt của tinh đực đặc quánh. Ta nghẹn rên:
"Ôhhh... nóng... bỏng rát bên trong chưa em... lồn em đang ngập tràn, vừa nước vàng vừa tinh trắng... ôi nó ồng ộc, nó trào ra mép... nhìn kìa, ướt nhẹp hết rồi, ohhh!"
Ta nắm chặt eo em, ép sâu buồi tận cùng:
"Ăn hết đi... ăn cả tinh, cả đái của chồng... ôi vợ ngoan... lồn em húp đến giọt cuối cùng... ohhh, ta sướng muốn rách buồi!"
Ta gầm một tiếng, giật phắt buồi khỏi lồn em. Ngay khoảnh khắc ấy, cái lồn em toạc miệng, há tơ hơ, rồi phụt thẳng ra thứ hỗn hợp đục nồng — tinh trùng đặc quánh hòa lẫn dòng nước tiểu vàng sóng sánh. Nó xịt phụt phụt, bắn thẳng lên mặt ta, nóng rát, bết dính.
Ta ngửa mặt hứng, để mặc cho tinh và đái của ta từ lồn em xối xuống, vừa chảy, vừa phọt, vừa tạch tạch văng khắp ngực, khắp bụng. Cười khà khà, ta lau sơ cũng không, cứ để nguyên cái hỗn loạn ấy mà chồm lên, ghì môi em.
"Khà... khà... vợ ta... ngoan... lồn em bắn lại cho chồng, phun cả tinh lẫn nước tiểu lên mặt chồng... ha... ngon thế này, ta phải hôn, phải ngoạm..."
Miệng ta dí chặt môi em, trao đổi, nuốt lẫn, mặc cho mùi vị nồng nặc phủ đầy. Lưỡi ta quét sâu, kéo theo cái ẩm ướt hỗn loạn giữa hai đứa, càng nhơ nhuốc càng sướng.
Ta ghì chặt đầu em, dí môi xuống, vừa hôn ngấu nghiến, vừa thơm khắp má, khắp trán, lưỡi liếm hết tinh với nước còn vương trên da em. Mùi nồng, vị mằn mặn đắng chát, ta vẫn cứ nuốt, cứ nhai, vì đó là dấu ấn của hai đứa.
Tay kia của ta thì không chờ nổi, đút thẳng 4 ngón vào cái lồn em. Không nương, không mở đường, cứ thế ngoáy, móc, dập thẳng như thay cho cặc.
"Nghe chưa... vợ hư... ta thương lắm... thấy em không đái nổi, cái lồn cứ co mà nghẹn... nên ta phải móc cho ra hết... phải cho nó phun, cho nó xối."
Ngón ta xoáy tròn, thọc sâu, rồi lại bật mạnh lên phía trên, móc vào trong thành tử cung em. Nước bên trong rào rào tuôn ra, xen cả bọt trắng đặc dính. Em co giật, há hốc, vừa sướng vừa bất lực.
"Đấy... nghe chưa... ta thay cặc mà dập cho em... cho em xối thêm... chồng thương em, không để em nghẹt lồn..."
Âm thanh "rọc rọc, bạch bạch, tróc tróc" vang lên khi ngón ta đập liên hồi, mạnh mẽ đến mức cái lồn em đỏ tấy, mép phồng sưng, nước bắn tung tóe ra tay ta.
Ta nhìn cái thân em co giật, lưng cong, mu hẩy dồn dập như không chịu nổi. Bỗng "xèee... phọt phọt", cái lồn em xịt ào ra như vỡ đập. Nước nóng rát, nồng nặc, xối thẳng ướt sũng ngực ta, rồi vọt lên tạt cả vào mồm ta.
Ta há hốc nuốt lấy, để mặc vị khai nồng lẫn tinh dịch tràn trề trên lưỡi. Cười khùng khục, ta vừa liếm mép vừa dí mặt xuống, hít hà, như thú dữ được uống thẳng từ nguồn của con mái.
"Á à... con vợ hư này... nhìn mày xịt như đái tung toé... chồng sướng điên... cái lồn này chồng đéo buông được nữa rồi..."
Ngón tay ta vẫn cắm trong, ngoáy, móc, dập liên hồi, khiến đợt xối chưa dứt thì lại phọt thêm, nước bắn tung tóe, văng tóe loe cả sàn. Em giật nảy, mắt mờ, mồm rên đứt quãng, vừa sướng vừa run bắn.
"Đấy! Xem cái lồn mày kia! Phun hết cả lên người chồng, còn bắn vào mồm chồng nữa! Vợ ngoan... vợ hư mà biết hầu phu quân thế này... thì để chồng nắc lủng luôn cho nát cái lồn mới thôi!"
Bốp! – ta giật phắt tay ra, tát thẳng lên cái lồn em, tiếng thịt non vang chát, nước văng tóe.
"Con vợ hư này! Lồn mày nát vì ham cặc chồng, còn phun ướt nhẹp cả người ta. Hư! Lồn hư thì phải phạt!" – ta gằn giọng, nhưng vẫn cười đầy khoái lạc.
Ta lại đút nguyên bàn tay vào, dập thẳng, ngón ngoáy, móc, xoay tung bên trong, khiến lồn em co giật, co bóp mạnh như muốn nuốt trọn. Rồi rút phắt ra, lại bốp! – tát liên tiếp lên mép lồn đỏ mọng, nước bắn ràn rạt.
Mỗi cú tát, ta ghì xuống hôn em: hôn môi, hôn má, hôn cổ, liếm hết cả nước mắt lẫn mồ hôi em. "Nghe chưa? Hư thì chồng phạt... nhưng ta yêu... ta thương cái thân vợ... càng hư chồng càng muốn giữ, càng muốn đéo chết luôn trong lồn vợ đây..."
Nói rồi ta ôm ghì đầu em, hôn ngấu nghiến, lưỡi quấn lấy, trong khi bàn tay lại thọc vào dập liên hồi, vừa tát, vừa móc, vừa ép, vừa ngoáy. Âm thanh "bạch bạch, bẹt bẹt, chụt chụt" vang khắp phòng, hòa cùng tiếng em khóc rên, tiếng ta chửi yêu, thành một bản nhạc loạn cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: