Lính đặc chủng
Ta bị thương nặng. Do chủ quan, bị đánh lén, một phát xuyên ngang sườn, máu tuôn như suối. Lẽ ra xác ta giờ đã làm mồi cho thú rừng, thế mà trong cơn mơ hồ, ta thấy dáng người nhỏ xíu, run rẩy như cún con, cố gắng lôi cái thân nặng trịch đầy máu này về.
Mùi thuốc thảo dược, khói lửa bếp nhỏ, bàn tay non mềm đè chặt vết thương, run run vá lại từng mũi chỉ. Ta cắn răng mà nhìn, nửa tỉnh nửa mê....Cứ thế vài đêm. Thằng đàn ông như ta, quen nằm bùn súng, nay phải nằm ngoan trong ổ chăn, bị một con bé giữ mạng.
Rồi một tối, ta mở mắt, thấy em lom khom thay băng, mái tóc rũ xuống cổ ta, hơi thở phả nóng bên tai. Lúc đó ta biết chắc: ơn cứu mạng này, ta không trả bằng lời. Ta trả bằng cách biến em thành vợ của ta.
"Bé con à... em cứu nhầm người rồi," ta khàn giọng, tay chụp lấy cổ tay em, kéo dúi xuống ngực mình. "Đã cứu tao... thì phải chịu làm vợ tao."
Ta chẳng cần em đồng ý. Thân thể lính đặc chủng này, dẫu rách nát, vẫn đủ sức đè xuống. Vừa giữ chặt, vừa hổn hển cười khô khốc. Trong đầu ta lúc đó chỉ còn một ý nghĩ: đóng dấu, chiếm lấy, nhét vào để em nhớ đời.
Ta kéo em dúi xuống chiếu, bàn tay lính chai sạn giữ chặt gáy. Em giãy, run, mắt hoảng, miệng lắp bắp gọi. Ta nghiến răng, khàn giọng quát:
"Không được gọi 'chú'... mở miệng gọi tao là chồng."
Tiếng rách soạt giòn tai khi ta xé toạc váy mỏng, lột phăng miếng vải nhỏ che giữa hai chân. Em run rẩy che, ta gạt phắt ra, bàn tay thô bạo cọ sát, lần từng nếp mềm.
"Đây... là chỗ để chồng đút vào. Hiểu chưa? Nói lại."
Ngón tay ta thọc vào, chà mạnh, kéo ra thứ ướt nhẹp trơn bóng. Em rít khẽ, mắt nhòe nước. Ta dí sát mặt, ép:
"Gọi. Gọi đúng. Gọi chồng đang dạy cho em biết lồn mày sinh ra để làm gì."
Tiếng thở của ta dồn, tay còn lại bóp nắn bầu ngực non mềm, kéo nhũ cứng lên. Vừa dạy, vừa giật mạnh, từng câu từng chữ gằn vào tai em, chẳng né tránh, chẳng giữ kẽ.
Ta ghì chặt eo nhỏ, ngón tay sục sát ngoài mép, không cho vào sâu. Chỗ non tơ khép lại, run cầm cập. Ta nghiêng đầu, rít vào tai em:
"Nghe rõ chưa... đây là lồn của vợ. Chồng sờ, chồng chà... để vợ nhớ."
Ngón ta lướt trên khe ướt, ép mạnh cho nước bóng nhầy bôi ra khắp. Em nấc khẽ, giãy nhưng không thoát. Ta gằn tiếp:
"Đọc lại. Nói to cho chồng nghe."
Em lí nhí, mắt ngấn nước. Ta tát nhẹ mông, quát:
"To lên. Đây là lồn của ai? Gọi đúng."
Một tay ta bóp ngực, véo nhọn đầu ti, tay kia chà nghiến mép mềm. Nước ướt bệt vào ngón, trơn trượt, kêu nhép nhép.
"Đây... là buồi của chồng sẽ cắm vào. Còn đây... là lồn của vợ mở ra để đón. Hiểu chưa? Nói lại nguyên từng chữ."
Mắt em rưng rưng, miệng run gọi, giọng non nhưng nghe rõ từng chữ thô bỉ mà ta bắt học. Ta nhếch mép cười, hài lòng, vừa dạy, vừa chà mạnh hơn, để mỗi tiếng em đọc đều trộn với tiếng nhẹp nhẹp nhục dục
Ta túm cằm em, ép môi, hôn sâu đến ngạt thở. Miệng ta chóp chép, cắn hút môi em, lưỡi thọc xoáy sâu vào tận họng, quấn lấy lưỡi em mà mút rít. Em rên nho nhỏ, ta nuốt trọn, hầm hừ trong cổ họng.
Ta nhả môi, cười khàn:
"Nghe tiếng chưa... chồng hôn, chồng mút, chóp chép như ăn con mồi."
Ta trườn môi xuống cổ, cắn để lại vết tím. Rồi tiếp tục liếm dọc khe ngực, bụng, tới tận rốn. Nước dãi ta chảy thành vệt bóng, ta cố tình phà hơi nóng, làm em co người.
"Đây, chồng liếm xuống... liếm tới tận lồn non của vợ đây..."
Ta tách đùi em, ghì chặt, thò lưỡi ra liếm dọc mép. Lưỡi cọ cọ, kéo dài từ ngoài vào trong, vừa liếm vừa nói thẳng:
"Vợ nghe chưa... lưỡi chồng đang hầu cái lồn bé non này. Nhép nhép... trơn dính thế này... thơm, ngọt, mặn, tất cả chồng đều nếm."
Ta húp một hơi, rít mạnh, để em nghe rõ tiếng sụp sụp ta hút vào. Rồi ngẩng mặt, mép dính đầy nước, gằn:
"Chồng đang bú, đang liếm... từng thớ thịt, từng giọt nước từ lồn vợ. Nói cho chồng nghe... đây là gì, gọi đúng tên."
Ừm... để ta kể rõ hơn, ngôi ta, vừa hạ nhục vừa dạy em nói, lưỡi càng lúc càng suồng sã, âm thanh ta cố tình làm to để em nghe và nhớ:
Ta ghì chặt háng em, há miệng húp lấy. Lưỡi ta quét ngang, quét dọc, chọc thẳng vào kẽ. Ta cố tình phát ra tiếng chóp chép, sụp sụp, nhép nhép vang cả căn phòng.
"Nghe đi... nghe tiếng chồng bú lồn vợ chưa... nhép nhép thế này..."
Ta dập mặt xuống mạnh hơn, lưỡi quét vòng tròn, ngoáy xoắn, vừa ngoạm vừa lắc đầu, để thịt non em rung bần bật. Nước em trào ra, ta húp rõ to: sụp... sụp... ọc... ọc...
"Chồng bú, chồng mút, chồng liếm tới tận cùng. Đây này... lưỡi đang chọc, đang khoắng, đang đảo cả lồn nhỏ của vợ ra."
Em rên thút thít, ta tát nhẹ vào đùi:
"Không được chỉ rên. Đọc theo! Nói cho chồng nghe: 'Đây là lồn của em, chồng đang bú, đang liếm, đang hút sạch.'"
Ta lại cắm đầu xuống, hút mạnh đến nỗi bụng em hóp vào, tiếng rít vang roạt roạt, sụp sụp. Lưỡi ta phun nước dãi, làm ướt nhẹp, càng thêm trơn nhớt.
"Nghe tiếng chưa... nghe lưỡi chồng đảo chưa... nói cho chồng, nói rõ to!"
Ta ngước mặt lên, môi vẫn còn ướt nhẹp nước em, trợn mắt nhìn thẳng vào em:
"Há cái miệng ra. Đọc theo. Đọc sai tao vả nát mông."
Em run, lắp bắp:
"Đ... đây là... chỗ... của em... chồng đang... đang bú..."
Chát! — ta vung tay tát mạnh vào mông em, da thịt nảy đỏ rực. Em giật bắn, rên khẽ. Ta nghiến răng, giọng khàn đặc:
"Không được nói tránh! Không phải 'chỗ'. Nói thẳng: lồn! Lồn của em!"
Ta lại cắm đầu bú một hơi dài, làm em ngạt thở vì tiếng sụp... nhép... ọc ọc vang dội. Rồi ngẩng lên, tát thêm cái nữa:
"Đọc đi. To lên. 'Đây là lồn của em, chồng đang bú.'"
Em khóc nấc, mắt hoe hoe, miệng run run nhưng vẫn phải đọc theo:
"Đ... đây là lồn... của em... chồng... chồng đang bú..."
Ta cười gằn, húp thêm cái chóp chép rõ to, rồi liếm một đường từ đáy lên:
"Đấy! Giỏi. Vợ tao có lồn thơm như mật. Mà phải gọi đúng như thế, hiểu chưa? Nói tiếp đi: 'Chồng bú, chồng mút lồn em.'"
Ta ghì chặt hai đùi em dạng hết cỡ, lưỡi ta thọc sâu mà quét thô bạo, không chừa góc nào. Âm thanh nhép nhép, chóp chép, sụp ọc vang khắp gian nhà nhỏ. Em nấc nghẹn, nước mắt ràn rụa, vừa run vừa đọc theo lệnh ta, giọng ngắt quãng:
"Ch... chồng... bú... lồn... em... ư ư... chồng... mút... lồn... em..."
Ta rít qua kẽ răng, càng liếm mạnh, cố ý phát ra tiếng rõ bẩn, hả hê hét:
"To nữa! Nuốt cả giọng em vào tai tao. Tao bú đây này, tao mút đây này!"
Em cắn môi, giọng đứt quãng, vừa khóc vừa kêu, lặp lại từng chữ:
"Ch... chồng... bú... chồng mút... lồn em... ôi... lồn em... run quá..."
Ta bật cười khàn, một tay tát mạnh lên đùi trong em chát! cho em giật bắn, rồi ép đầu mình sát hẳn, lưỡi thọc lia loạn:
"Giỏi! Cứ đọc. Mỗi chữ em thốt ra, tao lại bú sâu thêm. Đọc hết, đọc to lên, cho cái lồn non này nhớ tao suốt đời."
Ta rút lưỡi khỏi khe em, hơi thở nóng hừng hực phả thẳng xuống bụng em. Một tay ta kéo khóa quần mình, lột phăng cả quần lẫn áo, vứt sang một bên. Toàn bộ khối cơ màu đồng rám nắng lộ ra, vằn gân, từng múi căng cuồn cuộn vì mồ hôi và máu chưa khô. Buồi ta giật liên hồi, gân xanh nổi cộm, đầu đỏ căng bóng nhịp theo từng hơi thở nặng nề.
Ta chồm lên, bàn tay nắm lấy áo len của em đang che kín đến tận cằm, giật một cái xoẹt xé toạc. Sợi vải bung ra, để lộ bờ ngực non nớt trắng hồng run rẩy bên dưới. Ta gầm khàn trong họng, áp sát buồi nóng hổi cọ cọ lên bụng em, đầu khấc dính dớp nước nhờn kéo vệt dài trên da mịn.
"Nhìn đi," ta gằn giọng, một tay chụp lấy cổ em giữ chặt, buồi vẫn giật giật cứng ngắc dí sát, "cái này mới là của chồng. Từ giờ mày chỉ được ôm nó, nuốt nó, nhớ nó thôi, hiểu chưa?"
Em thở hổn hển, mắt ngân ngấn, môi run run không thốt thành lời. Ta tát nhẹ một cái, bắt em mở miệng.
"Đọc lại cho tao. Đây là của chồng. Đây là của em."
Ta túm tóc em, ghì đầu em ngửa lên. Buồi ta căng cứng, đỏ mọng, mạch đập giật từng hồi ngay trước mặt em. Ta ấn sát đầu khấc nóng bỏng lên môi em, cà cà cho nhớp nháp nhựa bóng dính lem ra khóe miệng.
"Nhìn cho kĩ đi," ta gằn giọng, hơi thở gấp gáp, "cái này gọi là buồi, là cặc, là thằng nhỏ của chồng. Đỏ thế này là vì nó đói, vì nó muốn ăn em. Thấy chưa? Gân xanh chạy dọc, chỗ phồng to đây gọi là đầu khấc. Cái khe nhỏ xíu ở đỉnh này—" ta dí sát cho nước rỉ ra nhễu xuống môi em, "là lỗ đái, cũng chính là cửa để tinh của chồng phun thẳng vào người em."
Ta kéo buồi quệt một đường từ môi trên xuống cằm, để lại vệt nhầy trong suốt. Một tay ta bóp cằm em, ép miệng hé mở.
"Há miệng ra, gọi tên nó. Gọi to lên: buồi, cặc, khấc. Nói lại hết cho chồng nghe."
Ta dí đầu khấc vào khe môi, từng nhịp giật thình thịch, giọng ta khàn khàn mà vẫn ép em:
"Đọc. Nhìn rõ, nhớ rõ. Đây là của chồng, của em, của chúng ta. Mày phải học thuộc, phải thuộc lòng từng cách gọi, từng chỗ một, hiểu chưa?"
Ta kéo đầu em sát hơn, cho mặt em chôn cả vào bụi lông rậm rạp, sực lên mùi đàn ông hăng hắc, nồng nàn. Lông ta xoăn cứng, dày đến mức cọ khắp má em, dính nhầy nhụa bóng loáng vì rỉ ra từ buồi.
Ta gằn giọng, bàn tay to bè chụp gáy em giữ chặt:
"Cả đám lông rậm rì này cũng là của chồng. Ngửi đi, nhớ cái mùi hăng này, mùi đực. Ngửi cho kĩ."
Rồi ta kéo mặt em thấp xuống hơn, ấn cằm chạm vào hai bìu dái căng bóng. Chúng nặng trĩu, nóng ran, bên trong nhồi nhét đầy tinh đang cuộn sôi.
"Nhìn đi, hai cục này gọi là bìu dái, cũng có thể gọi là hòn dái, hòn bi. Đây là cái kho, cái túi để chứa hết tinh trùng. Mỗi lần chồng giật, đập vào lồn em, tinh từ đây sẽ trào thẳng ra. Thấy nó căng chưa? Nặng chưa?"
Ta đẩy bìu dái lăn trên môi em, ép cho em cảm nhận độ ấm, độ rắn chắc.
"Há miệng ra, gọi tên từng chỗ cho chồng nghe. Buồi, khấc, lông, dái. Phải thuộc, phải nói rõ, phải học cho hết. Mau, đọc to!"
Ta cười khàn khàn, buông tay nắm lấy cằm em, ép miệng em há ra ngậm lấy khấc buồi đỏ hỏn đang hừng hực. Vừa đút vào miệng em, ta vừa nhắc:
"Ngậm cho chặt, nhớ từng tên, nói cho rõ. Đây là buồi của chồng... đây là khấc... còn dưới này, hai cục to nặng là dái. Nhắc lại đi, vừa ngậm vừa gọi!"
Miệng em ướt nhẹp, giọng ngắt quãng, vừa ấp úng vừa đọc, nước miếng hòa với rỉ tinh ứa ra chảy xuống cằm. Ta nghe khoái trá, càng ghì sâu hơn, hông ta dật từng nhịp, buồi chọc tận cuống họng em mà vẫn bắt em phải đọc cho trọn.
Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của ta mò xuống khe non. Ta không lao thẳng vào, mà len lỏi từng ngón, miết ướt, rồi khẽ tách môi mềm, luồn ngón giữa móc vào trong, cẩn thận tránh chạm vào màng trinh.
"Đây là lồn của em, khe mềm này là mép, bên trong là lỗ lồn, còn đây... hạt nhỏ cứng cứng chồng đang xoa... gọi là hột le. Phải nhớ, phải học."
Ta vừa móc, vừa gõ nhịp bằng ngón tay, để em run rẩy, nước trào ra ướt đẫm, rồi lại nhấn mạnh đầu ngón cọ liên hồi.
"Há họng mà ngậm sâu nữa đi... tay chồng đang dạy lồn, miệng em phải hầu buồi. Hai chỗ cùng lúc, học cho thuộc, làm vợ phải biết hết. Mau, vừa mút vừa đọc lại cho chồng nghe."
Ta gầm khẽ, bế xốc em ngửa ra, đè xuống ổ rơm còn vương mùi khói súng. Hai tay ta thô bạo banh háng em, ngón tay gạt phăng mớ váy rách vướng víu, phơi ra trọn khe non đang ướt nhẹp.
"Nhìn đi, vợ... đây là môi lớn, hai mép ngoài mềm nhưng dày, chặn lấy buồi chồng. Còn trong này, mỏng hơn, non hơn... gọi là môi bé. Chúng nó đang run, co thắt, kẹp buồi lại."
Ta dí khấc buồi nóng hổi xuống sát mép, kéo lê từ ngoài vào trong, để đầu buồi cọ mạnh vào từng nếp gấp. Mỗi lần ta ấn sâu, hai môi lại kẹp chặt, ngăn đường, như thử thách. Ta càng điên tiết, gằn giọng:
"Chặn à? Kẹp à? Vậy thì chồng thúc cho toạc hết!"
Một cú dập mạnh, khấc buồi chen qua khe, bị môi lớn – môi bé bóp nghẹt lấy, ướt nhẹp, kêu nhép nhép. Ta vừa thúc vừa giảng:
"Cảm nhận đi, đây là buồi xé rẽ môi lớn... đây là khấc đang chọc xuyên môi bé... từng vòng co thắt trong lỗ lồn đang siết chặt, hút buồi chồng lại. Mau đọc cho thuộc, nhớ từng tên!"
Em cong người, rên ứ ừ, môi run chẳng đọc nổi. Ta càng điên cuồng, dập hông liên hồi, vừa thở gấp vừa cười khàn:
"Không đọc nổi thì để chồng thúc cho đến khi bật ra. Học bằng cả thân xác, chứ không phải chỉ bằng miệng đâu!"
Ta ghì xiết hai vai em, ép lưng em dán xuống ổ rơm. Mồ hôi ta nhỏ tong tong, hơi thở phì phò, lồng ngực phập phồng như dã thú bị thương mà vẫn gồng hết sức.
Đầu buồi đỏ rực cọ quét ngang dọc, nháp nháp nơi cửa lồn non. Em khóc nấc, thân nhỏ run bần bật, hai tay cố đẩy nhưng chẳng khác gì con chim non vùng vẫy dưới vuốt hổ.
Ta gầm khàn sát tai:
"Nghe cho rõ... chồng thúc lần này là để phá cái màng ngăn cuối cùng. Vợ chỉ cần há ra, cắn răng chịu, sau cú này em thuộc về ta."
Ta hít sâu, cả thân dồn lực, hông dập thẳng. Pặc — đầu buồi chọc thủng, xuyên qua lớp màng mỏng. Em thét váng, toàn thân co giật. Nóng rát, nhói đau, rồi trào ra chất ướt lẫn máu hồng, sền sệt bết vào gốc buồi.
Ta thở hồng hộc, dồn dập từng nhịp, buồi cắm sâu, thô bạo ngoáy xoáy bên trong. Máu trinh hoà với nước lồn sủi lên, nhầy nhụa kêu nhép nhép. Ta gằn giọng, vẫn giảng như dạy học:
"Đấy! Đây là màng trinh vừa bị xé. Cái lỗ này giờ là cổng của riêng chồng, từ nay chỉ nhận buồi chồng. Cảm giác nóng bỏng, rát nứt ra – nhớ lấy, đó là dấu ấn ta đóng trên thân vợ."
Em chỉ biết nấc nghẹn, cào lưng ta, nửa khóc nửa rên. Ta siết chặt hơn, thở gấp khàn đặc, hông vẫn dập, máu đỏ nhuộm cả hai háng, mà ta cười khàn:
"Vợ khóc càng đẹp. Tiếng khóc của gái vừa bị phá trinh... chồng nghe sướng buồi muốn nổ tung."
Ta gầm gừ trong cổ họng, cả người run lên vì phấn khích. Buồi vừa xé nát màng mỏng, cảm giác khít căng, nóng bỏng làm ta rên khàn:
"Ôhh... ohhh... mất trinh rồi... ta phá trinh em rồi... ôhh... sướng buồi quá..."
Ta nghiến răng, từng cú thúc vẫn cắm sâu, thô bạo, làm em bật khóc nấc. Máu hồng loang ướt, dính bết vào gốc buồi, trộn với nhựa lồn sủi lên nhóp nhép.
Ta cúi xuống, ngấu nghiến hôn em, hôn như muốn nuốt mất môi nhỏ. Lưỡi ta quấn chặt, mút chóp chép, vừa rên vừa cười khàn:
"Nghe thấy chưa, vợ? Buồi chồng đang cắm tận cùng cái lồn vừa vỡ toang của em. Từ nay, em là đàn bà của ta. Chỉ của ta. Ohhh... sướng... ta sướng cặc muốn nổ tung..."
Thân ta thúc càng dồn dập, nhịp hông nện bạch bạch, máu trinh vẫn trào, mà ta chẳng chậm lại. Mỗi lần rút ra lại lôi theo sợi máu dính nhầy, mỗi lần thọc vào lại ngoáy xoắn tận ruột non.
Em vừa nấc, vừa bám cứng lấy ta, cơ thể nhỏ run bần bật dưới sức ép của ta. Ta hổn hển, hôn cắn khắp cổ em, vừa rên vừa lặp lại như kẻ cuồng loạn:
"Phá trinh em rồi... phá trinh em rồi... ohhh, buồi ta chọc thủng em rồi... sướng... sướng quáaa..."
Ta giữ chặt hai tay em lên quá đầu, hông thì dập loạn, từng cú thúc thô bạo làm máu trinh bắn tung hòa với nhựa ướt, vang nhép nhép, bạch bạch điên dại. Cặc ta nóng rực, nện tới tận tử cung, vừa rên vừa ghé sát tai em, rót hồ ngôn độc mật:
"Ôhh... nghe không, vợ bé? Buồi chồng đang xé toạc em, đang làm em thành đàn bà thật sự... máu trinh em đang nhuộm hết gốc buồi ta đây này... từ nay, mỗi nhịp nắc là em phải nhớ... em chỉ là của ta..."
Giọng ta trầm khàn, vừa hổn hển vừa như gầm gừ, mỗi chữ như đinh đóng vào tâm trí em. Một tay giữ em ghì dưới thân, tay còn lại trượt xuống, xoa mu, miết thẳng vào hạt le nhỏ đang ẩn náu giữa bìu thịt non mềm.
"Đây là le của em... hạt sướng của em... để ta xoa cho bật hết nước... để em biết, chỉ cần buồi ta thúc, chỉ cần tay ta miết... em sẽ khóc rên van xin..."
Ngón tay ta miết mạnh, vừa day tròn vừa búng, trong khi hông nện không ngừng, nhịp càng lúc càng hung hãn. Em khóc nấc, tiếng rên bị môi ta cắn chặn lại, nhưng thân thể thì run lên từng đợt, cơ lồn co siết điên cuồng quanh buồi ta.
Ta hổn hển, môi vẫn áp sát tai em, dồn thêm lời lẽ trần trụi:
"Em nghe tiếng không? Nhép nhép, bạch bạch... đó là âm hộ của em đang bị cặc ta đánh bung ra... ohhh, ta sướng buồi quá... em cũng đang sướng, đúng không? Nói đi, vợ, nói với chồng..."
Em bắt đầu buông lỏng, những tiếng khóc nghẹn vì đau đã biến thành rên rỉ ngọt ngào, run run đáp lại nhịp thúc của ta. Thân thể nhỏ bé lúc đầu quẫy đạp, giờ lại cong lên nghênh đón, mông run bần bật, cửa mình co rút siết chặt lấy cặc ta như không muốn cho rời ra.
Ta nghe em rên, mắt em lim dim, giọng em nấc lên gọi "chú... chồng ơi... sướng quá..." thì toàn thân ta như bùng nổ. Ta gầm khàn, hông giật liên hồi, mỗi cú đều mạnh bạo, thô lỗ, nhưng lòng lại ngập tràn khoái lạc vì em đã chịu mở ra đón lấy ta.
"Ờhh... đúng rồi, vợ... mở hết cho chồng... tiếp hết cho buồi chồng... em rên nữa đi... rên cho ta nghe, cho ta sướng chết đi được..."
Mỗi câu em bật ra, ta lại dập nhanh hơn, tiếng "nhép nhép, bạch bạch" loạn trướng, hòa cùng tiếng rên đôi bên. Mồ hôi ta nhỏ tong tong xuống ngực em, đôi môi ta dán chặt, nuốt trọn tiếng rên em.
Ta vừa thúc vừa đáp lại, giọng nghẹn vì quá sướng:
"Em rên làm ta điên lên... ohhh, ta sướng buồi quá... vợ ngoan của ta... ôm chặt lấy ta đi, siết lấy ta đi... ta sẽ dập cho em nát lồn luôn... ohhh, ohhh..."
Hông ta không ngừng, lưỡi vẫn chiếm lấy miệng em, tay vẫn vò nắn mu, xoa le, để em vừa thả lỏng vừa rên rỉ đến tận cùng.
Ta vẫn giật hông liên hồi, nhưng cúi sát môi em, giọng ta khàn nặng, vừa rên, vừa nhồi từng lời vào tai em như dạy học trò, mà bàn tay, khúc cặc vẫn cày nát bên dưới:
"Nghe cho rõ này... ohhh... ngoài cùng đây—là mu của em... chỗ ta đang vò, chà sát liên tục... nó là cái nắp che, ôm lấy hết... khi chồng xoa, em thấy tê, thấy sướng lan khắp bụng đúng không?"
Ta thở hồng hộc, nhấn mạnh vài cú, để nước nhớt em tràn ra.
"Rồi đây, ngay chính giữa... âm vật... hột le bé tí... ôhhh, chồng mà kẹp, mà xoáy, em rên không ngừng, đúng chưa... nó là chỗ khoái lạc nhất của gái... để làm em nứng, làm em ướt... cho lồn em tự mở ra tiếp cặc chồng..."
Ta vừa nói vừa véo, vừa day, nghe em khóc rên ngắt quãng, ta càng điên loạn:
"Phía dưới nữa là môi lớn, môi bé... ohhh nhìn kìa, ta thúc mà nó vạch ra, cặc ra vào kẹp chặt, nhép nhép nghe rõ chưa? Hai cái môi này để giữ lấy, giữ cho cặc không tuột ra ngoài, để khi ta dập, nước dâm em sủi bọt, trào hết ra như giờ nè..."
Ta lại đẩy mạnh, để cả em cùng nghe tiếng "bạch bạch" vang dội.
"Còn sâu bên trong—đây chính là âm đạo... ống lồn ấm nóng, co thắt, ôm siết... ôhhh, em thấy chưa, mỗi lần ta vào là nó thít chặt... đó là để nuốt trọn cặc chồng, để chồng phóng giống, cho em đẻ con... ohhh ta sướng buồi quá..."
Ta gầm rống, vẫn không ngừng thúc, môi cắn lên cổ em, tay xoa miết bụng dưới:
"Sau nữa... sâu tận cùng... là tử cung... chỗ ta đang tông tới, làm em giật nảy từng cơn... ohhh, tử cung là để nhận hết tinh trùng của chồng, để giữ lại, cho em có thai... nghe rõ chưa vợ... ta đang dập cho tới tận cùng, cho dính lẹo, cho em thụ thai luôn..."
Giọng ta khàn rền, vừa rót vừa rên:
"Đấy, tất cả bộ phận của em... từ ngoài vào trong... đều sinh ra để ta dùng... để ta chọc, ta dập, ta phóng tinh... ohhh... em là vợ ta... em sinh ra để ôm siết buồi ta... ôhhh ta sướng, ta sướng cặc quá..."
Ta vẫn dí sát mặt, thở hồng hộc vào tai em, vừa dập, vừa gằn giọng:
"Nghe cho rõ, vợ... ohhh... trinh là cái màng mỏng chắn trước cửa lồn... em vừa bị ta phá nát... nó rách rồi... máu trinh loang ra, dính cả buồi ta... từ giờ em không còn là con gái nữa, em thành đàn bà của chồng... ohhh, ta sướng buồi muốn nổ..."
Ta thúc thật mạnh, để em cảm trọn sự thật ta vừa nói.
"Phá trinh... tức là chồng nhét buồi, xé toạc màng ấy... em đau rát, nhưng rồi nó mở rộng ra... để từ nay chỉ có cặc ta ra vào, đóng dấu em thành vợ ta... ôhhh lồn em ngoan, cắn chặt buồi ta từng nhịp..."
Ta gầm gừ, tay nhồi mu em, cặc vẫn chọc loạn.
"Kỳ kinh... là lúc máu nguyệt sự trào ra... mỗi tháng, thân thể em báo hiệu... chỗ tử cung rụng trứng... máu ra đỏ, hăng hắc... nhưng với ta, kể cả trong ngày ấy, lồn em vẫn để ta địt... ohhh, cứ máu với nước nhớt hòa nhau, bết dính, sủi bọt, càng sướng điên hơn..."
Ta hôn cắn lên môi em, rồi dạy tiếp, giọng trầm khàn, không kìm được:
"Lồn ngoan... nghĩa là lồn biết nghe lời... co lại thì siết chặt, thả lỏng thì nuốt trọn... ohhh em nghe chưa, mỗi lần em rên 'lồn ngoan' là chồng càng dập loạn hơn, càng muốn phun hết tinh vô tử cung em..."
Ta nhấc đầu em lên, kê buồi vào miệng, ép cho em thấy, cho em mút:
"Còn đây... mút đầu buồi... em mở miệng, ngậm lấy, mút tròn đầu khấc... như thế... ohhh lưỡi em quét, môi em khép, buồi ta giật liên hồi... em làm vậy là để hầu chồng, để uống hết tinh khi ta xuất... ohhh ta sướng, ta sướng cặc muốn bay..."
Ta rống lên, lại nắc mạnh, giọng càng bẩn, càng hoang:
"Em là vợ ta... trinh em ta phá... lồn em ta dập... kỳ kinh cũng ta địt... miệng em ta cho mút buồi... ohhh, tất cả của em sinh ra để làm chồng sướng, hiểu chưa, hả vợ ngoan... ohhh sướng cặc quá..."
Ta nghe em rên lặp lại, giọng run run, a a vang bên tai, máu trong người ta càng sôi cuồn cuộn. Ta ghì xiết chặt eo em, nắc ầm ầm, vừa rên vừa gầm khàn khàn:
"Đúng, vợ ngoan... lặp lại cho chồng... trinh em ta phá... lồn em ta địt... miệng em ta cho mút buồi... aaaa ôhhh sướng cặc quá..."
Mỗi chữ em rên, ta càng thúc sâu, cặc đâm loạn, bìu va đập "bạch bạch" vào mông em nghe rõ.
Ta cắn vành tai em, thở phì phò:
"Rên đi, rên to nữa... aaaa... nói cho chồng nghe, lồn em cắn buồi chặt không? Em có sướng khi ta phá trinh không? Ôhhh, nghe em đáp lại mới sướng, mới phê..."
Hai tay ta bóp mạnh ngực em, kéo cả thân áp sát, vừa dập vừa rót lời bẩn tai em:
"Vợ của ta... chỉ biết rên dưới buồi chồng... chỉ biết gọi đúng tên từng thứ: buồi, dái, lồn, trinh... ohhh, lặp đi, lặp lại, cho ta phun tinh đầy tử cung em..."
Ta gầm lên trong cổ họng khi nghe em rên "a a chú ơi... sướng... cặc to...". Mồ hôi từ ngực ta nhỏ xuống mặt em, nóng rát. Ta càng phấn khích, dập ầm ầm, tiếng bạch bạch, nhép nhép vang cả căn phòng.
Ta bóp chặt hông em, vừa thúc vừa gằn giọng:
"Ừ, nói thế... rên cho to... buồi chú to, đang địt thủng lồn em đây... ôhhh, nghe em thốt lên làm chú càng sướng, càng điên loạn..."
Ta hôn ngấu nghiến, cắn môi em, rồi lại gầm tiếp:
"Gọi hết ra, ngoan, nói cho chú nghe, cặc chú to, địt em sướng, làm em nghiện... aaaaa ôhhh, sướng cặc quá..."
Mỗi lần em rên, ta càng nắc mạnh, như muốn ép em đọc to, đọc dâm loạn hơn nữa dưới thân ta.
Ta càng nghe em rên, càng khùng lên. Hông ta giật mạnh, bạch bạch bạch dồn dập, tiếng ướt át nhép nhép tràn ra. Ta dí sát miệng vào tai em, hơi thở phì phò:
"Ừ... ngoan... cứ rên đi, rên cho chú nghe... nói hết ra, nói chú cặc to, địt em sướng lồn... aaaaaa, ta sướng điên mất..."
Em thở gấp, giọng đứt quãng, run rẩy mà vẫn cố đọc:
"Dạ... chú... chú cặc to... địt em... em sướng lồn... aaaaa..."
Ta gầm khàn trong họng, bàn tay bóp mạnh lấy vú em, vừa dập vừa bắt:
"To hơn nữa! Gọi lớn hơn nữa cho chú nghe!"
Em cong lưng, hai tay bấu chặt vào ta, nước mắt lẫn nước dãi tràn ra, giọng em the thé, vừa rên vừa nói loạn:
"Cặc chú to lắm... ôi ôi... địt em sướng... lồn em nát luôn rồi... em nghiện... em thích chú địt em, aaaahhh..."
Nghe em rên càng bẩn, ta càng điên, thúc ầm ầm, vừa cười khàn khàn vừa gằn:
"Ừ, thế mới ngoan... lồn ngoan biết phục chú... ôhhh, chú địt sướng cặc muốn nổ tung rồi..."
Ta dí chặt em xuống, hông nắc điên loạn, tiếng bạch bạch bạch vang dội. Cặc ta trượt sâu, lút tận cùng, kéo ra lại nghe nhép nhép dính bết. Hơi thở ta nóng rực phả lên mặt em:
"Nghe rõ đây, nói theo chú. Đây là cặc của chồng, hiểu chưa?"
Em nấc lên, thều thào:
"Dạ... cặc... của chồng..."
Ta gầm khàn, thúc một cái thật sâu, bụng em oằn lên:
"Đúng! Cặc to của chồng, đang địt nát lồn của em. Nói!"
Em bật khóc rên, vừa đau vừa sướng:
"Cặc... to của chồng... địt... nát lồn em... aaaa..."
Ta cười khùng khục, tay bóp ngực em, vừa nắc vừa quát:
"Tốt! Ngoan! Giờ gọi chỗ này đi, gọi là lồn của em, cái lồn ngoan chỉ để chú địt. Mau đọc lại cho chú nghe!"
Em rên gấp, giọng lạc hẳn:
"Dạ... lồn em... lồn ngoan... chỉ để... chú địt... oh oh..."
Ta càng sướng, tiếng rên trầm khàn vỡ ra trong cổ:
"Ừ... thế mới đúng... nói tiếp! Gọi cái đầu đang chọc em là gì, hả?"
Em cắn môi, rồi la to:
"Đầu cặc... to quá... đang chọc em... aaaa..."
Ta hôn cắn lên môi em, rồi rút ra đút mạnh trở lại, giọng gằn:
"Giỏi! Giờ nói lớn cho chú nghe: chú cặc to, địt em sướng lồn."
Em rên loạn, giọng lạc hẳn đi:
"Chú cặc to... địt em... sướng lồn... sướng quáaaaa..."
Ta ghì chặt em dưới thân, hông vẫn dập bạch bạch bạch, nhưng miệng ta kề sát tai em, vừa hổn hển vừa giảng, giọng khàn nặng như sấm:
"Nghe đây, tiểu bối... cái đang xuyên vào em gọi là cặc. Nó dài, cứng, đầu thì tròn, bóng nhẫy vì dính hết nước lồn em. Màu nó đỏ bầm, gân guốc nổi lên. Khi nắc liên hồi như này, từng gân chà sát hết thành lồn, làm em co rút liên tục. Hiểu chưa?"
Ta rút mạnh ra, rồi thúc trở vào, bụng em lại cong gập, tiếng em nấc nghẹn:
"Dạ... dạ hiểu... ohhh..."
Ta gằn giọng, vẫn nhịp đều:
"Phía dưới cặc là bìu dái – hai hòn căng nặng, đựng đầy tinh trùng. Chúng tròn, rủ xuống, phủ lông rậm, lúc đập vào mu em thì kêu bộp bộp. Chúng làm nhiệm vụ sinh con. Mỗi khi ta bắn, từ đây mà tuôn ra. Mau lặp lại!"
Em thở gấp, giọng run lạc:
"Bìu dái... đựng tinh... đập bộp bộp... ohhh..."
Ta bật cười khàn khàn, tát nhẹ mông em rồi thúc mạnh, rên qua kẽ răng:
"Giỏi! Nhớ lấy! Cặc để địt, bìu để sinh tinh. Mùi hăng của nó—mùi đàn ông, mùi giống đực—là để em nhớ, để em nghiện. Nói đi, nói em thích mùi cặc của chồng."
Em oằn vặn, gào lên trong nhịp thúc:
"Em... em thích... thích mùi cặc của chồng... aaa..."
Ta càng dập loạn, mồ hôi rơi chan chát lên da em, giọng khàn đục vang sát tai:
"Đúng! Ngoan! Giờ chú còn dạy thêm: cái nấm tròn ở đầu cặc gọi là quy đầu. Nó nhạy nhất, em mút thì chồng phê điên. Còn cái khe ở giữa, gọi là lỗ tiểu, vừa để đái, vừa là đường cho tinh trùng bắn vào bụng em. Mau học thuộc, nhắc lại cho chú nghe!"
Ta giữ em chặt dưới thân, mồ hôi nhỏ tong tong xuống ngực em, hơi thở hồng hộc, vừa thúc rập rập rập vừa cầm tay em kéo xuống hạ thể, dạy từng chút, như bắt một học trò phải thuộc bài.
"Nghe đây... hai ta cùng học. Đây là cặc của chồng—dài, nóng, gân guốc. Đầu nấm đỏ bầm gọi là quy đầu, chà đến đâu thì làm em giật đến đó. Dưới nó là bìu dái, hai hòn căng tròn, bên trong chứa tinh trùng. Em vuốt thử đi, trơn ướt mồ hôi, mùi hăng đặc trưng của giống đực. Nhắc lại cho chồng nghe!"
Ta kéo tay em chạm vào, em rên ấp úng:
"Quy đầu... cặc dài... bìu dái... ohhh nóng quá..."
Ta gầm gừ sung sướng, rồi đổi tay, ấn ngón xuống giữa hai chân em, vạch mạnh môi ra, vừa vuốt vừa giảng:
"Đây là âm hộ của em. Phía ngoài là môi lớn—dày, che chở. Trong nữa là môi bé—mỏng, đỏ, ướt nhẹp vì nước lồn tuôn ra. Ở trên là hột le—nhỏ như hạt đậu, cực kỳ nhạy. Ta chà nhẹ một cái là em run bắn liền, phải không?"
Ngón ta miết mạnh, em rên khàn, cong lưng:
"Dạaaa... đúng... hột le... ohhh..."
Ta hôn cắn vành tai em, giọng khàn khục như gầm:
"Trong lồn là âm đạo—cái đường ta đang cắm cặc vào, co thắt để giữ cặc. Sau cùng là cổ tử cung, sâu nhất, khi ta thúc tận cùng thì cặc chạm vào, em sẽ thấy nhói mà sướng dồn. Mau lặp lại cho chồng nghe hết!"
Em nấc từng chữ trong nhịp thúc:
"Âm hộ... môi lớn... môi bé... hột le... âm đạo... cổ tử cung... ohhh..."
Ta cười thô bạo, dập mạnh một loạt, tiếng bạch bạch bạch vang dội:
"Tốt! Vừa học vừa địt, vừa vuốt vừa nhớ. Em nhớ cấu tạo của ta, ta nhớ cấu tạo của em—cả hai hòa làm một. Đây là bài học xác thịt, học đến đâu thì sướng đến đó!"
Ta nghiến răng, hai tay giữ chặt hông em, dồn lực mà dật hẳn ra ngoài rồi lại thúc ầm ầm vào, mỗi nhịp kéo ra là cảm giác "lồn cắn chặt" như không chịu buông. Ta rống khàn trong họng:
"Ôhhh... ngoan, lồn em giữ cặc ta chặt quá, từng vòng thịt ngoạm lấy, không muốn ta đi đâu. Phê chết mất... muốn bay lên trời, ohhhh!"
Mỗi lần rút hẳn ra, ta lại dằn trở vào, thịt va thịt kêu bạch bạch bạch, nước lồn bắn thành tia, dính cả bụng cả đùi. Ta nói không ngừng, thô bỉ, đầy hứng:
"Em nghe không? Tiếng nhép nhép ướt át này là lồn em nuốt cặc. Mỗi lần ta chọc sâu, đầu nấm ta đập vào cổ tử cung, em run bật người, rên như cún con. Phải không? Nói đi! Nói cho chồng nghe em sướng thế nào!"
Ta thở hồng hộc, rít qua kẽ răng, rên liên tục:
"Ôhhh, lồn chặt, lồn ngoan... nuốt lấy từng gân cặc ta... phê muốn xé óc... ohhh chết mất, chết vì sướng mất..."
Mỗi câu, ta lại thúc, lại dật, khiến âm thanh loạn cả căn phòng—nhép nhép, bạch bạch, ọc ọc—tiếng rên của em hòa cùng tiếng gầm của ta, loạn cuồng không dứt.
Ta gồng bụng, gân tay nổi hằn, liên tục nắc trăm nhịp như trút hết sinh lực. Âm thanh dập loạn vang dội: bạch bạch bạch — nhép nhép — ọc ọc, nghe thôi cũng muốn nổ óc.
Ta cắn răng rống khàn:
"Ôhhhhh... em ngây thơ thế này mà cái lồn thì dâm loạn, ngoạm lấy cặc ta không buông! Cắn chặt, hút chặt, mỗi lần ta dật ra là níu lại, ohhhh chết mất, sướng cặc quá... muốn nổ tung!"
Mỗi cú thúc, em bật người, miệng thốt rên ngắt quãng. Ta đè sát, thở hồng hộc vào tai em, giọng khàn cuồng:
"Nghe tiếng này đi, nghe rõ không? Đó là tiếng lồn em đang uống trọn từng nhịp cặc của chồng. Ngây thơ gì chứ, em sinh ra để cắn cặc ta, để nuốt lấy từng giọt, ohhhh!"
Ta không dừng, nhịp càng lúc càng dồn, mồ hôi đổ ướt lưng, cơ bụng ta siết chặt, buồi vẫn giật liên hồi.
"Lồn em ngoan, lồn em dâm... ôhhh, ta địt trăm nhịp cũng chưa đã... phải địt ngàn nhịp, vạn nhịp mới đủ, ohhh sướng cặc, chết vì em mất thôi..."
Ta gầm khàn trong họng, lưng cong, nhấp như điên loạn. Cặc ta trượt ra vào ướt nhẹp, từng tiếng bạch bạch bạch hòa cùng tiếng em rên, ngây ngô mà dâm đến chết người.
Em khóc rên, mắt long lanh ngấn nước, môi run run thốt nghẹn:
"Chú ơi... ôhhh... em... em sướng quá... cặc to quá, phình căng trong lồn em... ahhh... em chịu không nổi...!"
Hai chân em run bần bật mà vẫn kẹp chặt lấy hông ta, như sợ ta bỏ đi mất, như van xin ta địt sâu hơn. Mỗi lần ta giật mạnh, em rên the thé, lưng ưỡn, cả thân nhỏ bé dính bết mồ hôi.
Ta thở hồng hộc, giọng khàn nặng:
"Ôhhh, nhìn em kìa... mắt mờ nước, ngây thơ như con thỏ mà cái lồn thì ngoạm chặt, dính lấy buồi ta không buông! Rên đi, nói cho chú nghe đi, lồn em sướng thế nào!"
Em nấc nghẹn, vẫn cố rên to hơn, ngắt quãng:
"Dạ... ahhh... lồn em... lồn em sướng... bị cặc chú địt... sâu quá... ôhhh... em mê mẩn mất... ahhh, em thích, em muốn chú địt mãi..."
Ta đè ép xuống, tay bóp mạnh đùi em, rống khàn như thú điên:
"Ôhhh đúng thế, kẹp chặt đi, địt nát lồn ngây thơ này cho sướng nổ óc luôn, ahhh!"
Ta đè sầm xuống, mồ hôi nhỏ tong tong lên ngực em, hơi thở dồn dập, nhấp như muốn nghiền nát.
Bạch bạch bạch – phạch phạch – phẹp phẹp vang loạn trong căn phòng, hòa cùng tiếng rên.
Ta gầm khàn, giọng rít:
"Ôhhh... lồn em ngoạm chặt, cặc ta nắc sướng muốn nổ óc... ohhh phạch phạch... nghe không? Lồn em đang rít lấy từng tấc buồi ta đấy!"
Em mắt mờ nước, vẫn rên the thé, nghẹn ngào:
"Ahhh... chú... ôhhh... em sướng... buồi chú to quá, thúc sâu quá... phẹp phẹp... ahhh em chịu không nổi, lồn em cắn lấy chú đây..."
Ta giật mạnh, tiếng thịt vỗ chan chát: bạch bạch bạch!
"Rên to hơn! Cho cả trời đất nghe! Ôhhh lồn ngoan, ôm chặt cặc ta thế này... ahhh... ta nắc tung luôn!"
Em cong người, chân quặp chặt hông ta, rên nghẹn mà vẫn cố đáp:
"Dạaa... ohhh... em sướng, em muốn chú nắc nữa... địt nát lồn em đi... phạch phạch... ôhhh... em thích, em mê quá rồi!"
Ta thở hồng hộc, rống khàn như thú hoang:
"Đúng thế, ôhhh... ta sẽ địt đến khi em chỉ biết gào tên ta... ohhh bạch bạch bạch... phẹp phẹp... lồn em ngoan quá...!"
Ngực em phập phồng, ta ghì đầu xuống mà hút, mút, nuốt trọn đầu vú, răng cắn nhè nhẹ, lưỡi quét vòng vòng, để em vừa đau vừa sướng mà run rẩy.
Hai tay ta siết chặt lấy ngực, bóp mạnh, nắn bóp thô bạo, vặn vẹo từng bầu vú căng cứng. Hơi thở em đứt quãng, tiếng rên bật ra khàn khàn:
"Ahhh... chú... vú em... nóng quá... buốt mà sướng... ôhh..."
Ta ngẩng lên, mép còn dính sữa trắng từ bầu vú em, cười khàn:
"Vú ngon thế này, bú cả ngày cũng không chán... ôhhh..."
Rồi hông ta dập mạnh, cắm sâu một nhịp thật gọn. Không còn dật ra dật vào, mà giữ nguyên tận cùng bên trong, từng cú nhấp ngắn, dồn dập, như đóng chặt cái cọc sâu hơn vào đáy.
Tiếng phập phập phập khít chặt, ướt nhẹp. Mỗi nhịp thúc là mỗi lần bụng ta chạm bụng em, thịt chọi thịt nảy dội.
Em cong người, hai chân quấn siết ngang lưng ta, rên ngắt quãng:
"Ahhh... ôhhh... chú... sâu... sâu quá... đừng rút ra... em muốn thế này... ôhhh..."
Ta rống khàn, giọng nghẹn nhưng đầy hoang dại:
"Ta sẽ đóng cọc tận cùng, không rút nữa... để em nhớ cái cảm giác bị nhồi nhét tận đáy... ôhhh, lồn em nuốt chặt cặc ta quá... sướng chết mất!"
Mỗi nhịp ta đóng xuống, âm hộ em kêu nhép nhép, nước lồn trộn với máu trinh, dịch dâm sủi bọt trắng xóa. Từng sợi bọt kéo dài, bết dính lên cả gốc buồi ta.
"Táchhh — phạchhh — nhép nhép..." âm thanh vang rõ, nghe dâm đãng đến rợn người.
Nước tràn ra, chảy tong tỏng xuống đùi, xuống mông, loang ướt cả chăn. Mỗi cú ta giật ra, nước lại tóe bắn, vỗ lên đùi ta, tóe lên bụng em.
Em run rẩy, tiếng rên vỡ nát:
"Ahhh... chú ơi... chảy nhiều quá... nhục em ướt nhẹp... sủi bọt hết rồi... ôhh ôhh..."
Ta nghiến răng, hơi thở dồn dập, tiếng nói khàn khàn trộn với tiếng dập:
"Nghe chưa, em? Nhép nhép, nhóp nhóp... lồn em tự cắn, tự vắt buồi ta ra nước... ahhh... sướng điên... để cả nhà nghe tiếng em bị ta đóng nát lồn thế này!"
Mỗi cú hông phập một cái là bọt trắng lại tóe, văng lấm tấm lên bụng rắn chắc của ta, lên cả bụng phẳng ngây thơ của em.
Ta nắm chặt hai cổ chân em, dang hẳn ra, mỗi cú ta dập xuống là nước lại tóe một vòng. Bọt trắng bết dính, kéo sợi dài từ đầu khấc đến tận mép lồn.
"Nhìn đi, đồ nhỏ," ta gằn giọng, vừa thúc vừa dí mặt em xuống dưới, "nhìn cái khe của em kìa... nhóp nhép, bọt nổi trắng xóa, tong tỏng chảy... đấy là lồn em đang nuốt buồi ta đấy, thấy chưa?"
Em đỏ bừng mặt, rên rỉ mà vẫn phải hé mắt nhìn, tiếng ngắt quãng:
"Ahh... ahhh... em thấy... sủi bọt hết... nhục em... ahhh chú ơi..."
Ta càng điên máu, hông đập dồn dập nhanh hơn, mạnh hơn:
"Phạch phạch phạch — nhép nhép nhép — tóe tóe tóe..."
"Không được nhắm mắt! Nhìn rõ đi, nhớ lấy... lồn em ôm buồi ta, sủi bọt, nhai nhóp nhép... đấy, nghe tiếng này... bạch bạch bạch... Ôhh, sướng nát óc!"
Nước dâm và máu còn sót lại hòa vào nhau, dập đến đâu, tóe thành vệt dài đến đó. Bọt trào ra càng lúc càng nhiều, thành từng mảng trắng đục, ướt cả ga giường.
Ta gầm lên, giọng khàn đặc vì hộc hơi:
"Ôi... ôhh... lồn đĩ của vợ... ôhh... nuốt chặt quá, nhóp nhép sướng muốn nổ óc! Vợ đĩ của ta... đcm... lồn đĩ ngoan thế này, để chồng địt nát, hiểu chưa!"
Mỗi nhịp ta dập phập phập xuống, tiếng vang bạch bạch bạch hòa cùng giọng em nấc nghẹn.
Em nước mắt lưng tròng, vẫn ấp úng rên:
"Ahhh... vâng... em là vợ đĩ... lồn đĩ của chồng... địt em... mạnh nữa đi... ahhh..."
Ta càng hăng, tay bóp vú vặn núm, tay kia vả nhẹ vào mép lồn ướt nhẹp:
"Đấy, mở ra hết, vợ đĩ! Lồn đĩ này sinh ra là để cho buồi ta địt, để cho ta giã nát!"
Bọt trắng nhầy sủi lên từng đợt, trào thành dòng, tong tỏng chảy xuống đùi em. Ta rít từng hơi gấp, thúc càng lúc càng hung bạo, thô bạo đến mức giường kêu rền rĩ.
Ta gầm khàn trong cổ, đổ cả hơi nóng rát vào tai em:
"Ôhh... ohhh... sướng buồi quá... lồn vợ đĩ cắn chặt từng khúc, kéo buồi ta muốn đứt gân... ohhh... mẹ kiếp, ta phê muốn bay, ohhh..."
Bạch! Bạch! Bạch! – từng cú dập thô bạo, mồ hôi từ ngực, từ bụng ta chảy tong tong xuống, hòa với dòng nhầy trắng đang sủi bọt, bết dính cả hai thân.
Em nấc ngắt quãng, giọng méo đi vì nhịp giã:
"Ahhh... ôi... chồng ơi... em sướng... ohhh... buồi to quá... đang xé nát em... ohhh..."
Ta cười gằn, mồ hôi nhỏ xuống mặt em:
"Đúng rồi, nói nữa đi, vợ đĩ... nói cho rõ, ohhh... lồn đĩ đang cắn cặc ta thế nào, nhóp nhép thế nào... mẹ kiếp, ta muốn nghe hết!"
Tiếng phạch phạch phạch vang dồn dập, mỗi lần ta dật hẳn ra ngoài rồi tông thẳng vào, em giật nảy, nước văng toé, chảy tong tỏng ướt đẫm cả nệm.
"Ôhh... ohhh... sướng buồi... sướng buồi chết mất, vợ đĩ ơi... ohhh, lồn mút buồi, kéo nhấp nháp, ta điên con mẹ nó rồi !"
Ta ép chặt em xuống, mồ hôi nhỏ giọt, lồng ngực phập phồng dồn dập. Buồi ta trong em giật liên hồi, từng thớ gân nổi cộm, đập thình thịch như búa nện vào thành lồn em.
"Ôhhh... ohhh... mẹ kiếp, buồi ta giật điên cuồng... lồn vợ đĩ cắn chặt, hút từng nhịp... ôi sướng quá... ta dập... ta dập đến chết cũng được..."
Bạch! Bạch! Bạch! – âm thanh rền vang, nhịp dập liên tục, không cho em kịp thở. Nước nhầy cùng bọt sủi tung, chảy tong tỏng ướt đẫm cả bẹn, cả đùi.
Em rên nghẹn, chân quặp chặt hông ta, giọng lạc đi:
"Ahhh... ôi... chồng ơi... buồi giật trong em... phập phập không ngừng... em chịu không nổi nữa... ohhh, phê chết rồi!"
Ta hạ răng cắn mạnh vào vai em, gầm như thú:
"Chịu đi!... còn lâu mới tha... ta giật, ta dập cho lồn vợ đĩ nát nhừ, ôhhhhh... ohhh... buồi ta giật muốn nổ tung rồi!"
Mỗi cú thúc, ta lại rút hẳn ra gần hết, rồi nện thẳng vào sâu nhất, tiếng phạch phạch phạch vang vọng, như dồn cả sức lực cuối cùng.
"Ôi... ohhh... lồn chặt... gân buồi đập... thình thịch... vợ đĩ ơi, ôhh... sướng buồi muốn bay mất rồi!"
Ta gầm gừ, cả thân đè ép sát em, mồ hôi nhỏ giọt rơi lên ngực em. Buồi ta giật liên hồi trong lồn em, kẹt chặt ở tận cùng, đầu buồi nghẽn cứng, như bị nuốt lấy, không thể rút ra nổi.
"Ôhhh... vợ ơi... nghe đây... cái này gọi là dính lẹo... biết không? ... Là khi buồi đàn ông với lồn đàn bà... căng cứng, ôm siết nhau... dính chặt không tách rời được... đó là lúc ta phun tinh trùng sâu tận cùng... để gieo giống... để làm vợ thành của chồng mãi mãi..."
Em run rẩy, nước mắt lẫn mồ hôi chảy xuống má, rên nghẹn:
"Ôhhh... dính lẹo... buồi chồng kẹt trong em... em sướng... em ngây ngất quá... ôhhh!"
Ta thúc nhẹ, dù buồi vẫn bị kẹt, từng nhịp vẫn dập sâu, dồn ép, phát ra tiếng nhép nhép, bạch bạch không dứt.
"Nghe chưa, tiểu bối... dính lẹo là dấu hiệu lồn vợ quá ngoan, quá chặt... hút ta, giữ ta lại... để buồi phun cạn vào trong... để tinh trùng không thoát ra... để bụng vợ no đầy, đẻ cho ta... ohhh, ôi sướng buồi quáaa!"
Ta vừa dập, vừa nghiến răng, đầu buồi căng tức, từng cơn phun dữ dội vẫn bị kẹt trong cái siết nóng rực, khiến ta thở hồng hộc:
"Ôhhh... nó cắn... nó giữ... mẹ kiếp... buồi ta mắc kẹt... không thoát ra... phê chết mất thôi!!!"
Em siết chặt hơn, chân kẹp ngang hông, thét lạc giọng:
"Chú ơi... ôhh, dính lẹo với em mãi đi... cho em no tinh, cho em làm vợ... ohhh sướng lắm!!!"
Ta ôm ghì em, cả hai dính chặt như hòa làm một. Buồi ta giật thình thịch, kẹt cứng trong cái siết nóng bỏng, chẳng thoát ra được. Từng cơn cao trào kéo dài, không ngớt, tinh trùng phun ào ạt, ràn rạt như lũ tràn, ép sâu tận cùng.
"Ôhhh... nghe này vợ... cái này ngoài gọi là dính lẹo còn gọi là nhảy nọc... như thú đực cắm sâu, phun giống vào tận tử cung... từng đợt, từng nhịp... để chắc chắn vợ no tinh, mang thai cho chồng... ôhhh, sướng buồi quáaa!!!"
Ta rên khàn trong cổ, đầu buồi căng to, giật liên hồi, nhả từng dòng nóng bỏng bên trong em. Cứ mỗi đợt, thân em lại run bật, bụng co giật, miệng thét:
"Ôiii chú ơi... em sướng quá... nó phun trong em... ôhhh, nhảy nọc... em bị chồng nhảy nọc rồi... ôhhh, em mê mẩn quá!!!"
Ta nghiến răng, thở gấp:
"Ừ, vợ ngoan... đang bị ta nhảy nọc đây... mỗi cú giật là một đợt tinh bắn vào... từng hạt giống ép sâu vào bụng vợ... cho vợ no... cho vợ thành của ta... không trốn được đâu... ôhhh, nó siết... nó cắn... mẹ kiếp, buồi ta sướng muốn bay!!!"
Âm thanh nhép nhép, bạch bạch, phạch phạch vẫn vang lên dồn dập, dù buồi đã kẹt, vẫn dập mạnh theo nhịp phun, khiến cả căn phòng nồng nặc mùi dâm loạn.
Em khóc rên, mắt lạc thần:
"Ôhh, em sướng... em no... nhảy nọc mãi đi... dính lẹo mãi đi... ôhhh chú ơi, em là vợ chú, em là ổ nọc của chú rồi!!!"
Ta gồng mình, giật cặc liên hồi, từng đợt tinh nóng hổi vẫn phọt thêm ra, trào ứ trong bụng em. Thân em run lẩy bẩy, vú căng, bụng nấc từng cơn. Ta ôm ghì, thở hổn hển, rồi chậm lại...
"Được rồi, vợ ơi..." – ta rít qua kẽ răng, vừa vuốt dọc sống lưng mềm của em, vừa giữ chặt buồi còn căng cứng trong em – "Thở đi... hít sâu nào... nghe hơi ta, nghe nhịp tim ta..."
Ta kề sát, thở gấp gáp phả hơi nóng bỏng vào tai em, để em nghe rõ từng nhịp hổn hển, từng tiếng rên còn sót lại. Miệng ta chạm vào dái tai, liếm một đường ẩm ướt, rồi cắn nhẹ:
"Nghe chưa... vợ vừa được chồng phun đầy... giật phọt đến giọt cuối... ôhhh... cái lồn này nuốt hết... cắn buồi chặt quá... vợ hư lắm..."
Em thở dồn dập, cổ nghẹn rên khe khẽ:
"Ôhhh... em... em sướng... bụng em nóng ran... có cả hơi chú phả vào tai... em run quá..."
Ta vuốt lưng em mạnh hơn, siết sát ngực đồng rắn vào thân mềm:
"Run cũng phải chịu... vì từ nay em là vợ, là cái ổ nọc của chồng rồi... tinh đã nhồi vào... chồng còn giật, còn phun thêm cho no..."
Ta ghì chặt em, cả người dính chặt vào nhau, mồ hôi hòa lẫn, da trượt nhớp. Buồi ta vẫn kẹt cứng bên trong, từng nhịp co thắt của lồn em bóp siết lấy, như không cho ta rút ra.
"Ôhhh..." – ta rên trầm, cổ nghẹn – "Dính lẹo rồi... buồi chồng mắc kẹt... lồn vợ ngoạm cứng... từng nhịp bóp giật... ôhhh..."
Em thở dồn dập, mắt nhòe nước, miệng ngắt quãng:
"Chú... em... em cũng co giật... ôi, ôi... chặt quá... nó... nó tự cắn lấy..."
Ta hổn hển, ngực phập phồng áp lên vú em, từng hơi thở nóng rát phả vào cổ em:
"Đó... gọi là dính lẹo... khi chồng vừa phun, buồi giật giật... còn lồn vợ thì thắt lại, ngoạm lấy, giữ chặt không buông... để tinh không thoát ra... để nhồi hết... để chắc ăn..."
Bên trong, cặc ta vẫn giật từng hồi, mạch đập thình thịch truyền sang thành bụng em. Mỗi lần giật, lồn em lại bóp nghẹn, khiến tinh còn sót phọt thêm tí một, hòa lẫn trong bọt trắng đục.
Em rên khẽ, giọng mềm run:
"Ôi... em cảm... cảm thấy từng đợt... nóng chảy trong bụng... nó nấc... em nghẹt thở..."
Ta nghiến răng, ôm siết eo em, thì thầm đầy thú tính:
"Cứ chịu đi... dính lẹo là để vậy... cả hai phải nằm im, thở hồng hộc, cho buồi cứng với lồn thít chặt vào nhau... ôhhh... chặt thế này... vợ ngoan, giữ buồi chồng như cắn chết ấy..."
Ta gầm khẽ trong cổ họng, buồi vừa mới xẹp qua một nhịp thì lại nảy cứng dựng đứng, vẫn kẹt nguyên trong lồn em, chưa hề chịu tuột ra. Em giật mình, thở hổn hển, hai chân run rẩy kẹp chặt lấy ta.
Ta nhấc bổng em lên, cả người em nhỏ bé như dính chặt trên thân ta, hai bắp đùi vẫn vắt quanh hông, buồi ta cắm trọn, giật giật như muốn xuyên nữa. Em kêu khẽ:
"Ôi... chú... chưa rút ra... vẫn cứng... ôi em chịu không nổi..."
Ta hồng hộc thở, cười khan thô bạo:
"Không cho nghỉ... chưa xong đâu... buồi chồng vừa phun xong, lại dương thêm, nọc vẫn sôi trong gân... vợ ngoan còn phải chịu nữa."
Ta bế thốc em ra cửa, đẩy tung tấm ván chắn, gió đêm phả lạnh vào da ướt mồ hôi. Ngoài trời, nền cỏ ẩm, hương đất ngai ngái. Ta vung mạnh, trải tấm chăn cũ xuống cỏ, rồi quỳ gập, đặt em nằm ngửa ra, buồi vẫn kẹt trong lồn, không cho tuột một tấc.
Ánh trăng hắt qua, soi khối cơ đồng hun của ta đang phủ kín người em. Ta gầm khẽ, cúi rạp, hôn cắn vào cổ em, vừa thở vừa nói:
"Giữa trời đất... vợ nằm trần truồng, buồi chồng đóng chặt trong lồn... từng nhịp sẽ nện xuống cỏ... để cả đêm nay vang tiếng phập phập... cho trăng sao nghe thấy..."
Em rên run, hai tay bấu lấy lưng ta:
"Chú... em... em sợ... mà em cũng sướng... buồi nóng quá, đầy quá..."
Ta gằn giọng, nhấn hông một cái thật mạnh, tiếng bạch vang rõ giữa đêm tĩnh:
"Đêm nay... chỉ có cỏ, trăng và buồi chồng... vợ phải rên to lên, cho trời đất chứng kiến... hiểu chưa?"
Ta ghì chặt em trên nền cỏ ẩm, tấm chăn lót dưới người cũng đã ướt nhẹp. Lồn em vẫn ôm khít buồi ta, trơn nhẵn bọt sủi, cứ như hút chặt từng phân đoạn, không cho một giọt thoát ra ngoài.
"Ôhhh... trơn quá... buồi ta nắc mạnh... sâu... sâu tận cùng... lồn em siết... ohhh... sướng chết mất..." – ta rên khàn, gân tay căng cứng, hông liên tục nhấn, nhấp dồn dập.
Nhép nhép, bạch bạch, phạch phạch vang loạn giữa đêm, bọt trắng sủi lên, trượt nhầy khắp thành lồn, dính vào cơ bụng, đùi ta, rồi chảy xuống nền cỏ.
Em cong người, hai tay bấu mạnh lưng ta, rên vỡ giọng:
"Ahhh... chú... ohhh... buồi... sâu... sâu quá... trơn quá... nắc mạnh... ôi em không chịu nổi..."
Ta gằn giọng, vừa thúc vừa dập, ép sát ngực vào ngực em:
"Đúng rồi, vợ ngoan... cứ siết chặt... buồi ta nắc mạnh... sâu từng nhịp... ohhh... mẹ kiếp, sủi bọt trơn thế này mới đã... lồn ngoạm chặt buồi... ôhh sướng buồi quá..."
Buồi ta giật liên hồi, lồn em bóp siết theo từng nhịp, không nhúc nhích mà vẫn ép ép, kẹp chặt, tạo cảm giác cực điểm, dồn dập, thô bạo, hoang dại giữa trời đêm.
Ta rên khàn, hông nhấn dồn dập, buồi cắm sâu tận cùng trong lồn em, mỗi nhịp là một cú nắc lủng, cảm giác dồn ép, trơn trượt, bọt sủi khắp.
"Ôhhh... ohhh... nắc lủng lồn vợ... ohhh... sướng chết mất... lồn hư... cắn chặt buồi ta... ohhh... ohhh... mẹ kiếp... vợ ngoan thế này, để chồng thúc cho lồn lủng, sướng đến tận đáy..."
Em rên vỡ giọng, hai tay bấu chặt lưng ta, chân quặp siết hông:
"Ahhh... chú... ôhhh... buồi sâu... lồn em... cắn quá... ohhh... ohhh... em sướng... ohhh... ohhh..."
Ta nghiến răng, thúc hông mạnh hơn, dập tới dập lui, tiếng bạch bạch, phạch phạch, nhép nhép vang loạn trên nền cỏ ẩm. Lồn em bóp siết khít, trơn nhẵn bọt sủi, mỗi cú nắc lại khiến tinh phun ra từng đợt, ứ đầy trong lồn.
"Đúng rồi... ohhh... lồn hư của vợ... chặt quá... để chồng nắc lủng... ohhh... ôi sướng buồi... ohhh... cắn chặt... ôhhh... sướng chết đi được..."
Buồi ta giật mạnh liên hồi, nhịp nhấp sâu không ngừng, lồn em vẫn ngoạm chặt, bóp ép từng đợt, dồn dập tới mức cả hai mất hết lý trí, chỉ còn tiếng rên, tiếng phập và cảm giác trơn nhầy nóng rực.
Đêm rừng im vắng, gió thổi ràn rạt, chỉ còn tiếng bạch bạch, phạch phạch, nhép nhép loạn xạ. Ta đang dập lồn em tới tận đáy thì chợt nghe tiếng gõ gậy cộc cộc, bóng người làng đi canh đêm thấp thoáng ngoài lối mòn.
Ánh đuốc hắt qua, chiếu thẳng cảnh ta đang nắc loạn trong em, bọt trắng sủi tràn ra mép lồn, thân em run rẩy dưới thân ta.
Thay vì dừng lại, máu trong người ta sôi sục. Ta nghiến răng, hông thúc mạnh hơn, nhịp nắc dồn dập hơn.
"Ôhhhhh... nhìn đi... nhìn kỹ đi... tao đang nắc vợ tao đây! Lồn ngoan thế này, cắn chặt buồi tao thế này... ahhhh... ohhh... sướng... sướng chết mất!"
Âm thanh vang lớn, cố ý để lọt vào tai người qua đường. Tiểu bối ngượng ngùng, nước mắt lưng tròng, nhưng chân vẫn quặp chặt, miệng rên vỡ giọng:
"Ahhh... chú ơi... ôhhh... đừng nói nữa... người ta... người ta nghe thấy... ahhh... nhưng em... em sướng... sướng lồn quá... ôhhh..."
Ta gầm khàn, chồm xuống hôn ngấu nghiến, rồi lại ngẩng lên, hét giữa trời:
"Nghe rõ chưa?! Vợ tao rên vì tao thúc, vì buồi tao đâm lủng lồn nó! Ohhhh... ohhh... sướng quá... lồn hư... lồn dâm... cắn chặt buồi tao đây này!"
Tiếng rên, tiếng dập vang cả khoảng rừng, bọt trắng văng toé dưới ánh đuốc, còn ta càng điên loạn, càng muốn nhét sâu, thúc mạnh hơn để chứng minh vợ ta đang sướng.
Nghe tiếng làng hốt hoảng chạy chối chết, ta chỉ cười khan, không quan tâm. Trong mắt ta, chỉ còn vợ đĩ nhỏ bé dưới thân, nước bọt bọt sủi nhầy trơn trượt, lồn ôm khít buồi ta, nhấp nhấp nhảy nọc từng cơn.
"Ha... nhìn xem, vợ ngoan... chúng chạy hết rồi... không ai cản được... ohhh... nhảy nọc đi, nhảy nọc... buồi chồng cắm sâu trong lồn... ohhh... sướng lắm chưa?!"
Ta thúc hông, nhấp liên hồi, buồi giật giật, từng đợt tinh nóng hổi phọt ra, trộn với bọt trắng sủi, chảy tong tỏng khắp bụng, đùi em.
"Nhìn kìa, vợ... ohhh... lồn em siết chặt, nhảy nọc... ohhh... từng nhịp, từng nhịp... biết không, nhảy nọc là khi buồi cứng cắm sâu, lồn ôm siết, ép từng giọt tinh vào tận cùng... để sướng... để giữ... để no... ohhh, sướng chết buồi!"
Em run rẩy, chân quặp chặt, miệng ngập ngừng rên vỡ giọng:
"Ahhh... chú... ohhh... em... em nhảy... nhảy nọc... ôi... ohhh... sướng quá... buồi chú... ohhh..."
Ta gầm khàn, thúc thêm một loạt mạnh bạo:
"Đúng rồi, vợ ngoan... cứ nhảy nọc đi... ohhh... để buồi ta giật... ohhh... ohhh... từng đợt trào... ohhh... sướng quá!"
Âm thanh nhép nhép, bạch bạch, phạch phạch vang loạn khắp rừng, hòa với tiếng rên của em, khiến cảnh đêm thêm hoang dại, thô bạo và đầy dục vọng.
Ta dật mạnh hông, buồi vừa rút ra khỏi lồn em khi dòng kỳ kinh nóng hổi trào tới, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, ta há miệng nuốt trọn. Ngay khoảnh khắc đó, em giật bắn, sợ bẩn, tay túm mạnh tóc ta, mắt mở to ngỡ ngàng:
"Ôi... chú... ohhh... bẩn... ohhh... nhưng... ohhh... em... sợ... ohhh..."
Ta vẫn đứng nguyên, nhấp nhô hờ hững, vừa liếm sạch từng giọt, vừa thở hổn hển:
"Không sao... không sao, vợ ngoan... ohhh... kỳ kinh là tự nhiên... ta nuốt hết... ohhh... buồi ta vừa phun, vừa nhảy nọc, giờ lại nhấn sâu vào em... ohhh... hiểu chưa?"
Em run rẩy, cơ thể co thắt, bụng còn nóng rần, mồ hôi hòa với máu, tay vẫn bấu tóc ta, nhưng rên khẽ:
"Ahhh... chú... em... ohhh... em sợ... ohhh... mà... ohhh... sướng quá..."
Ta nghiến răng, hôn mạnh vào vai em, ép sát, vừa vuốt lưng, vừa nói thô bạo:
"Đúng rồi... vợ ngoan... kỳ kinh cũng không cản nổi... buồi chồng vừa rút ra, vừa nhảy nọc, vừa nuốt hết... ohhh... sướng buồi... ohhh... lồn em bóp chặt..."
Từng nhịp giật mạnh, nhảy nọc vẫn tiếp tục, bọt sủi trơn nhẵn, lồn ôm chặt buồi, cả hai run rẩy dưới ánh trăng, giữa nền cỏ ẩm.
Ta hít một hơi dài, rồi lại ép sát em xuống tấm chăn cỏ, buồi cứng cắm sâu trong lồn em, nhấp nhô từng nhịp. Lần này khác hẳn... kỳ kinh chảy trong lồn, trộn với bọt trắng sủi, khiến cảm giác mỗi cú đút khác biệt hoàn toàn so với bình thường.
"Nghe chưa, vợ... lúc bình thường, lồn mềm, siết vừa, trơn trượt... nhảy nọc buồi ta nhẹ nhàng, ohhh... mẹ kiếp... còn bây giờ, kỳ kinh trào... lồn nóng ran, bóp siết cứng hơn... nhảy nọc từng nhịp mạnh hơn... ohhh... sướng khủng khiếp!"
Âm thanh nhép nhép, bạch bạch, phạch phạch vang rõ hơn, nhưng lẫn thêm tiếng nấc, thít chặt của lồn ôm buồi. Mùi cũng khác hẳn: hơi nồng, nóng, hòa với mùi bọt trắng và mồ hôi, tạo một cảm giác hoang dại, nguyên thủy.
Em rên vỡ giọng, run rẩy:
"Ôhhh... ohhh... chú... buồi... buồi khác... ohhh... nóng... ohhh... em sướng... nhưng... ohhh... ohhh... kỳ kinh quá..."
Ta cười khan, nhấn hông mạnh hơn, ép sát ngực vào ngực em, hít mùi nồng đó vào, vừa dập vừa thì thầm:
"Đúng rồi... vợ ngoan... cảm giác này... buồi ta giật từng nhịp, lồn bóp cứng, trơn nhầy sủi... ohhh... khác hẳn khi bình thường... sướng tới mức... ôhhh... ohhh... thấy không, nhảy nọc vẫn cực khoái, dù kỳ kinh trào..."
Buồi giật liên hồi, tinh còn sót trào ra từng đợt, hòa vào dịch kỳ kinh nóng rát, lồn em siết khít, ướt sủi nhầy, tiếng nhép nhép, bạch bạch vang loạn trong đêm.
Em ôm chặt ta, rên khẽ, cơ thể co giật:
"Ôhhh... ohhh... em sướng... ohhh... buồi... nhảy nọc... ohhh... khác... ohhh... khác hẳn bình thường... ohhh... chú ơi..."
Ta cảm nhận bụng em sôi lên, lồn ôm chặt buồi, siết từng nhịp khiến ta không rút ra nổi, mỗi cú nhấp nhô đều bị giữ lại, tạo cảm giác sung sướng căng thẳng, hoang dại.
"Ôhhh... vợ ngoan... giỏi quá... lồn siết quá... ohhh... ohhh... sướng chết mất... ohhh... ohhh..." – ta rên khàn, nghiến răng, vuốt dọc sống lưng em, hôn vào cổ, rồi thì thầm:
"Nhìn xem, vợ... bụng sôi, lồn bóp chặt... buồi chồng bị siết không nhúc nhích... ohhh... sướng chết đi được... ohhh... giỏi quá, ngoan quá..."
Em run rẩy, hai tay bấu chặt lưng ta, chân kẹp chặt hông, rên vỡ giọng:
"Ôhhh... chú... ohhh... buồi... ohhh... siết quá... ôi... em sướng... ohhh... ohhh..."
Ta càng sung, giật mạnh hơn, buồi cắm sâu, nhịp nhấp liên hồi, bọt trắng sủi trơn nhầy, lồn em bóp chặt từng đợt, hòa mồ hôi và dịch kỳ kinh:
"Đúng rồi, vợ ngoan... ohhh... giỏi quá... ôhhh... lồn bóp... buồi giật... ohhh... sướng chết... sủng nịnh luôn... ohhh... ohhh..."
Cả hai run rẩy, nhấp nhô, chỉ còn âm thanh nhép nhép, bạch bạch, phạch phạch, mùi nóng rát nồng nàn, và cảm giác dính chặt, trơn trượt đầy hoang dại.
Ta hít một hơi, rồi rút phắt buồi ra khỏi lồn em, tinh và bọt sủi ộc ra một mảng trắng nhầy trên nền cỏ ẩm, văng tung tóe. Nhưng chưa kịp nghỉ, ta đút tay thẳng vào, nhanh mạnh, móc lồn em liên hồi.
"Ôhhh... ohhh... sướng lồn chưa, vợ ơi... chồng móc lồn vợ đây... phọt phọt, phẹt phạt... ohhh... sướng chết buồi..." – ta rên khàn, hông nhấp liên hồi, tay không ngừng vuốt và móc, tạo cảm giác trơn nhầy, bóp siết, nhảy nọc từng nhịp.
Em rên vỡ giọng, hai chân quặp chặt hông, bụng co giật:
"Ôhhh... ohhh... chú... ohhh... sướng... ohhh... buồi... tay... ohhh... móc... ohhh... ohhh..."
Ta cười khan, giật hông mạnh, đồng thời tay xoay, nhấn sâu vào lồn em, bọt trắng sủi nhầy lại văng loạn ra cỏ. Âm thanh phọt phọt, phẹt phạt, nhép nhép vang rền, hòa cùng tiếng rên khẽ của em:
"Đúng rồi... vợ ngoan... ohhh... để chồng móc... ohhh... buồi giật... lồn bóp... ohhh... sướng chưa... ohhh... ohhh... nhảy nọc tiếp..."
Cả hai run rẩy, nhấp nhô trên tấm chăn cỏ, thân trơn nhầy, mùi nóng rát nồng nàn, âm thanh loạn xạ, hoang dại, khiến cảnh đêm thêm tột độ, thô bạo, và dâm loạn.
Ta nghiến răng, hất hông, rút buồi ra khỏi lồn em, rồi lại đút cặc vào sâu, nhấn mạnh từng nhịp. Tay trái vuốt khéo môi lớn môi bé em, tay phải thọc vào sâu, móc xoay, tạo cảm giác nhồi nhét, trơn nhầy, siết chặt từng đợt.
"Ôhhh... ohhh... nhịp này... ohhh... dật ra, đổi tay... ohhh... nhảy nọc tiếp... ohhh... sướng chết buồi... ohhh..." – ta rên khàn, hông liên tục nhấp, dật ra rồi lại cắm vào, nhanh mạnh, nhịp điệu hoang dại, trơn nhầy sủi đầy bọt trắng.
Em run rẩy, bụng co giật, hai chân siết chặt hông ta, miệng ngắt quãng:
"Ôhhh... chú... ohhh... ohhh... dật ra... cắm vào... ohhh... sướng quá... ohhh... tay... ohhh... ôi buồi..."
Ta cười khan, vừa dật buồi ra, vừa đút lại, vừa đổi tay, ép sát em, thúc hông theo nhịp:
"Đúng rồi... vợ ngoan... ohhh... buồi chồng dật ra... ohhh... lại cắm vào... ohhh... nhảy nọc, nhảy nọc... ohhh... lồn bóp... ohhh... sướng chết đi được..."
Âm thanh phọt phọt, bạch bạch, nhép nhép vang loạn, bọt sủi trơn nhầy văng tung, lồn em bóp siết cực điểm theo từng cú đút, nhịp dật, tạo cảm giác trơn nhầy, nóng rát, hoang dại, kéo dài liên tục.
Ta hít một hơi, thúc hông nhịp dập mạnh, buồi cắm sâu trong lồn em, vừa làm vừa nhìn cơ thể nhỏ bé của vợ ngoan, run rẩy dưới thân. Da em non mềm, thơm mùi tự nhiên, mịn màng, căng tròn từng thớ cơ, vòng ngực nhỏ tròn căng, mẩy mẩy vừa đủ để tay ta bóp, vuốt.
Nhưng lạ lùng thay, dù dáng vẻ ngoan hiền như thế, lồn em lại hư hỏng, đĩ, bóp siết buồi ta cực mạnh, nhảy nọc từng nhịp. Ta rên khàn:
"Ôhhh... vợ ngoan, nhỏ bé, thơm mềm... ohhh... nhìn là muốn nghiền... nhưng lồn thì đĩ quá... ohhh... bóp chặt buồi... ohhh... giỏi quá..."
Ta vừa thúc hông, vừa vuốt, bóp ngực nhỏ căng tròn, hôn vào cổ em, ngửi mùi thơm nồng, cơ thể em nhấp nhô theo nhịp buồi, mẩy mẩy vừa đủ để tay ta vuốt khéo, nhấn mạnh cảm giác trơn trượt.
Em run rẩy, rên khẽ:
"Ôhhh... ohhh... chú... ohhh... em ngoan... ohhh... nhưng... ohhh... lồn... ôi... hư quá... ohhh... ohhh..."
Ta cười khan, thúc mạnh hơn, buồi dật dập, nhảy nọc liên hồi, bọt trắng sủi trơn nhầy, hòa mồ hôi và dịch lồn, tiếng bạch bạch, nhép nhép vang rền khắp đêm, giữa cỏ ẩm.
Ta nhấp nhô mạnh, buồi cắm sâu trong lồn em, tay bóp ngực nhỏ tròn, nẩy theo từng cú nhấp, mồ hôi của ta đọng trên da, hòa với mùi thơm nóng rát của em. Bầu ngực căng, tròn, nẩy theo từng nhịp dập, run rẩy theo mỗi cú dật, vừa mềm vừa đàn hồi.
Lồn em ngoan, siết chặt buồi, nhíp nhíp theo từng cú nhấp, vừa nhả dịch kinh nóng rực, vừa hầu buồi ta, trơn nhầy bọt sủi, tạo cảm giác trơn trượt, dính chặt, cực khoái hoang dại.
"Ôhhh... vợ ngoan... lồn siết chặt... nhíp nhíp... nhả kinh... hầu buồi... ohhh... sướng chết đi được..." – ta rên khàn, thúc hông, giật mạnh, buồi bật nhảy từng đợt.
Em rên vỡ giọng, bụng co giật, hai chân siết hông ta:
"Ôhhh... ohhh... chú... ohhh... buồi... ohhh... em sướng... ohhh... nhả kinh... ohhh... hầu buồi..."
Ta nghiến răng, thúc mạnh, vừa rên vừa thì thầm:
"Đúng rồi... vợ ngoan... nhấp nhô, buồi dập... bầu ngực nẩy... ohhh... mồ hôi của chồng hòa với trơn nhầy... ohhh... lồn siết, nhíp nhíp, nhả kinh, hầu buồi... ohhh... sướng buồi quá..."
Tiếng nhép nhép, bạch bạch, phọt phọt vang rền trên nền cỏ, bọt sủi trơn nhầy tràn khắp, cả hai run rẩy trong đêm, hoang dại và thô bạo.
Ta nghiến răng, cả hai tay bóp chặt hai bầu ngực tròn căng, vừa bóp vừa nhấp nhô mạnh vào lồn em. Mỗi cú thúc đều làm ngực nẩy lên, ép chặt tay ta, run rẩy theo nhịp buồi, hơi nóng mồ hôi hòa với mùi thơm của em.
"Ôhhh... vợ ngoan... bầu ngực căng tròn... muốn ra sữa rồi... ohhh... ép chặt quá... ohhh... sướng chết buồi..." – ta rên khàn, thúc mạnh, nhịp dập dồn dập, giật mạnh từng cơn.
Tiếng nhép nhép, bạch bạch, phọt phọt vang rền, buồi cắm sâu, lồn em bóp siết nhảy nọc theo từng cú, còn ngực thì bóp nhấn, muốn trào sữa, cơ thể run rẩy, nóng rực.
Ta thêm thô bạo, chửi tục giữa nhịp:
"Đồ đĩ ngoan... ohhh... ngực căng nảy... ohhh... muốn sữa rồi... ép chặt... ohhh... buồi tao cắm sâu... nhảy nọc mút ngực... ohhh... mẹ kiếp... sướng chết!"
Em rên vỡ giọng, cơ thể co giật, hai chân kẹp chặt hông ta:
"Ôhhh... ohhh... chú... ohhh... buồi... nhấp... ohhh... ép quá... ohhh... em sướng... ohhh... ahhhh..."
Ta vừa thúc vừa bóp, nhịp dập kéo dài, kéo dài âm thanh rên, nhép nhép, bạch bạch, vừa nói, vừa rên, vừa chửi bậy, vừa vuốt ngực và nhảy nọc, tạo cảm giác trơn nhầy, cực khoái hoang dại, kéo dài tới tột đỉnh.
Ta nghiến răng, hông nhấp liên hồi, dồn trăm cú mạnh bạo, buồi cắm sâu trong lồn em, nhảy nọc từng nhịp, lồn siết chặt trơn nhầy, bọt sủi loạn. Mỗi cú nhấp là một nhịp giật mạnh, cơ bụng căng cứng, tay bóp ngực em tròn căng, nhảy nảy theo từng cú dập.
"Ôhhh... vợ ngoan... ohhh... dồn hết trăm cú... ohhh... buồi cứng muốn bay... ohhh... lồn bóp... ohhh... sướng chết đi được..." – ta rên khàn, thúc mạnh, nhịp dập dồn dập, giật liên hồi, kéo dài.
Đến cực điểm, cơ bụng căng cứng, buồi xịt khí, tinh trào phun đầy lồn em, bắn lủng lồn, sủi bọt trắng trộn dịch, làm em rên vỡ giọng, run rẩy khắp người:
"Ôhhh... ohhh... chú... ohhh... buồi... phun... ohhh... lồn... ohhh... sướng... ohhh..."
Ta vẫn nhấp nhô, giật mạnh, nhảy nọc, vừa vuốt ngực em, vừa rên, vừa nói thô bạo:
"Đúng rồi... vợ ngoan... ohhh... buồi chồng xịt... ohhh... bắn lủng lồn... ohhh... nhảy nọc... ohhh... sướng buồi... ohhh..."
Âm thanh bạch bạch, nhép nhép, phọt phọt vang loạn, cơ thể em run rẩy, ngực nẩy, lồn siết chặt buồi, bọt trào loạn khắp nền cỏ, hoang dại và thô bạo tới tột cùng.
Ta nhấp mạnh, buồi vẫn cắm sâu trong lồn em, lần này dính lẹo hoàn toàn, buồi bị ôm khít không nhúc nhích, nhảy nọc từng nhịp trong tử cung em. Cảm giác bên trong khác hẳn bình thường: chặt, nóng rực, trơn nhầy, mỗi nhịp dập đều khiến tử cung bóp siết quanh buồi, bọt sủi trộn dịch kinh nhầy nồng, nhấp nhô theo từng cú.
"Ôhhh... vợ ngoan... cảm nhận chưa... ohhh... buồi chồng dính lẹo... ohhh... nhảy nọc trong tử cung... ohhh... siết chặt... ohhh... sướng chết..." – ta rên khàn, nhấn hông mạnh, buồi giật từng đợt, nhấp liên tục.
Em run rẩy, bụng co giật, hai chân quặp chặt hông ta, miệng vỡ giọng rên khẽ:
"Ôhhh... ohhh... chú... ohhh... dính... ohhh... nhảy nọc... ohhh... bên trong... ôi... sướng quá... ohhh..."
Ta vừa nhấp nhô, vừa thì thầm:
"Đúng rồi, vợ ngoan... ohhh... dính lẹo, buồi chồng siết từng nhịp trong tử cung... ohhh... nhảy nọc, nhảy nọc... ohhh... trơn nhầy, nóng rát... ohhh... sướng buồi quá..."
Âm thanh bạch bạch, phọt phọt, nhép nhép vang rền, cơ thể em run rẩy, lồn bóp chặt buồi, bọt trào loạn khắp nền cỏ, tạo cảm giác hoang dại, thô bạo và cực khoái tột cùng.
Ta siết hông, buồi vẫn dính chặt trong tử cung em, nhấp nhô, nhảy nọc từng nhịp dữ dội. Từng cú giật làm tử cung siết chặt, trơn nhầy bọt sủi tràn ra, nóng rát khắp cơ thể.
"Ôhhh... vợ ngoan... ohhh... dính lẹo... ohhh... nhảy nọc trong tử cung... ohhh... sướng chết buồi... ohhh... mẹ kiếp... nhấp nhô, siết chặt... ohhh... đồ đĩ ngoan..." – ta rên khàn, nhấn hông mạnh, vừa thúc vừa chửi tục, vừa rên, vừa nói thô bạo.
Em run rẩy, bụng co giật, hai chân siết chặt hông ta, miệng ngập ngừng rên:
"Ôhhh... ohhh... chú... ohhh... dính... ohhh... sướng... ohhh... nhảy nọc... ohhh... bên trong... ôi..."
Ta cười khan, giật mạnh buồi, nhấp liên tục:
"Đúng rồi... ohhh... vợ ngoan... dính lẹo, siết từng nhịp... ohhh... nhảy nọc... ohhh... buồi chồng cắm sâu... ohhh... sướng chết... ohhh... mẹ kiếp... đĩ ngoan!"
Âm thanh bạch bạch, phọt phọt, nhép nhép vang loạn, trộn với tiếng rên khẽ của em, cơ thể run rẩy, trơn nhầy, nóng rát, hoang dại, thô bạo, kéo dài từng nhịp nhảy nọc cực khoái trong tử cung, khiến cả hai mê mải, đắm chìm.
Ta nhấp mạnh, buồi vẫn cắm sâu trong lồn em, dính lẹo từng nhịp, nhảy nọc điên cuồng. Lồn em bóp siết, trơn nhầy sủi bọt, mùi nóng rát lan tỏa. Tiếng bạch bạch, phọt phọt vang rền, hòa với hơi thở dồn dập và rên rỉ của em.
Em run rẩy, bụng co giật, ôm chặt ta, miệng vỡ giọng:
"Ôhhh... ohhh... chú... ohhh... em là vợ... ohhh... lồn em hầu cặc chồng... ohhh... là lồn đĩ... ohhh... cho chồng ăn... ohhh..."
Ta rên khàn, thúc mạnh, nhấn hông, vừa bóp ngực em, vừa thì thầm, chửi bậy:
"Đúng rồi... vợ ngoan... ohhh... lồn em siết buồi... ohhh... nhảy nọc... ohhh... là lỗn đĩ cho chồng... ohhh... hầu cặc... ohhh... sướng chết... ohhh..."
Em đáp lại, rên khẽ, hòa nhịp:
"Ôhhh... ohhh... chồng... ohhh... buồi... ohhh... nhảy nọc... ohhh... em ngoan... ohhh... hầu cặc... ohhh... ohhh..."
Ta giật mạnh buồi, nhấp liên tục, dập nhảy nọc từng nhịp, trộn với tiếng rên rỉ và thoại tục của em, cơ thể run rẩy, trơn nhầy, nóng rát, hoang dại. Mỗi cú nhấp là cảm giác dính lẹo sâu trong tử cung, bọt sủi loạn, lồn siết chặt buồi, kéo dài cực khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com