Lính đặc chủng-2 (drop)
Trời mưa, đêm tối, trong căn nhà nhỏ cuối làng. Em khiêng một thân hình nặng trĩu, toàn mùi thuốc súng và máu vào trong. Vai chú rách nát, ngực còn hằn vết đạn sượt. Em run tay lau từng vết thương, nấu cháo, sắc thuốc, thay băng.
Mấy ngày đầu chú nằm im như khúc gỗ, hơi thở nặng nhọc, mắt lim dim. Nhưng càng ngày chú càng hồi phục, ánh mắt lính đặc chủng ấy càng tỉnh táo, càng dữ dằn, nóng bỏng. Em thì vẫn nghĩ mình chỉ đang làm tròn nghĩa người cứu giúp, lo lắng cho một chú bộ đội xa lạ.
Rồi một đêm, khi em cúi sát thay băng ở ngực, bàn tay rắn chắc ấy bỗng nắm chặt lấy cổ tay em. Giọng khàn, dứt khoát, pha cả hơi thở dồn dập:
"Chú biết em tốt... nhưng nuôi mãi thế này, em có chịu nổi không?"
Em chưa kịp phản ứng, cả thân người cao lớn đổ ập xuống. Vết thương đã liền da nhưng sức mạnh vẫn y nguyên lính đặc chủng. Em bị đè dưới, bàng hoàng, run rẩy.
"Em cứu chú... giờ chú trả. Trả bằng chính thân này." – chú ghì chặt, nụ hôn thô bạo cắn vào môi em, tay đã lần xuống hông.
Lời nói vừa như cảm tạ, vừa như mệnh lệnh. Em giãy, nhưng càng giãy càng bị giữ chặt hơn. Mùi thuốc súng, mồ hôi và nam tính đặc quánh trùm lên em. Chú gầm gừ sát tai:
"Ở chiến trường, sống chết chỉ trong tích tắc. Về đây, chú còn muốn sống, muốn ăn, muốn nắc cho đã đời. Mà em lại bày ngay trước mắt... em nghĩ chú nhịn được à?"
Chú cao lớn gần một mét chín, vai rộng, thân thể rắn như thép, màu da đồng rám nắng phả ra cái hơi thở của lính trận. Chỉ cần một tay, chú đã dễ dàng nhấc bổng em lên, cả người em nhỏ gọn nằm gọn trong vòng tay chú như một con mèo con bị tóm.
Em run, chân không chạm đất, tay yếu ớt bấu vào bắp tay chú, nơi cơ thịt cứng chắc đang cuồn cuộn. Trái tim đập thình thịch, vừa sợ vừa lạ lẫm.
"Nhỏ xíu thế này mà dám ôm chú về nuôi hả? ... Em có biết, em đang cưu mang một con thú hoang không?" – giọng trầm khàn, vang ngay trên đỉnh đầu em.
Nói rồi, chú bế trọn em, quăng nhẹ xuống giường như ném một chiến lợi phẩm. Cả người em lún xuống tấm nệm, tóc xõa ra, mắt mở to. Bóng chú đổ ập lên, cao lớn, nặng nề, nóng rực.
Một tay chú chống xuống, tay kia đã giữ chặt eo em, ghì sát. Hơi thở gấp, mắt lóe lên như dã thú sắp vồ mồi:
"Em có chạy đâu thoát. Cứ ngoan đi... để chú nắc cho quên lối về."
Chú đứng bên mép giường, đôi tay chai sạn nắm lấy thắt lưng, giật mạnh một cái — rắc! cái khóa bật tung. Quần trận rơi bịch xuống sàn, áo lính thô ráp cũng bị lột ra, để lộ cơ thể cao lớn, cơ bắp hằn từng khối, vết thương băng bó còn mới xen giữa những vết sẹo trận mạc.
Em vừa kịp ngẩng mặt thì xẹt! — bàn tay to bè đã xé toạc váy em như chẳng là gì, một nhịp tiếp theo quần lót mỏng manh cũng bị xé rách phăng. Âm thanh vải rách sắc lạnh vang lên, trộn với tiếng thở nặng của chú.
Cả người em bàng hoàng, da thịt trần trụi phơi ra dưới ánh mắt rực nóng. Chú nghiến răng, gầm khẽ:
"Đã nuôi thú dữ, thì phải chịu nó cắn. Em của chú..."
BỘP! bàn tay chai sạn vỗ mạnh xuống cặp mông tròn mềm, vang dội trong căn phòng im ắng. Thịt em run lên, đỏ ửng ngay tức khắc.
Chú cúi xuống, bàn tay thô ráp miết lấy chỗ vừa bị đánh, giọng trầm đục khàn nặng hơi:
"Nhìn đây... cái thân bé bỏng này từ nay thuộc về chú. Không ai cứu nổi em nữa đâu."
Chú cúi rạp xuống, bóng người to lớn phủ trùm lên thân em nhỏ nhắn. Làn da rám nắng sượt qua da thịt mịn, mồ hôi và mùi thuốc sát trùng còn vương quyện lại.
Đôi môi khô nứt vì gió rừng của chú đặt xuống cổ em trước — mạnh bạo mà ẩm nóng, kéo một đường từ hõm vai, ngực rồi trượt dần xuống bụng. Mỗi chỗ hôn qua đều để lại dấu đỏ hằn sâu như đóng dấu chủ quyền.
Bàn tay to thô ráp của chú siết lấy đùi em, ngón cái ấn mạnh ra hiệu mở rộng. Rồi ba ngón tay chai sạn từ từ chọc vào khe hẹp, cọ miết, thọc sâu hơn một chút. Hơi thở chú nặng nề, phả nóng sát da em.
"Ưm... chặt quá..." — chú gầm khẽ, những ngón tay dày cộm luồn sâu, khuấy đảo bên trong, nhưng cố tình né, không chạm vào lớp màng mỏng cuối cùng.
Chú nhếch miệng cười trầm:
"Chỗ này... ta để dành. Còn em thì vẫn phải học cách chịu đựng tay chú."
Ngón tay dừng lại ngay trước rào chắn, rồi rút ra đột ngột, lại đâm vào, nhanh và mạnh hơn, khiến em rùng mình. Giữa những cú dập tay ấy, chú cúi xuống cắn nhẹ lên môi em, vừa hôn vừa gằn:
"Đừng sợ... chưa ai lấy được của em cả. Nhưng chú thì muốn đào bới đến khi em khóc cầu xin."
Chú đè sát mặt xuống, miệng úp trọn môi em. Đầu lưỡi thô bạo chọc sâu, quấn lấy lưỡi em mà đảo xoáy, chậc... chậc...âm thanh ướt át vang rõ trong căn phòng im ắng.
Hơi thở nóng hầm hập của chú trộn lẫn trong miệng em, mùi đàn ông nồng nàn khiến em nghẹt thở mà vẫn ngửa cổ dâng lên, run rẩy đón nhận.
Tay chú thì không ngừng — ba ngón dày ngoáy bên trong, nhấn nhá từng vòng nhỏ, rồi bất chợt lật mạnh cổ tay, cạ khớp ngón tay vào thành trong khiến em co thắt dữ dội. Nhưng đến điểm sâu nhất, chú lại cố tình dừng ngay trước màng mỏng, chỉ miết, chọc, rồi xoay vòng.
Ngón cái của chú lại trượt lên tìm hột le, ấn mạnh rồi day tròn. Miệng thì vẫn giữ lấy miệng em, chậc... chậc... táp, mút, hút mạnh như nuốt hết hơi thở của em.
Giữa những lần rút ra, chú ghì môi sát, giọng khàn khàn chen trong nụ hôn:
"Ư... nghe chưa... em thuộc về chú. Lồn em ngoáy thế này mà vẫn khít... để chú luyện cho, đến khi em phải khóc van."
Chú cúi người, đôi vai to bè của lính đặc chủng hất mạnh hai chân em vắt cao lên, bắp đùi em bị kéo căng đến mức run rẩy. Gân xanh trên cánh tay nổi rõ khi chú ghì chặt, cố định em trong tư thế bất lực.
Đầu lưỡi chú hạ xuống, nóng rẫy, quét dọc khe lồn non nớt. Chú liếm từ ngoài mép, men vào trong, đến đâu thì hút mạnh đến đó, để em nghe rõ tiếng chụt... chụt... chậc... vang rền. Mỗi khi em co giật, chú càng ấn sâu, mút chặt đến nỗi phần thịt mềm như sắp bị hút rời ra.
Giọng chú khàn khàn, vừa liếm vừa nói, như dạy:
"Đây... mép ngoài, mỏng manh thôi mà đỏ ửng cả lên rồi... đây là môi bé, ôm sát lấy khe rãnh, mút một cái là em lại rên... còn trên đây..." — ngón cái ấn mạnh lên hột le, chú liếm xoáy quanh rồi mút chụt một cái thật dài — "...đây là hột le, chỉ cần chú cắn khẽ thôi là em gào, đúng không?"
Chú liếm dọc khe lồn, dừng ngay nơi màng trinh còn căng mỏng:
"Trong kia... sâu hơn một chút là lối vào tử cung. Chú chưa phá... nhưng chỉ cần một nhịp thôi, em sẽ thành vợ thật sự của chú."
Mỗi câu nói lại kèm theo một cú hút, một vòng xoáy lưỡi, làm em không chỉ nghe mà còn cảm nhận cấu tạo thân thể mình qua chính miệng và lời lẽ của đàn ông.
Chú gầm khẽ trong cổ, ngoạm cả môi lớn của em, kéo căng ra rồi cắn răng kẹp lại, day giật mạnh như muốn xé thịt non ra khỏi khe. Em run bần bật, nước lồn đã bắt đầu chảy dọc xuống bẹn.
Môi bé mỏng mềm bị chú ngậm chặt, cắn, mút, giật lia lịa. Tiếng "chụt... phập... nhóp nhép" vang lên khắp phòng, trộn với tiếng em rên ư ử ngột ngạt.
Chú ngẩng lên, đôi mắt đỏ lửa nhìn thẳng em:
"Lồn em ngon thế này mà còn dám che giấu... môi lớn, môi bé đều bị chú cắn nát, còn dám chối là hư không?"
Nói xong, chú đút thẳng lưỡi vào khe ướt, ngoáy vòng, thọc sâu nhất có thể. Đầu lưỡi dập liên hồi vào màng trinh, vừa chạm vừa giật mạnh, như muốn phá nhưng vẫn kìm lại. Hơi thở nóng hầm hập của chú tràn vào, khiến em co quắp người, bám chặt lấy vai chú.
Chú vừa thọc vừa rít:
"Cái khe này... phải cho lưỡi, cho cặc chú dạy mới nhớ đời. Ngon thế này, nuốt hết tinh, nuốt hết nhục thì mới ngoan."
Chú rúc mặt sâu hơn nữa, lưỡi ngoáy xoáy quanh màng, chạm tới chỗ căng mỏng manh làm em vừa đau rát vừa sướng nảy cả người. Chú rít gằn, cặc trong quần đã giật giật, đầu buồi sưng bóng, nóng ran, dồn dập đòi chui vào lỗ nhỏ bị chặn lại.
Em không chịu nổi, hai chân mảnh khảnh ghì chặt đầu chú, ép mặt chú vào tận mu lồn. Tay em run run nhưng vẫn túm chặt tóc chú, vừa kéo vừa rên rỉ:
"Ư... a... chú... lồn em... rách mất... a a..."
Chú vừa bị ghì, vừa được nghe tiếng em khóc rên mà càng hóa điên. Hơi thở phà nóng hổi trong khe, nước dãi hòa nước lồn chảy tràn xuống đùi.
Chú gầm khàn, cặc giật thình thịch trong tay đang kéo thắt lưng, cố thoát ra, sưng đến mức đường gân nổi cộm.
"Em kẹp đầu chú thế này, không nhả, là bảo chú cắm vào thật à? Hả? Lồn bé con dám xiết chú như thế này, cặc chú chịu nổi sao?"
Chú đứng thẳng dậy, hai bàn tay to bè tóm chặt đùi non em mà banh toang, nâng cả người em hẫng lên giường. Háng em há rộng, lồn ướt căng hồng hồng lộ ra không còn chỗ trốn.
Chú gằn hàm, cặc dựng cứng ngắc, dài dày, tím thẫm, gân guốc nổi cộm, chĩa thẳng xuống lỗ nhỏ đang run rẩy. Rồi dập bốp bốp liên hồi đầu buồi vào mu lồn em, âm thanh ướt át vang rền, từng nhát đập làm nước dâm văng tung tóe.
Chú cúi nhìn, mắt đỏ ngầu, rít khàn:
"Nghe chưa, lồn mày kêu bốp bốp như vậy đấy... Nước lồn tuôn nhiều quá... muốn ăn cặc đến điên rồi phải không, hả bé?"
Đầu cặc nóng hổi cạ, miết, mài quanh khe thịt non — từ hột le, rãnh môi lớn, mấp mé ngay mép màng mỏng. Lồn em ướt nhẹp, bóng loáng, càng mài càng trơn, càng chảy ròng ròng xuống ga giường.
"Nhìn này, chú chỉ mới mài thôi mà lồn em đã bóng loáng như lau gương rồi... Hửm? Muốn chú chọc thủng chưa, hay còn ngoan ngoãn chịu mài tiếp?"
Đầu buồi chú vừa kéo ra đã dính nhằng nhịt sợi nước lồn trắng trong, óng ánh dưới ánh sáng, dài như tơ nhầy. Chú gầm một tiếng trầm khàn, bàn tay to tát bẹp bẹp lên mu lồn em, làm cả khe thịt rung bắn, nước văng tung tóe.
"Hư này! Lồn dâm đãng, dám làm bẩn cả cặc chú... Xem tao trị cái lồn hư này thế nào..."
Chú vừa quát, vừa vỗ mu lồn liên tiếp, bem bép, bạch bạch, mỗi cú tát lại khiến em rùng mình, co giật cả thân dưới. Nước dâm càng bị ép ra, trơn nhẫy càng nhiều, bắn cả lên bắp đùi và cặc chú.
Rồi chú dập đầu buồi đánh mạnh vào khe lồn, bem bép nảy nảy, âm thanh nhục dục lan khắp phòng.
"Nghe chưa? Lồn em khóc lóc đòi ăn buồi... Cặc tao không tha đâu... Mày rên đi, van xin đi, rồi tao mới nhét vào nghiền nát tử cung mày..."
Chú ghì chặt hai đùi em, kéo banh háng ra hết cỡ. Đầu buồi bóng nhẫy nước lồn dí sát cửa mình, cạ thêm vài nhịp cho em rên nghẹn. Rồi chú gằn giọng:
"Nín thở... tao cắm đây!"
Một cú phập thật mạnh, buồng thịt em như nổ tung. Màng trinh rách toạc, máu hoà lẫn nước lồn bắn ra, trơn nhớt quấn lấy gốc buồi. Cặc chú ngập thẳng đến tận tử cung, ép em cong lưng hét lên.
"Aaa...! Ôi chú... đau... aa—ư ư..."
Chú gầm rống, ép cả thân hình cao lớn, rắn chắc xuống đè bẹp em, buồi vẫn đóng chặt trong lồn nhỏ hẹp co giật. Ngực đồng màu đồng của chú dán sát, mồ hôi rịn ra hoà cùng nước mắt em.
"Im. Từ nay tử cung này thuộc về tao." – chú nghiến răng, rồi nắc thụp thụp liên hồi, mỗi nhát lại khiến máu tươi và nước dâm phụt ra ngoài mép lồn, vấy đỏ cả đùi em.
"Ôi trời ơi chú... buồi to quá... rách em rồi... aa—"
Chú càng thô bạo, càng xiết eo em nhấc hẳn mông lên, nắc mạnh từ dưới hất lên, đầu buồi đóng phập vào tử cung như muốn xuyên thủng.
Chú rướn người lên, vẫn còn cắm chặt trong em, nhưng nhịp nắc dừng lại. Lồng ngực vạm vỡ phủ bóng đè xuống thân thể bé nhỏ của em, hơi thở chú gấp gáp dần dịu đi.
Bàn tay thô ráp vuốt chậm dọc má em, hôn lên khoé mắt ướt nhòe nước mắt. Chú khẽ thì thầm, giọng trầm ấm nhưng khàn đục vì còn nứng:
"Ừ, ngoan... đau hả? Có chú đây... chú không bỏ em đâu. Đau một chút thôi, rồi quen... sau này chỉ còn sướng thôi."
Ngón tay chú miết nhẹ trên mu lồn, tránh động vào vết rách còn rỉ máu, chỉ mơn man để xoa dịu. Đầu buồi vẫn chôn sâu trong tử cung, nhưng thay vì nắc mạnh, chú chỉ khẽ nhấp thật nhẹ, như dỗ dành.
Rồi chú hôn xuống môi em, hôn lâu, hôn sâu, mút ngọt ngào để át đi cảm giác đau rát, thì thầm từng hơi thở nóng rực:
"Em bé của chú... từ nay lồn này chỉ có mình chú giữ, chú yêu..."
Chú vẫn nằm phủ lấy em, giữ cho cơ thể em hoàn toàn gọn trong vòng tay rắn chắc. Bàn tay to bè xoa lưng em từng nhịp, vừa áp môi hôn trán, hôn má, hôn môi thật lâu.
Cặc chú vẫn cắm sâu trong lồn, nhưng thay vì thúc bạo, chú chỉ nhấp rất chậm — mỗi cú nhấp như dỗ, như vuốt ve tử cung, cho em kịp làm quen. Thân hình cao lớn của chú dồn áp lực nhưng hơi thở lại dịu dàng, nhịp đều đều, như đang dỗ giấc ngủ cho em.
Em mơ màng rên khe khẽ, cơ thể khép chặt lấy chú. Lồn em ban đầu co thắt đau đớn, rồi dần dần mềm ra, ướt hơn, đón nhận được cái buồi nóng rực. Chú mỉm cười, ghé sát tai em thì thầm:
"Ừ... ngoan... thấy chưa, giờ lồn bé ôm cặc chú khít lắm. Từ từ thôi... rồi em sẽ chỉ thấy sướng, không còn đau nữa."
Ngón cái của chú xoa vòng quanh hột le, không mạnh, chỉ chạm nhẹ, đủ để cơ thể em rung lên theo nhịp. Cả căn phòng tràn tiếng thở hòa quyện: hơi thở trầm dày của chú và tiếng rên nhỏ vụn của em.
"Em gái của chú... quen đi... quen cặc chú rồi thì sau này chỉ cần nhìn chú thôi, lồn cũng tự ướt..."
Ban đầu em vẫn run, lồng ngực phập phồng, hai tay ôm chặt lưng chú như sợ tuột mất. Nhưng chỉ vài nhịp, nước lồn bắt đầu rịn ra, ôm lấy cặc chú trơn mướt. Mỗi lần chú nhấp sâu, em lại bật tiếng rên nho nhỏ, khẽ nghiêng đầu tìm môi chú.
"Ư... a... chú... vào sâu quá... nhưng... sướng..."
Chú mỉm cười, hôn nuốt tiếng rên của em, lưỡi đan vào nhau nóng hổi. Cái lồn ban nãy co cứng giờ đã mở ra đón nhận, ôm khít, hút chặt. Chú nhấp chậm mà chắc, mỗi cú đều chạm tận đáy, khiến em cong lưng, hẩy mông lên theo.
Em vừa rên vừa thở gấp, đôi chân nhỏ tự quặp chặt lấy hông chú, thúc ép chú cắm sâu hơn. Mỗi cú thúc, âm thanh ướt át bật lên "phẹt... phẹt...", kéo theo sợi dính nối giữa buồi và lồn.
Chú ghì sát, thì thầm vào tai em, giọng khàn đặc:
"Giỏi lắm... giờ em biết đón nhận cặc chú rồi... ngoan, rên cho chú nghe đi... để chú biết em sướng thế nào."
Em không kìm được, vừa nấc vừa rên thành tiếng, môi run run cắn vai chú:
"Ư...ư... sướng... lồn em ôm cặc chú... thích lắm..."
Ngay khi thấy lồn em đã quen, đã rịn ướt và hút chặt lấy buồi, chú nắm gọn eo nhỏ, ghì sát xuống giường rồi tăng tốc.
Tiếng bạch bạch vang dồn dập, mỗi cú thúc như đóng thẳng hết sức nặng của chú vào tận đáy tử cung. Cặc trơn bóng vì nước lồn, ra vào vun vút, đâm sâu rồi rút mạnh, khiến em bật khóc rên, toàn thân run lẩy bẩy.
"Á... á... chú... mạnh quá... ôi lồn em rách mất... nhưng... sướng quá... a a..."
Mông em bị hất lên theo từng cú dập, bắn tung cả nước lồn loang ra đùi và giường. Em quặp chặt lấy vai rộng của chú, móng tay cào hằn cả vệt đỏ, mà vẫn chỉ biết rên thảm thiết xin thêm.
Chú rít qua kẽ răng, giọng trầm khàn, nặng như mệnh lệnh:
"Cặc chú phải nắc cho em nhớ đời... để em không bao giờ quên được cảm giác bị đóng thủng lồn thế này..."
Rồi chú đập càng nhanh, càng sâu. Cái lồn bé nhỏ bị mở căng, vừa đau vừa khoái, cứ siết rút liên hồi. Tiếng em rên lẫn tiếng thịt va đập vang khắp phòng, dồn dập, hoang dại.
Chú giữ nhịp ra vào không hề giảm, mà thay đổi thành từng đợt, vừa dập mạnh vừa ghì sát em xuống giường. Hơi thở nóng phả vào tai em, chú vừa nắc vừa giảng cho em nghe, giọng khàn mà chắc nịch:
"Nghe đây... cái đầu buồi đang đóng vào tận cổ tử cung của em, cái chỗ sâu nhất trong lồn. Mỗi lần chạm vào, tử cung em co thắt lại, như đang hút lấy tinh trùng..."
Bạch bạch bạch — chú nhấp sâu, từng cú nhấn đến tận cùng, buộc em run rẩy, mắt mờ đi.
"Tường lồn em đây, em cảm được không? Nó bóp chặt buồi chú từng vòng, như đang mút, đang rút. Em càng rên, nó càng co, càng ôm sát hơn... đúng, ngoan, hít lấy cặc chồng đi..."
Ngón cái chú miết xuống hột le đỏ ửng:
"Cái hột nhỏ này... là nút khoái lạc. Chú day thế này, vừa nắc vừa ấn, sẽ làm em xịt nước lồn liên tục... cảm chưa? Ừ, nó giật giật rồi..."
Chú tăng lực, dập một tràng như vũ bão, khiến em gào thét, hai chân quặp chặt mà không thoát được.
"Em nhớ kỹ... lồn của em sinh ra để tiếp nhận buồi chú. Tử cung em chờ tinh chú, hột le em chờ chú hành, còn môi lồn em để chú cắn, chú tát... Tất cả chỗ đó là của chú. Hiểu chưa hửm?"
Chú vẫn dập nhịp đều, giọng khàn khàn mà rắn rỏi, vừa nắc sâu vừa ghì sát em dưới thân thể đồ sộ của mình:
"Nghe chú nói... từng phần trên người em đều có thiên mệnh riêng. Chú phải dạy em nhớ."
Môi lớn, môi bé. Chú tách ra, vừa day vừa đập cặc vào bẹp bẹp.
"Môi lồn sinh ra để bảo vệ, ôm lấy bên trong. Nhưng khi có buồi, chúng nó phải há ra, dạt sang hai bên mà nuốt. Đấy là thiên mệnh: mở đường cho buồi chồng đi vào. Khi chú đập, nó sưng, nó nóng, là dấu hiệu em đã sẵn sàng."
Hột le. Ngón cái chú miết tròn, ép mạnh, rồi ấn nhịp với cú dập.
"Cái hột nhỏ này... là nơi tụ khoái lạc. Sinh ra chỉ để chồng hành, day, cắn, đánh. Nhiệm vụ của nó là kích em đến mức lồn phải xịt, để buồi chú dễ vào sâu hơn. Mỗi lần em rên, co giật, chính là nó hoàn thành sứ mệnh."
Âm đạo. Chú nhấn một cú thật sâu, rên qua kẽ răng:
"Đây... thành lồn em, từng nếp gấp mềm. Chức năng của nó là bóp, mút, rút tinh trùng. Nó sinh ra để hút lấy cặc chú, để vắt, để giữ tinh trong bụng em. Mỗi lần nó cắn buồi, nó thực hiện thiên mệnh truyền giống."
Tử cung. Chú dồn lực, đẩy đến tận cùng, đầu buồi nện lách cách vào cổ tử cung.
"Đây mới là nơi cuối. Tử cung em là ngôi đền, là chỗ đón nhận tinh trùng. Nó sinh ra để mở ra, uống trọn dòng tinh khi chồng xuất. Kết quả cuối cùng: mang thai, sinh con. Đấy là thiên mệnh tối thượng của nó."
Chú tăng tốc, tay ghì chặt eo em, giọng gầm gừ:
"Cho nên... mỗi lần chú nắc, là chú đang thực hiện luật trời. Lồn em sinh ra để chú đóng, tử cung sinh ra để đón tinh chú, cơ thể em sinh ra để tiếp nhận giống nòi chú. Đấy là kết quả, là đích đến."
Bạch bạch bạch — chú vừa nắc vừa cắn tai em, chốt giọng khàn khàn:
"Hiểu chưa, bé con? Mỗi phần thân thể em, thiên mệnh của nó... đều thuộc về chú."
Thân chú đè nặng, mồ hôi rịn trên làn da nâu sạm. Mỗi cú dập sâu, tiếng "bạch bạch" dội lên cùng tiếng rên của em, căn phòng vang nhịp dục thú.
Chú gằn giọng, vừa nắc, vừa giảng:
"Bên trong em, lồn không phải trơn tuột đâu... nó như một cái ống thịt mềm, có từng nếp gấp. Khi buồi chú chui vào, nó bọc lấy, co lại, khít dần. Chỗ cổ tử cung... tròn, nhẵn, cứng hơn, như cái nút chặn. Đầu buồi chú nện vào là bật 'cộc cộc'."
Mỗi cú rút ra, chú để đầu buồi lướt chậm qua các nếp gấp, miết sát.
"Lồn em hoạt động như cái miệng, vừa cắn vừa mút. Mỗi lần em sướng, nó co bóp liên hồi, như muốn hút tinh trùng ra. Khi chú dập nhanh, nó bóp càng mạnh, càng tham. Đến lúc tử cung mở, nó đón đầu buồi như miệng đói đớp mồi."
Chú cố ý kéo ra thật chậm, rồi phập mạnh trở lại. "Phẹt—chụt—bạch bạch" vang lên nhầy nhụa.
"Nghe đi... nước lồn trộn với tinh chú, kéo sợi nhão nhớp. Âm thanh này là bằng chứng em ướt, em nứng. Mỗi lần 'phẹt phẹt' là lồn em đang nói: 'Cặc ơi vào sâu hơn nữa'. Khi chú chạm tử cung, tiếng 'cộc' khô đặc ấy... chính là tiếng gõ cửa đền thờ."
Chú cúi sát, cắn môi em, vừa thúc vừa thì thầm:
"Nghe hết chưa? Hình dạng — gấp nếp, khít. Hoạt động — hút, mút, co giật. Âm thanh — nhầy nhụa, kêu xin. Tất cả... đều sinh ra để phục vụ buồi chú, để tử cung em no tinh."
Chú gồng hông, mắt lim dim, mỗi cú nắc sâu đều bật tiếng rên khàn đục:
"Ôh... oh... sướng quá... em nghe không... cái đầu buồi chạm tử cung nó cứng, như đập vào hòn đá tròn nhẵn. Nhưng mà lồn em ướt, nên mỗi lần chú thúc, nó trượt nảy ra, dội ngược lại, làm chú muốn điên. Ohhh... sướng cặc quá..."
Chú giữ chặt mông em, dập nhanh liên hồi, giọng đứt quãng:
"Ôh—ưh... mỗi cú gõ là một cú điện chạy ngược sống lưng chú... tử cung em như cắn đầu buồi, không nhả. Ohhh... lồn hư, ăn buồi chú sâu quá... ôi, sướng lộn ruột, em ơi..."
Em cong lưng, rên dồn dập, giọng run bắn theo từng nhịp dập của chú:
"Á... a... lồn em ăn buồi chú... cứng quá... sâu quá... ôi... ôi..."
Chú nghe vậy càng nhe răng, rên gằn, bắp tay siết mạnh ôm trọn lưng mềm nhỏ của em, ghì sát vào ngực rắn nóng hầm hập. Mỗi cú nắc càng dồn lực, mạnh, nhanh, buồng ngực chú chạm lên ngực em kịch liệt, làm em nghẹt thở, nhưng vẫn đón nhận, rên mướt:
"Ư...ư... a... chú... ôm em... chặt nữa đi... nắc em nát lồn đi... á... á..."
Chú gầm khẽ, hơi thở phì phò ngay vành tai em:
"Ôhh... ôm em trong tay thế này... chú muốn dập đến khi lồn em nuốt trọn... ohhh, sướng quá, không buông đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com