chương 158
Kính Hiển x Lâm Thư.
Kính Hiển vội thấy sau gáy của mình bỗng truyền đến cảm giác lạnh buốt, trong nhiệm vụ, chỉ cần sơ sẩy một li, thì sẽ gánh chịu phải hậu quả khó lường. Tên khủng bố chĩa súng vào gáy anh, nở một nụ cười mỉa mai:
- Nếu đã thương tâm như vậy, chi bằng ta tiễn ngươi theo nó, hai người bọn mi sẽ được đoàn tụ dưới hoàng tuyền, có chịu không?
Kính Hiển khẽ quay đầu lại, bờ môi nát bươm rướm máu, đôi mắt long lên tia sáng hung dữ hiếm gặp.
Trước khi tên khủng bố bóp cò súng, Kính Hiển đã lanh lẹ trườn sang một bên. Anh bấy lâu nay tuy làm nghề thám tử mà sống, nhưng thực chất từng là một quân nhân mang quân hàm thiếu tướng một thời oanh liệt, thân thủ cực kỳ uy mãnh, ra đòn nhanh như chớp, phản xạ lại tinh tường, chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong, dồn tên khủng bố vào tử địa.
Tên khủng bố bị giáng một cú vào khuỷu chân, thét lên đau đớn rồi đổ ầm xuống. Kính Hiển giương súng nhắm vào đầu hắn, ý tứ vô cùng rõ ràng, nếu còn chống cự, đừng trách anh thẳng tay bắn vỡ sọ hắn. Lúc này, trong bộ đàm ở bên túi áo phát ra tiếng kêu. Tín hiệu bất ngờ ấy làm anh phân tâm, với kẻ lão luyện chỉ cần 1 giây là đủ, tên khủng bố bổ nhào lên, đá văng khẩu súng trong tay anh, hắn như một con dã thú, xông lên tấn công anh dồn dập, không cho anh có cơ hội chống đỡ.
Toàn thân Kính Hiển bị dộng mạnh vào tường, tứ chi đều kêu rắc rắc, ruột gan như đảo lộn, anh phụt một đống máu ra ngoài. Tên khủng bố cười man rợ, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẫm thấm máu tanh, từng mảng màu tối tăm bao phủ lấy khuôn mặt hắn, tái hiện hình ảnh một con ác quỷ đang kêu gào hưng phấn trước con mồi đang hấp hối trong tay mình. Hắn cúi xuống nhặt khẩu súng, lẩm bẩm, huyên thuyên về việc sẽ giết anh như thế nào.
Nhưng bất ngờ thay, khi hắn giơ lên, thứ đáng lẽ phải là súng thì chẳng phải là súng, đó là một trái bom! Và oái oăm hơn nữa là, trái bom đó dính chặt vào tay hắn, như một con đỉa đói không hề có ý buông tha. Chiếc đồng hồ điện tử trên thân quả bom đang đếm ngược, còn hai mươi giây. Trong khi tên khủng bố bận vật lộn với trái bom quái quỷ, một bóng đen vụt qua, kéo anh đi mất.
Một tiếng nổ bùm vang lên giòn giã, khỏi phải nói tên khủng bố đã gặp phải kết cục thế nào. Kính Hiển đưa mắt nhìn lên, khuôn mặt phóng đại của Lâm Thư gần ngay gang tấc, nhưng trong mắt anh lại càng cường đại gấp cả trăm lần.
Kính Hiển như bị bỏ bùa mê, anh đẩy cậu vào tường, điên cuồng ôm hôn, máu tươi từ đôi môi dập nát lại dây ra, chẳng mấy chốc hai đôi môi điên dại chìm ngập trong màu đỏ tươi của máu. Kích thích sự tham lam của dã thú, cơn đói khát mang tên dục vọng càng lúc càng kịch liệt khó cưỡng, Lâm Thư cười ra tiếng, chui xuống tháo cúc khóa quần của người đàn ông, cả cơ thể của anh khẽ run lên, nhưng không kém phần sung mãn.
Trong con hẻm vắng phát ra những tiếng va chạm thật mê người, Lâm Thư dựa cả thân thể trắng nõn vào bức tường nhớp nháp dơ bẩn, gồng mình gánh chịu những đòn xâm nhập cực bạo của Kính Hiển. Tình ái nồng nặc dồn nén, khiến cả hai chìm vào một bể cực lạc, Kính Hiển không kiêng dè mà lột bỏ cả chiếc áo cậu đang mặc, bịt miệng cậu lại, cậu rên rỉ thật lớn tiếng, làm anh thấy thật phiền, anh thích cậu im mồm đi thì hơn, lúc ấy trông cậu thật ngoan ngoãn.
Lâm Thư, em dám giả chết lừa dối tôi, tôi phải phạt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com