The Truth Un Told (2)
"JungKook, JungKook, này mày rốt cuộc có nghe tao nói không vậy?" - JiMin, tên bạn thân cậu thấy cậu thất thần nên lay mạnh cậu làm cậu suýt nữa thì ngất xỉu ngay ngày cưới rồi
"Ừm tao vẫn đang nghe đây" - Cậu trả lời cho có lệ thôi chứ giờ cậu chỉ quan tâm tới chàng trai đang đứng đằng xa kia
"Tạm bỏ qua chuyện này đi, JungKook nè, tao chả biết nên vui vì bạn tao thoát kiếp ế hay nên buồn vì mày sắp thoát khỏi đội "ế là xu thế" nữa. Hết mày rồi tới thằng HoSeok, ai cũng bỏ tao đi rồi hic" - Thằng đó cứ lải nhải bên tai cậu đây là lần thứ 1000 rồi, nói thật lúc cậu ra quyết định kết hôn thì nó là đứa ủng hộ nhưng cũng phản đối kịch liệt nhất. Chả hiểu nó nghĩ cái quái gì trong đầu, nhưng có lẽ nó đã chẳng còn quan trọng nữa khi cậu nhìn thấy bóng hình của người cậu nhìn lén từ nãy giờ đang đi về phía này
"Ê JungKook, dù mày sắp lấy vợ cũng đừng có mà lơ tao như a anh TaeHyung" - Thằng nhiều mồm đó đang lải nhải thì thấy có người tới, ngẩng đầu thấy anh nên chạy lại bắt chuyện bỏ lại tôi đứng ở đây, thế bạn hiền cậu cho mình hỏi ai mới là đứa mê sắc bỏ bạn đây?
"Có điều bây giờ những thứ đó chẳng còn quan trọng nữa, giờ đây cậu chỉ nghĩ đến một điều mà thôi" - người con trai cậu yêu suốt 13 năm qua đang đi dự lễ cưới của cậu, thật sự chả biết nên vui hay nên buồn nữa
Đúng vậy, cậu yêu anh 13 năm, từ cái khoảnh khắc lần đầu gặp, sự rung động đầu tiên suốt 15 năm làm người của cậu là dành cho anh, nhưng anh nào hay biết....
13 năm, cậu vì muốn gây sự chú ý với anh mà tìm đủ lí do để bắt chuyện, tuy rằng chả hiểu sao lại thành muốn có bạn gái mời anh làm quân sư...
13 năm, cậu vì muốn xem anh có thích mình không nên có tình hỏi anh thật nhiều thứ về tình yêu, nhưng trong ánh mắt anh chỉ có đau thương và đau thương, tại sao lại chẳng có tức giận...
13 năm, cậu lần đầu tiên vì một người mà khóc, mà lí do lại là do anh nói với cậu, anh đã có người mình thích...
13 năm, cậu vì mắc phải sai lầm mà phải lấy con gái nhà người ta, đặt cho mình cái gọi là trách nhiệm đối với đêm đầu tiên của người ta, thế nhưng anh lại vì cậu mà chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ, còn dạy cậu cách trở thành người chồng tốt trong khi anh còn chưa có vợ. Cậu lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ....
Khi cậu đang thất thần thì anh bước lại vỗ nhẹ vào vai cậu một cái làm cậu hết hồn, suýt là la lên
"TaeHyung hyung anh có gì muốn nói ạ?" - Thật ra cậu chẳng mong muốn anh nói ra câu đó chút nào cả, một chút cũng không!
"Ừm, anh cũng chẳng biết nói gì, thôi thì chúc hai em hạnh phúc nhé" - Anh nhìn cậu cười rạng rỡ, sau đó anh đi để lại cậu với giọt nước mắt muốn rơi nhưng chẳng thể
Đúng vậy, nên kết thúc rồi, đến cả cái hi vọng để ảo tưởng rằng anh ấy cũng rất buồn, rất thích mình cũng chẳng cho, đúng là thật ác đó ông trời à
Từ 15 đến 28 tuổi, trong cậu chỉ có anh, chỉ tiếc rằng anh lại chẳng hay biết, những điều cậu vì anh làm anh đâu biết, nỗi đau tương tư này đâu ai thấu....
Nếu có ai hỏi cậu tại sao không nói ra thì chắc có lẽ chỉ bởi vì cậu sợ, sợ rằng nói ra rồi cả quan hệ anh em cũng chẳng còn. Nhưng cậu cũng rất yêu, yêu anh hơn bất cứ điều gì...
Kim TaeHyung anh có biết không, có một cậu trai yêu anh suốt 13 năm, quãng thời gian đáng trân quý nhất của đời người...
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com