#1: Chuyện vợ chồng 1
Chanyeol đi làm về, mặt thì chưa thấy đâu nhưng miệng đã vắt tận vào trong bếp
- Baekhyun...bảo bối à...Anh đói quá!
Nhưng không nghe tiếng trả lời...
- Bảo bối, em đâu rồi, có cơm chưa...?
Vừa dứt lời thì Chanyeol thấy có cái chân nhỏ nhỏ xinh xinh thò ra từ ghế sofa. Anh đi đến bên cạnh thì thấy một con cún đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Anh vỗ mông cậu
- Vợ à...em dậy nấu cơm cho anh đi...
Baekhyun vẫn không phản ứng gì, miệng còn chóp chép. Chanyeol cúi thấp đầu xuống
- Em không dậy thì để anh hôn cho em dậy!
Và anh không do dự ngậm lấy bờ môi mềm mại như cánh hoa, ngọt lịm như dâu tây ấy...Được một lúc Baekhyun cảm thấy khó thở mới lờ mờ tỉnh dậy. Rồi cậu trợn mắt lên khi thấy khuôn mặt cỡ zoom của tên chồng đáng ghét
- Aaaaaa...Park Chanyeol...Anh làm gì vậy?
Chanyeol bị cụng đầu đau điếng
- Bảo bối à đầu em cứng quá đấy!
- Ai bảo anh làm bậy trong khi em đang ngủ? Đồ chân cong này...
- Tại em không chịu dậy đấy chứ. Em xem bao nhiêu giờ rồi mà còn chổng mông lên ngủ? Chồng em đói sắp chết rồi nè...
Nói rồi Chanyeol dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng. Cậu đẩy ra
- Tại anh đấy!
- Sao lại tại anh?
- Hôm qua anh mạnh tay mạnh chân quá làm em mệt muốn liệt giường, hôm nay còn muốn người ta nấu cơm cho sao?
Cậu lè lưỡi trêu anh. Anh kéo nhằng hai má phúng phính của cậu
- Đêm qua em cũng rất phấn khích còn gì... (mặt dâm tà =.=)
Baekhyun cười toe toét choàng tay qua cổ Chanyeol
- Ông xã à...hôm nay anh nấu cơm đi. Nha! Đi mà, em đói rồi...
- Con mèo lười này...anh không nấu đâu!
Cậu chồm lên hôn cái chụt vào má anh, đôi mắt cún con chớp chớp
- Em có làm gì cũng vô ích...anh đây không dễ bị em quyến rũ đâu
Và...một lúc sau...
Chanyeol xắn tay áo, mặc tạp dề vào bếp. Còn Baekhyun nằm gác chân xem tivi
- Bảo bối...muối em để đâu vậy?
- Bảo bối...trứng ở ngăn nào?
"Anh biết nấu không vậy chồng ? (-_- )"
Một lúc sau nữa
- Ôi mẹ ơi...canh hay nước biển vậy...
- Đây là cái gì? Trứng chiên gì nát bét thế này...
- Yah...Park Chanyeol anh muốn đầu độc chết vợ anh hả?
Chanyeol mím môi bế Baekhyun lên đi thẳng vào phòng ngủ
- Thôi anh không cần ăn cơm nữa...ăn em là được rồi...
Và sau đó...Không có sau đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com