Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Một lần hẹn ước (P1)

"Cuộc chiến nổ ra vào rạng sáng Chủ nhật 25/6/1950, thời điểm biến động nhân sự trong giới chỉ huy quân sự của Hàn Quốc, và nhiều binh lính Hàn đang trong kỳ nghỉ để phụ giúp cho vụ mùa bận rộn. Bắc Triều Tiên đã lên kế hoạch kỹ càng, lợi dụng tình thế này tập kích bất ngờ vào Hàn Quốc dọc vĩ tuyến 38 độ Bắc."

Byun Baekhyun - một chàng trai nhỏ nhắn, khuôn mặt ngây thơ non nớt. Nhưng trái với vẻ ngoài ấy lại là sự kiên cường, một lòng gan dạ và trái tim sắt đá. 

Park Chanyeol - chàng lính trẻ đầy nhiệt huyết, luôn tin vào một ngày mai đất nước thôi tiếng bom đạn. 

Họ mang trong mình dòng máu của dân tộc, đứng dậy cầm súng đi theo tiếng gọi của tổ quốc. Park Chanyeol là đại đội trưởng, thành tích xuất sắc, lập nhiều công lớn, đã nhiều lần vào sinh ra tử trước kẻ thù.

Giữa khói lửa chiến tranh, giữa mưa bom lửa đạn, anh vô tình gặp em trong một lần làm nhiệm vụ tại đơn vị. Khi đó, anh thuộc trung đoàn chiến đầu còn em thuộc trung đoàn phục vụ chiến đấu vừa được điều về. Ấn tượng đầu tiên trong lòng anh khi ấy chính là nghị lực của chàng trai nhỏ nhắn gánh trên vai mình những tải lương thực nặng cố gắng bước đi trên nền đất cứng xám xịt.

- Này anh bạn nhỏ, có cần anh giúp gì không?

- Dạ không! Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, vài tiếng nữa còn ra trận!

Baekhyun khuôn mặt nhem nhuốc nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ đáp lại anh. Giữa nơi u ám toàn mùi cỏ cháy, mùi thuốc súng này khi ấy lại như bừng sáng lên một khoảng... hay là có gì đó vừa sáng lên trong tim anh...

Chính sự ngưỡng mộ khi ấy thôi thúc anh phải cố gắng theo kịp và ngỏ lời làm quen.

- Anh là Park Chanyeol, 27 tuổi, vào quân ngũ được bảy năm rồi. Còn em?

- Em là Byun Baekhyun, em 22 tuổi.

Em ngó nhìn chiếc băng trên cánh tay anh ghi chữ Đại đội trưởng, đôi mắt như sáng lên

- Anh là đại đội trưởng? Anh giỏi quá, em rất ngưỡng mộ...

Cậu bé cười đẹp như vậy, khuôn mặt này mà được rửa sạch sẽ, chắc là sẽ đáng yêu lắm.

- Trông em nhỏ nhắn mà làm những việc như thế này anh cũng rất ngưỡng mộ!

Anh vừa nói vừa đỡ cho em một nửa, nhờ vậy mà em không thấy nặng nữa.

- Anh quê ở đâu ạ?

- Anh ở Seoul. Còn em?

- Em ở Bucheon.

- Cũng không xa lắm nhỉ...

Cậu bé lại cười. Lồng ngực anh bỗng thấy xốn xang. Anh đưa tay quẹt quẹt vết lem trên má em

- Từ giờ anh gọi em là Light nhé! Mỗi khi em cười lên anh thấy rất ấm áp, giống như ánh mặt trời...

- Vậy em sẽ gọi anh là Fire, vì anh rất nhiệt huyết, như ngọn lửa đang bùng cháy...

Những câu hỏi ngây ngô về quê quán, tuổi tác là khởi đầu của câu chuyện tình yêu thật đẹp giữa hai người lính trẻ sau đó. Họ ngày ngày nhìn thấy nhau, dìu dắt nhau qua những lúc nguy nan, băng bó cho nhau những vết thương lớn nhỏ.

- Chanyeol, anh nhìn này, băng gạc em quấn vào ngón tay giống nhẫn nhỉ.

Anh mỉm cười lấy trong túi ra một miếng gạc, tự quấn vào tay mình

- Anh cũng có, của chúng ta là nhẫn đôi...

Mùa xuân năm 1952, các chiến sĩ được đơn vị cho nghỉ phép ba ngày để chuẩn bị chuyển công tác chiến đấu. Tình cờ làm sao, trong đó có cả Chanyeol và Baekhyun.

Trong cái rét cắt da cắt thịt của tháng 2 năm ấy, chàng lính trẻ Park Chanyeol với một manh áo mỏng chẳng đủ ấm đã không quản ngại đạp xe hơn 10km từ Seoul về Bucheon. Thời buổi chiến tranh loạn lạc hố bom phủ kín đường, phương tiện đi lại khó khăn nhưng chàng trai ấy không hề nản vì trong lòng luôn có ngọn lửa tình yêu sưởi ấm.

Baekhyun không hề hay biết Chanyeol tìm đến nhà mình. Lúc còn ở doanh trại, anh đã từ nói nếu có dịp nhất định anh sẽ về thăm nhà em. Nghe anh nói mà em nghĩ rằng anh đùa, vì không thể tin được chàng trai ấy cất công về tận nhà của mình thăm hỏi.

Nhà em rất nhỏ, chỉ sống cùng với một cô em gái. Bố mẹ đều mất do chiến tranh, anh trai thì ở đơn vị xa tắp. Em đang tưới rau, tay chân nhem nhuốc, quần áo xắn lên cao để lộ da thịt trắng trẻo dưới những vết bùn đất. Em ngẩng đầu lên nhìn, anh đã đứng phía ngoài cổng vẫy tay

- Baekhyun! Anh đến thăm em...

Em không nói lên lời, chỉ biết đứng nhìn anh lại gần mình. Anh giằng lấy bình tưới rau trên tay rồi làm nốt công việc đang dang dở, rất tự nhiên không chút gượng gạo.

- Sao...sao anh lại đến đây?

- Anh từng nói rồi mà. Anh đã hứa là nhất định sẽ làm được...

Em cười...

Đêm hôm ấy, anh và em ngồi trong phòng, ánh đèn yếu nhưng đủ soi rõ mặt cả hai. Họ kể cho nhau nghe về những gì mình đã trải qua. Cũng chẳng có gì, đời lính mà...chỉ có súng đạn và những vết thương...

Chanyeol đến ngồi trước mặt Baekhyun, hai bàn tay to chai sạn áp lên má, mắt nhìn thẳng mắt

- Để anh hôn em có được không?

Em im lặng một lúc, đôi mắt nhìn anh long lanh như có nước. Em vươn người quàng tay qua cổ anh

- Nghỉ phép 3 ngày, ngày mai là ngày cuối rồi...Chanyeol, hôn em đi!

Anh đan những ngón tay dài lên mái tóc, dịu dàng nói

- Còn lại 24 giờ, 2 giờ đi, cộng với 2 giờ về. Thời gian còn lại anh dành tất cả cho em...

Hai đôi môi như chầm chậm, lại như vồn vã tìm đến nhau. 

Anh cho em tất cả ôn nhu ấm áp, em cho anh hoa thơm trái ngọt. Chỉ có anh và em, không còn chiến tranh, không còn chết chóc đau thương...

Trầm luân, tê dại, trời đất quay cuồng. Chúng ta trở về dáng vẻ nguyên thủy nhất. Tấm lưng anh đầy vết móng tay hằn đỏ, cơ thể em đầy vết hôn ngân...

- Baekhyun, anh yêu em!

- Em cũng yêu anh, Đại đội trưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek