Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Một lần hẹn ước (End)

Chanyeol thở dốc, gục đầu xuống hõm cổ Baekhyun, bên dưới vẫn mạnh mẽ ra vào cơ thể người kia.

Thật muốn em hòa tan vào anh, muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh...Chỉ làm chuyện đó với em, chỉ yêu thương mình em...

Cả người em đã rã rời, chỉ biết mặc cho anh nâng đỡ. Âm thanh mê hoặc từ miệng em đã chuyển thành tiếng nức nở. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không rời, vĩnh viễn không muốn buông ra, vĩnh viễn không muốn chia lìa. Anh và em chìm sâu trong biển dục vọng, ngay lúc này đây dù có chết cũng không còn gì hối tiếc, khi mà chúng ta có nhau, em nhỉ!

Anh gầm lên, phóng thích dòng tinh hoa nóng hổi vào bên trong em, em cong mình đón nhận rồi xụi lơ trong lồng ngực vững chãi đã lấm tấm mồ hôi. Anh nhấc người dậy thì đột nhiên em ôm chặt lấy thắt lưng kéo anh xuống nằm trên người mình, giọng nói run run

- Xin anh đừng...hãy để em gần anh thêm chút nữa...

Chanyeol nhìn gương mặt cậu bé, dù không gian không đủ sáng, anh vẫn biết cậu bé đang đỏ mặt, hàng mi nhắm hờ run rẩy, một dòng nước chảy ra từ khóe mắt ánh lên. Anh dịu dàng hôn lên đó, nhẹ liếm đi giọt nước mắt kia, anh khiến cho cậu bé khóc rồi...

- Đã làm em đau sao? Anh xin lỗi...

Em lắc đầu, mũi nhỏ khụt khịt

- Không! Em không đau...

Anh bật cười nằm xuống bên cạnh em, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn nép vào mình

- Mình cứ ở cạnh nhau thế này thật tốt phải không em?

- Đến khi nào chúng ta mới chiến thắng anh nhỉ?

- Sẽ sớm thôi, quân Liên Hiệp Quốc đang đứng về phe chúng ta, chúng ta nhất định sẽ thắng...

Em ngẩng đầu nhìn, bàn tay xinh đẹp đưa lên chạm vào má anh

- Chanyeol, hứa với em, anh sẽ bình an đến cuối cùng!

Anh nắm lấy tay em mỉm cười

- Được! Chúng ta phải cùng bình an...

....

Bên nhau 24 giờ, họ trải qua những thời khắc hạnh phúc êm đềm, từng giây từng phút, khắc ghi dáng vẻ người kia vào sâu trong lòng. Nhưng, thời gian không dừng lại bao giờ, rồi cũng đến ngày chúng ta phải xa nhau. Sẩm tối hôm sau, họ khoác lên mình chiếc ba lô người lính bước ra phía cổng.

Hờn hờn tủi tủi...

Chia xa mà chẳng biết còn cơ hội gặp lại...

Anh ôm chặt em trong vòng tay, cúi đầu hôn lên mái tóc

- Em đến đơn vị tác chiến mới, có gì không quen cứ hỏi Kim Jongin, thằng nhóc đó lanh lợi lắm...

- Vâng...

Em vẫn cúi đầu đáp lại anh.

Hai bàn tay to bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn

- Nhìn anh đi nào, đừng như vậy, anh không nỡ...

Em ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh trong vắt như mặt hồ. Cởi khăn choàng trên cổ ra, em kiễng chân khoác cho anh, không cho phép anh từ chối

- Mang nó theo, nó sẽ thay em sưởi ấm anh những ngày đông lạnh...Chanyeol, hãy lưu lại gì đó trên người em đi, để em nhớ rằng mình đã là người của anh...

Anh không chần chừ mà hôn xuống cổ trắng ngần, răng môi dùng chút lực, chỉ một chốc làn da trắng đã in đậm một dấu hôn đỏ chói. Anh buông ra, em cười...

- Cảm ơn anh! Hẹn anh ngày chiến thắng!

- Hẹn em ngày chiến thắng! Nhất định sẽ gặp lại nhau!

- Bảo trọng!

- Bảo trọng!

Họ bước đi, mỗi người một ngả, hai cái bóng đổ dài liêu xiêu. 

Baekhyun lúc này mới sờ tay lên túi ngực trái, lấy vật bên trong đó ra xem. Là một đồng xu lớn in hình ngọn lửa, Chanyeol đã đút vào túi em từ lúc nào. Em mỉm cười đặt lại vào trong túi ngực, sẽ không bao giờ bỏ nó ra...

.....

Baekhyun ở đơn vị mới được trực tiếp tham gia giáp chiến, đêm đầu tiên đánh giáp lá cà với quân địch đã bị thương ở tay. Viên đạn sượt rách da thịt, nhưng khuôn mặt ấy vẫn không hề hiện lên sự đau đớn, vẫn tiếp tục chiến đấu. Rạng sáng hai bên mới tạm dừng công kích để bảo vệ lực lượng. 

Kim Jongin thế mà không có một vết thương nào, làn da bánh mật khiến cậu nhóc trông thật khỏe khoắn. Cậu nhóc ngồi băng bó cho Baekhyun, đôi tay nhẹ nhàng quấn băng nhanh thoăn thoắt

- Anh Baekhyun có đau không? Cũng may anh Chanyeol không nhìn thấy, không thì anh ấy lại xót...

Baekhyun chỉ cười nhẹ nói không đau, có lẽ anh ở nơi nào đó cũng đang bị thương, anh có đau không?

- Em vừa nhận được tin anh Chanyeol lại lập công đó, anh ấy giỏi thật!

Nghe Jongin nói, khuôn mặt em thoáng hiện lên nét tự hào.

Chiến tranh luôn là những tang thương, chết chóc. Mới đó mà đã đến mùa hè năm 1953. Biết bao chiến sĩ đã hi sinh. Đợt công kích tiếp theo lại nổ ra. Từng người bị bom đạn tấn công, họ ngã xuống trong nét mặt thảng thốt và thậm chí không kịp nhắm mắt. Thân xác người hi sinh bị lôi kéo nơi chiến trường bom đạn vì không thể để lâu hơn nữa. Cây cối cũng bị kéo vào cuộc chiến khi từng hàng cây bị chặt, bị phá phục vụ cho sự truy lùng của kẻ thù. Bom đạn với sức công phá khủng khiếp làm từng đoạn đường đứt gãy, để trước mắt chỉ còn là màu trắng xóa mà đôi khi người ta hỏi nhau không biết là mây hay là bụi.

Thân hình nhỏ nhắn núp xuống gò đất cao tránh những viên đạn đang ào áo bay tới. Em đưa mắt nhìn những người đồng đội của mình đã nằm xuống. Những xác người la liệt, những dòng máu loang lổ... Chợt em thấy bên kia có ai đó đang bị thương ở chân, loay hoay không lết đi được. Nhận ra đồng đội, em mở to mắt

- Kyungsoo, cậu sao rồi?

Bên kia truyền đến giọng thều thào

- Không sao, tớ tự băng được.

Bỗng dưng em thấy một quả lựu đạn đang lăn đến gần phía cậu ấy, em hốt hoảng đứng dậy băng ra kéo cậu ấy lên

- Cẩn thận lựu đạn!

Khó khăn dịu cậu ấy đi một đoạn đến chỗ an toàn hơn, em đỡ cậu ấy ngồi xuống thì vừa kịp lúc quả lựu đạn phát nổ...thật may quá...

- Baekhyun! Coi chừng!

Đoàng!

Đoàng!

Hai tiếng súng nổ ra. Tiếng súng thứ hai là của Kyungsoo bắn vào tên địch đang ở cự li rất gần, nhưng tiếng súng thứ nhất thì sao...

Tên địch ngã lăn, và người kia...người vừa dìu Do Kyungsoo cũng ngã xuống.

- Baekhyunnnn!

Cậu hét lên lết lại phía Baekhyun, ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé ấy, cậu ngoái đầu xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ

- Có ai không? Cứu với...

Người đồng đội thân thiết nhất của cậu, cậu không thể bỏ mặc, nhưng biết làm sao đây, chính cậu cũng đang bị thương không hề nhẹ. Kyungsoo cứ thế ôm Baekhyun nấp sau mỏm đá, không ngừng nói

- Ráng lên Baekhyun, một chút nữa thôi...ráng lên...

Cả cơ thể em run lên, máu từ ngực chảy ra thấm vào quân phục của Kyungsoo, em nói không ra hơi

- Cậu...mau chạy...kệ tớ...

- Không, tớ sẽ không bỏ lại cậu...

Em nói, nói rất nhỏ

- Tớ...chắc không xong rồi...Cậu đừng nói gì cả, nghe tớ thôi...cuộc đời này tớ không hối tiếc điều gì, gặp được những đồng đội tốt, gặp được Chanyeol...tớ...vui lắm. Tớ không sợ chết, điều mà tớ sợ là trước khi chết vẫn không gặp được anh ấy...Nhưng có vẻ...có vẻ điều tớ sợ đang đến rồi...

Cậu ấy nhìn em lắc đầu, tay giữ chặt lấy bên ngực em cố gắng muốn ngăn dòng máu đang chảy ra.

- Cậu sẽ không chết đâu, cậu rất xuất sắc...Cậu phải sống để chứng kiến giây phút chúng ta chiến thắng...

Em khó khăn nở nụ cười nơi đôi môi đã khô khốc, chậm rãi chớp mắt

- Kyungsoo à...tớ...buồn ngủ quá...

- Đừng! Cậu không được ngủ!

- Tớ không mở nổi mắt nữa...tớ...ngủ nhé...

Hai hàng mi từ từ khép vào nhau, cánh tay đặt trên bụng trượt xuống

- Cậu dậy cho tớ! Không được ngủ...

Kyungsoo gào lên, xung quanh lúc này mới không còn tiếng súng, chỉ có khói đen và bụi hòa vào nhau bay mù trời.

- Anh Kyungsoo, anh Kyungsoo...

Kim Jongin dáng vẻ mệt mỏi vì kiệt sức chạy đến, thấy Kyungsoo run lên vì khóc, ôm chặt người đang nằm trên chân mình thì đã nghĩ có chuyện chẳng lành

- Anh sao thế? Đây là...

Jongin sững sờ nhìn, hai chân khụy xuống

- Anh Baekhyun...trận này chúng ta thắng rồi...thắng thật đó, anh sao lại ngủ rồi, dậy đi chứ...

...........

Quân đội Hàn Quốc dưới sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc mà nòng cốt là Hoa Kỳ liên tiếp thắng trận, tiêu diệt phần lớn lực lượng Bắc Triều Tiên, tuy nhiên cũng bị tổn thất nặng nề. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào ngày 27 tháng 7 năm 1953 với chỉ một hiệp định đình chiến. Hàn Quốc tuy không chiếm lại được Bắc Triều Tiên nhưng cũng không để mất đất nước vào tay giặc.

Ngày trở về, từng chiếc xe chở đằng sau là những người lính vừa rời chiến trường, chiến thắng vẻ vang, họ đã đổ biết bao mồ hôi xương máu để giữ gìn độc lập cho đất nước. Đoàn xe đi ở giữa, hai bên là hàng ngàn người dân đứng vẫy tay, hô to khẩu hiệu "Đại Hàn Dân Quốc vạn tuế! Đại Hàn vạn tuế". Nhưng nỗi đau mất đi người thân đồng đội chỉ mới ngày hôm qua, tang thương ngập trời...

......

Park Chanyeol giờ đã trở thành trung tá, mỗi bên vai mang hai ngôi sao chín cánh, trách nhiệm càng cao cả hơn. Nhưng điều mà anh mong chờ nhất là gặp lại người kia, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Xa nhau được một năm rưỡi rồi, chắc em đã rắn rỏi lên nhiều lắm...

Anh cùng với đoàn quân ra đón những đồng đội trở về, khuôn mặt ai nấy đều không giấu nổi vui vẻ. Chào nhau bằng những cái ôm thắm thiết. Anh đứng đó, đôi mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng em trong đoàn người xuống từ trên xe, trên tay cầm chặt chiếc khăn quàng cổ ngày đó em tặng.

Dáng người len ra từ trong đoàn binh chạy lại

- Anh Chanyeol...

Là Kim Jongin, cậu nhóc này vẫn lanh lợi như ngày nào, da lại đen đi một tông nữa rồi. Cậu nhóc ôm lấy anh, anh vỗ vỗ lên lưng, không biết nói gì...Anh muốn hỏi em ấy đâu, Baekhyun của anh đâu...

Jongin rời ra nhìn anh

- Anh Chanyeol...anh Baekhyun...không về cùng bọn em được...

Một tiếng sét nổ ầm bên tai, anh đứng im bất động, giống như vừa bị ném xuống vực sâu vạn trượng. Chiếc khăn trên tay rơi xuống đất. Em của anh...Hẹn ước của chúng ta anh đã thực hiện được, anh đã bình an đến cuối cùng. Còn em sao lại...Ánh sáng của anh đã tắt như vậy sao?

 Do Kyungsoo đi đến từ đằng sau đặt tay lên vai Jongin

- Ai da cái thằng này nói chuyện chẳng có đầu có cuối, người ta hiểu sai rồi kìa. Baekhyun đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đang được cấp trên giữ lại để quyết định phong hàm, sẽ về sau...

Anh nghe vậy, tâm trạng đang ở dưới đáy vực thẳm lập tức vọt lên tận chín tầng mây. Anh vội vã cúi xuống nhặt chiếc khăn và lên xe quân đội lái đi, bộ dạng hấp tấp chưa từng thấy...

..............

Baekhyun mặc quân phục thiếu úy gọn gàng phẳng phiu, nét mặt trẻ trung lại rất cương nghị chính trực. Chỉ còn một tiếng chạy xe nữa thôi em sẽ được gặp anh rồi. Em bước ra từ cổng đơn vị, đã thấy anh đứng đó, giơ tay lên vẫy gọi em

- Baekhyun, anh đến thăm em!

Hệt như cái ngày anh đến nhà em lần đầu tiên vậy. Em ngạc nhiên, cười rạng rỡ lại gần, lấy từ trong túi ra một vật

- Cái này...trả cho anh...

Đồng xu in hình ngọn lửa bị biến dạng, vật em luôn để trong túi áo bên ngực trái, nó đã thay em đỡ viên đạn kia...

Anh mỉm cười cầm lấy

- Đây là gì?

Dù biết nhưng anh vẫn muốn hỏi. Em từ từ cởi cúc áo, tụt xuống để lộ một bên vai trần. Anh nhìn vết sẹo bên ngực trái, con tim không khỏi xót xa. Em cất giọng nhẹ nhàng trả lời anh

- Đây là mạng sống của em! Từ bây giờ nó thuộc về anh...

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek