Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huân Danh x Kỷ Bá Tể - Đặng Tiên Cảnh (R18)

Hai tay bị xiềng xích khóa chặt. Kỷ Bá Tể bị mảnh lụa đen bịt lại mắt, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

Phía bên cạnh lún xuống một chút, Huân Danh không tiếng động ngồi xuống bên cạnh.

Hắn khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo như hồ ly. Giờ đây một mạt ý cười như trào phúng, hắn đưa tay gỡ xuống mảnh vải che mắt của người nọ.

Được trả lại tầm nhìn, Kỷ Bá Tể gắt gao nhìn chằm chằm vào Huân Danh, đôi mắt hạnh to tròn thường ngày linh hoạt mưu kế giờ đây lại dâng lên sự chán ghét cùng đề phòng nhìn kẻ trước mặt.

Huân Danh nhích đến gần, Kỷ Bá Tể lại càng lùi về sau. Cho đến khi lưng y đụng vào bức tường phía sau thì Huân Danh vẫn chưa ngừng lại, cũng vì vậy khoảng cách càng bị thu hẹp hơn.

"Hoàng Lương Mộng đang ở đâu?" Hắn chậm rãi bình tĩnh nói.

Kỷ Bá Tể cười khẩy: "Ngươi không nghĩ dùng cách này để cạy miệng ta đấy chứ?"

Một bộ bị người chế trụ nhưng Kỷ Bá Tể vẫn giữ vững thái độ cường ngạnh đối với hắn. Ánh mắt y dâng lên sự thách thức: "Ta sẽ không mở miệng, trừ khi ta chết"

Huân Danh cười nhạt, không báo trước trở tay bóp cổ Kỷ Bá Tể. Mạch đập của đối phương truyền rõ vào lòng bàn tay hắn, Huân Danh không chút thương xót lại tiện đà bóp chặt hơn.

"Còn nhớ năm đó ngươi một thân áo bẩn thỉu, còn mang thân phận nô lệ vực Trầm ngày ngày bị hành hạ ngược đãi.." Huân Danh cười chế giễu, đưa một tay miết cằm Kỷ Bá Tể, ép y nhìn thẳng vào hắn: "Bây giờ, nhìn thấy một chút ánh sáng đã lầm tưởng bản thân đã hoàn toàn thoát ly khỏi bóng tối rồi sao?"

Hắn cười, nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt: "Ta không cho phép"

Đôi mắt kiên định của Kỷ Bá Tể thoáng dao động, tình cờ Huân Danh nhìn thấu không xót thứ gì. Hắn cười, điên loạn giống nhau đưa tay ép đầu Kỷ Bá Tể dựa vào vai mình, tay kia siết chặt eo y, ép buộc y phải chìm đắm trong cái ôm đầy miễn cưỡng.

Hai tay bị trói nên Kỷ Bá Tể chỉ có thể dùng cơ thể cựa quậy muốn thoát: "Buông ra!"

"Ngươi hẳn đã quên rồi, để ta giúp ngươi nhớ lại"

Thân thể Kỷ Bá Tể cứng đờ đi trông thấy, đôi mắt chứa tinh quang và khát vọng sống dần dần tan vỡ.

Giọng y bất giác run rẩy: "Không..."

Phịch một tiếng, Kỷ Bá Tể đã bị đẩy xuống giường. Huân Danh dùng nguyên lực cởi bỏ xiềng xích trên tay y, dù đã có thể cử động tay nhưng Kỷ Bá Tể vẫn bị Huân Danh cưỡng ép nằm phía dưới, hoàn toàn chẳng thể thoát được.

"Trong ảo cảnh của ta ngươi chỉ có thể bất lợi chịu đựng thôi"

Không thể sử dụng nguyên lực, linh mạch cũng không còn tác dụng trong trường hợp này làm Kỷ Bá Tể nhớ đến những ngày tháng ở vực Trầm, khi đó y không có linh mạch, chỉ có thể vô lực mặc người hành hạ.

Mà những ngày tháng đó không chỉ bị hành hạ bởi đánh đập, có một số bí mật chỉ có y và Huân Danh biết.

Huân Danh mặc kệ người phía dưới có bao nhiêu thống khổ, đôi mắt sắc của hắn chỉ đơn giản nhìn con mồi trong bẫy rập của chính mình, một chút lòng thương hại cũng không có.

Hắn đưa tay nắm tóc Kỷ Bá Tể giật mạnh sang một bên, cổ y cũng vì vậy mà hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn, Huân Danh cúi xuống hôn vào mạch đập yếu ớt ở cổ y, Kỷ Bá Tể rùng mình khi cảm nhận được "sự săn mồi" của hắn.

Huân Danh cảm thấy còn chưa đủ, liền đưa lưỡi liếm láp nơi cổ trắng mềm. Kỷ Bá Tể hai tay chỉ có thể siết lấy đệm giường nhăn nhúm, đôi mắt hạnh to tròn ầng ật nước mắt cùng sự tuyệt vọng.

Y nghĩ mình đã có thể thoát, đã có thể quên nhưng Huân Danh lại lần nữa xuất hiện và tái hiện lại cơn ác mộng năm đó ở vực Trầm.

Kỷ Bá Tể khi ấy là thân bất do kỷ, cũng không quá chú trọng tiểu tiết, y khi ấy bị người xem không ra gì nên xem chuyện giường chiếu với đối phương không hẳn là chuyện gì quá to tát.

Nhưng sau đó y vẫn bị ám ảnh, mãi cho đến khi được thoát khỏi nơi đó, trở thành chiến khách y mới dần nguôi ngoai, nhưng không ngờ ngày hôm nay vẫn là bị người đè dưới thân cưỡng ép, và y dù đã có linh mạch vẫn khuất phục mặc hắn xâu xé.

Y phục trên người chẳng biết từ lúc nào đã bị cởi ra, Huân Danh hành động quá nhẹ nhàng, thật sự lầm tưởng rằng hắn trân trọng chuyện làm tình này với đối phương, nhưng tất cả chỉ là sai lầm.

Nếu trân trọng, thì hắn đã không phải là Huân Danh rồi.

Lớp y phục bị cởi ra ném xuống đất, Huân Danh ngược lại vẫn quần áo chỉnh tề. Hắn đỡ lấy người ngồi dậy sau đó đem y ôm lên ngồi trên đùi.

"Tên khốn..Hoa Nguyệt Dạ nhiều tiên tử như vậy nhưng không đủ thỏa mãn ngươi sao?"

Kỷ Bá Tể hai tay chống lên vai hắn, ánh mắt ai oán xoáy sâu vào khuôn mặt đẹp đẽ của Huân Danh.

Y hận, thật sự hận hắn. Huân Danh đã giết sự phụ của y, cũng đã làm những chuyện bẩn thỉu trên người y.

Nếu xuống hoàng tuyền làm sao y có thể dám đối mặt với sư phụ đây?

"Hoa Nguyệt Dạ đúng là trăm hoa khoe sắc, nhưng cơ thể phù hợp làm tình nhất vẫn là ngươi"

"Đồ vô sỉ, đồ điên!"

Kỷ Bá Tể không nhịn được chửi càng hăng nhưng Huân Danh không tức giận ngược lại còn mỉm cười rạng rỡ hơn.

Thật ra Kỷ Bá Tể không hẳn là chửi oan, hắn thật sự là một tên điên...

Bằng chứng chính là giây trước còn cười, giây sau đã tắt ngúm, trở tay bóp chặt cằm y như muốn nghiền nát.

Kỷ Bá Tể cũng không có ý định cho hắn hoàn toàn chiếm hết tiện nghi, y hai tay cắm sâu vào da thịt nơi vai hắn, ý đồ muốn kẻ kia ăn đau mà buông ra.

Chỉ là y đánh giá độ điên của Huân Danh quá thấp, hắn ngược lại chẳng hề hấn gì còn tỏ ra phấn khích.

Sự giằng co trong âm thầm, không ai lên tiếng trước và lực đạo ở mỗi bên vẫn đang tăng lên, cho đến khi Huân Danh nắm cằm y kéo lại và đặt lên đó một cái hôn đầy cuồng nhiệt, Kỷ Bá Tể mở to hai mắt, tay cũng đập vào vai hắn liên hồi.

Cái hôn như cắn nuốt và không ai nhắm mắt lại để tận hưởng nó, Huân Danh rõ ràng thấy sự kinh tởm bên trong đôi mắt hạnh tuyệt đẹp đó và điều đó lại càng khiến hắn hung hăng hơn, kết quả chính là Kỷ Bá Tể đang dần bị hụt hơi, khó thở tưởng chừng như sắp ngất đi.

Huân Danh cũng không hẳn có ý định sẽ bức y chết trong một cái hôn, sau đó cũng buông ra trả lại tự do hít thở cho Kỷ Bá Tể.

Máu đều hòa lẫn với nước bọt, trong khoang miệng cả hai đều dâng lên sự tanh tưởi rỉ sắt nhưng không biết là máu từ ai, Huân Danh vẫn chưa ngừng lại, hắn cúi xuống cắn vào môi dưới của y, đay nghiến cho đến khi bật máu.

Đau rát trên môi làm Kỷ Bá Tể khó chịu, y đưa tay muốn tát vào mặt hắn thì đã bị nhanh tay túm lại.

"Năm đó ngươi rất ngoan hầu hạ bên cạnh ta, giờ thì không còn ngoan nữa rồi"

"Vậy thì phải phạt thôi"

Câu nói buông ra nhẹ bẫng, theo sau đó là những cái chạm vuốt ve trên da thịt. Kỷ Bá Tể chán ghét nhìn hắn, tay bất mãn nắm lại những cái sờ soạng của hắn, dù hiện tại y biết vô lực nhưng vẫn muốn cho mình sự chống cự cuối cùng dù là ít nhất.

Huân Danh bị cái tay y nắm chặt, Kỷ Bá Tể hận không thể dùng sức lực hiện tại nghiền nát tay hắn, dẫu vậy đó vẫn chỉ là ước muốn quá xa vời của y.

Huân Danh không tốn chút sức nào đã rút tay khỏi cái nắm ấy, ánh mắt hắn lia xuống vùng ngực đang phập phồng vì tức giận, rất nhanh hai nhũ hồng đã thu hút sự chú ý của hắn.

Huân Danh cúi xuống ngậm những đầu ti vào trong miệng, khoang miệng ấm áp bao trọn lại mút ra mút vào làm người căng thẳng, Kỷ Bá Tể không muốn thừa nhận nhưng cơ thể này quả thật đã quen thuộc với những cái chạm của hắn, phía dưới y thật sự đã cương trướng, đầu vật còn tiết ra một chút dịch trắng đục nhớp nháp.

Kỷ Bá Tể oán hận cơ thể này sao có thể mẫn cảm như vậy, Huân Danh cũng nhìn thấy, ánh mắt của hắn từ đầu đến giờ đã có chút ý cười, nhìn chăm chăm vào cơ thể y.

Đúng là biến thái.

"Ư, a.."

Kỷ Bá Tể khẽ rên khi phía dưới lỗ nhỏ bị vật thon dài xâm phạm. Ngón tay thô chọc vào lỗ nhỏ, bị vách lỗ gắt gao ép chặt nhưng hắn không lùi bước lại càng tiến sâu thêm.

"Có lẽ cái lỗ này ngoài ta ra thì vẫn chưa có ai khác nhỉ? Lại thít chặt như vậy"

"Một ngón tay đã như vậy thì ba ngón bốn ngón phải biết làm sao đây?"

Đương nhiên ai cũng đều biết hắn không chỉ dừng lại là thâm nhập bằng ngón tay vì phía dưới kia của hắn cũng đã trướng lên phát đau rồi.

Huân Danh đưa tay luồn vào sau gáy Kỷ Bá Tể, ép y vào cái hôn sâu lần nữa. Kỷ Bá Tể lần này ngoài ý muốn từ bỏ giãy dụa, chỉ là mi mắt vẫn run run, phỏng chừng vẫn là không mấy dễ chịu.

Huân Danh rải rác lên làn da trắng là những dấu vết tình ái đáng xấu hổ, tông màu da càng trắng thì vết đỏ ấy lại càng đậm hơn, khó mà phai nhạt đi trong thời gian ngắn.

Phía dưới đã ướt át một mảng, cơ thể Kỷ Bá Tể đã lâu lắm rồi không trải qua làm tình, giờ lại bị kẻ đầu sỏ chạm đến rất nhanh đã đạt đến khoái cảm mà rỉ nước, giúp việc ra vào lỗ nhỏ cũng dễ dàng hơn.

Huân Danh luân động ngón tay, lại âm thầm tăng thêm một ngón, Kỷ Bá Tể chỉ có thể hai mắt mông lung đón nhận trận khoái cảm và đau đớn đan xen ở nơi hạ bộ.

Huân Danh làm việc rất nhanh, lại tùy hứng khiến Kỷ Bá Tể không thể đoán được "điểm đến" tiếp theo của hắn là gì, cho đến khi nam vật đang cương trướng phía trước bị người ngậm lấy mới khiến y giật mình nhìn xuống.

Chỉ thấy đỉnh đầu đang di chuyển nhè nhẹ của Huân Danh, miệng hắn đang ngậm lấy nam vật của y mút, khoái cảm khiến da đầu Kỷ Bá Tể tê rần, không nhịn được đưa tay luồn vào tóc hắn.

"Ưm..."

Kỷ Bá Tể rên rỉ trong miệng, như có gì đó đang dần bị kéo căng và sắp đứt, có lẽ chính là tia lý trí cuối cùng của y. Kỷ Bá Tể nhắm hai mắt lại, nhưng cơ thể cuối cùng vẫn là thành thật nhất, thậm chí chính ý cũng không nhận ra phía dưới của mình hơi nâng lên như muốn được Huân Danh ngậm sâu hơn, giúp mình thoải mái.

Cao trào trong chớp mắt chiếm cứ lấy toàn não bộ của y, Kỷ Bá Tể giờ đây như buông tay để mặc linh dục hoàn toàn thay thế sự chống cự ban đầu. Y cuối cùng đã bắn ra hết vào miệng Huân Danh, vào ngay lúc bắn ra hết Kỷ Bá Tể hoảng hốt nhìn xuống, liền thấy Huân Danh không chút nào để ý mà nuốt xuống, y ngay tức khắc hai mắt mở to.

"Ngươi...không biết bẩn à?"

"Muốn thử?"

Hỏi một đường trả lời một nẻo.

"Không.."

Nhưng chưa kịp hoàn chỉnh câu nói, Huân Danh đã nhướng người lên, trong miệng hắn vẫn còn dư lại một chút tinh dịch, bên khóe môi cũng có, giờ đây hắn chạm vào môi y lần nữa, đem chính tinh dịch của y ép vào trong miệng bắt y nuốt xuống.

Mùi vị đúng là không dễ nếm, nhưng Kỷ Bá Tể hai mắt lưng tròng vẫn bị ép nuốt bằng sạch.

Huân Danh rời môi, trao triền giữa hai cánh môi còn có sợi chỉ bạc ám muội. Hắn giờ mới nhìn thẳng xuống y, Kỷ Bá Tể bị linh dục tàn phá mà hai mắt mờ mịt, nước mắt chẳng hay biết từ lúc nào đã chảy dài xuống cùng khuôn mặt đỏ bừng.

Y nằm nơi đó với toàn bộ sự buông xuôi bất lực, thật là kêu gọi sự chà đạp của kẻ khác.

Có một điều mà Huân Danh chưa từng nói nhưng chính hắn cũng ngầm thừa nhận trong lòng. Đó chính là Kỷ Bá Tể rất đẹp, từ hồi nhìn thấy y ở trong vực Trầm, một khuôn khổ rách rưới khổ sai nhưng nét thanh tú trên khuôn mặt thiếu niên vẫn diễm lệ đến như vậy.

Mà hắn lòng yêu cái đẹp rất nhanh đã có hứng thú.

Một tiếng rên rỉ bật mở rõ ràng, Kỷ Bá Tể trừng mắt nhìn hắn khi phía dưới đã bị nam vật xâm nhập vào.

Đương nhiên thứ đó không thể so với ngón tay, dù có bao nhiêu giãn nở cẩn thận cũng không thể áp chế được cơn đau đớn thấu xương, chưa kể Huân Danh cũng không có ý định để y thoải mái, như thế chẳng khác nào địa ngục tra tấn.

"Ư...cút ra!"

Kỷ Bá Tể vùng vẫy nhưng sức lực như mèo cào chẳng có tí công kích nào, y bị hắn cưỡng ép dang hai chân rộng ra, phía dưới khỏi cần đoán cũng biết đã lỗ lòa ra trước mắt hắn không xót thứ gì.

Hàng nước mắt chảy dài trên má Kỷ Bá Tể, không chỉ có đau đớn mà còn có tủi nhục.

Cơ thể y run lên trước sự xâm nhập đó, tiếng nức nở ở bên môi bị Kỷ Bá Tể khó khăn nén xuống, xuất phát từ lòng tự trọng yếu mềm hiện tại của y.

Huân Danh nhìn y hai mắt chỉ còn nước mắt, môi bị cắn đến rách nát chỉ để ngậm lại sự rên rỉ u uất đầy xấu hổ. Chẳng biết hắn đã nghĩ gì vì ngay sau đó Huân Danh đã chậm lại động tác cho đến khi ngừng hẳn.

Kỷ Bá Tể mờ mịt nhìn hắn nhìn thấy Huân Danh tiến đến gần, sau đó hôn xuống má y, trực tiếp liếm đi những giọt nước mắt mặn trên má.

Tay Kỷ Bá Tể siết chặt vạt áo của Huân Danh, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hắn, vào một lúc thoáng chốc y lại như ảo giác cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi của hắn, chẳng biết vì sao nhưng nó khiến y lơ đãng, và chỉ trong một khắc lơ đãng đó Huân Danh đã thuận đà tiến sâu vào, Kỷ Bá Tể không kịp đề phòng cứ thế rên lên một tràng.

Tiếng rên của người dưới thân thật dễ nghe, làm hắn muốn làm y phải rên lên thật nhiều. Vậy là Huân Danh khi đã hoàn toàn tiến sâu vào đã bắt đầu luân động, lỗ nhỏ phía dưới vẫn gắt gao ôm chặt lấy nam vật của hắn nhưng không còn là đau đớn mà là khoái cảm cùng kích thích dâng tràn.

Hai tròng mắt của hắn ẩn hiện tia máu, đem người phía dưới xỏ xuyên ngày càng mạnh bạo. Kỷ Bá Tể nắm lấy đệm giường, nắm lấy áo hắn nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được sự thống khổ, thứ đó khiến y choáng váng, cõi lòng tuyệt vọng chẳng còn lại gì.

Ngón chân y co quắp lại, từng đợt khoái cảm không nên có đã bắt đầu xâm lược lên từng lỗ chân lông, từng tấc da thịt của y, cho đến khi Kỷ Bá Tể đã hoàn toàn thuận theo, buông lơi và đòi hỏi sự xâm nhập đó nhiều hơn, có lẽ lòng tự trọng và lý trí cuối cùng của y cũng đã tan tành.

Hai chân y vòng lấy siết chặt eo hắn, hai tay y cũng ôm lấy cổ hắn đòi hỏi nhiều hơn, từng tiếng thở dốc vang lên giữa phòng khiến người mặt đỏ tim đập, phía dưới một mảng hỗn độn, bị kéo căng xâm nhập và dịch thể trắng đục vẽ đường cho nó tiến vào dễ dàng hơn.

Đến khi Kỷ Bá Tể lại bắn ra lần thứ hai mà Huân Danh vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh. Hai kẻ này như linh lực dồi dào chẳng biết mệt mỏi. Trong ảo cảnh không nói thời gian đã trải qua bao lâu, chỉ biết thứ đó đã cắm xuyên vào người Kỷ Bá Tể rất lâu, hoàn toàn trở thành vật chủ ngang nhiên cài cắm ở bên trong đó, vách thịt cũng rất chu đáo mà bao trọn lấy nó, như lấy lòng lại càng co rút mãnh liệt hơn.

Đổi qua vài tư thế cho đến khi Kỷ Bá Tể lại lần nữa ngồi lên đùi hắn, phía dưới vẫn đang nuốt trọn nam vật và đang không ngừng bị người thúc vào.

Kỷ Bá Tể chỉ có thể thở hổn hển đón nhận cao trào như thủy triều đến, y không nhận ra mình lại ham muốn cao đến như vậy, dường như không biết mệt mỏi mà toàn tâm toàn ý thuận theo, đôi lúc còn đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Thời gian ngưng trọng, mãi đến khi Huân Danh bắn vào bên trong, y úp mặt vào vai hắn rên lớn, đôi tay còn run rẩy mà bấu víu vào lưng Huân Danh, một mạt hoàn toàn giao phó bản thân cho người kia.

Dòng tinh ấm nóng bắn vào, lỗ nhỏ chẳng thể chứa hết mà chảy ra bên ngoài, thấm ướt cả đùi hắn.

Kỷ Bá Tể hai mắt lim dim, trong cơn mơ màng đã nghe thấy giọng nói từ tính của Huân Danh vang bên tai.

"Nếu ngươi là tiên tử, thì có lẽ sớm đã mang thai con của ta rồi"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com