Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huân Danh x Kỷ Bá Tể - Sơn Nguyệt Tửu (R18)

"Ngày đó kẻ giết chết sư phụ không chỉ có mình Hậu Chiếu, trong ký ức của ông ta vẫn còn một người" Kỷ Bá Tể nhìn màn đêm bao trùm, hôm nay trời đặc biệt âm u, chẳng có tia sao sáng nào nổi lên.

Bất Hưu đứng kế bên, cẩn thận lên tiếng hỏi: "Vậy lần này chủ thượng định sẽ làm gì?"

"Hắn không giống Hậu Chiếu. Kẻ đó nguy hiểm hơn nhiều" Nói đoạn, Kỷ Bá Tể đặt tay lên vai Bất Hưu vỗ vỗ: "Lần này để ta thăm dò hắn"

"Chủ thượng..."

"Yên tâm"

Bỏ lại câu an ủi ngắn gọn, Kỷ Bá Tể rời đi chỉ để lại một bóng lưng cho Bất Hưu.

.


Hoa Nguyệt Dạ, cũng đã khá lâu rồi Kỷ Bá Tể mới lại đến đây.

Y không hứng thú nhìn ngắm những bông hoa đẹp đẽ ở đây, y đến cũng là vì nghe được tình báo kẻ đó cũng đang ở đây.

Một tên góa vợ, nổi tiếng là si tình người vợ quá cố nhưng hôm nay lại tìm đến Hoa Nguyệt Dạ, nhìn như nào cũng thấy không bình thường, bản thân Kỷ Bá Tể cũng biết kẻ đó đến đây ít nhiều cũng là có mục đích không tốt đẹp gì, y thì làm sao bỏ qua cuộc đụng độ hiếm có này chứ.

Kỷ Bá Tể đi thẳng đến nơi Phù Nguyệt, hoa chủ của Hoa Nguyệt Dạ. Y dùng một ít nguyên lực dọa nàng ta khai báo sự thật về chỗ hiện tại của kẻ đó, và Phù Nguyệt dù có là người cùng tộc nhưng nàng cũng không muốn chạm trán với Kỷ Bá Tể cho lắm nên rất nhanh đã nói ra chính xác vị trí.

Tầng hai phòng góc trong cùng.

Kỷ Bá Tể đứng trước cửa, môi kéo lên nụ cười nhạt, trở tay mở cửa một cách hết sức tự nhiên hoàn toàn chẳng để tâm kẻ bên trong sẽ có phản ứng gì.

Mà kẻ bên trong, Huân Danh, tướng quân Vực Cực Tinh, rõ ràng cũng nhướng mày nhìn y đi vào như thể đây là phòng của mình.

"Nghe danh tướng quân đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp gỡ" Kỷ Bá Tể mặt dày thành thói mà ngồi xuống ghế trống bên kia, cười cười nhìn kẻ trước mặt.

Huân Danh một bộ người khó gần, ngồi trong chỗ lầu son cũng như cũ bộ áo trang nghiêm, hoàn toàn đối lập với bộ hồng y cổ áo khoét sâu của Kỷ Bá Tể.

"Kỷ Bá Tể.." Huân Danh chợt nhớ đến những lời Mộc Tề Bách hay nói, gã đó hay phàn nàn về tính cứng đầu của vị tân tinh đấu giả trẻ tuổi, dù gã có dùng mọi cách cũng không thể khiến y chấp nhận quy hàng về phe mình.

Và hơn nữa....Kỷ Bá Tể có mối quan hệ mật thiết với Bác thị.

Huân Danh đột nhiên nổi lên hứng thú, dèm xuống cảm giác xa cách, hắn chủ động rót trà đưa đến trước mặt Kỷ Bá Tể.

"Ta cũng từng nghe nói Kỷ tiên quân một trận thành danh ở đại hội đấu giả, trong lòng ít nhiều cũng có mong chờ được một lần diện kiến tiên quân"

Kỷ Bá Tể không chút khách khí nâng lên chén trà: "Xem như hôm nay ta và tướng quân đều là cơ duyên xảo hợp"

Có cái rắm!

Y phải bỏ ra cả lượng lớn linh châu để thăm dò Huân Danh, có cái cơ duyên nào tốn như vậy không?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt chính là "cơ duyên xảo hợp" đối đãi.

Đương nhiên Huân Danh không để mấy lời hoa mỹ của Kỷ Bá Tể trong lòng, dù sao đều là những kẻ tâm địa không tầm thường, ngoài mặt là vậy nhưng bên trong như nào lại là chuyện khác.

Kỷ Bá Tể nhìn Huân Danh trước mặt, chén trà được y đặt xuống, vơi đi một chút trà bên trong. Tình thế hơi ngượng, vì dù sao giữa cả hai cũng không thật sự trò chuyện, bây giờ lại đột nhiên im bặt nhìn nhau.

Huân Danh động tác vẫn bình tĩnh, lấy ấm trà định rót đầy chén trà của Kỷ Bá Tể nhưng cuối cùng lại bị tay y đè lại.

"Đến Hoa Nguyệt Dạ mà uống trà thì thật chẳng hợp lý tí nào, hay vậy đi, ta cùng tướng quân uống một chầu rượu ủ nổi tiếng ở đây"

Ở Hoa Nguyệt Dạ có rượu ủ từ hoa đào, lấy tên Sơn Nguyệt, được chính tay hoa chủ ủ nên đương nhiên không rẻ, vị đậm nên tửu lượng thấp rất dễ say ngay khi chỉ vừa uống một chén. Đối với Kỷ Bá Tể, tửu lượng của y tương đối được, có thể chống chế vài chén không thành vấn đề, vả lại mục đích của y cũng không phải thưởng thức rượu.

Huân Danh không từ chối, Kỷ Bá Tể cũng thuận thế kêu một tiên tử đem hai vò rượu Sơn Nguyệt đến.

Rượu được đem đến ngay sau đó, Kỷ Bá Tể phủ đầu trả thật nhiều linh châu, tỏ vẻ bản thân sẽ bao chầu này, sau đó y mới vào việc chính.

Vừa mở nắp hương thơm hoa đào đã lan tỏa, Kỷ Bá Tể rót cho mình và Huân Danh đầy chén, giọt rượu trắng ngà sóng sánh bên trong, có giọt vì tràn mà chảy xuống bàn gỗ, thấm ướt.

Chẳng biết từ lúc nào Kỷ Bá Tể đã thay đổi chỗ ngồi, một hơi ngồi xuống bên cạnh Huân Danh. Y cũng không rảnh để tâm vẻ mặt hiện giờ của kẻ kia, rất tự nhiên mà cụng chén với hắn.

Rượu tràn vào miệng, hương vị ngọt ngào cuốn đầy môi lưỡi, vậy mà lại không nghe ra vị đắng quen thuộc.

Huân Danh không biết có nhìn ra gì không nhưng cũng rất chịu khó uống hết chén này đến chén khác với y, nhưng có lẽ y tính sai một bước rồi, khi Kỷ Bá Tể đã ngà ngà say mà Huân Danh vẫn vững như cây tùng, một chút dấu hiệu say cũng không có.

Kỷ Bá Tể tặc lưỡi trong lòng. Thôi rồi, có lẽ y quá hấp tấp, không tính đến vấn đề tửu lượng của Huân Danh cao đến nhường nào.

Gắng gượng thêm vài chén, ấy vậy mà Kỷ Bá Tể hoàn toàn bị cơn say đánh gục, thân người bắt đầu nghiêng ngã.

Huân Danh bỏ xuống chén rượu đã uống cạn, gọn gàng đỡ người nọ đã say quắc cần câu dựa vào vai. Đừng hiểu lầm, hắn hoàn toàn là theo bản năng mà đỡ lấy, có lẽ không muốn thấy đối phương ngã quá khó coi?

Bất giác ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ áo rộng mở của Kỷ Bá Tể. Hôm nay Kỷ tiên quân một bộ dáng phong lưu hơn người, không thèm khoác áo trong mà chỉ đơn độc khoác một bộ y phục mỏng bên ngoài, đã vậy cổ áo lại xẻ sâu đến như vậy, chỉ cần nghiêng người thì một số thứ ở dưới cũng lờ mờ hiện ra trước mặt Huân Danh, hắn híp mắt không kiên dè nhìn thẳng vào đó.

Ngoại trừ mùi hoa đào của rượu thì trên người Kỷ Bá Tể còn có mùi dịu nhẹ, không nghe rõ một mùi nhất định nhưng làm lòng người bất giác thả lỏng, và Huân Danh đã cúi xuống ngửi ngửi ở vùng cổ không chút nào phòng bị của Kỷ Bá Tể, quả nhiên ở đây mùi hương càng trở nên thơm ngát hơn.

Không dễ gì bắt gặp trên người một tiên quân có loại mùi hương đằm thắm như vậy, như an ủi cũng như dẫn dụ, chẳng biết từ lúc nào Huân Danh đã đổi từ đỡ một bên vai thành hoàn toàn ôm người nọ vào trong lòng, hắn đặt cằm lên vai y, mùi hương vẫn cứ thế day dưa ở đầu mũi.

"Ưm.."

Cảm nhận được cơ thể đang bị bao bọc vào một cái ôm chặt chẽ, Kỷ Bá Tể có lẽ cảm thấy nóng nên hơi cựa quậy, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Bất ngờ Kỷ Bá Tể mơ màng mở mắt, nhìn thoáng qua Huân Danh y lại lầm tưởng hắn thành một ai đó, nghe tên y gọi thì dường như là một tiên tử.

"Minh Ý..."

"Minh Ý, sao cô lại ở đây?"

Kỷ Bá Tể hai tay đưa lên áp vào hai bên má Huân Danh, chẳng biết người trước mặt có gì giống với tiên tử y đang gọi tên, chỉ là Kỷ Bá Tể càng lúc càng rúc sâu vào người hắn, y còn khẽ đưa môi lên hôn nhẹ vào cổ của Huân Danh.

Huân Danh nhìn đỉnh đầu người nọ đang không ngừng rúc vào cổ mình, tóc y cũng chọt chọt vào da hắn trở nên thật ngứa ngáy, hắn đột nhiên không muốn đẩy y ra.

Cứ vậy im lặng để mặc Kỷ Bá Tể làm càn, y bị rượu tẩm mà trở nên không còn minh mẫn, cắn vào yết hầu hắn thì thôi đi còn thuận đà mà leo lên cả trên đùi hắn ngồi.

Dường như quấy đã mệt, y cũng không cắn hay hôn cổ hắn nữa, chỉ đơn giản ngồi trên đùi úp mặt vào vai hắn, có lẽ là đã ngủ.

Mà Huân Danh nãy giờ tốt bụng để mặc người nọ nhìn mình lầm thành kẻ khác tự do phát tiết, giờ lại âm trầm một mảng âm thầm sẽ đòi lại cả lời lẫn lãi.

"Kỷ tiên quân, là ngươi dụ dỗ ta trước"

Hắn vòng tay ôm người nọ lên, ngoài ý muốn là Kỷ Bá Tể nhẹ đến bất ngờ. Thế là Huân Danh bế người từ bàn gỗ đến cái giường phía trong, không nặng không nhẹ đặt người xuống giường.

"Ôm cây đợi thỏ hơi phiền, nhưng nếu như Kỷ tiên quân đây là món quà đền bù thì ta cũng không có ý kiến gì"

Thật ra Huân Danh cũng đã đoán trước Kỷ Bá Tể sẽ tiếp cận và giở trò với hắn, Mộc Tề Bách trong phương diện này đặc biệt cảnh giác nên đã dựng ra một bẫy rập để Kỷ Bá Tể sa lưới, nhưng Huân Danh vốn không có kiên nhẫn, tên họ Mộc kia nói sẽ đưa hắn một món quà để bù đắp, nhưng rõ món quà mà Mộc Tề Bách nói không phải như này...

Mà thôi, Huân Danh cũng không quá để tâm món quà gì gì đó, hiện tại cái nhìn chăm chú như khoét xương lóc thịt của hắn dán chặt vào người thiếu niên đã hoàn toàn mất cảnh giác, nằm im trên giường khẽ khàng nhắm mắt.

Kỷ Bá Tể không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, khi tay chân bị thứ gì đó siết lại thì y đã mở mắt ra, bàng hoàng nhìn hai tay đã bị một dây trói đặc biệt trói lại.

"Ngươi..."

Kỷ Bá Tể không chút nghĩ ngợi nhìn Huân Danh đang ngồi bên cạnh đầu giường, thời khắc này y cũng đã tỉnh rượu một chút, đôi mắt đẹp đẽ ban nãy còn giả nai làm thân giờ đây hoàn toàn trần trụi ý đề phòng cùng cảnh giác.

"Sao? Không diễn nữa?"

"Ồ, vậy là từ đầu tới giờ là ta đang diễn trò múa may trước mặt ngươi sao?"

Kỷ Bá Tể không chút nào để ý mà vặn lại, y cũng không đặt kì vọng Huân Danh sẽ tin vào những gì y diễn, hắn nhạy bén phát giác thật ra mới đúng như Kỷ Bá Tể tưởng tượng về hắn.

Huân Danh không tiếp tục chủ đề này lại chuyển sang chủ đề khác. Hắn đưa tay hơi nới lỏng cổ áo, những vết tích đỏ hồng vẫn còn hiện rõ mồn một trên cổ và yết hầu hắn.

"Là ngươi làm"

"Ta?"

Kỷ Bá Tể lần này thật sự sửng sốt, men rượu giờ phút này cũng đã tiêu tán gần hết.

"Tướng quân, ngươi đây là đang muốn ta chịu trách nhiệm?"

Ngả ngớn, rất phù hợp với hình tượng phong lưu được đồn đại của Kỷ tiên quân...Huân Danh cười lạnh, trở tay đè Kỷ Bá Tể nằm xuống giường.

Kỷ Bá Tể cảm nhận được cơn đau ở cổ, Huân Danh vậy mà chuẩn xác cắn vào làn da không chút thương xót.

"Ta không biết Kỷ tiên quân đây cũng có lòng nhớ nhung với một tiên tử đấy, khi cắn ta còn nhắc tên người khác"

Kỷ Bá Tể chớp chớp mắt như tiêu hóa ý nghĩa câu nói vừa rồi của Huân Danh.

Mà Huân Danh vẫn không dừng lại ở đó, hắn đưa tay luồn vào y phục của Kỷ Bá Tể, y hơi hoảng loạn, lần đầu tiên bị cuốn vào chuyện như vậy, kẻ kia còn chẳng phải tiên tử.

"Huân Danh, ngươi đang động tình sao?"

Nghe nói người tộc Hữu Tô Hồ Ly có kì động dục hiếm hoi trong năm, nhưng thật ra rất hiếm ở tiên quân, Kỷ Bá Tể như ngộ ra điều gì đó liếc mắt nhìn những vò rượu trên bàn.

Có gì đó không ổn bên trong thứ rượu đó, vả lại rượu đó còn do Phù Nguyệt tự tay ủ, mà nàng ta cũng là người tộc Hữu Tô đương nhiên sẽ biết rõ nhất về phương diện này.

Không rõ Phù Nguyệt có phải chủ mưu hay không, trước mắt Kỷ Bá Tể nên đối phó với Huân Danh đang "động tình", mặc dù khuôn mặt hắn chẳng nhìn ra gì bất thường, nhưng phía dưới đang chọc vào đùi y đã tố giác tất cả.

"Ngươi ở yên đây, ta sẽ..." Định nói là ở yên đây ta đi tìm Phù Nguyệt thì nhận thấy tay chân đã bị trói, dù có vận nguyên lực toàn thân thì cũng không xi nhê gì.

"Này, mau cởi trói cho ta"

"Không"

Huân Danh ương bướng nhìn y, lúc này Kỷ Bá Tể mới nhận ra lổ hỏng trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, minh chứng rõ nhất là đôi mắt hắn đã bắt đầu mơ màng, chẳng còn dáng vẻ thanh tĩnh như lúc ban đầu nữa.

Thật tình, sớm không tới muộn không tới, sao cứ nhất định phải là ngay bây giờ?

Huân Danh thật sự đã mặc định Kỷ Bá Tể là "bạn tình", hắn cởi trói cho y nhưng thật ra là dễ bề xé y phục của y hơn.

Kỷ Bá Tể vừa được giải thoát liền muốn nhổm người dậy nhưng đã bị Huân Danh hai tay chế trụ đè y trở lại giường.

"Định đi đâu?"

Giọng nói Huân Danh trầm khàn, như một kẻ giữ gìn lãnh thổ vay khốn con mồi, lại không hài lòng khi con mồi luôn tìm cách rời khỏi cấm địa của mình.

"Huân Danh...tướng quân!"

Vô ích, gọi là gì thì Huân Danh định sẵn đã không buông tha, y đưa tay ý đồ muốn đánh ngất hắn thì đã bị người kia túm lại, quả không hổ là tướng quân, cũng rất nhanh nhạy.

Nhưng Kỷ Bá Tể cầu mong thời khắc này hắn không nên nhanh nhạy như vậy, vì người chịu thiệt cũng chỉ có y. Kỷ Bá Tể cũng không muốn xô xát với hắn bằng nguyên lực, y còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn hắn trả lời. Dù có tức giận hay hận ý vì cái chết của sư phụ y cũng không thể tự tiện ra tay đả thương người khác được.

Lòng tốt lại là thứ kéo chân y ngay lúc này, Huân Danh im lặng lúc lâu không báo trước đã bất ngờ cúi xuống hôn môi y, hắn đưa lưỡi vào trong, điên cuồng mút mát.

Đúng là người từng trải, hắn hôn khá tốt, Kỷ Bá Tể không theo kịp tiết tấu chỉ có thể vô phương bấu víu vào vạt áo hắn, đuôi mắt y đỏ hoe, không chấp nhận tình cảnh hoang đường hiện tại.

Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, tại sao mọi thứ lại phát triển thành ra như thế này?

Đoạn, tay y buông lỏng, lòng bàn tay hiện ra nguyên lực xanh lam lập lòe, nhưng Huân Danh trong kì động tình cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn trở tay luồn tay vào tay y, những ngón tay khít chặt vào nhau như cái nắm tay của người tình.

Hắn rời môi y, còn rất chu đáo đưa tay còn lại lau đi một bên khóe môi còn vươn nước bọt của Kỷ Bá Tể.

Y phục bị người mạnh bạo kéo ra, Kỷ Bá Tể chỉ có thể vùng vẫy để níu giữ thứ vải che người mỏng manh, miệng thì không ngừng gọi tên hắn nhằm muốn người thanh tỉnh.

"Ồn ào"

Dứt lời hắn liền đưa hai ngón tay chen vào môi lưỡi y, khuấy đảo bên trong.

Nghẹn ứ trong cổ họng làm Kỷ Bá Tể chỉ có thể phát âm ra vụn vặt vô nghĩa, y nóng nảy cắn vào ngón tay hắn, đay nghiến giữa răng lưỡi.

Huân Danh ăn đau nhưng không ảnh hưởng gì, hắn vẫn tiếp tục chuyện còn dang dở, khi y phục bị cởi bỏ hoàn toàn, luồng khí lạnh tuôn tràn vào làn da khiến Kỷ Bá Tể run rẩy. Ánh mắt y như thay những lời bị chặn nghẹn, ý định rõ ràng cầu xin.

Nhưng hắn phớt lờ đi, hoặc có lẽ là không hiểu, cứ thế động tác vẫn không ngừng lại.

Những ngón tay rảnh rỗi khác đưa xuống nơi hạ thân mẫn cảm, Huân Danh ác ý vuốt ve qua lại cái lỗ nhỏ khít chặt, Kỷ Bá Tể gian nan muốn khép chân lại nhưng Huân Danh lại càng chế trụ banh rộng hơn.

Hai ngón tay trong khoang miệng giờ đã bị thấm ướt đẫm, hắn rút ra đưa xuống hạ thân, chuẩn xác mà đâm cả hai ngón tay dính nước bọt ấy vào lỗ hậu của Kỷ Bá Tể.

Về phía Kỷ Bá Tể vừa được trả lại tự do cho khuôn miệng thì ngay lập tức một trận đau đớn như xé tan phía dưới truyền lên đại não, rất nhanh khuếch tán khắp cơ thể, y chỉ có thể rên rỉ đau đớn.

"A..đau, tên khốn!"

Nhưng Huân Danh bây giờ trong đầu chỉ có làm tình, nào còn quan tâm y chửi hắn thành cái dạng gì. Hắn vẫn một bộ giả điếc giả câm mà đâm thọt không ngừng vào lỗ hậu chật hẹp, càng làm Kỷ Bá Tể cong người, đau đớn khôn nguôi. Mắt y thậm chí đã rỉ ra nước mắt, chảy dài xuống đôi gò má hồng.

Bất chợt tiếng cởi thắt lưng vang lên, Kỷ Bá Tể theo phản xạ đưa mắt nhìn tới thì thấy Huân Danh đã nhanh gọn ném thắt lưng sang một bên, thứ đó cũng được hắn đem ra cọ sát vào lỗ hậu vẫn còn nuốt hai ngón tay một cách khó khăn.

Kỷ Bá Tể bất giác nuốt nước bọt, thật không dám tưởng tượng thứ đó đâm vào cái lỗ nhỏ của y.

Nhưng Huân Danh thật sự là quyết tâm đến cùng, Kỷ Bá Tể chỉ có thể hai chân đạp loạn vào bờ vai để đẩy hắn ra nhưng Huân Danh đã trở tay nắm lấy mắt cá chân y kéo lại, khoảng cách ngoài ý muốn lại kéo gần hơn.

Nam vật cư nhiên chạm chạm vào lỗ nhỏ của y, đầu khấc dương cao như đang rất nóng lòng đâm xuyên qua người y ngay bây giờ, Kỷ Bá Tể chỉ có thể vùng vẫy trong cả lời nói và hành động.

"Không! Ta không muốn!"

"Sẽ rách mất, ta không muốn!"

Trong đời này Kỷ Bá Tể chưa từng hoảng loạn cầu xin ai như vậy, nhưng ngày hôm nay y thật sự hoảng, lần đầu tiên trải qua chuyện này, nhục nhã lại còn đau đớn.

Nhưng Huân Danh chỉ đơn giản nhìn y, sau đó cúi xuống hôn hôn vào môi y. Lần này nhẹ nhàng hơn, luyến lưu ở vành môi rồi từ từ đưa lưỡi vào thăm dò, tiếng vang của nước bọt vang lên, thật chọc người đỏ lựng cả mang tai.

Và đây chỉ là kế đánh lừa sự chú ý, vì sau đó Huân Danh phía dưới lại mang theo lực cường đại tiến vào nơi đó, cái đau lập tức đánh bật tâm trí Kỷ Bá Tể, y đau đến mức rã rời theo phản xạ cắn mạnh vào môi Huân Danh.

Nhưng hắn dường như không biết đau, nụ hôn vẫn được duy trì nhưng phía dưới hạ bộ đang có một trận giằng co kịch liệt. Huân Danh thấy khó tiến thì lại càng cứng đầu tiến hơn nữa, thật sự hắn chẳng có lòng thương xót gì cho thân xác người khác, cứ vậy xem y như vật thể vô tri thỏa mãn tâm dục của hắn.

Đến lúc đã bị kẹp chặt đến mức không chịu nổi, hắn mới trầm khàn lên tiếng nói bên tai của Kỷ Bá Tể: "Thả lỏng"

"Ngươi...đồ cầm thú! Ngươi như vậy còn bắt ta thả lỏng?!"

Kỷ Bá Tể thống hận nhìn hắn, nhưng Huân Danh vẫn như cũ lặp lại "Thả lỏng"

"Ngươi đúng là không nói lý được"

Kỷ Bá Tể cũng thử thả lỏng nhưng cái đau quặn thắt phía dưới y không thể lờ đi, trong vô thức lại càng thít chặt thứ của Huân Danh hơn.

Chát.

Bất ngờ Huân Danh đánh mạnh vào mông Kỷ Bá Tể, y rên lớn, hai mắt trừng to nhìn kẻ cầm thú trước mặt.

"Ngươi còn đánh ta!"

"Ta bảo ngươi thả lỏng, ngươi lại càng cắn chặt ta hơn. Không nghe lời thì phải đánh thôi"

"Ngươi..."

Nhưng rồi một cú đánh mạnh lại giáng xuống, in hằn hai bên mông là dấu tay đỏ rực. Kỷ Bá Tể trong đau đớn lại tiết ra nước mắt, trong lòng rối như tơ vò, y cũng cố gắng thả lỏng và có vẻ hiệu quả, Huân Danh đã không còn trở tay đánh y nữa.

"Tại sao ta lại mắc kẹt ở đây với một kẻ cầm thú như ngươi chứ"

Kỷ Bá Tể oán hận.

Nhưng Huân Danh vẫn không để tâm, khi sự xâm nhập đã dần dễ dàng hơn hắn cũng bắt đầu luân động thân dưới, từng cú thúc khiến thân thể Kỷ Bá Tể chấn động, y cũng dần bị tiết tấu của cuộc làm tình dẫn dắt, từ đau như như xé rách ra hai nữa cho đến khi thuận theo trầm luân.

Chẳng biết từ lúc nào từ những tiếng rên chống cự cùng đau đớn khôn nguôi đã trở thành tiếng rên rỉ sung sướng, dần đắm chìm vào dục vọng được thỏa mãn.

Kỷ Bá Tể đau hay sướng cũng đều gây một ít tổn hại lên người Huân Danh, những dấu răng còn rướm máu nơi vai hắn, phá lệ chói mắt lại sắc tình.

Ráng chiều dần bị thay thế bởi màn đêm, phía cửa lâu Hoa Nguyệt Dạ người đến người đi nhưng tuyệt nhiên chẳng liên can gì với mọi thứ đang diễn ra ở tầng hai. Khi đêm xuống và tinh tú mọc đầy rẫy trời, họ vẫn chưa dừng lại.

.


Mà ở Vô Quy Hải, Bất Hưu đi đi lại lại xung quanh, bên cạnh còn có Tuân bà bà đang cầm đèn dầu thắp sáng.

"Tối muộn rồi mà chủ thượng vẫn chưa về, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tuân bà bà cũng lo lắng nhưng tin tưởng chủ thượng bà cũng ra sức khuyên ngăn con rồng bốc đồng kia.

"Không có gì đâu mà, chủ thượng mạnh như vậy nhất định mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ngài"

"Vả lại có lẽ hôm nay chủ thượng nổi hứng muốn ngủ lại Hoa Nguyệt Dạ cũng nên"

Bất Hưu định nói thêm gì đó nhưng đã bị Tuân bà bà nắm tay kéo vào bên trong sân.

"Đi đi, ta và ngươi vào trong ngồi đợi. Lão bà ta già rồi, đứng cũng đã tê rần cả hai chân"


Tuân bà bà nói cũng không hẳn sai, chỉ là bên cạnh chủ thượng của bà còn có người nam nhân khác, hắn còn mặt dày đưa tay ôm chặt người vào lòng ngủ say.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com