Ly Luân x Kỷ Bá Tể - Tái kiến
;không biết đang ghi cái gì nữa=)))
__
Hoa Nguyệt Dạ đón tới thêm một chục tiên tử mới. Ai nấy như hoa khoe sắc, khuynh nước khuynh thành.
Phù Nguyệt đứng trước hàng mỹ nữ, nhìn ngắm cẩn thận từng người rồi cuối cùng gật đầu hài lòng.
Đây là tiên tử do Hàm Phong quân đề cử, đương nhiên đều là mỹ nhân tuyệt lệ.
Trong Hoa Nguyệt Dạ tương truyền một vị đấu giả, vừa chiến thắng ở Thanh Vân đài đã ngày ngày trầm mê trong tửu sắc. Các vị tiên tử ở đây đều đùa có phải hay không vị này đã xem nơi đây là nhà?
Mười vị tiên tử được đưa đến đều tìm vị đấu giả đó, rất nhanh đã có hàng chục đóa hoa nở vây quanh.
Phong thái của vị đấu giả ấy thực không thể xem thường. Mặc dù những tiên tử xung quanh có lòng riêng như nào cũng khó lòng kiềm chế mà đỏ mặt e thẹn.
“Kỷ tiên quân, cùng uống với ta một ly”
“Kỷ tiên quân, để ta đút ngài ăn trái cây”
Kì lạ là vị Kỷ tiên quân, hay còn gọi là Kỷ Bá Tể ấy không ăn bất cứ đồ ăn thức uống nào ở đây, luôn tìm cách khéo léo cự tuyệt né tránh.
Ngay lúc này từ trong đám đông một tiên tử bị xô đẩy không may nhào vào người Kỷ Bá Tể, y theo bản năng dùng tay đỡ eo, giữ vững cơ thể của người nọ trong lòng.
Tiên tử đưa tay quàng ngang cổ y, ngập ngừng ngước mặt lên.
Sự đối mặt thoáng chốc, Kỷ Bá Tể thấy rõ tiên tử kia thoáng bối rối, đôi mắt khi nhìn Kỷ Bá Tể có thứ cảm xúc mà y không hiểu nổi.
Tiên tử như bừng tỉnh từ trong mộng, cái choàng tay vô tình lại càng siết chặt hơn.
Tiên tử không đứng dậy, càng ép sát vào người Kỷ Bá Tể hơn. Ánh mắt nàng ta nặn ra nhu tình, trên người vương vấn hương hoa hòe thơm mát.
Đối với tiên tử do Hàm Phong quân đưa đến Kỷ Bá Tể luôn dành sự nghi kị né xa, hiện tại cũng không ngoại lệ. Nhưng tiên tử này bám dính không buông, có nói bao nhiêu cái cớ nàng ta cũng không chịu đứng dậy.
.
Ly Luân mất đi Triệu Viễn Chu, hắn cô độc cả trăm năm trên thế gian.
Nhân gian mai này đổi khác, sớm đã chẳng còn như lúc xưa, cố nhân cũng không còn bên cạnh chung bước cùng nhau la cà bên hàng chợ. Hắn giờ đây vẫn vậy, chỉ là càng âm u cô tịch hơn lúc xưa.
Rồi đến một ngày có thứ gì đó thôi thúc, hắn bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cảnh vật ở đây không tang hoang như Đại Hoang, cũng không đông đúc như ở Thiên Đô. Mọi thứ như ở thiên đường, nằm ở một nơi không thuộc về thế gian.
Ly Luân hắn làm sao có thể ở thiên đường? Đó quả thật là chuyện cười đặc sắc nhất ở Đại Hoang.
Vượt qua mây mù, hắn nhìn thấy một phần phố xá giống như ở Thiên Đô thành. Cũng có hàng chợ, người người tấp nập, tiếng nói cười rôm rả, tất thảy như ở nhân gian làm Ly Luân mờ mịt.
Có một nhân gian ẩn sau một nơi tuyệt đẹp như vậy ư?
Nhưng rồi hắn biết nơi đây không phải nhân gian, con người không thể có được sức mạnh, trong ấn tượng của Ly Luân chính là như vậy. Vả lại ở đây họ dùng từ tiên tử - tiên quân, nghe giống như là thần tiên, nhưng trên đời này có thần tiên sao?
Sống cả vạn năm hiếm khi Ly Luân có thật nhiều câu hỏi về thế gian, nhưng rồi lại nghĩ ác yêu như hắn và Triệu Viễn Chu đã và đang tồn tại thì thần tiên cũng không phải chuyện lạ.
Hắn đứng giữa dòng người, bất chợt trên trời có những ánh sáng lấp lánh rơi xuống. Ly Luân ngước mặt lên, thứ ánh sáng đó rơi vào lòng bàn tay hắn.
Những tiếng la hét bên cạnh chợt vang, hắn nghe loáng thoáng là "phúc lành", dòng người chen chúc càng thêm đông đưa tay lên trời hứng lấy những thứ ánh sáng lấp lánh.
Có người quá khích la lên: “Là phúc lành! Bảy năm rồi, cuối cùng Vực Tinh Uyên đã được cứu rồi!”
Phúc lành.
Vực Tinh Uyên.
Những từ ngữ xa lạ lọt vào tai không sót một từ, khi những ánh sao sáng đó rơi lên người hắn, Ly Luân cảm thấy tim mình từng đợt nhói lên.
Dường như ở đây có thứ mà hắn đang tìm kiếm.
.
Yêu lực mà Triệu Viễn Chu để lại cho Ly Luân quả thật là bùa hồ mệnh vô hạn, vì vậy hắn lại không tiết chế như trăm năm trước mà nhập xác hết người này đến người khác.
Nỗi đau do phản phệ đã chẳng còn là gì đối với Ly Luân, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã chai sần. Vết thương vẫn xé toạt ở đó nhưng hắn đã không còn đau đến mức nhăn mày hay nước mắt rơi, hắn học cách giấu gọn vào nơi tim vì chẳng còn ai có thể đồng cảm, bên cạnh dỗ dành hắn nữa rồi.
Hắn nhập xác qua vài người, cuối cùng vô tình nhìn thấy vị cứu tinh của Vực Tinh Uyên.
Tại sao lại gọi là cứu tinh? Chắc hẳn sau bảy năm linh lực cạn kiệt, dường như chẳng còn chỗ đứng trong Lục Cảnh giới thì bất ngờ một vị đấu giả vô danh đã lật lại tình thế, ban phát phúc lành vực dậy cả Tinh Uyên giới.
Ly Luân chẳng biết cảm xúc ấy như thế nào, hắn trong thân xác người khác nhìn ngắm bóng lưng ấy từ đằng xa.
Dù ở đâu thì ngươi vẫn là cứu tinh của kẻ khác.
Ly Luân dần nhận ra sự thôi thúc đó là vì mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu vẫn còn tồn tại. Hóa ra sau trăm năm, y lại lần nữa tái sinh.
Hai tháng, Ly Luân mất cả hai tháng để trực tiếp đối diện với y. Hắn nhập vào tiên tử, được đưa đến Hoa Nguyệt Dạ - thanh lâu lớn ở Tinh Uyên. Được biết y ngày ngày đắm chìm ở nơi đây, tiên tử ca kỹ vây quanh, nhiều lời đồn tung ra nói về sự phong lưu đa tình, có người cười cợt cũng có người ngưỡng mộ.
Ly Luân nghe mà cau mày, hắn lại nghe thêm được y thật ra từng là nô lệ ở Vực Trầm, bám vào công chúa Thiên Cơ để trở thành đấu giả.
Hắn chỉ nghĩ, kiếp này y phải chịu thêm kiếp nạn nào nữa đây?
Khi hắn dùng cơ thể tiên tử ngã vào lòng y, bàn tay siết nhẹ ở eo làm hắn có chút bối rối.
Dung nhan trước mặt hiện rõ, gương mặt của cố nhân đang sống động trước mắt hắn.
Đôi mắt hạnh đang nhìn, không giống như Triệu Viễn Chu, chỉ có sự tuyệt vọng tồn tại. Nó dường như có một khát vọng, cũng ẩn chứa sự sắc bén bên trong.
Ly Luân không giỏi đoán mặt đoán người, cả hàng vạn năm người hắn để tâm và quan sát nhiều nhất chỉ có một mình Triệu Viễn Chu. Từ tinh quang rực rỡ cho đến khi mất dần hy vọng sống.
Ly Luân biết đó là y, mảnh thần thức đang tồn tại trong người y.
Nhưng y không nhớ hắn, cũng đã không còn nhớ kiếp trước một đời phong sương.
“Kỷ tiên quân..” Ly Luân không hơi sức đâu mà quan tâm xung quanh, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào hắn hai tay càng siết chặt lấy cổ y, mặt chôn vùi nơi cổ, âm thầm ngửi mùi thơm nhàn nhạt.
Xung quanh có tiếng hít sâu, dường như không thể tin được, ngay cả Kỷ Bá Tể cũng bị dọa cho cứng đờ.
Người này đang là sao vậy?
Kỷ Bá Tể không hiểu mình hiện tại đang bị cái gì, rõ ràng tiên tử này đầy xa lạ, lại hành xử kì quặc nhưng y phút chốc không đẩy ra.
Có một thứ dễ chịu từ tiếp xúc mà nàng ta mang lại.
Thoáng qua, chỉ như ảo giác.
.
Ly Luân đến là muốn lập tức dùng dây hòe đồ sát mọi thứ ở đây rồi.
Thứ sát khí mà hắn thu liễm đã lâu giờ đây từng chút một ngấm ngầm trồi lên.
Hắn biết, những kẻ ở đây chẳng tốt lành gì, hắn cũng biết vì sao y lại kiêng dè tất cả mọi thứ ở đây.
Đồ ăn cũng không dám ăn, rượu đến bên miệng rồi cũng phải lén nhổ ra, đằng sau bức tường thành mà y muốn dựng lên để che mắt kẻ khác nhưng làm sao Ly Luân có thể không nhận ra.
Ắt hẳn là kinh nghiệm từ trăm năm trước, luôn bị y dùng dáng vẻ thản nhiên để lừa dối, miệng luôn nói những lời tổn thương nhưng trong tâm khảm y cũng không dễ chịu gì.
Luôn gồng mình chịu đựng hết thảy mọi tổn thương, một kiếp khác ngươi vẫn sống vậy sao Triệu Viễn Chu?
À không, y bây giờ đã là Kỷ Bá Tể, là chiến khách của Vực Tinh Uyên này.
Từ lâu Ly Luân đã buông bỏ chấp niệm với cái tên. Hóa ra khi y chết đi hắn mới biết được một cái tên để gọi thật ra đã chẳng còn quan trọng nữa, hắn chỉ cần y sống...
Hận ý bị cắt ngang khi cơ thể đột ngột được kéo vào lòng, cánh tay rắn chắc khoác ngang vai hắn trong thân phận tiên tử, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc làm hắn cũng phần nào thả lỏng.
“Ta chọn nàng ta” Kỷ Bá Tể ôn nhu mà xoa đầu tiên tử đang nép mình trong lòng y. Kỷ Bá Tể ngước mặt lên đối với Hàm Phong quân ý vị có một chút thách thức, nói tiếp: “Bất cứ ai ở đây đều biết tiên tử Tương Ly đối với ta tình sâu buột chặt. Nếu đưa về Vô Quy Hải thì chỉ có thể là nàng ấy”
Tương Ly là cái tên Ly Luân qua loa bịa ra.
Hàm Phong quân mặt mày khẽ biến sắc, hết nhìn Kỷ Bá Tể lại nhìn tới Tương Ly.
.
Ly Luân trong thân phận Tương Ly bị người bịt mắt có chút khó chịu, nhưng hắn không muốn phảng kháng vì dù sao người đó cũng chính là y.
Hắn nghe cánh cửa mở ra và giọng nói cung kính của một người phụ nữ.
Kỷ Bá Tể liếc mắt, nhìn thấy tai mắt của Hàm Phong quân trong bóng tối, y liền thẳng thừng bế người kia lên, dùng giọng nói như nói với nhân tình: “Đừng sợ, ta đưa nàng về phòng”
Ly Luân rõ ràng cứng đờ trong khoảnh khắc, rồi cảm xúc tức giận không tên từ đâu bùng lên.
Mấy ngày qua hắn đều ở bên cạnh y, cũng chứng kiến biết bao tiên tử tiếp cận y, có trời mới biết hắn phải kiềm nén đến mức nào để không đồ sát cả phường lâu đó.
Hắn cảm thấy mình càng ngày tiến bộ hơn trong việc kìm nén cơn giận, nếu đổi lại là hắn trăm năm trước thì có lẽ sớm đã có một trận mưa gió máu tanh.
Kỷ Bá Tể tay ôm người, chân thì đá cửa mở ra. Ly Luân cảm thấy cơ thể mình được đặt xuống nhẹ nhàng, xuyên qua lụa đỏ còn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Bá Tể.
Hắn định mở lời nói gì đó thì cảm thấy hơi thở mát lạnh đang ngày càng tiến gần, hóa ra Kỷ Bá Tể đang ép sát mặt tới đây.
Một chút nữa là sẽ môi chạm môi nhưng Kỷ Bá Tể đã nghiêng qua khẽ nói vào tai hắn: “Ngươi chơi đủ chưa, Ly Luân?”
Ly Luân hiếm khi thất thố giờ đây thấy mình sặc nước bọt, theo bản năng hắn muốn nắm lấy vai người kia nhưng đã bị nắm lại cổ tay, y vẫn như cũ ép sát vào tai hắn nói: “Đừng động, có kẻ đang theo dõi bên ngoài”
Ly Luân bình ổn lại nhưng hắn không ngồi yên, tay đưa lên tháo lụa đỏ che mắt liền nhìn thấy ngũ quan đang ở rất gần của Kỷ Bá Tể. Ly Luân liếc mắt liền nhìn thấy ngoài cửa lấp ló một bóng hình, hắn không nói một lời đưa tay vận yêu lực, những dây leo hòe từ dưới đất trồi lên xuyên qua khung cửa, trực tiếp xuyên thủng vào thứ theo dõi bên ngoài.
Sau đó hắn nắm vai Kỷ Bá Tể, không biết thứ lực mạnh mẽ từ đâu phát sinh trong người nữ nhân, hắn hai tay đã có thể đem đẩy Kỷ Bá Tể ngồi xuống giường, vị trí cả hai đã đổi, y ngồi trên giường và hắn thì đứng trước mặt y.
Mắt nữ nhân phát sáng, đã rất lâu rồi mới nhìn lại được cảnh tượng này.
Chân thân thật sự của Ly Luân hiện ra, hắn vẫn như vậy chẳng khác trăm năm trước là mấy.
“Ngươi nhận ra từ khi nào?” Ly Luân có chút kinh ngạc hỏi.
“Vào một ngày rất bình thường, ta đột nhiên nhớ ra hết thảy chuyện của kiếp trước” Y vừa nói vừa nhún vai.
Y nói tiếp: “Rồi ta lại thấy tiên tử xinh đẹp ngày ngày thân cận bên mình sau tai có ấn ký lá hòe, cả thiên địa này làm gì còn ai có khả năng này như ngươi?”
“Vả lại ta đã từng nói sẽ chỉ nhìn ngươi bằng tâm, dù ngươi có ký sinh lên bao nhiêu người đi chăng nữa ta vẫn sẽ nhìn thấu mà thôi”
Trong những ngày cô độc, Ly Luân đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần sẽ có một ngày nào đó hắn và y sẽ tương phùng, khi ấy hắn sẽ mang cảm xúc gì, có bật khóc nức nở không?
Không, bây giờ hắn bình tĩnh đến lạ, không khóc chỉ lẳng lặng đến ôm y siết chặt trong vòng tay.
Y đã trở về bên hắn, một cách trọn vẹn nhất.
Kỷ Bá Tể dịu dàng mỉm cười, đưa tay nhè nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn như an ủi một đứa trẻ.
“Ngươi đó, lại lạm dụng yêu lực” Y giở giọng như trách cứ nhưng hành động dịu dàng vẫn không dừng lại.
“Không lạm dụng nữa” Ly Luân hiếm khi ngoan ngoãn trả lời.
Y ở đây rồi, hắn không cần dùng nữa.
.
Ly Luân giống như trân quý một trân bảo, ngón tay nhè nhẹ miết ở khóe môi Kỷ Bá Tể, sau đó chầm chậm đáp xuống môi y một cái hôn.
Ban đầu vẫn còn nhẹ nhàng như lưu luyến dần dần lại trở nên cuồng nhiệt, Kỷ Bá Tể không kiên dè gì nữa mà đưa tay ôm cổ Ly Luân, nụ hôn càng được đẩy sâu hơn giữa tiếng mút mát.
Cơ thể cả hai dần nghiêng ngã, cho đến khi Kỷ Bá Tể bị đẩy xuống giường và Ly Luân cũng theo đó đè lên người y.
Ngón tay khẽ vận nguyên lực xanh lam, màn trướng đỏ buông lơi che đi khung cảnh mờ ám bên trong.
___
;ờm, tình hình là tôi thương anh Kỷ vl😭, nhờ dlp mà tôi có cái nhìn sai trật lất về anh Kỷ từ hồi phim chưa chiếu, ảnh xanh lè xanh léc mà dang hồ cứ đồn ảnh cờ đỏ biết đi (mặc dù trong tiểu thuyết ảnh cờ đỏ thiệc😞)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com