Mộc Thiên Cơ x Kỷ Bá Tể - Về đêm
Tóm tắt nội dung: Mộc Thiên Cơ chấp nhận nâng đỡ cho Kỷ Bá Tể để trở thành chiến khách có cơ hội tham gia Thanh Vân đài sắp tới. Ngoài ra nàng còn có một điều kiện buộc hắn phải hoàn thành.
Cảnh báo: Có thiết lập riêng, OOC.
Chỉ là đoản ngắn tùy hứng.
___
Kỷ Bá Tể xoay người, luồng nguyên lực xanh lam như vũ bão xuyên phá ra bên ngoài trực tiếp đẩy ngã những đấu giả khác.
Mộc Thiên Cơ đứng trên bậc cao nhìn thấy tất cả, nàng cũng rất kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi Cực Tinh Uyên mới có một người linh mạch tuyệt đại như vậy, thậm chí đây còn là xuất phát từ một tù nhân của Trầm Uyên, một nơi chuyên dùng để chứa nô lệ khổ sai.
Kỷ Bá Tể chắp tay hành lễ nhưng khuôn mặt thiếu niên tuấn tú không có một chút siểm nịnh nào, giọng nói trầm ổn bình tĩnh: "Như công chúa đã thấy, hiện tại chẳng ai phù hợp làm chiến khách của Cực Tinh Uyên hơn ta"
Mộc Thiên Cơ nở nụ cười giả lả nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt: "Nếu so với các đấu giả trong Cực Tinh Uyên thì đúng là không ai phù hợp hơn ngươi nhưng người ngươi đụng độ trong kì hội đấu giả Thanh Vân là Minh Hiến của Nghiêu Quang Sơn. Kẻ đã chiến thắng bảy lần liên tiếp"
Kỷ Bá Tể không nói gì, nghiền ngẫm cái tên Minh Hiến trong đầu.
Lúc còn ở Vực Trầm hắn cũng thường nghe những tên lính canh gác bàn tán, có kẻ ác ý lời lẽ cũng có kẻ khiếp sợ ngưỡng mộ. Bởi lẽ, cái tên Minh Hiến đã trở thành cái gì đó luôn ám ảnh cho toàn đấu giả khắp nơi, vì những thành tựu chiến thắng hiển hách không thể bàn cãi.
Cực Tinh Uyên đụng độ bảy năm, đều bại trận bảy năm. Kì thực đấu giả đã rất hiếm vì vẫn còn nhiều người không sở hữu linh mạch, có người thì linh mạch quá yếu. May sao Nghiêu Quang Sơn sở hữu được một mãnh hổ vuốt sắt, cứ vậy nhiều năm "ngang ngược" chiếm cứ toàn bộ phúc lành ban xuống, khắp lục cảnh cũng đã bắt đầu bất mãn.
Mộc Thiên Cơ là công chúa của một Tinh Uyên đang trên đà thất thế, phụ quân của nàng cũng đang nằm bệnh mê man trên giường, lại còn nội bộ bên trong âm thầm đấu đá, kẻ dẫn dắt lại chính là thúc phụ của nàng. Về tình về nghĩa hay cả sức mạnh, nàng không có cách nào một mình lật đổ ông ta. Những đấu giả, tiên quân khác cũng dần dần bị lôi kéo, trong mắt họ nhiều thêm một phần khinh miệt, xem nàng chỉ như một cô công chúa bù nhìn chỉ còn lại danh xưng cao quý nhưng bên trong đã sớm là lớp vỏ rỗng chẳng ai để tâm.
Điều đó cũng khiến một phần bên trong Mộc Thiên Cơ trở nên bất ổn hơn, phần mà nàng luôn giấu giếm kiềm nén tất thảy để không lộ diện ra bên ngoài.
Nhưng nàng nhận ra mình càng nhẫn nhịn thì đâu đó bên trong càng trở nên "mục nát thối rữa" hơn, cứ ngỡ tình trạng này sẽ càng xấu thêm, Mộc Thiên Cơ không dám nghĩ tới kết cục xấu nhất của nó là gì và chỉ đang âm thầm chịu đựng, cho đến khi nàng nhìn thấy Kỷ Bá Tể.
Nàng không biết mình đang trông mong vào điều gì nữa.
"Đối đầu với Minh Hiến? Chẳng phải sẽ càng kích thích hơn sao? Thứ ta muốn cũng là thứ công chúa muốn, tại sao cô không thể thử thêm một lần nữa" Giọng nói kiên định và có chút lười biếng vang bên tai, biểu cảm của Kỷ Bá Tể khi nói ra chẳng xem đây là chuyện to tát gì.
Mộc Thiên Cơ bỏ xuống chén trà đã nguội lạnh, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên hứng thú nhìn Kỷ Bá Tể: "Được"
Mộc Thiên Cơ lại nói tiếp: "Giao dịch này của chúng ta không phải miễn phí hay trót lưỡi đầu môi, ta có hai điều kiện cho ngươi"
Kỷ Bá Tể nhướng mày ra hiệu nàng nói tiếp.
"Ta có thể cho ngươi danh phận đấu giả rất dễ nhưng ngươi phải làm sao để chiến thắng được Minh Hiến ở đại hội Thanh Vân"
"Thắng, ngươi sẽ có danh hiệu chính thức, được người người công nhận là chiến khách của Cực Tinh Uyên. Thua, ngươi sẽ phải chết"
Kỷ Bá Tể vẫn rất bình tĩnh, rất nhanh đã đáp ứng: "Vậy còn điều kiện thứ hai"
Mộc Thiên Cơ nhếch môi, nàng không nói gì chỉ nhìn vào chén trà đã lạnh.
.
Kỷ Bá Tể quả không phụ sự kì vọng, hắn thật sự đã chiến thắng được Minh Hiến của Nghiêu Quang Sơn, Mộc Thiên Cơ cũng đã cho hắn danh phận mà hắn muốn.
Dạo gần đây nàng cũng đã có chút khởi sắc so với trước kia.
Không biết là vì Cực Tinh Uyên đã được vực dậy hay còn điều gì khác.
Vào một buổi tối nọ ở cung Thán Hoa.
Mộc Thiên Cơ mang theo khí lạnh bên ngoài đi vào điện, tì nữ thân cận Vân Tụ thuần thục đi đến nhận áo choàng ngoài từ nàng.
"Công chúa, Kỷ tiên quân đang đợi người bên trong"
"Được"
Mộc Thiên Cơ đi về phòng, nàng đứng trước cửa đẩy ra liền bắt gặp bóng lưng vận hồng y đang xoay lưng về phía cửa.
Kỷ Bá Tể nhận ra người kia đã bước vào, từng bước chân chậm dần đang tiến đến gần nhưng hắn không mảy may quay lại cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau mang theo hàm ý ra lệnh: "Quay lại đây"
Nam nhân cao hơn nàng nửa cái đầu, khi quay người lại để lộ một thân tuấn mỹ phong lưu. Hôm nay hắn đặc biệt vận hồng y xẻ sâu ở đoạn ngực, mập mờ sau lớp vải là làn da trắng sáng quá mức dưới ánh nến, thu hút kẻ khác không thể dời đi ánh nhìn.
Mộc Thiên Cơ đưa tay chạm vào má hắn, dường như đã thành quen Kỷ Bá Tể cũng không phản kháng tránh đi.
Chỉ là ngay sau đó cái chạm nhẹ ấy đã thành cái tát trời giáng, một bên mặt nhanh chóng đã đỏ ửng, vì lực tát mà hơi nghiêng đầu, bên tai cũng ù đi choáng váng.
Nhưng kì lạ là hắn không tức giận, không khó hiểu trước hành động này vì đây không phải là đêm đầu tiên.
Nhìn thấy vết đỏ hồng ngay má mềm, tâm tình Mộc Thiên Cơ thoải mái đến lạ, nàng tiến tới gần hơn, Kỷ Bá Tể chỉ nhìn nàng, không chùn bước.
.
Sa trướng buông xuống phác họa những hình ảnh mơ ảo chọc người tò mò. Hiện tại bên trong màn trướng, Kỷ Bá Tể bị cột vào thành giường, cơ thể hoàn toàn buông xuôi trước mặt Mộc Thiên Cơ, dẫu như thế nào thì xung quanh hắn vẫn tỏa ra một bộ lười nhác bất cần.
Y phục đỏ đã chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu, giờ đây bị tả tơi như bị xé rách cũng có vết như bị một cây roi mây quất liên hồi vào khiến chất liệu may mặc chẳng thể chịu nổi cứ thế để lộ ra những mảng da thịt không thể che đậy nổi nữa.
Mà Mộc Thiên Cơ hiếm khi tỏa ra sát ý hoặc là sự hưng phấn đến mức không hợp quy củ nhưng sự thật đang đứng trước mặt Kỷ Bá Tể đây chính là một kẻ điên, nào có giống như cô công chúa kín kẽ nhường nhịn vào buổi sáng đâu chứ.
Ngày hôm đó khi nghe nói ra điều kiện thứ hai hắn cũng rất sửng sốt. Mộc Thiên Cơ hóa ra lại có bản tính ưa thích ngược đãi, vào ban đêm nó lại càng "tái phát" hơn trong người nàng, như một loại chất độc ngấm vào da thịt, không có thuốc giải thì sẽ đau đớn triền miên.
Hiện tại, hắn như một bao cát mặc nàng phát tiết. Thật ra những cái này cũng không phải gì quá lớn, lúc ở Vực Trầm hắn đã chịu đựng thường xuyên đến mức lờn đi, có lúc còn quên cả đau đớn. Chỉ là Mộc Thiên Cơ khác hơn bọn người ở Vực Trầm một chút.
Nàng có một sở thích kì lạ khác, chính là để lại dấu vết trên người hắn bằng những vết cắn đến bật máu, có đôi lúc đay nghiến khiến hắn ảo giác rằng nàng đã cắn đứt cả miếng thịt trên người mình rồi, suy cho cùng vẫn là những vết răng sâu cùng vệt rướm máu rõ ràng, hắn thật sự lầm tưởng là nàng đang đánh dấu lãnh thổ của riêng mình.
Hôm nay lại có những vết cắn khác, đè lên vết cắn cũ chưa kịp lành nhưng hôm nay Mộc Thiên Cơ như có gì bất mãn mà cắn chặt không buông, Kỷ Bá Tể tê dại đành hết cách phải đánh thức nàng một chút.
Mộc Thiên Cơ như thanh tỉnh nhưng cũng không hẳn thanh tỉnh. Nàng đột nhiên trở tay bóp cổ hắn, càng lúc càng siết chặt như muốn bóp nghẹt con mồi. Kỷ Bá Tể thở ra khó khăn, khàn giọng gọi công chúa để mong nàng dừng lại hành động hoặc ít nhất một tia thanh tỉnh nhưng Mộc Thiên Cơ bóp càng lúc càng hăng, Kỷ Bá Tể chỉ có thể vùng vẫy, hai tay đang bị trói cũng đành hết cách vận nguyên lực đem người đẩy nhẹ ra.
Mộc Thiên Cơ lùi lại một chút, nhìn đến Kỷ Bá Tể đang tìm lại hơi thở trên giường. Vết hằn đỏ ở cổ rất rõ rệt, Mộc Thiên Cơ như quên đi ban nãy là mình siết chặt cổ người kia, nàng bây giờ chỉ nhẹ nhàng ngồi lên giường, dịu dàng hiếm có trong đêm nay mà chạm vào chỗ hằn đỏ ửng kia.
"Nghe nói ngươi đã đem về Vô Quy Hải một tiên tử ở Hoa Nguyệt Dạ?"
Thanh âm Mộc Thiên Cơ khẽ khàng vang lên trong khoảng không vắng lặng, Kỷ Bá Tể đưa mắt nhìn nàng lại nhận thấy Mộc Thiên Cơ cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, nàng tạm thời dừng lại mọi động tác, giống như đã thanh tỉnh mà tra hỏi hắn một cách nghiêm túc về vấn đề gì đó.
Mộc Thiên Cơ thanh tỉnh hay chưa Kỷ Bá Tể cũng không quá để tâm, hắn cũng xem như chuyện mình tự tiện đem một tiên tử về "sủng" cũng không phải chuyện gì quá lớn nên ngắn gọn kể lại chuyện xảy ra ở Hoa Nguyệt Dạ và về vị tiên tử bám riết hắn không buông ở đó.
Mộc Thiên Cơ lạnh lùng nắm cằm hắn siết chặt, giọng nói gần như vô cảm: "Thật hiếm có, Kỷ tiên quân chưa từng đem người bên ngoài về giờ lại chất chứa một tiên tử không rõ lai lịch ở đó, ngươi từ khi nào lại biết chiều lòng người như vậy? Nàng ta bám một chút ngươi đã chiều chuộng đem về?"
"Công chúa, không lẽ ngay cả chuyện này ta cũng phải nói cho cô à?"
Hắn nhếch khóe môi như thách thức, một điệu bộ ngông cuồng đối với nàng như bao kẻ khác, hắn nhất định sẽ chẳng có một tia siểm nịnh nào.
Mộc Thiên Cơ không để tâm, nàng cũng không cần nhận sự kính trọng giả lã đó từ Kỷ Bá Tể.
"Ta chỉ mong sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, khiến ngươi phân tâm trong ván cờ này"
"Sao? Cô sợ ta sẽ yêu vị tiên tử đó à?"
Kỷ Bá Tể cười đến vui vẻ buông ra lời châm chọc một cách vô tâm vô phế: "Công chúa làm vậy ta thật sự nghĩ rằng cô thích ta đó"
Mộc Thiên Cơ như nghe thấy chuyện gì khôi hài, nàng bật cười tay thì tháo trâm cài tóc xuống chuẩn xác đâm vào vai Kỷ Bá Tể.
Kỷ Bá Tể rít khẽ, vành mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe.
"Ta thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi" Nàng đưa tay chạm khẽ vào vành mắt hắn vuốt ve, giọng nói đều đều: "Có đôi lúc ta cảm tưởng sẽ xé xác ngươi ra, ham muốn muốn giết chết ngươi ngày càng mãnh liệt"
"Kỷ tiên quân đúng là không phải người thường, chịu đựng ta nhiều ngày như vậy nhưng ngươi vẫn chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả"
"Ta làm tất cả chỉ vì giao dịch của chúng ta, thời hạn của điều kiện thứ hai sắp hết, ta cư nhiên không cần sợ"
Mộc Thiên Cơ không nói gì, nhưng cây trâm đang ghim chặt vào vai hắn không một lời báo trước rút ra, có vết máu vẫn còn dính trên đầu nhọn cây trâm, Mộc Thiên Cơ hướng cây trâm về phía cổ của Kỷ Bá Tể, hành động không một chút kiên nể gì đâm thẳng xuống.
Nguyên lực xanh lam chế trụ lại cây trâm cùng tay nàng, đầu nhọn chỉ cách cổ Kỷ Bá Tể nửa gang tay là có thể đâm thủng vào.
"Thật khó hiểu công chúa, cô cứ có lúc thanh tỉnh lại như không thanh tỉnh, ta thật sự không lần mò được"
"Xém tí nữa ta đã bị cô đâm nát cổ rồi"
Mộc Thiên Cơ vô cảm nhìn tay mình, nàng không ngoài ý muốn sẽ bị cản lại, dù sao nàng cũng không thể so được với Kỷ Bá Tể người linh mạch mạnh mẽ, chính vì vậy Mộc Thiên Cơ luôn không chút kiên dè mà phá xích cho bản ngã toàn tâm phát tiết, điều đó luôn khiến nàng hưng phấn một cách biến thái, có điều Kỷ Bá Tể lại rất tự nhiên tiếp nhận mọi thứ.
Quả không hổ là kẻ lớn lên từ Vực Trầm.
.
Mộc Thiên Cơ muốn đi nhưng tay nàng đã bị Ngôn Tiếu nắm lại, bước chân cũng khựng lại, nàng khó chịu quay đầu nhìn Ngôn Tiếu.
"Nàng muốn thành hôn với Kỷ Bá Tể?"
Mộc Thiên Cơ cười khẩy giật tay khỏi cái nắm của Ngôn Tiêu: "Không thì sao? Chẳng lẽ thành hôn với ngươi?"
Ngôn Tiếu biểu tình phức tạp, hắn hai tay nắm lấy vai nàng: "Ta biết, kẻ mỗi đêm đến phòng nàng là hắn"
"Nhưng Thiên Cơ, nàng không thể ích kỷ như vậy được, nàng rõ biết căn bệnh đó không bình thường mà"
Mộc Thiên Cơ nở nụ cười nhưng đáy mắt nàng đã tràn ngập lạnh lẽo: "Dù có như nào cũng không liên quan đến Ngôn y tiên, tránh ra!"
Nàng lách người khỏi Ngôn Tiếu, từng bước đi về phía trước nhưng Ngôn Tiếu phía sau vẫn không bỏ cuộc: "E là chuyện thành hôn khó thành"
Mộc Thiên Cơ khựng bước, Ngôn Tiếu gấp gáp tiến tới nắm tay nàng: "Kỷ Bá Tể và nàng vốn không có tình cảm, hắn còn ở bên cạnh vị tiên tử đem về không lâu kia mà diễn trò tình lang sủng ái thiếp trước mặt bao nhiêu người..."
Mộc Thiên Cơ lạnh lùng chặn lại những lời phía sau của Ngôn Tiếu: "Ta không quan tâm. Sao, ngươi sợ ta và Kỷ Bá Tể liên thủ sẽ gây khó dễ cho ngươi và thúc phụ của ta sao?"
Nàng gằn giọng, tay cũng rút khỏi cái nắm tay của Ngôn Tiếu: "Ta cần Kỷ Bá Tể, về mọi thứ. Vì vậy, chỉ cần là thứ ta muốn ta nhất định phải đạt được"
"Nàng..."
___
Có một sự thật là t mê chems của hai nhỏ này nhất phim mặc dù chẳng có hint tình củm hay nhiều khung hình chung nhưng chẳng hiểu sao lại thích, chắc mình máu M=))))
Tà đạo riếc cũng quen^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com