Đoản 1: Yêu Thương Trở Về
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chơi thân với nhau được ba năm. Trong khoảng thời gian đó, Vương Nguyên thích thầm Tuấn Khải nhưng nhưng không dám nói ra, sợ rằng tình bạn này sẽ vì một lời tỏ tình mà trở nên ngượng ngùng, không còn thân thiết nữa.
Cho đến hôm nay, Vương Nguyên phải sang Mỹ cùng gia đình mình nên cậu đã quyết định tìm anh để nói "cậu rất thích anh ". Cậu vừa nghĩ vậy vừa mỉm cười, ẩn trong nụ cười đó không giấu khỏi sự bất an.
Đang lang thang trên phố bất ngờ cậu gặp anh nhưng lại không thể ngờ, anh lại đang cùng một cô gái khác ôm nhau đi vào trong nhà hàng nhìn thật thân mật. Cậu sững sờ đứng nhìn bóng dáng ấy bước đi, cậu cảm thấy cả thế giới trước mắt mình như sụp đổ.
Bầu trời như thương sót cho cậu mà bắt đầu kéo mây đen đến. Những giọt mưa từng hạt tí tách rơi xuống nền đất lạnh, những hạt mưa trút xuống ngày càng nặng, hoà cùng với những giọt lệ đắng chát trên khuân mặt đầy gầy gò ấy.
Vương Nguyên cố gắng bước từng bước về nhà, cậu bước vô phòng.
Phải ,cậu vẫn đang khóc , khóc cho mối tình đơn phương của cậu , khóc tới hai mắt đã thiếp lúc nào cũng chẳng hay , đau buồn tuyệt vọng. Thì ra trước giờ mọi thứ chỉ là tưởng tượng mà thôi .
Sáng hôm sau Vương Nguyên ra sân bay và nhờ người đưa cho Vương Tuấn Khải một bức thư. Trước khi lên máy bay, không biết là đang luyến tiếc đất nước này hay là không muốn xa người đó mà cậu quay đầu lại, mắt liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng... Lại chẳng thấy ai..
Cậu cúi đầu thở dài, rồi quay đi lên máy bay... Không nhìn lại một nào nữa. Cậu sợ, chỉ cần nhìn một lát nữa thôi thì cậu sẽ không kìm được mà không thể rời đi được. Chân bước, lòng nghĩ " Chúc Anh hạnh phúc bên người mình yêu ".
Về phía Tuấn Khải, khi quản gia đã đưa cho Anh bức thư đó và nói
" Vương Nguyên đã đi rồi, cậu ấy nhờ tôi đưa bức thư này cho cậu " Anh bất ngờ, ngẩn ra một lát khi tỉnh lại thì bức thư đã nằm trong tay anh, quản gia không biết đã đi từ khi nào.
Tay anh run run mở thư ra.
- "Tuấn Khải à! khi cậu đọc thư này có lẽ tớ đã không bên cạnh cậu nữa rồi. Cậu biết không, tớ đã thích cậu nhìu lắm, có lẽ là từ lúc chúng ta gặp nhau rồi. Tớ rất muốn cho cậu biết, nhưng tớ sợ, sợ cậu không thích tớ.
Có lẽ tớ đã sai khi yêu cậu. Đúng vậy, tớ đã sai. Tuấn Khải, cậu có biết không? Hôm qua khi tớ thấy cậu ôm cô gái ấy, trái tim tớ thật sự rất đau. Xin lỗi cậu vì tớ không thể mạnh mẽ được mà để nước mắt tràn ra khoé mắt. Nhưng xin cậu, hãy cho tớ yếu đuối một lần này thôi, tớ ở một nơi xa ấy sẽ cố tập quên cậu. Àizz.. Cậu xem tớ lại nhiều lời rồi, xin lỗi cậu tớ phải đi rồi, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Tuấn Khải, chúc cậu hạnh phúc bên người mình yêu.
Tạm biệt cậu, người tớ yêu!!!. "
Khi đọc xong bức thư Tuấn Khải như người mất hồn. Một dòng nước ấm lăn dài trên mặt, từng giọt rơi xuống bức thư làm chữ nhoè đi, phải anh đang khóc. Anh còn chưa kịp nói với cậu là anh cũng thích cậu kia mà!!
______3 năm sau____
Vương Tuấn Khải bây giờ đã là tổng tài của tập đoàn Karroy lớn nhất nhì thế giới. 3 năm qua anh không ngừng tìm kiếm cậu nhưng không có kết quả.
Bỗng một ngày anh nhận được cuộc gọi từ thuộc hạ nói đã nhìn thấy được người Anh đang tìm liền tức tốc lái xe qua.
Đến nơi người đó nói, đúng là Vương Nguyên đang ngồi ở quán cafe mà anh và cậu thường tới trong những năm hai người còn ở cạnh nhau.
Cậu đã về từ ngày hôm trước, đang đi dạo ngắm nhìn thành phố nơi cậu sinh ra sau 3 năm không trở lại giờ đã khác xưa rất nhiều. Bước chân lang thang trên con đường quen thuộc ấy bỗng chậm dần, và dừng hẳn trước quán quán cafe ngày trước cậu và Anh thường lui tới nên vào.
3 năm qua cậu không ngừng nhớ về anh. Nhưng lại nghĩ về chuyện ngày hôm đó thì cậu lại nhắc bản thân rằng phải quên anh.
Càng nghĩ lại càng thêm nhớ nhung. Không muốn tiếp tục như vậy nữa, cậu bước ra khỏi quán thì từ đâu một bàn tay kéo cậu lại, cậu ngã vào vòng tay đó. Mùi hương này, hơi ấm này..... Làm cậu nghĩ đến đây là Tuấn Khải. Rồi giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy cất lên.
- Nguyên, anh nhớ em
Cậu đứng sững người, là Anh thật sao? Đúng rồi, giọng nói này đích thực là Anh rồi. Nhưng mà anh đang nói... yêu cậu ư? nhưng chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao. Nghĩ vậy trái tim cậu lại thắt lại. Nói
-xin lỗi nhưng tôi nhớ anh đã có bạn gái rồi mà. Xin anh thả tôi ra.
Cậu giãy dụa muốn rời khỏi thì Anh lại càng ôm chặt cậu hơn.
-Bạn gái nào? Anh đã có bạn gái đâu. Ngốc ạ, anh chỉ yêu mình em thôi!!
-Vậy 3 năm trước cô gái Anh ôm đi vào nhà hàng với anh là ai. Anh đừg nói dối nữa!!
Cậu nghẹn ngào. Mắt lại dâng lên tầng hơi nước khiến mắt cậu mờ đi.
Anh vội vàng giải thích.
- Không phải như em nghĩ đâu, chị ấy là chị họ anh thôi, chị ấy muốn anh giả đóng bạn trai chị ấy để chọc tức bạn trai cũ của chị ấy thôi!! Vương Nguyên, Anh chỉ yêu mình e thôi.
Vương Nguyên nghe anh nói xong thì không kìm được nữa mà oà khóc. Nỗi nhớ nén sâu trong lòng trong phút chốc vỡ òa. Đưa tay ôm chặt lấy Anh.
- Em nhớ anh nhiều lắm, Tuấn Khải!
Anh mỉm cười nhẹ nhà đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn, rồi cúi xuống tìm đôi môi Anh đào ấy hôn xuống.
Hai người, hai thân thể, nhưng trái tim lại cùng chung một nhịp đập.
____________End________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com