Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3:

Một ngày bầu trời trong xanh, chim hót líu lo, ánh mặt trời với những tia nắng ấm áp.
Cảnh vật nên thơ là vậy nhưng có một người đang nhíu mày, cắn đầu bút, mắt chăm chăm vào đề kiểm tra trước mặt.

- Sao đề khó vậy ta? Sắp hết giờ rồi mà còn chưa làm được câu nào nữa... "

Đang than thở với đề kiểm tra thì giọng nói của Đặng lão sư vang lên.

- Còn 15 phút nữa thu bài, các em xem lại bài đi! "

" Thiên a~ ! Chỉ 15 phút nữa thôi mà mình còn chưa làm được nổi một câu... Phải làm sao đây?? "

Vương Nguyên nhăn nhó nói thầm. Bất đắc dĩ liếc sang người ngồi bên cạnh.

- Khải ca... Giúp em với! - Vừa nói vừa chu môi ra, cố làm ra vẻ đáng yêu nhất có thể

Người bên cạnh nhếch môi cười, cố gắng không để gục ngã trước sự đáng yêu của Vương Nguyên.

- Một câu làm một lần?

Vương Nguyên nghe xong, mặt nhăn nhăn nhó nhó, mũi sụt sùi tỏ vẻ đáng thương

- Đổi điều kiện khác được không vậy???

- Không!!!  - Vương Tuấn Khải trả lời dứt khoát

Thấy tình thế không ổn, Vương Nguyên đành thoả hiệp

- Vậy hai câu một lần nha?? - Mắt long lanh

- Hai lần một câu! Thế nào?

- Hả?? Gì chứ??

Vương Nguyên khiếp sợ. Cái người này, càng ngày càng thích bắt nạt cậu đây mà...

- Không thì thôi vậy. Dù sao cũng sắp hết thời gian rồi. - Tuấn Khải tỏ vẻ tiếc nuối cho Vương Nguyên

Vương Nguyên nghe vậy không khỏi khóc dòng.. Mếu máo nói

- Thôi được rồi... Thì một câu một lần!!!

- Chọn ngay từ đầu có phải tốt hơn không...

Anh cười thoả mãn vì đã đạt được mục đích. Còn Vương Nguyên thì tức giận, chống cằm suy nghĩ làm sao để trốn được.

Với IQ vượt trội của mình, anh đã làm xong bài thi của Vương Nguyên chỉ trong 10 phút.
Cất bút vào trong cặp, anh đưa bài cho cậu.

- Nè! Xong rồi đó, đã nói thì nhớ giữ lời nha!

Vương Nguyên đang trong tình trạng không thể tin được, cho nên không nghe được anh đang nói cái gì.

- Anh làm nhanh như vậy liệu có đúng không đó? - Lia ánh mắt nghi ngờ cho anh

- Muốn biết đúng hay không thì đợi đến lúc có kết quả là biết ngay mà. - Tuấn Khải nhún vai

Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ học vang lên. Vương Nguyên vội chạy ra ngoài đi về. Mới chạy đến sân trường thì....

- Em vội đi đâu vậy? Không đợi anh sao?

Vương Nguyên giật mình

" Ôi trời! Tưởng thoát được ai ngờ lại bị bắt ngay tại đây.."

Trong lòng Vương Nguyên đang khóc than vì số phận nhọ nồi của mình. Cậu không hề hay biết con người cậu đang tránh như tránh tà kia đã đứng ở trước mặt mình, ánh mắt thích thú.
Anh biết chứ, cái người đáng yêu này là đang muốn chạy trốn điều kiện đó đây...

- Đứng đó ngây người làm gì? Còn không mau đi!

Chưa để Vương Nguyên kịp phản ứng anh đã kéo tay cậu đi.

----------

" Ưm~… A~…"

" Nhẹ... Nhẹ chút... "

" Đúng... Đúng rồi... Là chỗ đó.. "

" Hừmm... Thoải mái quá~…"

- Hừ! Anh đáng ghét! Em mệt chết rồi đây! - Vương Nguyên mệt mỏi lên tiếng

- Không biết! Em đã hứa rồi, không được nuốt lời! - Tuấn Khải bất mãn nói

- Vương Tuấn Khải!!! Làm cả chục lần rồi anh còn chưa thoả mãn sao?

Thấy Vương Nguyên xù lông. Tuấn Khải quay đầu lại thấy mắt cậu ửng hồng thì không nỡ trêu cậu nữa, anh ôm lấy cậu dỗ dành.

- Được rồi, ngoan! Chỉ bóp vai cho anh chút xíu thôi không được hả? Em xem, anh học cả ngày mệt lắm đấy! - Tuấn Khải tỏ vẻ mệt mỏi

- Nhưng em cũng mệt mà~ .. Anh nỡ lòng để em mệt sao~?

Cậu bĩu môi cúi thấp đầu nói nhỏ, nói đến câu sau càng nhỏ hơn. Uất ức đến nỗi nước mắt tuôn ra.
Tuấn Khải thấy thế không khỏi đau lòng. Lau nước mắt, dỗ dành cậu.

- Anh xin lỗi! Anh không nên như vậy!

- Anh lúc nào cũng khi dễ em... Huhu

Thấy thế Vương Nguyên được đà khóc to hơn. Tuấn Khải luống cuống không biết làm sao dỗ cậu.

- Nguyên Nhi... Nguyên Bảo... Bảo Bối.... Đừng khóc nữa mà~ Ngoan, đừng khóc nữa...

- Oa... Huhu.... Anh khi dễ em...

- Ngoan...  Anh thương! Đừng khóc nữa~ - Anh không còn cách nào nữa, chỉ biết ôm cậu vào lòng.

Khi khóc đủ Vương Nguyên mới dừng lại, chỉ thút thít trong ngực anh. Tuấn Khải nâng mặt cậu lên, hôn lên đôi mắt sửng đỏ vì khóc. Anh nói.

- Nguyên Nhi, anh xin lỗi! Anh không nên như vậy!

- Không sao, chỉ cần về sau anh đừng bắt nạt em nữa là được

Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu.
Đường đời còn dài, anh nhất định sẽ dùng tình yêu của mình để yêu thương, bảo vệ cậu. Bởi vì cái tính cách trẻ con cùng khuôn mặt đáng yêu của cậu khiến anh không thể không trêu chọc cậu một phen, vì thế anh mới chỉ mỉm cười mà không hứa với cậu, ai mà biết được sau này anh sẽ còn trêu ghẹo cậu nữa không?...   ╰( ̄▽ ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com