Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1.4

#4

Bệnh viện.

Hạ Nghi ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh, bên trên có ghi hai chữ 'Cấp cứu'. Cô ngồi trên ghế trông vô cùng thương xót.

Đường Vũ An thì đứng tựa vào tường không biết đối diện với Hạ Nghi thế nào.

" Gia Lâm bị bệnh gì?" Mãi lúc lâu sau Hạ Nghi mới nói một câu.

" ... Ung thư dạ dày giai đoạn cuối" Vũ An từ từ nói.

" Hạ Nghi..." Viên Hân từ đâu chạy đến bên cô, " Hạ Nghi, cậu có sao không?"

Viên Hân nghĩ cô bị thương vì khi nhận được điện thoại của Đường Vũ An thì nói cô đang ở bệnh viện.

Hạ Nghi không nói gì, cô không còn sức để làm gì nữa, bây giờ cô đang rất lo lắng, không biết anh sẽ thế nào. Tim chợt đau nhói.

Viên Hân quay sang Đường Vũ An cho cô một bạt tai.

" Cô còn tự trọng không hả, đã cướp bạn trai người khác chưa đủ sao? Giờ còn làm Hạ Nghi bị thương!"

Vũ An vẫn đứng yên nhìn Hạ Nghi.

" Hân..."

" Hạ Nghi à..." Viên Hân quay lại. Ơ mà... Hình như có gì đó sai sai, sao lại đứng trước phòng cấp cứu?

' ting ' Cánh cửa phòng mở, các bác sĩ lần lượt bước ra.

Hạ Nghi vội chạy lại lay lay tay ông bác sĩ trưởng đi đầu.

" Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? "

" Tình trạng không khả quan lắm, với tình trạng này, cậu ấy không thể sống hơn ba ngày. Tôi thiết nghĩ... Gia đình nên chuẩn bị hậu sự..." Ông bác sĩ lắc đầu nói.

Sao có thể như vậy được... Một tuần trước anh ấy còn khỏe lắm cơ mà?

" Bác sĩ... Chắc có gì nhầm lẫn ở đây, xin ông... Hãy cứu anh ấy ..." Cô đã sớm khóc, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má gầy guộc. 

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin cô đừng quá đau lòng " Ông an ủi vỗ vai cô rồi bước đi.

" Chuyện này là sao? " Viên Hân hỏi nhưng không thấy ai trả lời.

...

Phòng bệnh.

Hạ Nghi nắm lấy một tay của anh, tay kia thì sờ lên khuôn mặt anh tuấn ấy.

' Gia Lâm, xin anh đấy, tỉnh lại đi... Em sai rồi...' Cô vô cùng hận bản thân mình, tại sao ngày ấy lại bảo anh cút đi chứ.

Đường Vũ An nãy giờ đã kể cho Viên Hân nghe hết mọi việc.

" Sao cậu không nói sớm chứ! Cậu làm như vậy, cậu nghĩ sẽ giúp được Hạ Nghi à!!! " Viên Hân nổi cáu.

" Bây giờ không phải lúc tức giận " Vũ An nhìn về phía giường bệnh.

".... Ng... Nghi..." - Gia Lâm gọi cô, giọng nói khàn khàn 

Hạ Nghi ngước lên, vội lau hết nước mắt.

" Gia Lâm, anh tỉnh rồi!" Cô vui mừng.

Viên Hân và Vũ An cũng chạy đến.
Hứa Gia Lâm sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, đôi môi khô nứt nẻ hơi mấp máy nhưng ánh mắt trở nên lo lắng khi nhìn thấy Hạ Nghi. " ... Hạ Nghi... Xin lỗi, đã làm cho em lo lắng "

Hạ Nghi ôm chặt lấy anh

" Đồ ngốc, sao anh lại làm như thế hả, sao anh lại lừa em... "

" Đừng khóc... " Anh vuốt tóc cô.

"Chuyện này, đừng trách Vũ An " Gia Lâm nhìn Đường Vũ An

Hạ Nghi gật đầu lia lịa " Vâng, "

°°°

Ngày 20/5/2003 lúc 23 giờ 55 phút. Hứa Gia Lâm từ trần tại bệnh viện.

Trước khi mất, anh để lại cho cô một máy ghi âm và vài hình ảnh chụp chung của hai người.

Gia đình và bạn bè lo hậu sự và mai táng cho anh.

" Hạ Nghi, quen biết em anh rất vui. Anh đã hứa kiếp này sẽ ở bên yêu thương, chăm sóc bảo vệ cho em, nhưng không được rồi, hẹn em kiếp sau. Em là cô gái tốt, hãy nhớ anh luôn luôn ở cạnh em.
Kiếp này Hứa Gia Lâm anh được quen biết em - Hạ Nghi, anh chưa bao giờ và cũng không bao giờ hối hận. Yêu em, vợ chưa cưới của anh.
Em hãy tìm một người thật tốt, để thay anh chăm sóc em... "

____

Lúc đó cô đã 21 tuổi, đang học kinh doanh. Sau này cô quyết định chuyển sang làm Bác sĩ.

Mười năm sau, Hạ Nghi ba mươi mốt tuổi, cô đã trở thành viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng, cứu được hàng trăm người thoát khỏi cái chết.

Hai mươi năm sau, cô lại qua đời với căn bệnh ung thư ác tính đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, hiện chưa có thuốc chữa.

Chuyện này đã gây xôn xao di luận trong một thời gian dài. Nhiều người vô cùng thương tiếc. Tại bệnh viện đó, đã lập một khu để tưởng nhớ viện trưởng Hạ Nghi.

" Gia Lâm, đợi em..."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tonghop