Đoản 1
#1
" Vào trong! "
Một chàng trai lôi một cô gái từ quán bar vào trong xe, gương mặt có chút giận dữ.
Trời lúc này cũng đã gần khuya, dự báo sẽ phát mưa.
Cô gái bị đẩy vào trong xe một cách thô bạo giận dữ quay sang quát vào mặt anh.
" Hứa Gia Lâm, anh có tư cách gì mà quản tôi? Bạn trai sao? À quên mất, anh đã có Đường Vũ An rồi mà nhỉ? " Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt tuấn tú của Hứa Gia Lâm cười nhạt: " ... Anh được tìm một cô gái khác, còn tôi thì không được sao? Anh có quyền cấm?"
Hứa Gia Lâm Không quan tâm đến những lời nói ấy, anh cởi chiếc áo vest đen phủ lên người cô vừa nói
" Trời sắp mưa rồi, về nhà rồi hãy nói "
Cô tức giận ném chiếc áo sang một bên.
" Hạ Nghi " Hứa Gia Lâm thở dài.
" Gia Lâm, tôi hỏi anh. Trong lòng anh, vị trí của tôi và Đường Vũ An ai quan trọng hơn? " Bàn tay Hạ Nghi nắm chặt lại hỏi.
Tất nhiên cô luôn là nhất, nhưng hiện tại anh chỉ có thể im lặng.
Cô gật đầu rồi tiếp tục hỏi: " ... Tôi và cô ấy... anh chọn ai?"
' rầm! rầm!...' Ngoài trời có sấm sét và bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa ban đầu rất nhỏ, nhưng sau đó thì lớn dần.
Hứa Gia Lâm lặng lẽ nhìn cô, anh từ từ trả lời
" Đường Vũ An!"
Lần này là Hạ Nghi im lặng, đôi môi kia mím chặt.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Hạ Nghi khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót làm cho Hứa Gia Lâm vô cùng đau khổ nhưng anh không thể hiện ra ngoài.
Hạ Nghi gật nhẹ đầu sau đó cô từ từ mở cửa bước ra khỏi xe. Nếu còn ở lại cô sẽ bật khóc trước mặt anh mất, cô không muốn anh thấy mình yếu đuối ngay lúc này.
Hứa Gia Lâm vội vã lấy dù chạy lại che cho cô , rồi giữ một tay cô lại
" Muộn rồi, em còn đi đâu? Để anh đưa em về "
Cô quay lại gạt tay anh lẫn chiếc dù xuống, cả hai đều ướt sũng.
" Anh cút đi "
Những dòng nước trong suốt cứ chảy dài trên mặt cô, cô cũng không biết nó là nước mưa hay nước mắt nữa.
" Hạ Nghi... Anh xin lỗi " Ngay lúc này anh chỉ muốn đến và ôm chặt cô vào lòng. Nhưng đôi chân anh mãi không chịu nghe lời mà cứ đứng yên.
" Anh xin lỗi làm gì? Hãy về với Đường Vũ An đi... Sự lựa chọn của anh!" Có lẽ cô nên buông tay, không nên níu giữ một người không còn tình cảm với mình làm gì nữa..
Nói xong cô quay lưng đi. Cô cứ đi mãi về phía trước nhưng chẳng biết đi về đâu như một người vô hồn. Hứa Gia Lâm vẫn lặng lẽ đi theo cô... nhưng cô không hề biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com