Đoản 10
Tôi crush một anh trong bệnh viện tâm thần các bạn ạ. Anh ta vừa điên vừa đẹp, lại có một thứ 'siêu to khổng lồ!'
Các bạn nghĩ tôi nên làm như thế nào mới lấy được tình yêu của anh ta? Đúng rồi, chỉ có một cách duy nhất. Chỉ cần bị tâm thần thôi.
Ông bố quốc dân của tôi cũng có ấn tượng với anh ta, ban đầu cứ lải nhải một câu hỏi.
" Thằng đó điên điên như vậy, mày yêu nổi không?"
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây đen nhiều lắm, có dấu hiệu sắp mưa đấy. Tôi và bố tôi lên kế hoạch sẵn rồi, tôi giả vờ bị tâm thần, bố tôi đưa tôi đến.
Vì tình yêu của tôi nên tôi phải nhịn, mấy bà cô già trong bệnh viện cứ thì thầm to nhỏ rằng: " Cô gái đó xinh như vậy mà lại bị bệnh, thật tội nghiệp "
Tôi được đưa vào phòng, người tâm thần nhiều như vậy, nhưng anh là người đầu tiên tôi nhìn thấy đấy. Là một cực phẩm, loại cực phẩm này cần được đem đi bảo tồn.
Trong lòng tôi không ngừng gào thét, có anh ở đây rồi, cho dù cả đời này tôi phải ở cái nơi được gọi là bệnh viện tâm thần tôi cũng chịu. Những nơi có anh, nơi đấy đều được gọi là 'thiên đường'.
“ Vũ, cậu qua đây chút”
Ông chú trung niên đưa tôi vào hình như đang gọi ai đó thì phải.
Thình thịch... Thình thịch...
Và rồi, tôi thấy anh ấy đang tiến về phía tôi.
Ôi... Trái tim nhỏ bé của tôi phải làm sao đây, làm sao đây. Nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, tôi nhìn anh không rời mắt. Đứng gần anh lại càng soái hơn, không những vậy, anh rất thơm nha.
“ Cô này là người mới cậu trông cẩn thận. Nghe nói đầu óc có vấn đề nặng lắm”
Tôi thầm liếc xéo ông chú già, nhất định là bố tôi nói với ông chú này vậy rồi.
“ Được, anh yên tâm”
Đúng vậy, anh là người trông coi những bệnh nhân ở đây. Bây giờ tôi đã là bệnh nhân của anh rồi, từ giờ trở đi anh chỉ được trông mỗi tôi thôi.
“ Chồng!”
Tôi một phát nhảy lên ôm chầm lấy anh, hai chân kẹp ngang thắt lưng anh lại.
Người anh cứng đơ ra, không kịp phản ứng. Không lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp phải loại tình huống như thế này?
“ Vợ! Bỏ anh ra"
Tôi suýt sặc bởi nước miếng của mình. Duỗi thẳng chân đứng xuống dưới rồi ngước lên nhìn anh. Phải nói là tôi với anh có một chiều cao chênh lệch hết sức đáng yêu.
Anh gọi tôi là vợ kìa! A....
“ Theo anh về, em đến đây làm gì?”
Nói rồi anh cầm tay tôi kéo ra ngoài. Ông trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vừa ra ngoài đã gặp ngay mẹ tôi. Chuyện là, mẹ bắt tôi đi xem mắt nhưng tôi nhất quyết không chịu, thế là trốn khỏi nhà hai ba ngày nay rồi.
Tôi bị sốc các bạn ạ, anh crush của tôi là người mà mẹ bắt tôi đi xem mắt đấy.
Và ba ngày sau là ngày tổ chức đám cưới của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com