Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 13.2

Từ khi ‘Lệnh cấm yêu’ được ban bố, cả trường không một ai dám hó hé gì cả. Ngay cả lén nắm tay cũng không dám. Bởi là trường danh giá, bố mẹ tất cả cũng không phải dạng dễ dãi gì, con cái học hành không tử tế thì coi như xong.

Tôi có phải đã đắc tội gì với thầy hiệu trưởng hay không đây, bản kiểm hơn một ngàn chữ thì phải viết cái gì?

Nói thật chứ, học ở trường hơn nửa học kỳ rồi, tên giáo viên cả trường tôi đều biết hết chỉ ngoại trừ một vị lãnh đạo nào đó của Trường thôi.

Còn Crush của tôi, phải làm sao đây. Khoảng cách của chúng tôi bây giờ như cách nhau ngàn dặm, muốn chạm cũng không được, căn bản là chạm không tới.

Hoa hoè vài dòng dối trá trong bản kiểm điểm, lại thêm tá câu xin lỗi trong đó, tôi vác tấm thân đi gặp vị đại nhân kia. Vừa bước tới cửa phòng hiệu trưởng thì gặp Quân đi ra, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười. Ôi trời ơi, thật muốn bay theo nụ cười kia mất. Giống như trái tim tôi là một que kem, nụ cười và ánh mắt cậu là một cơn gió nhẹ vậy. Mỗi lần thoáng qua đều làm con tim tôi tan chảy dần dần.

“Đi đâu đó, vào đây.”

Thấy cậu ấy đi, chân tôi vô thức bước theo cậu đột nhiên một giọng nói kéo ngược tôi trở lại.

Nổi ấm ức chất chứa trong lòng, tôi cầm bản kiểm điểm mà suýt vò nát nó.

Đứng trước mặt thầy ấy, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng thầy một lần.

Thầy đọc bản kiểm điểm của tôi, đôi mày phúc chốc cứ nhíu nhíu. Thấy thế tôi theo bản năng mà nơm nớp lo sợ, có phải viết sai gì rồi không?

“Phần tên của tôi sao lại để trống?”

Tôi nghẹn ứ họng, một câu hỏi rất mang tính sát thương. Không lẽ nói em không biết tên thầy?

Trời ạ, lần đầu tôi mong mình bị viêm họng như này đây.

“Tôi không muốn hỏi lại lần hai.”

“Em... Không nhớ tên thầy.”

Nói cũng chết, không nói cũng chết. Thôi thì nói đi, nhưng cũng phải lựa chọn từ ngữ cẩn thận.

Thầy đứng dậy vòng qua bàn đi đến trước mặt tôi, khom lưng xuống. Lòng tôi thở phào, không phải vì điều gì, là do tôi đang mừng vì thầy cúi xuống để tôi không phải ngước lên. Nhưng mà, cái khoảng cách này có gần quá không vậy...

Tôi hoàn toàn nín thở, tim có cảm giác như ngừng đập vậy. Tôi đã chết chưa?

“Tên tôi, Trần Nhật Nam, nhớ cho kỹ.”

Thầy đưa ngón tay cái quệt ngang qua bờ môi dưới của mình rồi lại ịn lên môi tôi.

“Em đừng để tôi phải ra tay để em mãi mãi ghi nhớ cái tên này. Biết không?”

Cái vẻ này như một con thú hoang, đầy mị hoặc. Có phải đang tán tỉnh học sinh không?

Tôi nuốt nước bọt đẩy mạnh Trần Nhật Nam ra rồi chạy ra ngoài.

Ánh mắt lúc nãy, thật sự rất đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tonghop