Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2

#1

Đêm tân hôn, anh đưa một cô gái khác về phòng có ai như anh không chứ, và người ta thường gọi cô ấy là tiểu tam.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, trên ga giường rải đầy những cánh hoa hồng đỏ tươi. Đôi nam nữ thân thể lõa lồ quấn quýt lấy nhau ân ái trên chiếc giường rộng mà đáng lẽ chủ nhân của nó phải thuộc về anh và cô chứ không phải là cô gái khác.

Giang Băng vừa tắm xong chợt nhớ máy sấy tóc còn ở trong phòng nên mở cửa bước vào. Cô nhìn cặp đôi hoàn hảo trên giường mà mở miệng cười khổ. Thế giới của cô và anh không bao giờ thuộc về nhau. Cô vẫn bình tĩnh đi đến đầu tủ lấy chiếc máy sấy.

Nghe tiếng động, cô gái kia vội đẩy anh ra rồi kéo chăn che thân mình lại. Còn anh vẫn thản nhiên mà mân mê lọn tóc trước ngực cô gái ấy.

" Hai người cứ tiếp tục đi, tôi chẳng quan tâm gì đâu" Nói xong cô đi ra, còn chu đáo đóng giúp họ cánh cửa.

" Lăng Tuấn, khi nào em mới có thể đường đường chính chính mà ở bên anh đây?"

Anh ôm cô gái vào lòng để dựa vào khuôn ngực rắn chắc của mình nhẹ nhàng xoa đầu. " Tiểu Nhu, đợi khi nào anh tìm được lí do để tống cô ta ra cái nhà này rồi ly hôn với cô ta, thì lúc đó anh sẽ tổ chức hôn lễ thật lớn cho chúng ta"

Tịch Nhu gật đầu rồi với tới đặt lên môi anh một nụ hôn đắm đuối.

Giang Băng ngủ ở phòng khách mà cả đêm chẳng thể nào chợp mắt được. Vì cô cũng xem như là có ơn với nhà họ Lăng nên được bà Lăng - mẹ chồng rất yêu mến.

(...)

Sáng hôm sau, mẹ chồng đến. Cô vội xông thẳng vào trong phòng tân hôn ấy. " Mẹ anh tới rồi, thay lại đồ đi"

" Ừ" Anh lạnh lùng hừ nhẹ. Rồi vuốt tóc cô gái có vẻ như kiệt sức bên cạnh. " Tối hôm qua chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi đi"

" Vâng"

Giang Băng thật muốn nôn ngay lúc này. Cô chẳng quan tâm nữa mà vội xuống nhà để hoàn thành trách nhiệm của một cô con dâu.

" Mẹ, mẹ đến rồi ạ?"

Bà ôm cô, nét mặt nhân hậu cười nhìn cô từ trên xuống dưới mà lo lắng hỏi han." Sao con có vẻ mệt mỏi thế? Ngủ không được à con?"

Vâng! Tại con trai của mẹ đấy. Mình không ngủ cũng không để người khác ngủ. Bây giờ phải diễn thay cho Tịch Nhu nữa chứ.

" Dạ... Tại tối hôm qua anh ấy hào hứng quá..." Cô vờ thẹn thùng nói.

Cùng lúc Lăng Tuấn trang phục chỉnh tề đi xuống, nghe thấy thế thì môi hơi nhếch lên khinh bỉ.

" Hay là tại em không kìm chế nổi?"

"Thôi thôi, hai đứa đừng nói nữa, lại ăn sáng đi nào."

Anh cùng cô ngồi xuống bàn, nhưng mỗi người ngồi một bên.

" Sao hai đứa ngồi xa thế?" Không tình cảm gì cả.

Cô nhìn anh rồi kéo ghế sát lại gần bà." Không sao đâu ạ, con thích ngồi gần mẹ"

Anh lấy miếng bánh mì đưa vào miệng. Cũng giỏi nịnh đấy nhỉ?

Lúc này, Tịch Nhu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống, làm như là bà chủ ở đây vậy. Giang Băng thấy thế thì đưa chân đạp mạnh chân anh một cái làm anh đau điếng giận dữ quát lên. " Cô làm cái gì thế hả?"

" A Tuấn, con sao thế? Sao lại nói như vậy với tiểu Băng thế kia" Bà không hài lòng về con trai mà phê bình.

" Con chào bác ạ" Mặc kệ tình hình là gì, Tịch Nhu đi đến mỉm cười nói lời chào. Bà có vẻ không vui mà nhìn sang Giang Băng. " Tiểu Băng, cô này là?"

Cô khó xử. Trả lời sao đây? Tình nhân của chồng con ạ?

" Cô ấy là bạn thân của Giang Băng đấy mẹ" Anh nhân lúc này mà nói.

Người tình với vợ là bạn thân? Nực cười. Giang Băng lườm qua anh. Anh không nghĩ đến chuyện mẹ mà biết thì anh sẽ dọn nhà sao? Cô vẫn cười tươi miễn cưỡng gật đầu. " Vâng, cô ấy là Tịch Nhu bạn thân con. Nhưng với Lăng Tuấn có thể thân hơn ạ, tối hôm qua..."

" Giang Băng" Anh gọi nhắc nhở.

Bà vẫn ngồi đó chờ cô nói tiếp. " Tối hôm qua, cô ấy còn 'tâm sự' với chồng con rất khuya nữa. Làm con ghen tị lắm ạ"

Bà gật đầu. Dù là bạn thân đi nữa sao lại để ở lại nhà vào đêm tân hôn chứ.

" Cô ngồi xuống ăn cùng luôn đi" Bà quay sang nói.

" Vâng bác" Tịch Nhu định ngồi cạnh Lăng Tuấn nhưng Giang Băng lại nói. " Tiểu Nhu, tuy mình là bạn thân, cái gì cũng có thể chung nhưng không chung chồng được đâu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tonghop