Đoản 4
A a lớp phó đẹp trai mới chuyển về kìa...
Chậc, phải học giỏi như nào mà mới chuyển tới lại được làm lớp phó vậy nhỉ? Thôi kệ, sao cũng được, cô vội lấy điện thoại ra lén chụp anh một bức hình.
Người gì đâu mà đẹp trai dễ thương dữ vậy nè!
。。。
Hình như lớp trưởng cũng thích cậu ấy rồi thì phải. Lớp trưởng mà lúc nào cũng im im tỏ ra nguy hiểm cơ chứ.
A, không những lớp trưởng đâu, cả các bạn nữ nữa. Hết người này hỏi bài lại đến người kia. Xung quanh cậu không bao giờ thiếu vắng bóng dáng bạn nữ cả.
Các cậu đừng làm gì quá đáng nha... Hỏi bài không cần đứng gần thế đâu.
Dáng vẻ nghiêm túc giảng bài kia kìa, ôi chết mất thôi...
- Lớp phó, tôi không hiểu chỗ này...
Chờ mãi mới hết người hỏi bài, cô vội cầm sách vở môn hóa chạy tới trước mặt anh.
Nghe thế anh ngước lên, rồi mỉm cười, sau đó là mở miệng.
- À, thật ra bài này cũng hơi khó...
Tim cô đập thình thịch, thình thịch. Đôi mắt cứ nhìn vào anh, tai cứ thế mà ù đi chẳng nghe rõ gì cả.
Sao vậy chứ, cậu cứ soái thế này thì sao tôi học được!
Cô ngốc nghếch đứng cười tỏ vẻ rất chăm chú nghe anh giảng bài, nhưng thực chất anh nói gì cô có hiểu đâu.
Nói một cách khiêm tốn thì cô cũng được đứng hạng hai đi từ cuối bảng đấy thôi.
- Là như thế đấy, cậu hiểu chưa?
Ách, nãy giờ cậu nói gì...
Cô vô thức đưa tay gãi đầu. Không hiểu không hiểu...
Nếu cậu ấy biết mình học khá tệ liệu có cười mình không đây. Kiểu như tài năng không có mà nhan sắc có thừa ấy...
- Hiểu rồi thưa lớp phó!
Cô hùng hồn gật đầu rồi trả lời. Anh hơi cười rồi trả lại sách vở cho cô.
Đến giờ hóa, thầy giáo gọi ngay cô lên trả bài.
Thật tình, em có nợ bài gì của thầy đâu, cơ mà lại bắt em trả.
Thầy giáo viết một bài lên bảng rồi đưa phấn cho cô. - Em giải bài này đi.
Cô nhìn lên bảng, lại vô tình nuốt nước bọt. Thôi xong rồi, kì này biết để mặt mũi ở đâu đây.
Bài này là bài lúc nãy cô nhờ anh giảng cơ đấy...
- Thưa thầy... Dạng này em vẫn chưa hiểu lắm...
Anh ngồi ở dưới ánh mắt đầy ý cười. Rõ ràng lúc nãy tự tin nói hiểu lắm mà.
- Dạng này là dạng dễ nhất rồi đấy, mà em lại không giải được. Cuối giờ ở lại đến phòng gặp tôi.
- ... Vâng.
Dạng dễ nhất? Sao lớp phó nói dạng này cũng hơi khó nhỉ?
Thật ra là, hơi khó đối với cô đấy.
Cuối giờ, cô phải vác tấm thân ngọc ngà của mình đi gặp thầy dạy hóa. Và như thường lệ, cô phải nghe thầy giảng dạy một hồi. Cực hình, đúng là cực hình.
Trên đường trở về lại lớp, cô lại vô tình nhìn thấy anh đang ở căn tin. Cô lấy điện thoại ra quay video anh. Aiyo, lớp phó ơi, bộ dạng này của cậu đã chiếm biết bao nhiêu trái tim nhỏ bé rồi.
Chưa quay tới mười giây thì có vài cô nữ sinh cầm sách vở đến hỏi bài. Không nhầm chứ, ở căn tin mà, có cần khoa trương đến vậy không
>~<
- Ba mẹ con về rồi.
Cô về đến nhà, cởi giày quăng sang một bên, vừa bước tới cửa đã quăng balo vào trong.
' bộp'
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, bình thường nó kêu kiểu khác cơ mà.
- Ấy, cháu có sao không?
Trúng ai rồi? Cô vội chạy vào trong.
Một, hai... sáu người lận? Mọi hôm trong nhà có ba người thôi mà...
Ánh mắt chợt dừng lại trên người đang đứng cầm cặp balo của mình. Cô lắp bắp.
- Lớp, phó?
Cô vội đứng ngay ngắn chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo lại. Không phải chứ, cậu ấy đến đây để mách chuyện học tập với ba mẹ sao?
Mẹ cô nói...
Ba mẹ anh là bạn của ba mẹ cô, ở nơi khác vừa mới chuyển về nên ghé sang thăm bạn cũ.
Đây có phải duyên trời định không đây... Chắc chắn là vậy rồi, nhất định là như thế!
- Vì thế họ sẽ ở tạm nhà mình cho đến khi tìm được nhà mới...
- Cũng tập cho hai đứa quen dần khi sau này sống chung một nhà.
(っ'-')╮=͟͟͞͞💌 。。。!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com