Đoản 6
"Mẹ nó, cô ta dám đưa người đàn ông khác về nhà?"
Anh bực bội ném chiếc di động dường như rất đắt tiền vào bức tường bên cạnh, khiến nó vỡ đôi.
Mẹ kiếp, tên khốn đó, tôi mà bắt gặp hắn thì tôi sẽ mở tiệc tạm biệt hắn đi chầu diêm vương.
Còn cô ta, nếu để tôi bắt tại trận việc làm có lỗi với tôi, đừng trách tại sao ba đêm tôi không cho cô ngủ!
Trợ lý của anh, Thực Sinh đi vào: " Thưa xếp, các cổ đông đến đủ cả rồi"
Anh đứng dậy lấy chiếc áo vest khoác lên mình. Rồi lại lấy hai mảnh của chiếc điện thoại dưới sàn ném tất vào xọt rác.
Nhà không có gì ngoài điều kiện đây mà...
" Bảo họ về hết đi "
Thực Sinh như tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, đổ mồ hôi hột mà khó khăn nói: " Xếp ơi, anh đừng đùa vậy chứ. Các..."
" Tôi không đùa"
Không đợi Thực Sinh nói hết, anh đã ngắt ngang lời. Nói xong đã không thấy bóng dáng anh đâu.
Không phải chứ... Trong làm việc anh rất thoải mái, nhưng trường hợp này thì khổ thật đấy.
Thực Sinh thở dài, lần này lại phải chịu cực hình rồi. Xếp ơi, sao anh vô tình...
Anh là Ninh Vương, giữ chức vụ tổng giám đốc kiêm 'bảo mẫu' trong công ty này. Dưới một người, trên ngàn người.
Anh bắn ga về nhà với tốc độ 100km/h, đi 7 phút đã tới nơi.
Các cô nữ hầu thấy anh lại cung kính đứng chào. " Cậu chủ..."
Anh cũng chẳng màng mà đi thẳng lên phòng. Không thèm mở cửa mà đạp thẳng cửa vào trong. Cơn tức giận có lẽ đã lên tới chỉ số cao nhất.
" Mặc Linh Nhi, cô ra đây cho tôi"
Ninh Vương tháo caravat và chiếc áo khoác quăng lên giường. Thuận tay cởi hai chiếc cúc ra, lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc. Nhưng sự tức giận trên mặt anh tuấn ấy, cứ như một đứa trẻ con.
Mặc Linh Nhi từ phòng tắm đi ra, tóc búi lên trên cao, làm gương mặt bánh bao ấy thêm sự đáng yêu. Cô nhìn anh như đang nhìn 'một sinh vật lạ'.
" Anh gầm cái gì vậy?"
" Gầm cái đầu cô, cô dám đưa người đàn ông khác vào nhà"
" Mẹ nhà anh! tôi đưa thì đưa, liên quan gì tới anh "
Mẹ kiếp, cô còn cãi lại tôi cơ à. Gan cô ngày càng to rồi.
Anh tức mà đứng đó thở dốc.
" Anh có phải chồng tôi đâu, tôi cũng không phải vợ anh, anh có tư cách gì mà quản?"
Ừ thì hai người không có quan hệ gì cả. Cơ mà, ai bảo anh yêu cô, 'cưỡng bức bắt ép' cô phải ở nhà anh. Đến cả lực lượng chức năng, cơ quan tòa án,... Lại chẳng thể làm gì được anh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com