Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 8

" Nếu em muốn chết thì không cần động tay động chân, nói với tôi là được rồi"

Nghe tiếng nói, cô giật mình suýt rơi từ ban công tầng ba xuống. Ngoảnh đầu lại thì thấy anh ta đang tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn mình bằng ánh mắt thích thú.

Nói thật cô chưa từng nhìn thấy qua người nào vừa bỉ ổi, vô liêm sỉ như anh cả. Anh là người mà cô cảm thấy ghét cay ghét đắng ngay từ khi lần đầu gặp.

Tuy anh đẹp, đẹp đến nỗi làm xúc phạm người đứng kế bên nhưng cái đẹp này cô hoàn toàn không ưa nổi.

Đảo mắt một lượt, một mối hoài nghi mập mờ trong đầu. Anh vào đây bằng cách nào? Nếu nhớ không nhầm thì đây là phòng cô mà?

Chết tiệt, quên mất... Đây là phòng cô nhưng lại là nhà của anh. Anh muốn xuất hiện ở đâu thì dễ như trở bàn tay.

Như này thì nguy hiểm thật, nhỡ như lúc ấy cô đang tắm mà anh xông vào thì sao nhỉ...

Nghĩ đến đây cô bất giác rùng mình, vô thức đưa hai tay che trước ngực. Lại nhìn anh bằng con mắt như đang nhìn một kẻ 'biến thái'.

Nếu mà anh biết cô đang nghĩ gì, chắc hẳn anh sẽ lập tức diễn tả bằng hành động luôn cho cô xem... Không cần phải rắc rối nghĩ ngợi suy diễn như vậy...

Anh nguyện làm một kẻ biến thái của cô!

Anh nhếch môi cười từ từ tiến về chỗ cô. Một bước chân của anh, vừa bằng hai bước chân của cô. Chiều cao có giới hạn buộc cô phải ngước lên nhìn người đàn ông anh tuấn có sức hút ma mị trước mặt. Hình ảnh này đã dụ hoặc biết bao nhiêu cô gái rồi?

" Anh, muốn làm gì?" Mắt cô nheo lại, mở miệng nói, vừa muốn hỏi anh lại vừa muốn hỏi chính mình.

Anh cười mà như không cười, dần dần kéo ngắn khoảng cách hai người lại.

Bờ môi gợi cảm ấy khẽ nhếch lên: " Chẳng phải em muốn chết? Tôi giúp em"

Nói rồi anh phản ứng nhanh như cắt làm cô nhất thời không kịp trở tay.

Thoáng một cái, thân hình mảnh khảnh của cô đã được treo lơ lửng giữa không trung. Phía sau là bàn tay săn chắc giữ lấy cổ áo sau gáy cô, gương mặt vẫn không hề chứa bất cứ sắc thái biểu cảm nào.

Những người hầu ở bên dưới nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng hốt hoảng. Tiểu thư này lại chọc giận gì thiếu gia rồi?

Cũng không thể ngờ nổi sức anh lại mạnh thế này, một tay nhấc bổng một cô gái...

Dường như quên mất cách la hét như thế nào, cô im bặt ngớ người nhìn xuống dưới. Sàn nhà bóng loáng đâu? Trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mi dài cong vút chớp vài cái. Từ trên này mà rơi xuống chắc chắn thịt nát xương tan...

Đúng là cô muốn chết vì chán ngán cuộc sống này rồi. Nhưng ý nghĩ ấy lập tức biến mất trước khi anh vào nữa. Không hiểu anh là cái máy hay gì? Vừa nhìn một cái đã biết ngay ý định của cô rồi.

Thân hình nhỏ bé bất giác run bần bật, sắc mặt vô cùng tệ, không còn chút máu. Lại nhớ cảnh tượng mười mấy năm trước, cô bị rơi từ tầng thượng căn chung cư xuống, cảm giác sợ hãi ngập tràn. Cũng may rơi trúng cành cây nên nén được chút lực rơi mới có thể bảo toàn mạng sống đến ngày hôm nay.

Thấy chuyển biến rõ rệt trên gương mặt cô, anh lập tức kéo cô quay trở vào. Vòng bàn tay ấm áp ôm chặt cô vào lòng, trái tim không ngừng cảm thấy xót xa.

" Cô gái ngốc của tôi, giữ mạng em cho thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Không yêu tôi cũng được, không sao hết, tôi sẽ yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tonghop