Đoản 9.3
" Em biết không, em là tiểu yêu tinh. Sao tôi lại yêu em mất rồi! Lúc nào cũng muốn 'eat' em ngay lập tức."
Cô chớp mắt vài cái, vẻ mặt ngây thơ hết sức có thể: " ...Anh biết không, tôi đang yêu một kẻ rất là lưu manh"
Hắn chỉ cười cười. Cô muốn nói sao cũng được, biến thái, lưu manh,... nếu cô muốn thì hắn sẽ trở thành loại người ấy cho cô xem.
Trái tim mách bảo hắn nhất định phải giữ chặt cô gái này.
Không ai nói gì nữa, cả hai có lẽ đều đắm chìm trong sự hạnh phúc, đánh một giấc tới sáng.
Tình yêu như vậy đấy, chẳng ai biết trước mình sẽ yêu ai, yêu mù quáng thế nào. Chỉ vì một người cũng có thể làm thay đổi một người, cũng có thể tự thay đổi chính mình.
Hắn kết hôn với cô chỉ vì một câu nói, khá là sơ sài. Cô hơi thiệt thòi rồi, con gái mà, ai chẳng muốn có một tình yêu như mơ... Cô thì đùng một cái thì kết hôn, không có cầu hôn, cũng không biết hẹn hò.
Mùa thu năm ấy, hắn đã 'cầu hôn' cô. Tuy muộn, nhưng trong thời gian qua hắn đã bù đắp quá đầy đủ rồi. Và hôm ấy, cô hạnh phúc đến nổi không nói nên lời.
Hắn cục súc... nhưng rất đẹp trai!!!
Hôn nhân của họ êm đềm không chút gợn sóng. Không cãi vả, ghen tuông, chỉ có sự yêu thương vô bờ bến.
Ba năm sau...
" Lão công!!! Em đứt tay rồi... a..."
Nghe tiếng nói ủy khuất ấy, hắn đang duyệt dở tập tài liệu quan trọng liền lập tức quăng ra đấy, nhanh chóng xuất hiện ở nhà bếp chưa tới năm giây.
Cầm bàn tay nhỏ bé đang ứa máu ra đấy hắn không khỏi thấy xót, lại nhìn xuống là con dao hai lưỡi. Hậu đậu như vậy, đến dùng dao hai lưỡi mà cũng đứt tay...
Hắn lấy hộp dụng cụ y tế băng bó cẩn thận cho cô. Nói thật chứ... hắn băng cho cô xấu quá mức!
" Sau này em muốn ăn gì cứ nói với anh, đừng xuống bếp nữa. Nếu không thì nói với người làm họ làm cho"
" Thấy anh làm việc mệt, em chỉ muốn nấu cho anh... " Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
Hắn thở dài ôm chặt cô lại, tự trách bản thân hơi lơ là. Nhưng mà cô vợ này ngoan quá mức, thứ hắn muốn là suốt ngày 'được' đi dọn chiến trường do cô gây ra.
Một hôm nào đó, kịch bản, diễn viên đều tập trung đầy đủ. Và chuẩn bị khai máy!
Chuyện là, hắn không muốn cô lúc nào cũng phải nghe theo hắn, phải đanh đá một chút, biết cãi nhau với hắn? Mặc dù hắn từng nói: " Kết hôn với tôi rồi, sau này em đã là người của tôi. Tôi nói gì, em cũng phải nghe theo!". Lạ thật đúng không?
Hắn đưa một cô gái về, cô gái này có dáng người rất nóng bỏng, ăn mặc có hơi thiếu vải. Hắn kì thị nhất những người như thế này, nhưng vì cô nên hắn phải chịu đựng.
Cô đang ngồi ở phòng khách, xem chương trình truyền hình gì đó. Thấy hắn thì chạy ra, mắt có đảo sang cô gái bên cạnh.
" Ông xã, cô gái này là ai vậy? Đẹp quá!" Cô buông lời tán thưởng, đúng là cô gái này rất đẹp.
" Là bạn anh"
Hắn vẫn không đứng xa cô gái ra, trực tiếp đưa cô vào. Cố tình giở trò thân thiết, tình tình tứ tứ, ân ân ái ái trước mặt cô.
Cô nghiêng đầu nhìn họ, chớp mắt mười lần, gương mặt thật khó hiểu.
Nhìn đôi mắt ngây thơ vô số tội đó của cô, hắn thật muốn đến ôm thật chặt cô vào người, cho cô hòa nhập với mình thành một.
Hắn thầm nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp! Không ghen sao?
" Em không ghen?"
Cô tươi cười lắc đầu. " Không, anh nói cô ấy là bạn anh mà. Là bạn, sao phải ghen chứ?"
Ủa chứ cô chỉ nghe chứ không nhìn à...
" Ông xã... Hình như anh nói tối nay sẽ dạy em lái máy bay, cô ấy... có biết lái không?" Cô chỉ vào cô gái.
Cô gái nghe xong ho sặc sụa. Buồn nôn chết mất...
Từ khi nào cô từ một chú mèo con lại trở thành một con báo rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com