Đoản 9.4
" Ông xã... Hình như anh nói tối nay sẽ dạy em lái máy bay, cô ấy... có biết lái không?"
Hắn vắt chéo chân trái lên chân phải, hai tay khoanh trước ngực, lúc sau mới mở miệng nói một câu. " Cô ấy không phải phi công, nên không biết"
Cô lại chìm trong trạng thái suy nghĩ thứ gì đó. Cả phòng im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của nhau.
Khoảng mười mấy giây sau cô gật gù hiểu ra, quay sang hỏi anh: " Em cũng không phải phi công, tại sao anh phải dạy em lái máy bay?"
Cô đây là đang giả ngốc hay ngốc thật đây?
Cả hai đều á khẩu, à không, cấm khẩu hoàn toàn.
Hắn quay sang ra ý cho cố gái đi về, còn mình thì thích thú nhìn cô vợ 'đáng ghét' này.
Kinh nghiệm tình trường của cô không có, trước khi lấy hắn, không biết thế nào là yêu. Và đương nhiên, hắn là tình đầu, cũng có lẽ là tình cuối.
Còn hắn, tuy cô không phải là tình đầu nhưng chắc chắn tình cuối của hắn sẽ là cô. Cô bây giờ còn quan trọng hơn cả mạng sống hắn, hắn đã từng yêu những cô gái khác, nhưng hắn chưa yêu ai hơn cô cả. Cô là duy nhất!
Hắn vẫy tay với cô, biết ý, cô vừa đi đến liền bị kéo ngồi ngay xuống đùi hắn. Hơi thở nam tính phả vào cần cổ làm cho cô có hơi nhột, cựa nguậy một chút.
Lúc này hắn mới đưa ra câu trả lời, " Bởi vì em là vợ anh, là cả thế giới của anh. Em không được xa anh, nếu anh có chết, em cũng phải chết cùng anh"
Lời cuối cùng hắn nói, thật có, giả cũng có. Một phần hắn muốn cô và hắn mãi mãi bên nhau, cho dù có chết. Phần còn lại, nếu hắn có chết, cô nhất định phải sống thật hạnh phúc.
Cô ngồi trong lòng hắn cười nghịch ngợm, hắn suy nghĩ gì, đương nhiên cô hiểu. Ngón tay nhỏ vẽ vẽ trên khuôn ngực hắn. " Tại sao anh chết em phải đi cùng anh?"
Hắn không nói gì, bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ, cầm thật chặt không được buông tay.
Một nụ hôn không báo trước ập đến, cô cũng không né, mặc cho hắn hôn. Một nụ hôn thật dài... Đang ở giữa phòng khách mà, người làm thấy vậy chỉ đỏ mặt tủm tỉm cười rồi đi qua.
Liên tiếp các mùa xuân hạ thu đông lặng lẽ trôi qua, gia đình họ lại thêm thành viên mới.
Cô đã mang thai, và hạ sinh được một nhóc con hết sức đáng yêu.
Bố mẹ nào mà chẳng yêu thương con cái mình chứ? Nhưng không, hắn và cô thường xuyên bỏ bê đứa nhóc, và lén lút 'bày tỏ tình yêu thầm kín'. Lâu vậy rồi, tình cảm còn thắm thiết hơn cả lần đầu.
" Mẹ ơi... "
Cậu nhóc lon ton chạy đến ôm chân cô, vẻ mặt nức nở.
Thấy thế, cô hoảng hốt khom lưng dỗ dành con trai. " Sao thế con?"
" Con gặp ác mộng... "
" Đáng sợ lắm không? Ngoan nào... "
" Đáng sợ lắm mẹ ạ... Trong giấc mộng con không thấy mẹ... "
Cục nghẹn ngào thương xót con ở cổ họng tan biến ngay lúc nào, cô lườm cậu bé nghịch ngợm trước mặt. Lúc sau lại nhìn hắn đứng đó không xa, mặt hắn tối sầm.
Con cô, đang tán gái? À không, thả thính? ... Ai dạy vậy?
Hắn tươi cười bước đến, dang rộng hai tay, " Bảo bối, lại đây nào"
Cậu nhóc cười híp mắt chạy đến chỗ hắn, nhưng rồi...
" Ba không gọi con, ra chỗ khác chơi"
Nói rồi hắn tự động đi đến chỗ cô, rồi cúi xuống hôn vào mờ môi mềm mại ấy. Cả đời hắn chỉ có duy nhất bảo bối là cô thôi.
Trước mặt con trai mà làm gì vậy!!!
Cô đẩy hắn ra nhưng không nổi, hắn cười khẽ thì thầm vào tai cô. " Anh nói rồi, em không được thân thiết quá với con trai. Em là của anh, rõ không?"
END
P/s: Thằng nhóc: " Chú làm ba cháu hơi lâu rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com