Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#35#

"Anh hai, anh đi đâu mà chải chuốt lịch sự thế?"

Thiên Tình hiếu kỳ nhìn ông anh trai mình đang mải miết vuốt keo lên tóc.

Thiên Kỳ hào hứng đáp:

"Anh chuẩn bị ra sân bay đón thằng bạn! Nó đi du học ở Mỹ về!"

Đôi mắt Thiên Tình tỏa sáng như chó con nhìn thấy xương gà.

Ba mươi phút sau, tại sân bay, có hai anh em đang ngó trước ngó sau tìm người.

"Hù!!! Thiên Kỳ, là mình đây!"

Hà Dĩ đưa tay vỗ vai Thiên Kỳ, đúng lúc Thiên Tình nhảy qua, thế là bàn tay của anh ôm trọn lấy hai cái bánh bao nhỏ của cô.

"Anh ơi, ông chú này sàm sỡ em..."

Cô khóc ầm ĩ, còn anh bị người xung quanh nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

[...]

Thiên Kỳ nghe vậy tiếng hét chói tai của em gái, tức giận xắn tay áo nhào đến: 

"Hả? Tên súc sinh nào chán sống mà dám sàm sỡ em gái ông?? Tao phải đánh chết mày, không thành đầu heo thì cũng thành đầu chó, tao sẽ... ớ... Hà Dĩ... sao... lại... là ông..."

Anh trợn trừng mắt nhìn thằng bạn quý hóa đang bị em gái mình túm áo ăn vạ.

Thiên Tình càng khóc càng to, nước mắt nước mũi tùm lum, cô tiện tay quệt luôn vào cái áo sơ mi trắng của ai đó.

"Con nhóc này! Cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả?"

Hà Dĩ chịu oan ức từ nãy đến giờ, người xung quanh vây lại xem càng lúc càng đông, lần đầu tiên trong đời anh muốn đánh con gái như thế. 

Thiên Kỳ đứng ngoài hóng hớt một lúc đã hiểu qua qua câu chuyện, lập tức hùa theo em gái:

"Ê ê, bao nhiêu người chứng kiến mà ông còn chối cái giề? Ông phải chịu trách nhiệm với Tiểu Tình, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm........"

Hà Dĩ bóp chặt nắm đấm, được lắm, đúng là anh em ruột có khác, vô sỉ mặt dày theo gen mà. 

Nghĩ vậy anh dịu giọng nói:

"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm! Hai người về nhà tôi ăn cơm đi, coi như xin lỗi vậy, có được không?"

"Được!"

"Được!"

Hai anh em đồng thanh nói không cần nghĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com