#77#
"Em lại không thuộc bài?"
"Ủa, thầy mới kiểm tra bài cũ em lần đầu tiên mà?"
Bốn mắt nhìn nhau.....
"Đứng xó!"
"..."
Lớp trưởng ngồi bàn cuối quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm:
"Công thức của thầy Vân là Không Thuộc Bài = Đứng Xó, khổ cho cậu rồi!"
Giọng nói từ trên bục giảng vọng xuống:
"Riêng em phải úp mặt vào tường nữa! Ngẫm lại xem đã từng gặp tôi chưa!"
"..."
Kết quả là Tiểu Ân tội nghiệp úp mặt vào tường nghĩ nát óc vẫn không nhớ ra, bốn năm trước, năm lớp tám, cô từng học một trung tâm Tiếng Anh, anh làm trợ giảng ở đó.
[...]
Tiết học đó là tiết cuối, hết tiết cũng là hết giờ, Tiểu Ân mon men lò dò đi đến trước bàn giáo viên đối mặt cùng thầy giáo ôn thần.
"Nhớ ra chưa?"
Anh nhíu chặt đôi mày anh tuấn nhìn cô.
"Dạ dạ em nhớ ra rồi!"
"Nói tôi nghe rõ xem nào."
Mặt anh giãn ra, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
"Hôm đó, em dắt chó ra công viên đi dạo, sau đó gặp thầy đi chạy bộ."
"..."
Nha đầu chết tiệt Minh Tiểu Ân này không lừa anh đấy chứ??
Trong đầu anh một mớ băn khoăn, không biết cô có đang nói thật hay không.
Tại vì buổi sáng đúng là anh hay chạy bộ trong công viên thật.
Nhưng chẳng lẽ gặp cô mà anh lại không có ấn tượng gì à??
"Em nói thật chứ??"
"Đương nhiên rồi!! Lúc đó trông thầy đẹp trai quá chừng!! Con chó nhà em nhìn mà chảy nước miếng!"
"Minh Tiểu Ân!! Em đá đểu tôi là con chó đực đấy hả??"
Anh đập bàn phẫn nộ gằn từng chữ.
Tiểu Ân sợ khiếp vía lảo đảo lùi về đằng sau.
Hơ hơ, hình như cô bịa hơi quá diễn hơi lố rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com