57
Lần đầu tiên thấy Phác Xán Liệt có vẻ lo lắng như vậy, Ngô Thế Huân thấy thế cũng nhân cơ hội cười nhạo hắn một phen . Cơ mà Phác Xán Liệt dường như không để lọt tai, chỉ chăm chăm vào điện thoại gọi cho ai đó
" Tôi nói này Phác tổng, cậu bây giờ trưng ra cái biểu cảm kia không thấy khôi hài à "
Nhận ánh mắt sắc bén từ Phác Xán Liệt , y cũng không có ý định trốn tránh nên tình cảnh bây giờ là anh nhìn tôi , tôi nhìn anh không ai chịu thua ai .
" Nhìn tôi làm gì, cậu lo mà đi dỗ Tiểu Hiền về đây cho tôi "
Lấy áo khoác sau ghế, lúc đi ngang qua Ngô Thế Huân bước chân chậm lại, lạnh lùng nói với y một câu " Tên thân mật của Bá Hiền không đến lượt cậu gọi "
*
Chạy một vòng xe quanh công ty, rồi về những quán sá gần nhà cũng không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu. Hắn có chút bất lực, vò đầu xoã cơn bực bội trong người. Cho đến khi Phác Xán Liệt hắn định bỏ cuộc thì một cuộc gọi từ người bạn đã kéo hắn lại.
" Cậu canh em ấy một lúc, tôi tới ngay "
Khi Phác Xán Liệt lái xe tới trước cửa quán bar cũng đã hai mươi phút sau, hắn không ngờ tới một Biên Bá Hiền thường ngày ôn hoà lại có thể tới những nơi hoan náo như vậy. Mà Phác Xán Liệt không thèm nghĩ nhiều, bước chân cũng vội đi vào bên trong .
" Phác Xán Liệt "
Nghe thấy tên của mình, ánh mắt dáo dác nhìn quanh cũng thấy được cánh tay của Kim Chung Đại đang vẫy mình. Hắn đi tới, nhưng từ đầu tới cuối tầm nhìn không đặt lên người bạn của mình mà nhìn quanh kiếm bóng dáng của Biên Bá Hiền .
" Bá Hiền ở đâu ?"
Biết Phác Xán Liệt đang vội kiếm người, lời mời uống một ly của Kim Chung Đại cũng rút lại. Tay chỉ về góc nhỏ trong quán . Hắn nheo mắt xác nhận, nói một tiếng cảm ơn rồi đi nhanh qua chỗ cậu.
Biên Bá Hiền bây giờ rõ ràng là say không phân biệt được ai nữa rồi, nhưng lý trí đánh thức không ngừng để cậu uống ly này tới ly khác. Cũng không phát hiện ra Phác Xán Liệt đang đứng trước mặt mình, chỉ chăm chăm vào ly rượu trong tay .
" Đi về nhà "
Lời nói lạnh lùng phát ra từ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cậu cũng chẳng nhận ra, nhìn hắn cười ngây ngốc
" Tiểu ca ca , có muốn uống một ly không ?"
"...." Phác Xán Liệt bây giờ đang cố kiềm chế cảm xúc của mình để không nổi nóng lên mà làm ra hành động hay lời nói không chuẩn mực. Nhưng mà Biên Bá Hiền không nghĩ thế, cậu đang nghĩ người dối diện này đang khinh thường mình, cũng chẳng đáp được một tiếng
Cậu bắt đầu lải nhải những từ ngữ không rõ, nhưng nội dung lắp ghép lại Phác Xán Liệt bên cạnh cũng nhiều phần hiểu được
" .... đến anh cũng không thèm trả lời tôi ... một mình tôi giờ rất buồn, có nhà nhưng không thể về. Anh biết tôi phải trải qua những gì không... kết hôn với người không thích mình, đã vậy tôi còn đơn phương yêu người ta không ngừng nghỉ. Anh ta thật đáng ghét, đối với ai cũng trầm lặng còn đối với tôi thì... ấc... lúc nào cũng lạnh lùng, tôi sai, tôi xin lỗi anh ta cũng mắng tôi , ở trước mặt nhiều người như vậy lại mắng tôi . Tôi ... tôi tự nhiên muốn từ bỏ quá...tôi muốn bản thân mình quên hết đi , quên cả anh ta , đến một nơi yên tĩnh sống tới già.."
Ly rượu đã bưng tận miệng thì bị ai đó cướp mất, Biên Bá Hiền có chút giận, nhíu mày nhìn người không lễ phép kia
" Tôi mời... anh không uống... anh cướp rượu của tôi làm gì "
Không cho Biên Bá Hiền nói nữa, hắn kéo cậu đứng dậy rồi lôi đi . Ở đây lâu hắn cảm thấy đầu óc mình đau lên , nhức nhối khó chịu. Lúc đi ngang qua Kim Chung Đại cũng để lại cho anh một cái thẻ, lúc Kim Chung Đại còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì đã nghe hắn giải thích
" Giúp tôi thanh toán tiền của Bá Hiền, rồi luôn tiện mời cậu một bữa. Mật khẩu từ 1 tới 6 , khi nào rảnh đem qua trả là được "
" Tôi đưa Bá Hiền về trước, em ấy say lắm rồi "
Kim Chung Đại cũng không từ chối , chào tạm biệt hai người rồi tiếp tục vào cuộc vui .
*
Ở trên xe vốn rất ngoan , nhưng khi tới cổng nhà muốn dìu Biên Bá Hiền vào thì bỗng nhiên bắt đầu quậy . Cậu biết kia là căn nhà lạnh lẽo mà mình hay sống, Phác Xán Liệt khuyên thế nào cũng nhất quyết không chịu vào. Giằng qua giằng lại một lúc, Phác Xán Liệt cũng rút ra được một chân lý sống , là đừng bao giờ thương lượng với kẻ say . Thế nên hắn trực tiếp ôm ngang Bá Hiền lên , đá cửa đi vào nhà.
" Em tỉnh táo được chưa?" Vào phòng ngủ, hắn đặt cậu xuống ngồi trên giường.
Lờ mờ nghe được giọng nói của Phác Xán Liệt, lờ mờ thấy được bóng dáng của hắn. Chân đứng không vững nhưng cậu vẫn muốn đứng lên để có thể đối diện nói chuyện với hắn, sợ ngã nên đưa tay vịn lấy thành tường
" Phác Xán Liệt, chúng ta ly hôn đi "
Lời nói rất vững, khiến người nghe cũng không nghĩ đây là lời của một kẻ say nói ra . Phác Xán Liệt nhận thấy trong ánh mắt của cậu, có chứa đựng nghiêm túc.
Không đáp lại cậu, Phác Xán Liệt quay người đi vào nhà tắm xả nước vào bồn , rồi quay ra bế cậu thả vào đó mặc kệ Biên Bá Hiền phản kháng kịch liệt. Cậu còn chưa kịp ngoi lên khỏi mặt nước thì Phác Xán Liệt bên ngoài cũng bước vào, nắm hai bả vai cậu đối diện với mình.
" Giờ em tỉnh chưa?"
Bởi vì nước lạnh, đêm cũng khuya nhiệt độ giảm mạnh nên nhất thời làm cậu bàng hoàng. Nhưng thật sự, nước lạnh làm cậu tỉnh táo không ít. Đối diện cậu bây giờ là cặp mắt anh đào của Phác Xán Liệt, đôi mắt mà cậu yêu nhất làm cậu không biết lời tiếp theo mình nên nói gì.
" Em tỉnh táo rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi "
Thấy sắc mặt, bờ môi tái xanh của Phác Xán Liệt làm cậu không nỡ để hắn ngâm mình trong nước lạnh như bây giờ. Một hai lời muốn khuyên nhủ hắn đi ra ngoài, trước là thoát khỏi cơn buốt vào da thịt sau là nghiêm túc cùng hắn nói chuyện.
Mà Phác Xán Liệt không thành toàn cho cậu, cứ nhất quyết không dời mắt khỏi Biên Bá Hiền.
" Tôi muốn mình tỉnh táo, cũng muốn em thật tỉnh táo để nghe những lời tôi nói sau đây "
" Biên Bá Hiền , anh yêu em "
" Anh cũng không biết mình đã yêu em từ lúc nào, nhưng bản thân rất muốn quan tâm em , yêu thương em . Do anh không chịu chấp nhận , anh cứ trốn chạy khỏi cảm giác đó nhưng giờ anh hối hận rồi. Khi lạnh lùng với em anh rất hối hận. Khi không tìm được em , anh đã rất lo lắng. Khi em nói, em muốn rời khỏi anh thì anh nghĩ, nếu bây giờ còn không nói thì đến khi nào mới nói nữa. Vậy nên Biên Bá Hiền Hiền em , em có chấp nhận lời yêu muộn màng của anh không?"
Hắn muốn nói nữa, có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng bây giờ cảm xúc hỗn loạn làm hắn không thể sắp xếp hết từ ngữ để nói với Biên Bá Hiền. Nhưng có một câu Phác Xán Liệt muốn nói với Biên Bá Hiền nhất, chỉ có ba chữ mà thôi " Anh xin lỗi "
Phác Xán Liệt gạt đi dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, ngay đây là lời nói chân tình nhất Biên Bá Hiền từng nghe , cậu nhận ra được từ giọng nói , từ ánh mắt của hắn là cậu biết hắn không nói dối. Vậy là cậu không yêu đơn phương, Phác Xán Liệt nói hắn yêu cậu.
Hàng lệ rơi không ngừng, cậu khóc vì vui mừng, cậu khóc vì tình yêu của mình cuối cùng cũng được đền đáp. Phác Xán Liệt thấy phản ứng của cậu liền luống cuống, sợ cậu vì lạnh mà khóc nên vội vã đỡ Bá Hiền ra ngoài. Lau lên gương mặt tèm nhem nước mắt, rồi quàng khăn lên người cậu xong xoay lưng muốn đi ra ngoài
" Anh muốn đi đâu "
Bị Biên Bá Hiền nắm cánh tay giữ lại, hắn như điện giật mà nảy mình. Vỗ vỗ tay cậu, trấn an cậu để mình đi ra ngoài " Anh đi lấy áo quần cho em , tắm lại nước nóng nhanh không cảm lạnh "
" Xin lỗi ... do anh nóng vội quá, anh không nên để em ngâm nước lạnh như vậy "
Nhưng hắn càng muốn gỡ tay cậu ra thì lực siết của Biên Bá Hiền càng chặt, cậu không muốn hắn rời khỏi tầm mắt của mình.
" Chúng ta ... tắm chung đi "
Kinh ngạc vì lời đề nghị của cậu, nhưng hắn không từ chối. Quay lưng mở vòi sen, chỉnh nhiệt độ ấm thích hợp mới bắt đầu cởi áo trên người. Vì là đồ đi làm, sơ mi bị nước thấm vào nên dính vào da mở từng cái cúc rất khó. Cởi xong rồi còn thấy Bá Hiền chậm chậm mở không được, Phác Xán Liệt đi tới hai bước giúp cậu cởi ra .
Nhìn Biên Bá Hiền với khoảng cách gần như vậy khiến Phác Xán Liệt không nhịn được mà nhìn nhiều hơn, đến khi tỉnh táo lại đi thì môi mình cách môi cậu chỉ còn một khoảng nhỏ . Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, cúi đầu ngậm lấy môi cậu hôn , trước là nhẹ nhàng bởi nụ hôn vụn vặt trên cơ thể, sau đó cả hai cùng điên cuồng ngã trên giường trong cơn mê tình loạn.
*
Sáng sớm thức dậy, chào đón Phác Xán Liệt là một Biên Bá Hiền nóng như lửa đốt. Vội gọi bác sĩ gia đình xin tư vấn , sau khi được chỉ dẫn hắn làm theo cách để giúp cậu hạ sốt . Sau một hồi chật vật, nhiệt kế hiển thị nhiệt độ đã giảm chút ít mới yên tâm xuống bếp nấu cháo. Muốn uống thuốc thì phải ăn gì đó, đã rất lâu rồi mới vào bếp lại, hắn thấy vui vì người đầu tiên được ăn món mình nấu là Biên Bá Hiền.
Đánh thức Biên Bá Hiền dậy, Phác Xán Liệt chăm chút đút cho cậu từng muỗng cháo . Miệng đắng ngắt không muốn ăn, nhưng thấy Phác Xán Liệt lần đầu tiên vì mình xuống bếp cậu lại không nỡ . Nên tô cháo rất nhanh đã thấy đấy .
" Anh xin lỗi, là do anh mà em bị sốt "
Thấy hắn áy náy cậu cũng không đành lòng, mỉm cười vỗ vỗ tay hắn " Từ hôm qua tới giờ anh xin lỗi em bao nhiêu lần rồi, đừng xin lỗi nữa, là em tự nguyện "
Nghe cậu nói thật khiến Phác Xán Liệt đau lòng, Biên Bá Hiền lúc nào cũng vậy, luôn ôn hoà, luôn chịu ấm ức về mình. Ôm cậu thật chặt, hắn hứa với mình sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc người này suốt đời.
" Anh yêu em "
Cậu đáp lại cái ôm của hắn, chân thành đáp lại lời yêu " Em yêu anh "
Đối với anh hay với em đều có may mắn, mà may mắn chung của hai ta là yêu đối phương.y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com