(Trần Mật x Từ Liệt) 5+1 lần Từ Liệt cướp áo của Trần Mật
5 lần Trần Mật bị Từ Liệt "mượn" áo + 1 lần Trần Mật "mượn" lại áo của đối phương.
1.
Lần đầu tiên Từ Liệt có cơ hội mượn áo của Trần Mật chính là lúc cậu ở ké nhà anh trong khi SCI điều tra vụ án xác ướp vào nhà của cậu.
Thực chất lần này Trần Mật cũng không tính là cho mượn, còn vị đại minh tinh kia cũng không phải là giả vờ "mượn" luôn mà không trả.
Lúc đó Từ Liệt chỉ qua loa đem vài bộ quần áo qua nhà Trần Mật ở nhờ, cậu cũng muốn mang hơn như vậy chứ, chẳng qua nếu thật sự vác một vali hành lý qua như vậy, có khi đối phương thật sự không nể mặt mà đá cậu ra khỏi cửa mất. Dù sao thì mới 12 tiếng trước lúc đó, cậu còn mới bị người ta bảo cút đi cơ mà! Bảo bảo tổn thương, nhưng bảo bảo không dám nói~
Giẻ Lau vô cùng bài xích Từ Liệt trong thời gian đó, đồ gì có mùi của đối phương đều tuyệt đối không tha, đại minh tinh đáng thương cảm thấy một vài bộ đắt tiền không rách đã là may mắn rồi, mấy bộ độ ướt sũng nước dãi của chó như vậy cũng chưa phải là xui xẻo lắm. Không phải là cậu thiếu tiền mua lại quần áo đó, thế nhưng cậu cũng không nỡ nhìn mấy bộ quần áo yêu thích của bản thân đều biến thành giẻ lau nhà hết như vậy đâu.
Đồ ướt rồi thì có thể giặt để mặc lại, trợ lý của cậu cũng có thể đem quần áo mới qua cho đại minh tinh nhà mình. Thế nhưng cũng không thể giữa đêm khuya gọi người ta đem đồ đến cho mình được đúng không? Bởi vì không còn được manh áo lành để mặc, Từ Liệt chỉ có thể vô cùng thảm thương mặc tiếp manh áo "không lành" mấy của mình, một chiếc áo đầy nước dãi của Giẻ Lau.
Ai biểu đại minh tinh cậu dám đe doạ Trần Mật để xin ở nhờ làm gì, anh liền báo thù bằng cách bỏ mặc cho Giẻ Lau bắt nạt cậu, vô cùng thê thảm.
Nhưng mà là một bạn nhỏ kiên cường, son sắt, Từ Liệt vẫn hoàn toàn không có ý định "buông tha" cho "anh đẹp trai" của đời mình. Không có manh áo lành thì mặc tạm manh áo "không lành" vậy, đại minh tinh của Bạch thị vẫn vui vẻ chạy nhảy xung quanh Trần Mật, thật sự khiến cho anh vừa cảm thấy phiền lại vừa cảm thấy bội phục, không biết phải làm sao để kéo được cục kẹo cao su này ra khỏi người mình.
Thế nhưng dù sao "anh đẹp trai" của cậu cũng là người tốt bụng nhất quả đất, làm người thì cũng phải có đức hiếu sinh, Trần Mật thấy Từ Liệt thảm đến không nỡ nhìn như vậy, cuối cùng cũng kiếm đồ cho cậu thay ra.
Sẵn tiện có chiếc áo hoodie đã lâu không mặc, kiểu dáng cũng không hợp nhãn lắm, cũng không phải là thứ quý giá gì, Trần Mật bèn tiện tay làm người tốt, cho đối phương mượn. Cũng may là vật này đã nằm ở dưới cùng trong ngăn tủ của anh rất lâu, bởi vì có mùi hương của anh, nên Từ Liệt mới thoát khỏi cảnh tiếp tục bị Giẻ Lau bắt nạt. Mà đối phương cũng vui mừng ra mặt, hăm hở mặc chiếc áo đó, sau đó...cũng không thấy trả lại, Trần Mật cũng quên béng mất.
Nếu như không phải sau này được nhắc lại, Trần Mật cũng không nhớ được lúc đó có từng tiện tay quăng cho người kia áo của mình, người ta còn cất giữ rất kỹ lưỡng, không ngày nào không lấy ra nhìn một cái, đến lúc bị mất đi còn buồn tới nẫu ruột nẫu gan suốt mấy ngày trời.
Trần Mật lúc biết được chuyện này, trong lòng cũng không biết phải nên cảm thấy như nào mới đúng, có chút đắc ý, cũng có chút...không nói nên lời, có lẽ là cũng rất cảm động đi. Con người mà, cho dù anh lúc đó cũng không phải cảm thấy bản thân và đối phương tuyệt đối không thể nào với nhau, nhưng cũng cảm thấy không phải là không thể, vừa vui vẻ, cũng vừa không biết phải như nào mới được. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó vậy.
Nhưng mà đó vẫn là chuyện của sau này, còn lúc bấy giờ, Trần Mật cảm thấy bản thân với đối phương thật sự là không thể nào, một chút cũng không! Không chỉ người ngoài cảm thấy hai bọn họ bên nhau không hợp, là một trong hai đương sự, Trần Mật cũng không tưởng tượng được cảnh tượng đáng sợ đó.
Tuy rằng thời gian ở bên cạnh nhau có thể khiến anh cảm thấy mình và đối phương xem ra có thể làm bạn, nhưng có vẻ như không dính dáng gì tới nhau mới càng tốt đẹp. Nếu như không phải đối phương lại bạn thân thiết của em gái anh, cũng là một công dân đáng thương vô tội và xem ra cũng chỉ là một đứa ngốc chân thành, thật thà, anh đã sớm quét đối phương ra tới cửa rồi.
Thời gian sau đó, để đạp được Từ Liệt ra khỏi nhà mình, Trần Mật còn lỡ lời độc miệng với cậu ấy, khiến cho lúc đó cả hai chia tay không mấy vui vẻ. Cậu cũng biến mất khỏi tầm mắt của anh mấy ngày trời, đến lúc Trần Mật tưởng cậu cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi, đứa ngốc ấy lại xuất hiện lần nữa, giống như lành thẹo liền quên đau, tiếp tục bám theo anh. Mà Trần Mật...cũng không nỡ nặng lời với đối phương nữa, thế là duyên phận của cả hai cứ tiếp tục dây dưa tiếp, quần chúng ăn dưa cũng có thể tiếp tục hóng hớt.
2.
Lần thứ hai Trần Mật bị Từ Liệt mượn áo chính là ở cái lần đi Maldives thần kỳ kia.
Vẫn là Trần Mật đáng thương không hiểu đầu cua tai nheo gì được em gái nhà mình nhét cho một chiếc vé đi du lịch đến Maldives. Con bé bảo nào là bản thân đã săn vé này vô cùng cực khổ, đây là mức giá du lịch cực hời, rồi còn nào là đây là vé giá rẻ, không thể hoàn tiền được, sẽ mất toàn bộ phí thanh toán. Thế là Trần Mật cứ như vậy ù ù cạc cạc làm hộ chiếu các thứ đến Maldives chơi.
Tính cách của anh vốn không phải là năng động gì cho cam, mà còn có chút lãnh đạm, cô độc, khi không bị đẩy đi du lịch một mình, cảm thấy rất không dễ dàng. Nhưng anh cũng không muốn bản thân cứ mãi ở nhà, ở mãi ở những nơi quen thuộc, vì vậy sau khi hạ quyết tâm, Trần Mật lên chiếc máy bay du lịch với tinh thần trải qua kỳ nghỉ này của bản thân một mình thật ý nghĩa và đầy tính chữa lành.
Đó là...cho đến khi Trần Mật phát hiện ra người ngồi kế bên ghế trên máy bay trong khoang thương gia của anh là ai...Hiển nhiên không sai đi đâu được, chính là đại minh tinh nổi tiếng của Bạch Thị, cũng là cái cục kẹo cao su thường xuyên dính lấy anh không rời ra được - Vương Từ Liệt.
Đó vẫn là một chuyến đi ý nghĩa và đầy tính chữa lành với biển xanh cát trắng và một khu nghỉ dưỡng sang trọng, chẳng qua là...không một mình mà thôi.
Thẳng thắn mà nói, lúc Trần Mật biết đối phương trên cùng chuyến bay với mình, sẽ ở căn phòng kế bên phòng mình ở khu nghỉ dưỡng, anh thật sự muốn cột tên này vào cái cột cho nổ bom cho bỏ tức. Tuy rằng đi một mình có lẽ có chút nhàm chán và cô độc, nhưng thà là như vậy, chứ bị cái bã kẹo cao su hình người này dính theo mình 24/24, Trần Mật cảm thấy bản thân thật là xúi quẩy.
Tuy rằng nói Từ Liệt luôn bám lấy Trần Mật không buông, nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, cậu cũng vẫn là người hiểu chuyện, vẫn là một bé husky ngoan ngoãn, việc anh không thích, cậu sẽ không dám làm.
Bình thường cậu rất hay tìm Trần Mật để nói chuyện và xun xoe bên cạnh, nhưng đến chừng mực là sẽ tự đến tự về, không dám ở quá lâu để cho anh chướng mắt. Trái đắng lần trước cậu mới nếm còn chưa quên đâu. Dạo trước không phải cậu bị xác sống vào nhà xong sau đó qua ở ké nhà Trần Mật sao, sau đó thì chọc anh phát điên vì ở mãi chẳng chịu đi. Từ Liệt liền chừa rồi, từ đó trở về sau tuy vẫn theo đuổi anh vô cùng nồng nhiệt, cũng không dám quá phận càn rỡ nữa. Đại minh tinh đáng thương chỉ sợ rằng nếu bản thân mắc sai lầm lần nữa, có khi là cậu sẽ không còn cơ hội nào để ở bên đối phương nữa luôn. Quả thật, là một bé ngoan hiểu chuyện như này, Trần Mật cũng dần chấp nhận sự hiện diện của cậu xung quanh bản thân hơn, khiến cho Từ Liệt vẫn thường xuyên vui vẻ, nếu là husky thì đuôi nhất định đã xoắn tít lên rồi. Thời điểm hiện tại, cả hai ở bên nhau cũng tính là hoà hợp, Trần Mật đối với cậu cũng hoà nhã hơn, còn Từ Liệt vẫn như cũ trước sau không đổi bồi đắp tình cảm với đối phương.
Trong kỳ nghỉ thần kỳ này của Trần Mật và husky hình người kia có rất nhiều chuyện lý thú xảy ra, nhưng mà ở đây chỉ nói về sự vụ "mượn áo" mà thôi.
Lý do anh cho đối phương mượn áo vô cùng đơn giản, cũng vô cùng phù hợp với vận may của đại minh tinh nổi danh xui xẻo của Bạch Thị. Đó là - hành lý của cậu chẳng hiểu kiểu gì đều đã kẹt lại ở thành phố S hết cả rồi...
Việc này không khó lắm, chỉ cần đi ra ngoài mua quần áo khác mặc tạm chờ hành lý ra tới nơi thôi, Từ Liệt người đẹp dáng chuẩn, đi mua quần áo cũng đâu phải việc khó khăn gì?
Khó khăn chính là...vừa đến nơi được một lúc, chả hiểu kiểu gì cậu chàng trượt chân ngã luôn xuống hồ bơi chung giữa hai phòng. Hiển nhiên trên người không còn chỗ nào là không ướt nhẹp.
Trần Mật làm sao có thể thấy cảnh này mà không cứu người được? Cuối cùng cũng cho đối phương mượn áo quần của mình mặc tạm, buổi chiều đó còn cùng Từ Liệt dạo phố mua quần áo mới.
Chỉ là lần này Từ Liệt tuy có tư tâm muốn mượn luôn đồ không trả, nhưng không tính được việc khi dịch vụ giặt giũ trả lại quần áo cho khách, Trần Mật đã lấy lại được đồ của mình. Nếu không, đây hẳn đã là chiếc áo ghiền thứ hai của cậu chàng.
Bất quá, lúc đi mua quần áo được hỏi ý crush, được nhờ crush so sánh xem bản thân mặc cái nào đẹp hơn, được crush bảo màu này hợp da mình, đồ kia hợp dáng mình, vân vân và mây mây, Từ Liệt đã sớm vui đến mức sắp bay được lên trời mất rồi! Cậu chàng có được vài bộ mà "anh Mật bảo em mặc đẹp" sau chuyến đi này, còn vui đến rất lâu về sau. Rất lâu về sau ở đây chính là...rất lâu về sau đó, khi hai bọn họ đã bên nhau luôn rồi, Từ Liệt vẫn rất thích mặc những bộ đồ này, cũng rất hưởng thụ sự khen ngợi của đối phương.
Mà theo Trần Du, cái này chẳng khác gì là mèo khen mèo dài đuôi cả. Đồ anh hai chọn, ảnh còn không cảm thấy đẹp sao?
Thế nhưng Từ Liệt có để tâm xem người khác nghĩ gì không? Không, đương nhiên là vậy rồi! Anh ấy bảo đẹp chính là đẹp, không có gì để bàn cãi cả!
Trần Mật bảo một là một, hai là hai, anh bảo cậu đi phải, đại minh tinh ngốc nghếch như husky này của Bạch Thị tuyệt đối không dám đi trái.
3.
Rất lâu về sau đó, Trần Mật mới có lần nữa bị đối phương "mượn" áo, lúc này, mối quan hệ giữa cả hai người bọn họ đã tốt hơn rất nhiều.
Đại khái...vẫn là đứa ngốc này xui xẻo...nhà lại bị người ta vào ở, còn bị cướp mất đồ quan trọng, cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì lại xin qua nhà anh ở nhờ.
Trần Mật vừa thấy đối phương với cái miệng méo xệch xin qua ở nhờ, liền biết bản thân lại phải lần nữa vượt qua kiếp nạn. Lần trước đuổi được con husky này ra khỏi nhà thật sự không dễ dàng gì, anh vẫn còn cảm thấy ám ảnh đây này. Thế nhưng cũng...không cách nào từ chối được người ta...chính là cũng...không nỡ, không đành lòng chút nào...
Sau đó mới biết...trên mình một tầng, bên trái, bên phải, đều là căn hộ của đại minh tinh ngốc như husky của Bạch thị rồi. Biết xong liền muốn đá kẻ điên kia ra khỏi nhà, nhưng không đá được, cũng chẳng nỡ đá, vậy thì mắt nhắm mắt mở cho Giẻ Lau bắt nạt cậu ta tiếp vậy.
Dư tiền như vậy, làm việc gì khác có ý nghĩa hơn được không? Vì sao cậu có bản lĩnh kiếm tiền như thế mà sao có thể ngốc đến như vậy?
Bất quá Trần Mật chỉ dám nghĩ như vậy, cũng không rảnh rỗi đi đối chất với đối phương, bởi nó rất vô nghĩa!
Mỗi ngày ở cùng đối phương đều phát sinh ra một ngàn không trăm linh một chuyện, ở đây cũng chỉ có thể nhắc đến việc "mượn áo" nhau mà thôi.
Từ Liệt hiển nhiên vẫn đáng thương như cũ, là nạn nhân của Giẻ Lau, thế nhưng bây giờ manh áo có "không lành" thì nhà sát kế bên, tuy rằng phải phục vụ cảnh sát điều tra, nhưng quần áo đem qua thật không thiếu, không cách nào có cớ để mượn áo đối phương. Nhưng không có cách này thì sẽ có cách khác, ông trời cũng chẳng triệt hết đường sống của ai bao giờ cơ mà?
Đại minh tinh diễn ra một điệu bộ vô cùng đáng thương, lăn qua lăn lại mãi trên ghế sô pha không ngủ được, cả mặt mày đều không có một chút tinh thần nào, cuối cùng cũng đã thu hút được lòng trắc ẩn của Trần Mật.
"Cậu bị làm sao đấy? Cả ngày cứ mặt ủ mày ê như vậy?" - Trần Mật vừa uống nước, vừa nhìn vị khách không mời mà đến kia đang chiếm dụng sô pha nhà mình mà tâm trạng còn không vui vẻ.
Rõ ràng đã đạt được mục đích qua đây ở...sao mặt mày cứ như mất sổ gạo vậy? Không phải ban nãy còn vui vẻ lắm sao? Giẻ Lau biến đồ của cậu ta thành giẻ lau nhà thật cậu ta còn không để ý nữa mà?
Trong nhà Trần Mật vốn có hai phòng ngủ, một cái phòng lớn hơn là phòng của anh, còn có một phòng nhỏ hơn có đầy đủ giường nệm là phòng ông nội khi qua thường ngủ lại. Một năm trước lúc Từ Liệt qua ở nhờ nhà anh cậu cũng đã được ngủ ở đó mấy đêm. Trần Mật cũng chẳng hẹp hòi gì, lần này cũng đồng ý cho cậu ta ở tiếp căn phòng đó, nhưng ai bảo đại minh tinh kia lại khó ưa như vậy, Giẻ Lau cảm thấy cậu rất đáng ghét, cứ quấn lấy không tha cho đối phương, một người một chó quậy tới mức làm sập giường luôn, gây ra cả một mớ hỗn độn lớn.
Từ Liệt đáng thương từ "nạn nhân" chẳng hiểu mô tê ất giáp gì đã biến thành "đồng phạm" của Giẻ Lau trong mắt crush của mình, chỉ có thể khóc hu hu hứa ngày mai sau khi thức dậy sẽ đi dọn dẹp mớ hỗn độn kia, hôm nay chiếm dụng tạm cái ghế sô pha này vậy. Để tránh cho Giẻ Lau tiếp tục không tha cho Từ Liệt và khiến cho cái ghê sô pha của mình chịu chung số kiếp như cái giường kia, cô chó cũng bị Trần Mật nhốt lại trong phòng luôn, vì vậy đại minh tinh hiện tại cũng xem như là đang rất an vị trên ghế sô pha, chẳng hiểu làm sao lại cứ lăn qua lăn lại mãi không chịu ngủ.
Chỉ trông chờ người ta để ý đến mình mà thôi, Từ Liệt liền ngay lập tức vào bài, mếu máo:
"Em...không ngủ được..."
Trần Mật mặt không biểu tình — hiển nhiên, cậu còn thức trước mặt tôi như này, là ngủ được rồi chắc?
Cũng không cần đợi Trần Mật đáp lời, dù sao bình thường cậu và anh cũng đều là một người nói rất nhiều, một người còn lại nghe hay không thì chỉ biết xem vận may của người nói rất nhiều kia mà thôi, sớm đã quen rồi. Từ Liệt bèn dùng một giọng rất thảm rất sầu của mình, than khóc:
"Huhuhuhuhuhuhu, cái tên xấu xa vô lương tâm nào đó vào nhà em, đã vậy còn lấy mất áo ghiền của em nữa!!!! Không có nóooo, em thật sự ngủ không đượccccccc!"
Cường độ giọng của cậu rất lớn, Trần Mật theo bản năng trừng mắt với đối phương, cậu cũng rất nhanh chóng ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng mặt vẫn rất tủi hờn nhìn anh crush nhà mình đắm đuối.
Thế nhưng có mấy khi mà mọi chuyện liên quan đến Từ Liệt có thể được anh giải quyết ổn thoả nhanh chóng thế đâu. Ngay khi thấy dấu hiệu làm như muốn mặc kệ mình của Trần Mật, cái miệng của Từ Liệt liền lần nữa không bị phong ấn, kêu khóc tu tu tu, khiến cho anh cảm thấy đầu mình bắt đầu đau theo, không phải đau bình thường đâu, mà đau như thế có một trăm tên Từ Liệt husky này đang chạy vòng vòng trong đầu mình vậy. Vừa đau đầu, vừa điếc tai chết mất!
Để tăng thêm phần sinh động cho màn "trình diễn" của bản thân, Từ Liệt còn nắm tay Trần Mật giật tới giật lui khiến anh cũng muốn đứng không vững nữa luôn. Thằng nhóc này, đúng là một năm đã trôi qua, rất nhiều chuyện đã khác, mối quan hệ của bọn họ cũng đã tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng cái bản lĩnh làm trò này của cậu ta vẫn y như ngày ấy! Nhức đầu quá đi mất!
Có lẽ lúc này Trần Mật vẫn chưa nhận ra, rằng không biết bản lĩnh làm trò của đối phương có khá hơn hay tệ hơn trước hay không, thế nhưng là người nhận, bị đối phương làm nũng như vậy, cảm xúc của anh lại bị chi phối hơn rất nhiều so với một năm về trước.
Trần Mật không nhớ rõ trong lúc than khóc ỉ ôi kia Từ Liệt đã nói gì với mình, nhưng mà chờ đến lúc anh định thần lại, anh đã để cho Từ Liệt vô tư chọn một cái áo hoodie khác của mình để làm áo ghiền "tạm thời" ôm ngủ đỡ.
Cậu chọn một chiếc áo hoodie cũng màu đen nốt...dù sao có muốn chọn màu khác thì cũng không có. Trần Mật cũng không hay thường xuyên mặc hoodie, màu sắc bình thường hay chọn cũng chỉ là một số màu nhã nhặn đại trà. Từ Liệt cũng chẳng cần quan tâm nó là màu gì, vui vẻ đến mức cười không khép nổi miệng, ôm cái áo ghiền mới của bản thân leo lại lên sô pha đi ngủ, chưa được năm phút đã chẳng còn để tâm đến sự hiện diện của crush nhà mình, bắt đầu ngáy o o, đã say giấc rồi.
Nhìn cái khuôn mặt vừa điển trai vừa làm trò con bò đáng yêu như vậy, là một người đã rõ rành rành xu hướng tính dục của bản thân từ rất lâu...Trần Mật đối diện với tình cảnh trước mắt...CPU cũng muốn vào nước luôn rồi...
— Mình vừa làm gì vậy...
— Đây là lấy sắc câu dẫn người khác!
— ...
Bất quá...hối hận thì cũng đã muộn màng, còn cái áo ghiền "tạm thời" kia, "tạm thời" ở đây không phải là tạm thời, mà là...không bao giờ thấy trả nữa luôn...
Đến thời khắc này...Trần Mật vẫn chưa nhận ra cái áo ghiền cũ của đại minh tinh kia có liên quan gì đến cái áo năm xưa. Còn tưởng là cậu tuỳ tiện bày ra một cái cớ đến cướp áo hoodie của bản thân một cách trắng trợn thôi chứ?
Bày trò bày cớ cũng là thật, nhưng cái áo ghiền cũ xui xẻo bị người ta lấy mất cũng là thật.
Rất rõ ràng, tình cảm cũng là thật...
4.
Lần nữa bị mượn áo, chính là lúc Trần Mật đến thăm đoàn phim Bạch Thị, sau đó trên cánh đồng trồng bắp nghe được có một đứa bé bị gửi cho Từ Liệt.
Nói thật thì...nhân phẩm của Từ Liệt theo nhiều năm anh tiếp xúc với đối phương cũng cảm thấy rất tốt, thậm chí còn là vô cùng tốt. Dù sao đối phương cũng là người được Bạch Cẩm Đường ưu ái, xem trọng, Từ Liệt có nhiều mặt tốt. Nhân phẩm tốt, năng lực cũng tốt, vô ưu vô lo nhưng cũng lại rất chân thành, tinh tế, người như này không dễ kiếm ra đâu.
Nói như vậy, dĩ nhiên là không phải anh không tin thằng nhóc này...
Chẳng qua khi bản thân làm mặt lạnh, nhìn đối phương xoắn xuýt hết cả lên như vậy, nội tâm của Trần Mật cảm thấy rất hài lòng...
Sau đó Từ Liệt đứng ra làm giấy tờ cho bé Bắp, sau khi phím đóng máy thì cũng ở mãi trong bệnh viện chăm sóc cho bé con. Tuy rằng cậu ấy thực chất cũng chẳng biết làm gì, cái gì cũng hậu đậu, lóng nga lóng ngóng, nhưng mà nhìn cậu như vậy, trái tim của Trần Mật cũng cảm thấy cả hai đứa nhỏ này, một đứa nhỏ một đứa lớn, đứa nào cũng rất đáng yêu.
Trần Mật vì thường xuyên ở bệnh viện chăm bé Bắp, nên sẽ mang thêm một hai bộ quần áo phòng hờ theo người. Dù sao cũng có lúc sẽ có công việc phải đi, không tiện về nhà thì cũng phải chỉnh chu. Thế nên đây lại là một điều kiện thuận lợi cho đại minh tinh nhà ta kiếm một chiếc "áo ghiền" mới.
Nhân một hôm chiều tối có chút lạnh, Từ Liệt lại nài nỉ Trần Mật cho mượn cái áo hoodie màu vàng cam mà anh mang theo trong túi đồ.
"Cái này không được! Cái lần trước em mượn còn chưa trả đó!"
Đây là cái áo không lâu trước đó Tiểu Du đi mua sắm mua về tặng anh, tuy rằng màu sắc có chút hơi sáng hơn tông màu bình thường anh hay mặc, nhưng là quà em gái tặng, cho dù không nhân bất cứ dịp gì, anh đều rất thích.
Vừa mới mặc được vài lần, làm sao có thể cho thằng nhóc trước mặt mượn được chứ? Ngẫm lại, hình như hai lần trước mình cho mượn vẫn chưa trả lại thì phải.
Dù sao bình thường vẫn là Trần Mật nói một là một, hai là hai, anh không cho mượn, Từ Liệt cũng không dám hỏi mượn lần nữa, chỉ sợ anh thấy cậu phiền quá sẽ đá cậu đi mất. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì, nếu như giữa đêm hôm đó, đại minh tinh thế mà lại bị cảm thật.
Cũng không biết nên nói như thế nào cho không bị hiểu lầm, nhưng Trần Mật vốn đã quen với việc nhìn thấy Từ Liệt ngủ như thế nào, thậm chí tiếng ngáy của đối phương anh cũng có thể nhận biết được, bởi dù sao đặc thù nghề nghiệp của anh cũng phải có một đôi tai rất thính. Vì vậy tiếng ngáy ngủ này có phải hơi bị nghẹt quá rồi không?
Từ Liệt ở trên trường quay thiếu thốn đủ thứ, quay phim rất cực khổ, thời tiết lại oi ả, khó chịu, ăn uống cũng không đầy đủ. Là một diễn viên kính nghiệp, lúc quay phim cậu không bệnh, đóng máy xong thì lại xảy ra chuyện bé Bắp cũng khiến đại minh tinh chạy ngược chạy xuôi hết mấy ngày, tới lúc này đây thì đổ bệnh luôn.
Từ Liệt bị sổ mũi từ chiều, vốn tưởng chỉ là do thay đổi thời tiết, hoặc là vì ở bệnh viện có nhiều vi khuẩn nên mới bị sụt sịt một tí. Không ngờ càng đến tối thì càng cảm thấy không dễ chịu, cảm thấy lạnh, đầu cũng bắt đầu hoa lên. Thế nhưng là người cậy mạnh từ bé, cậu cứ cho rằng bản thân cứ đi ngủ thì sẽ khoẻ lại ngay thôi, ngày mai nhất định sẽ khoẻ như trâu, không vấn đề gì, vì vậy cũng chẳng thèm nói cho Trần Mật biết bản thân không khoẻ luôn. Đợi đến lúc anh cảm thấy tiếng ngáy của đối phương rất bất thường, nghẹt mũi như này anh nghĩ bình thường cậu cũng phải khó chịu lắm rồi đi, đến lúc sờ trán thì mới phát hiện ra là bị sốt luôn rồi, hèn chi nghẹt mũi đến như vậy vẫn không tỉnh ngủ.
Nội tâm Trần Mật mơ hồ cảm thấy có một nỗi niềm tội lỗi trào dâng, buổi chiều mới không cho người ta mượn áo, sao buổi tối lại bệnh mất rồi?
Kết quả là, Trần Mật khều cậu dậy cho cậu mượn áo, sáng hôm sau còn mua thuốc, miếng dán hạ sốt và cháo nóng lên cho người ta uống. Từ Liệt hưởng thụ loại chăm sóc này của đối phương mà vui vẻ ra mặt. Nếu đại minh tinh nhà chúng ta mà là một con husky hàng thật giá thật, thì đuôi nhất định đã xoắn tít, ngoắc lấy ngoắc để rồi.
Cho dù cậu không phải là husky, thì nhìn cái bộ dạng cười tít cả mắt, cười đến không thấy mặt trời đâu của chiếc husky giao diện con người này, Trần Mật cũng đã cảm thấy rất buồn cười rồi.
Nhưng mà trước khi Từ Liệt kịp nổi tâm xấu lấy luôn áo của người ta, Trần Mật đã đi trước một bước lấy lại áo của mình. Thôi thì làm người không nên quá tham lam, cậu cũng bận đắm chìm trong niềm vui của việc cùng nhau chăm sóc bé Bắp với Trần Mật rồi.
5.
Tết năm đó, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Trần Mật cũng không hiểu, Từ Liệt nghiễm nhiên lăn qua lăn lại ở Trần gia dưới sự ngầm đồng ý của ông nội và Tiểu Du, khiến cho anh cũng không biết nói gì, cũng không đuổi người được.
Đại khái Từ Liệt bảo cha mẹ cậu ở nước ngoài, không tiện về thăm, Tết đến lại không có người nhà, rất là đáng thương. Huống chi năm nay bọn họ còn có thêm bé Bắp, ông nội và Tiểu Du cứ rờ con bé không rời tay được, mà trên giấy tờ thì bé Bắp lại là con nuôi của Từ Liệt, giữ con mà đuổi ba thì cũng không có lý lắm, thế là Từ Liệt cứ như vậy hợp thức hoá ăn Tết ở nhà anh luôn.
Giao Thừa Tiểu Du cùng với Lam Tây đến nhà bạn trai ăn một bữa cơm, vì vậy trong nhà chỉ còn lại ông nội Trần, Trần Mật, A Liệt và bé Bắp.
Vốn dĩ ban đầu Từ Liệt đứng tên làm giấy tờ cho bé Bắp là vì cảm thấy Trần Mật vô cùng thích con bé. Thế nhưng đứa nhỏ đến cuối cùng vẫn không có ai nhận về, sau khi bé Bắp khoẻ lại, đến lúc xuất viện thì việc ai là người giám hộ cho con bé trở thành vấn đề phải bàn tới. Từ Liệt là đại minh tinh trẻ tuổi, cậu chơi còn chưa đã, giờ kêu cậu thật sự nhận nuôi một đứa nhóc thì đã làm khó cậu quá rồi, nhưng nhìn con bé bị bên xã hội đưa đi thì cậu cũng không làm được. Trần Mật cũng không cảm thấy bản thân phù hợp với việc có con, cho dù anh có yêu thương con bé đến mức độ nào, cũng không đủ tự tin để có con. Cả hai cứ nhìn nhau mãi, không biết nên giải quyết như thế nào. Tới lúc Trần Mật cho rằng mình và Từ Liệt sẽ phải chia tay con bé rồi, thì cậu chàng vậy mà đồng ý trở thành người giám hộ a.k.a cha nuôi của bé Bắp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Nhưng mà dù sao công việc của cậu cũng bận rộn suốt ngày như vậy, Trần Mật hiển nhiên cũng thành cha nuôi của con bé, ông nội và tiểu Du cũng thành ông cố và cô nhỏ của con bé, còn có đám người SCI, mỗi người một tay lâu lâu sẽ trông chừng con bé giùm Từ Liệt. Bé Bắp hiện tại giống như là con gái chung của mấy người bọn họ, mỗi ngày đều rất vui vẻ, khoẻ mạnh và bình an lớn lên.
Đại nạn không chết ắt có phúc, bé Bắp dễ ăn dễ nuôi, cho dù bị hai con gà mờ không hề có chuẩn bị làm cha nuôi, cùng với rất nhiều con gà mờ khác làm bảo mẫu vẫn ăn ngon ngủ ngon, béo tốt trắng tươi, khiến ai nhìn cũng thích. Mẹ Tần tuy ít gặp con bé, nhưng cũng gặp là ôm mãi không buông ra được, Từ Liệt cũng được hưởng ké sự yêu thương này, không biết từ lúc nào cũng trở thành thành viên thường trú trong nhà crush của mình luôn.
Là một ngôi sao lưu lượng siêu cao, giao thừa cậu hiển nhiên không thể rảnh rỗi, cùng với mấy người Trần Du và Tề Nhạc xuất hiện trên truyền hình quốc gia. Vì thế, Trần Mật và bé Bắp ở nhà bồi ông nội, cùng đón giao thừa qua tivi truyền hình trực tiếp. Sau khi quay xong thì Lam Tây đón Tiểu Du về nhà cậu ấy ăn bữa cơm và ở lại chơi. Còn Từ Liệt hiển nhiên sẽ trở về nhà của ông nội Trần, vui vẻ lăn qua lăn lại mấy ngày Tết cùng với gia đình crush nhà mình. Lão Trần còn làm một bàn đồ ăn rất to với nhiều món hấp dẫn, chờ cậu tan làm có thể trở về nhà ăn thật no, thật vui vẻ.
Lúc nhìn thấy mấy người đồng nghiệp của mình đều có người đến đón trở về nhà, husky ngốc nghếch cảm giác có chút tủi thân trong lòng. Thế nhưng cậu còn chưa kịp gạt đi cảm giác đó trong lòng, Từ Liệt đã nhanh chóng lia được một chiếc xe vô cùng quen mắt dừng lại trên đường. Chính cái kiểu xe đó, chính cái màu đó, chính cái bảng số xe quen thuộc đó, tâm trạng uể oải vừa mới thoáng chớm trong lòng cậu liền tiêu biến không còn chút gì cả.
Người đến đón cậu, không ai khác chính là Trần Mật.
"Anh bảo Lâu Ngoại Quải về trước rồi, anh đến đón em."
Đúng như dự đoán của Trần Mật, Từ Liệt bị làm cho cười đến ngu luôn rồi.
"Nhanh lên xe đi, ông nội nấu xong đồ ăn hết rồi, chờ em về ăn thôi đó."
Thế là Trần Mật chở đại minh tinh đang bận cười ngốc về nhà, cùng nhau ăn bữa khuya thịnh soạn mà ông nội đã chuẩn bị cho bọn họ. Bé Bắp đi ngủ rất sớm, sau khi phụ giúp ông nội dọn dẹp xong, Từ Liệt cũng được anh dẫn về phòng của mình ngủ. Vốn dĩ căn phòng này hồi trước chỉ có một mình anh ở, giường chỉ là giường đơn 1m2, vì vậy ông nội liền trải thêm một tấm nệm dưới đất thì bọn họ mới đủ chỗ nằm.
Từ Liệt đã mang đồ qua từ mấy ngày trước, chuẩn bị vô cùng kỹ càng nên cũng chẳng quên cái gì. Nhưng mà không hiểu sao, cuối cùng Trần Mật lại tiếp tục phải cho cái bã kẹo cao su luôn có tâm tư chiếm đồ của mình này mượn áo tiếp.
Bởi vì...Từ Liệt như nào lại nhìn trúng một cái áo thun trong tủ quần áo của anh...
"Em muốn mặc cái áo đó, có hình husky kìa!"
Trần Mật liếc mắt nhìn cậu - cũng tự nhận biết phết, cũng biết mình là husky à...
Cái áo này chắc chắn không thể nào là anh mua được rồi, và cũng chắc chắn (hoặc là không chắc chắn lắm...) là anh sẽ không mặc nó. Ai lại muốn mặc một cái áo hình con husky chứ? Trần Mật vừa nhìn thấy nó là muốn đấm người, còn chẳng tưởng tượng ra mình sẽ mặc nó như thế nào được. Còn người tặng quà thiếu đánh như này thì không ai khác ngoài hai anh em Đại Đinh Tiểu Đinh, cũng chẳng hiểu là mắc cái tà gì mà lại tặng cái áo này cho anh. Lúc được tặng là Trần Mật đã cảm thấy có mùi bất thường rồi, thế nhưng lúc khui ra rồi cũng không nỡ bỏ đi, nên nhét luôn trong tủ quần áo ở nhà ông nội. Ai có ngờ đầu năm đầu tháng lại bị con husky trước mặt mình lôi ra chứ...
"Đầu năm mặc áo husky, cả năm em sẽ là husky đó, muốn mặc thì mặc đi."
Và hiển nhiên, sau khi được "ân chuẩn", Từ Liệt đã vui vẻ mặc cái áo đó để đi ngủ. Không chỉ là ngủ cái đêm đó, cậu còn chạy khắp nhà vào mấy ngày Tết sau đó với cái áo ngốc nghếch đó, khiến cho cả nhà bọn họ cảm thấy buồn cười vô cùng. Cái áo này Trần Mật không có tâm tư đòi lại, thế nên kết cuộc của nó chính là bị đại minh tinh cầm đi mất, không còn thấy trả lại nữa.
(+1).
Thế lúc nào thì Trần Mật sẽ mặt dày cướp đồ của Từ Liệt để mặc chứ?
"A Mật, sao cái áo anh đang mặc nhìn quen vậy?"
"Hmm, quen sao?"
"Đúng vậy, nhìn rất quen luôn đó!"
Từ Liệt đi một vòng quanh Trần Mật, sau đó lại đứng trước mặt anh nghiêng nghiêng đầu...
"Đồ của em mà?"
Trần Mật vẻ mặt không đổi, lại dùng giọng khó hiểu hỏi đại minh tinh cầm tinh husky trước mặt mình:
"Ừ, thì?"
"Chấm hỏi?"
Trần Mật không nói lời nào, tiếp tục dùng ánh mắt chọc ghẹo Từ Liệt.
"Đây là áo của em mà?" - Từ Liệt lần nữa khẳng định, ban nãy còn cảm thấy quen mắt, bây giờ đã biết chắc đây là áo của mình rồi, cậu liền cảm thấy rất khó hiểu. Hiển nhiên xen lẫn với đó vẫn rất là phấn khích, Trần Mật thế mà lại mặc áo của mình kìa.
"Ừ? Anh cũng có bảo là không phải đâu?"
Từ Liệt thộn mặt ra nhìn người trước mắt, dạo này đột nhiên tâm trạng của crush nhà mình rất tốt, còn rất cao hứng trêu chọc cậu nữa. Ban đầu chỉ là lấy đi mấy món đồ ăn trong phần ăn của cậu, sau đó lại tập cho bé Bắp gọi cậu là husky, rồi lại ngang nhiên lấy đi đồ ăn vặt của cậu, lúc ra ngoài thì lại tiện tay móc ví cậu lấy tiền mua đồ, vân vân và mây mây. Mấy loại hành động rất không có đúng đắn này của đối phương xảy ra tần suất ngày một nhiều hơn, vừa khiến cho cậu nhận được loại "tình cảm" này vừa hoang mang vừa chẳng hiểu kiểu gì, vừa cảm thấy bản thân vậy mà sắp "tu thành chánh quả" rồi, chuyện có bồ liền ở ngay trong tầm tay.
"Thế sao anh lại mặc áo của em?"
Trần Mật giống như chỉ chờ đối phương nói ra câu này, lập tức trả lời:
"Là con gái em lấy ra, dù sao lúc chiều anh đưa con bé đi dạo cũng ướt mưa, em không phải nhỏ mọn đến mức cái áo cũng không cho mượn đó chứ?"
Lần đầu tiên bị người khác bảo mình nhỏ mọn, "husky" liền cảm thấy câu này rất không đúng, càng không liên tưởng được hình ảnh bản thân với từ này. Từ Liệt từ xưa đến nay đều nổi danh vô cùng hào phóng, bình thường cũng không chấp nhặt với ai, nhìn có vẻ hơi hung dữ vậy thôi chớ tâm vốn là đậu hũ, cũng bận để bở cả hơi tai, ai rảnh mà ghi lòng tạc dạ mấy chuyện cỏn con chứ?
Nhưng mà người trước mặt không phải là hàng xóm của cậu sao? Không phải là ở cái nhà sát vách hả? Chuyện trước mắt sao lại là như này? Là "husky" vừa đi làm hơn 16 tiếng một ngày trở về nhà vào cuối ngày, não của cậu sớm đã chẳng thể tư duy được cái gì nữa rồi. Sao mà mọi chuyện lại như này chứ? Không nghĩ được cái gì cả. Lại nói sao người ta lại đẹp trai vậy chứ, tiện tay mặc bừa một cái áo vẫn soái khí ngút trời như vậy, đúng là người của ta, ha ha ha...
Thấy Từ Liệt đang là người bị chọc lại quay ra cười ngu, Trần Mật lắc đầu ngán ngẩm, lại nhìn thấy trên tay mình còn đang cầm khăn mặt lau tóc, cảm thấy đối phương quá mức ngố tàu rồi, anh liền quăng luôn khăn lên mặt đối phương. Quá là giống husky rồi, vẫn luôn biết cậu là husky biến thành người rồi, không cần phải khẳng định đến như vậy đâu!
Thế là vào một ngày mưa nào đó Trần Mật giữ bé Bắp, sau đó lại cùng con bé đi dạo dưới tiểu khu gặp mưa, thế là Trần Mật liền ôm bé Bắp về nhà thay quần áo và sấy khô tóc cho cô nhóc. Lại tiện thể ôm cô nhóc vào phòng của Từ Liệt cho cô bé tuỳ ý bốc đại một cái áo thun trong tủ đại minh tinh cho bản thân mặc. Dù sao áo của anh cậu chàng cũng chưa trả, anh có lấy một cái áo của cậu ta cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
"Anh mặc áo này nhìn đẹp lắm đó!" - Đây là lần thứ n trong tối hôm nay Trần Mật nghe câu này.
Trần Mật thở hắt một hơi như chê cậu phiền phức, sau đó nhét miếng cơm cuộn bản thân đang cầm trong tay vào miệng của đối phương. Từ Liệt lại ngoan ngoãn tiếp tục dùng đôi tay khéo léo của mình bỏ rong biển vào khay, sau đó lại cho thêm cơm và mấy thứ trứng, xúc xích, dưa leo và cà rốt vào rồi cuộn lại.
Trần Mật chống cằm, nhìn Từ Liệt chuyên tâm cuộn hết cuộn cơm này lại đến cuộn cơm khác, trong lòng âm thầm đếm ngày tháng...
Đếm ngày tháng để làm gì?
Bởi vì Trần Mật bây giờ đã chuẩn bị rồi, nên là...
•
•
•
Nên là lúc bắt đầu yêu đương thôi!
Hai tuần sau đó, ở trên một bãi biển xinh đẹp đầy nắng và cát, Trần Mật đã chính thức "nuôi" một chiếc "husky" đáng yêu nhất quả đất này.
Hiển nhiên là, cũng kể từ ngày tháng đó, tủ đồ của cả hai "không chính thức" nhập thành một, sau này cũng không còn là đồ của anh hay đồ của em nữa, cũng sẽ không có mượn luôn không trả, mà chính là:
"Đồ của anh cũng là đồ của em! Làm gì có chuyện trả hay không chứ!"
Trần Mật nhìn "husky" trước mặt đang ngang ngược, thì thở hắt một hơi, rất rõ ràng là không phải muốn đòi lại, chỉ là muốn lấy thì cũng được, nhưng phải trả lệ phí chứ?
Lệ phí là gì?
Từ Liệt rướn người lên, môi nhỏ nhẹ nhàng thơm lên má của Trần Mật một cái:
"Moa moa đa~"
Đó - chính là lệ phí!
Đoản Văn Hoàn
Thành phố Hồ Chí Minh, 13/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com