Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Trần Mật x Từ Liệt) Husky ngắm pháo hoa

1.

Công chúng đã biết đến Trần Mật từ lúc nào?

Trần Du cùng ban nhạc của mình trở thành idol giới trẻ, tuy rằng Bạch Thị luôn bảo vệ đời tư gà nhà của mình rất tốt, nhưng hình ảnh của người nhà của nghệ sĩ cũng không phải muốn giấu kín thì giấu kín được. Huống chi mối quan hệ của hai anh em bọn họ rất tốt, Trần Mật sau này cũng thường xuyên đưa rước cũng như đến tham dự một số sự kiện có sự hiện diện của em gái, còn là đối tác của Bạch Cẩm Đường, vì vậy người anh trai có tài có sắc này của Trần Du hiển nhiên cũng được rất nhiều người biết đến.

Tuy rằng cũng không phải là nổi đình nổi đám như một người của công chúng, nhưng chí ít là vẫn được biết đến bởi nhiều người hơn mà đương sự có thể tưởng tượng. Thậm chí dưới các đoạn phim được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội còn có không ít fan nữ (hoặc cả fan nam) gọi Trần Mật là chồng. Mỗi lần lướt trúng những bình luận như vậy, cô nàng Trần Du cảm thấy thật may mắn khi đối phương không sử dụng mạng xã hội quá nhiều, chứ để anh ấy thấy mấy cái bình luận kiểu này, không chừng mai mốt cửa nhà cũng không muốn bước ra mất.

Bất quá đây cũng là chuyện lâu lâu mới gặp khi Trần Mật đến thăm em gái hay lộ diện ở một số sự kiện nhất định, chứ bình thường thì anh vẫn là một công dân tốt sống nhàn nhã ở thành phố S mà thôi.

2.

Thế thì lúc nào Trần Mật đột nhiên cũng lọt tầm ngắm của bên săn ảnh?

Còn sai đi đâu được nữa, tất cả đều tại con husky đó!

Còn là con husky nào khác được nữa, không sai, chính là đại minh tinh đại danh đỉnh đỉnh Vương Từ Liệt, con gà đẻ trứng vàng của Bạch Thị đó!

Husky họ Vương cảm thấy rất oan ức, ai biết gì đâu chứ?

Từ Liệt theo đuổi Trần Mật trong một năm đầu khá kín tiếng, đại khái cũng không phải là vì cậu ta ý tứ hay biết tự giác sợ làm hỏng hình tượng. Chẳng qua là cậu ta bị cặp song sinh họ Đinh kia hăm doạ nhất định sẽ quăng cậu ta xuống biển cho cá ăn nếu để đám phóng viên biết được chuyện này mà thôi.

Mà thực tế thì...chẳng cần Đại Đinh với Tiểu Đinh hù doạ, nếu như cậu thật sự khiến cho Trần Mật dính vào mấy cái tai tiếng tình ái gì đó, cậu cũng sợ sẽ bị đối phương cột vào bom cho nổ mất luôn quá.

Thời điểm đó Trần Mật cũng không ưa gì đồ ngốc nghếch này, gặp người ở đâu đuổi đến đó. Cũng có lúc Từ Liệt bị đuổi đến nản, nhưng cũng không biết cậu lấy ở đâu ra nhiều kiên trì đến như vậy, vẫn tiếp tục bám riết lấy anh mãi không chịu tha, sau đó cũng không hiểu bằng cách nào mà "tình bạn" kỳ lạ của bọn họ cũng được hình thành.

Thế là, Trần Mật - "bạn thân thiết" của Vương Từ Liệt, thường xuyên được các tay săn ảnh chụp được khoảnh khắc cùng cậu dẫn chó đi dạo, đi ăn đêm chung, cùng đến cục cảnh sát, hay thậm chí là trở thành hàng xóm ở cùng một khu chung cư, cùng một toà, vân vân và mây mây.

Mức độ phủ sóng của hai cái tên này ở kế bên nhau càng lớn, thì ở ngoài sự biết được của hai đương sự, một chiến hạm cứ như vậy ra khơi từ lúc nào cũng không hay...

3.

Chiến hạm gì cơ?

Còn là chiến hạm gì được nữa chứ?

Chính là chiến hạm "Husky ngắm pháo hoa" a.k.a "Ông chủ Trần cùng chú husky của ngài ấy" a.k.a rất nhiều tên khác nữa, nhưng một cách ngắn gọn xúc tích lại thì chính là couple Trần Mật x Từ Liệt đó!

Lúc Từ Liệt phát hiện ra sự tồn tại của con thuyền này, đại minh tinh đã cười điên cười dại hết nửa ngày trong sự khó hiểu của bè bạn xung quanh. Ai hỏi gì cậu chàng cũng không nói, chỉ biết cười ngờ nghệch, ngay cả Trần Mật cũng không thể cạy được miệng của cậu ta. Bởi husky ngốc nghếch cũng chỉ biết giữ lấy niềm vui này cho bản thân mà thôi, chứ nếu đương sự còn lại mà biết được chuyện này, chắc nhà cậu bị bom nổ chỉ còn lại cái cửa mất!

Giẻ Lau không nhìn nổi bộ dáng thấy ghét của tên ngốc đó, trực tiếp nhào đến chỗ của Từ Liệt đại chiến ba trăm hiệp, sau đó bởi vì hiện trường quá bát nháo, ai cũng tìm chỗ khác để lánh đi, cũng không ai hỏi tiếp chuyện của cậu nữa.

Từ Liệt dùng acc clone của mình theo dõi hết mấy cái trang ủng hộ chiến hạm của mình với người ta, sau đó còn thường xuyên lúc ở một mình xem hết bài viết này đến video khác, lâu lâu còn hứng thú nhảy vào bình luận với người hâm mộ cho xôm tụ. Đây cũng trở thành một bí mật nho nhỏ đầy hơi hướng husky ngốc nghếch của đại minh tinh Từ Liệt mà sau này rất lâu về sau, đương sự còn lại của sự việc mới biết được.

4.

Thế từ khi nào Từ Liệt biết thành husky trong mắt công chúng thế?

Chuyện này kể ra thì cũng thật là tình cờ.

Vốn dĩ ban đầu người nhận định Từ Liệt là một con husky là Triệu Tước. Sau đó cũng không hiểu làm sao Trần Mật cảm thấy cách nghĩ này rất hay, những người khác cũng theo ông chủ Trần, cứ như vậy bất tri bất giác hình ảnh của husky liền dính liền lấy Từ Liệt luôn. Thế nhưng cũng chỉ là những người thân thiết của cậu mới biết việc này mà thôi, còn lúc đó đại minh tinh họ Vương đang theo hình ảnh cool ngầu, còn có chút hơi hướng kiêu ngạo của người trẻ tuổi (mà theo Trần Mật thì đây là kiểu mấy thằng choi choi trẻ trâu).

Thế chuyện tình cờ là gì?

Chính là Từ Liệt sau đó lại tham gia vào một show truyền hình, lúc đó có một chú husky được đoàn phim mượn đến để quay phim, cũng là chó của một bạn diễn trong đoàn. Thân là người cũng được xem như là có nuôi thú cưng, Từ Liệt dành rất nhiều sự quan tâm cho bạn diễn bốn chân này, thường xuyên đem bánh thưởng cho chú chó này, còn chụp rất nhiều ảnh tự sướng rồi đăng lên mạng nữa. Vốn dĩ mọi chuyện chỉ đến đây thôi, nhưng sau đó trên một show truyền hình Trần Du và Tề Nhạc tham gia, hai cô nàng trong lúc chơi trò chơi đã phải gọi cho Từ Liệt. Mà biệt danh của Từ Liệt trong điện thoại của Tiểu Du thế mà là một cái icon husky thật. Thế là qua rất nhiều tương tác của người hâm mộ, thế là chẳng hiểu làm sao, husky cũng trở thành biệt danh của Từ Liệt luôn.

5.

Thế chiến hạm này rốt cuộc lớn đến mức nào?

Thật ra thì...cũng không lớn lắm.

Lúc đó Trần Mật và Từ Liệt thậm chí còn chưa có tương tác gì với nhau quá nhiều nữa cơ mà, thì lấy đường ở đâu ra mà phát cho người khác bổ não. Thế nhưng hai con người đều đẹp trai đến chói lọi như vậy, cho dù qua hình ảnh của bên phóng viên cũng không ngăn được soái khí ngời ngời của cả hai, thì không bổ não nghĩ ra mấy thứ kỳ lạ thì không phải là hủ nữa rồi. Dù sao thì cả hai cũng đang độc thân, người ta có ship, có chèo thuyền, miễn là không làm ảnh hưởng gì đến người khác thì đâu có vấn đề gì đâu. Cứ như vậy, cũng có kha khá người leo lên chiếc thuyền thần kỳ này, bao gồm cả...Từ Liệt.

Cậu thừa nhận rằng hành động này nghe ngốc nghếch và hâm dở không chịu được ấy, nhưng mà nhìn mấy cái video được chỉnh sửa tuyệt vời này đi, xem cũng cuốn quá chừng mà!

Đại minh tinh Từ Liệt có một quyết tâm nho nhỏ trong lòng, nhất định phải khiến cho cái chiến hạm này được tiếng không cần chèo mà thuyền tự chạy thôi!

Kể từ lúc có cái quyết tâm đó, Từ Liệt cũng không còn nhớ tới lời cảnh cáo của hai anh em Đại Đinh Tiểu Đinh nữa rồi, lúc đi cùng với Trần Mật cũng không còn điệu thấp nữa. Nếu không phải làm ra bộ dạng quá khoa trương sẽ bị Trần Mật đánh chết, Từ Liệt hận không thể cùng đối phương nắm tay nắm chân đùa giỡn chốn đông người. Mà Trần Mật đã quen với bộ dạng husky quẩy đuôi của Từ Liệt mỗi khi cậu ta đi với mình, thành ra cũng không nhận ra được tâm tư khác thường của người ta.

6.

Chuyện tình cảm của Từ Liệt sau đó ngày càng khá khẩm hơn, chiến hạm cũng ngày một lớn hơn. Thế nhưng cho dù có nhiều người cùng chèo đến mấy, cho dù đương sự husky có muốn phát nhiều đường đến mấy, thì hai bọn họ vẫn chưa hề quen nhau, nói thế nào cũng cảm thấy có nguy cơ thuyền chưa đến bến thì đã chìm.

Thế thì chuyện gì đã làm thay đổi cục diện này?

Không sai, đó chính là sự xuất hiện của bé Bắp!

Sau khi bé Bắp xuất viện, Từ Liệt đã làm thủ tục nhận nuôi con bé còn anh cũng trở thành người ba còn lại của cô công chúa nhỏ. Thế là viễn cảnh một nhà hai người lớn, một người nhỏ với một chú chó càng làm cho cái chiến hạm mạnh mẽ hơn nữa. Mà bé Bắp cũng trở thành bước chuyển mình về hình tượng của Từ Liệt. Thời điểm đó cậu cũng đã làm nghề hơn năm năm, lúc trước còn trẻ măng, lại còn theo thể loại nhạc Rock, vì vậy hình tượng của cậu cũng là trẻ tuổi, phóng khoáng, xen lẫn chút kiêu ngạo, đắc ý của tuổi trẻ và tươi mới của một tiểu thịt tươi. Giờ thì Từ Liệt vẫn là một người trẻ tuổi, chẳng qua cũng xem như là "có gia đình" một nửa, ánh mắt và khí chất đều có vẻ trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn dư vị cuồng nhiệt của thời gian trước. Từ Liệt cũng bắt đầu trải nghiệm đa dạng vai diễn hơn, còn đối với con đường âm nhạc cũng thử sức với nhiều thể loại mới hơn, đều được công chúng đón nhận vô cùng nhiệt liệt.

Bên cánh săn ảnh càng ráo riết moi móc thông tin đời tư của cậu nhiều hơn, bất quá cũng không moi được thêm gì khác, ngoại trừ...

Mối quan hệ rất khắng khít của Từ Liệt và Trần Mật!

Chiến hạm bắt đầu không cần chèo nữa, nó đã tự chạy rồi!

7.

"Miệng là của người ta, người ta nói cái gì, ai mà cản được chứ?"

Ngoại trừ fan chiến hạm rất vui vẻ vì cho rằng tàu của mình sắp cập bến rồi, thì đừng quên rằng người nổi tiếng nào cũng có cho mình khá đông đảo antifan hoặc quần chúng ngồi chờ ăn dưa.

Việc này, Từ Liệt cũng không ngoại lệ. Thậm chí số lượng antifan của cậu cũng được gọi là lớn nếu so với nhiều diễn viên hay idol khác cùng thời. Theo cách lý giải của Tiểu Lâu thì người có năng lượng quá tích cực, nhất định cũng thu hút rất nhiều người có năng lượng tiêu cực đến muốn kéo người nọ xuống dưới đáy chung đó.

Lúc Trần Mật nghe cái nhận định có phần hoang đường này, cũng không biết là nghĩ gì, tay phải ôm bé Bắp, tay trái lại gãi gãi mũi, có chút mất tự nhiên.

Hình như bản thân anh trước đây cũng không có được tích cực lắm thì phải....

Từ Liệt nghiêng nghiêng đầu nhìn anh — Làm sao thế?

Bé Bắp trong lòng Trần Mật cũng một tay ôm cái gối trái bắp bằng len mà Từ Liệt móc cho con bé, một tay thì bắt chước động tác của papa lớn nhà mình, cũng gãi gãi mũi.

Đại minh tinh không có chút đề kháng nào với sự dễ thương, đáng yêu, tuyệt vời của công chúa nhà mình, lập tức cười tít cả mắt, ngọt ngào trong lòng muốn tràn hết ra ngoài, dứt khoát bế bổng con bé lên, hôn chụt chụt mấy cái thật kêu lên mặt con nhỏ. Bé Bắp rất vui vẻ, cười khúc khích cả lên, Trần Mật nhìn hai cha con đùa nghịch với nhau, miệng cũng không nhịn được mà cười rộ lên.

Lâu Ngoại Quải lắc đầu — Sao tới mức độ này mà hai người bọn họ chưa quen nhau nữa chứ?

8.

Thế rốt cuộc tin đồn về Từ Liệt đang lan tràn trên mạng là tin gì đó?

Trần Mật khoanh tay dựa lên cửa phòng ngủ, nhìn ra ngoài phòng khách, nơi Từ Liệt đang ôm bé Bắp đùa giỡn trên sopha, cảm thấy rất dở khóc dở cười.

Bao nuôi?

Cũng đâu có sai đi đâu đâu?

Bé Bắp rõ ràng trên danh nghĩa là Từ Liệt nhận nuôi, nhưng phòng củi của con bé đều là ở trong căn hộ này của anh. Ngay cả Từ Liệt, người có mấy căn hộ trên dưới trái phải nhà anh thì cũng chiếm dụng sopha phòng khách nhà anh làm chỗ ngủ. Tiền nhà của hai cha con bọn họ anh cũng đã thèm tính đâu? Gọi là bao nuôi...nghe cũng dễ thương mà?

Trên đầu giường của Trần Mật có hai con gấu bông bằng len mà Từ Liệt móc, cùng với một trái bắp nhỏ cũng bằng len. Từ hồi bắt đầu chăm bẵm bé Bắp, không biết cái món nghề này cậu học ở đâu ra, Từ Liệt hết móc áo, móc mũ, móc giày cho bé con thì đến móc thú nhồi bông cho nó, còn cho cả Trần Mật, cho ông nội, cho Tiểu Du, cho mẹ nuôi Tương Nam nữa.

Thôi kệ, coi như lấy mấy con thú bông linh tinh này thay cho tiền nhà đi, nhìn cũng cảm thấy vui mắt.

Trần Mật chẳng qua mới vừa đảo mắt vào trong phòng ngủ của mình một chốc, vừa mới quay đầu ra, trước mặt đã thấy một cục cưng trắng sữa phau phau đang nhoẻn miệng cười hì hì.

"Ủaa?"

Trần Mật ôm lấy bé Bắp vào trong lòng mình, nhìn husky cũng có một nụ cười hì hì ngờ nghệch y hệt con bé đang nghiêng đầu đứng trước mặt, còn chưa kịp nói gì, cậu đã làm cái mặt méo:

"Ôm cục cưng giùm em xí nhe, em đi vệ sinh cái, lát em ra giữ cục cưng tiếp."

Từ Liệt chạy vào trong nhà vệ sinh, Trần Mật chỉ biết dở khóc dở cười, cũng hôn lên trán con bé mấy cái chụt chụt.

"Hih hih, pa pa~"

9.

"A Mật, anh hỏi thật chú, rốt cuộc chú có tính yêu đương với con husky kia không?"

Ngày hôm sau đó, Trần Mật đang ở công ty làm việc thì Bạch Cẩm Đường gọi tới, tưởng là đối phương bàn chuyện công việc gì, hoặc không thì rủ mình đi ăn uống gì đó, chứ cũng không nghĩ đối phương lại hỏi một câu thẳng thắn như vậy.

"Hả?"

Đầu dây bên kia có chút bát nháo, một hồi liền truyền đến tiếng nói của Đại Đinh:

"Hơ hơ, ông chủ Trần, bọn tôi đang bàn phương hướng làm truyền thông vụ của Từ Liệt, anh trả lời giúp bọn tôi câu này đi!"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Có."

"Uầy, có là sao? Là có gì? Là có quen hay không có quen... y..."

"Tút...tút...tút..."

Đại Đinh sau đó nhấn máy gọi lần nữa, nhưng đầu dây bên kia cúp máy. Lần nữa gọi lại, máy của ông chủ Trần đã báo bận.

"Ehehe, bé Bắp ơi, con xem chữ ký này papa nhỏ ký đẹp không?

"Đẹp...đẹp..."

Tiểu Đinh cẩn thận rút tờ hợp đồng mà con gà đẻ trứng vàng nhà mình vừa ký, lắc đầu ngao ngán:

"Đằng nào cậu cũng ký hợp đồng này mà, làm khó hai bọn tui làm chi?"

"Thế thì hai anh cũng biết đằng nào em cũng sẽ ký mà, sao làm theo lời em nói làm chi? Đúng hông bé Bắp?"

Đại Đinh Tiểu Đinh nhìn nhau, ừ thì...

...hóng hớt một chút thôi mà...

( Ở một diễn biến khác...

"Ông chủ, Từ Liệt ký hợp đồng gia hạn thêm năm năm rồi nè!"

"Đằng nào cậu ta cũng ký mà, còn bắt anh gọi Trần Mật hỏi vậy làm chi?"

"Thế thì ông chủ cũng biết đằng nào cậu ta cũng sẽ ký mà, sao làm theo lời hai đứa em chi? Đúng hông đại tẩu?"

Công Tôn nhìn Bạch Cẩm Đường, ừ thì...

...hóng hớt một chút thôi mà...

)

10.

Lúc Trần Mật qua đến phòng làm việc của Từ Liệt, thì cậu chàng đang ngồi đọc kịch bản, bé Bắp thì đang ngủ ngon trong xe đẩy. Có lẽ con bé đã kinh qua nhiều chuyện từ lúc nhỏ, ngoan đến lạ thường, cho dù hai người bọn họ chăm con nít như gà mờ thì con bé vẫn ăn ngon ngủ ngon, vẫn lên cân đầy đủ, dễ chịu đến không thể nào dễ chịu hơn được nữa.

Trần Mật không đi tay không, anh còn mang cho Từ Liệt một hộp mì xào hải sản.

"Woa, nghe mùi thôi là em đã đói bụng lắm rồi á!"

Nhìn nụ cười hớn hở của đối phương nhưng vẫn cẩn thận nói nhỏ sợ cục cưng nhà mình thức dậy, Trần Mật có cảm tưởng toàn bộ sự mệt mỏi của bản thân đã bị rút đi hết rồi.

Trần Mật đưa mắt nhìn trực diện đối phương, sau đó lại đưa hai hộp đồ ăn ra phía sau, ra vẻ không muốn đưa cho đối phương.

"Ủa?"

Tự dưng mang qua xong tự dưng giấu không cho người ta ăn là sao?

Từ Liệt bỏ tập kịch bản xuống, đứng lên làm bộ dạng chống hông, trề môi đưa mắt nhìn anh.

Trần Mật nhìn đối phương hồi lâu, sau đó mới nhoẻn miệng cười:

"Làm mặt xấu cũng không đạt như vậy, không hiểu em tại sao làm diễn viên được luôn."

Người gì mà đẹp đến vậy, làm mặt xấu cũng không xấu nổi, thật không hiểu kiếp trước em ấy giải cứu giải ngân hà hay sao?

Đem hai hộp đồ ăn đến trước mặt husky hình người đẹp trai nhà mình, ông chủ Trần vỗ đầu đối phương:

"Ăn đi, rồi anh chở hai cha con đi chơi. Ngày mai em được nghỉ mà đúng không? Không được nghỉ thì anh cũng bảo hai người Đại Đinh Tiểu Đinh rồi."

"Hả?"

"Phải đi chúc mừng em mới ký hợp đồng mới chứ? Đi biển chơi đi."

"Hả?"

"Đừng có hả nữa, ăn đi, nhanh lên, không thì nguội đó."

Bộ dạng lúc nói hả hả hả, nhìn cũng đáng yêu nữa!

11.

Lúc một nhà ba người một chó của bọn họ tới nơi, đã là giữa đêm.

Trần Mật thuê một căn villa hướng biển, chìa khoá được để trong một tủ khoá bảo mật ở trước cửa, sau khi dùng đúng mật khẩu mới lấy ra được. Căn nhà vô cùng sạch sẽ tinh tươm, còn có cũi sẵn cho em bé, có nhà cho chó cho cô nàng Giẻ Lau.

Mà Trần Mật rất cẩn thận, ngay cả quần áo Từ Liệt cũng không cần phải về soạn mà anh đều đã soạn đầy đủ hết cả rồi, tả sữa của bé Bắp càng không đến phiên cậu lo lắng, vì thời gian con bé được anh ôm ấp chăm sóc còn nhiều hơn cậu. Từ Liệt với bé Bắp cứ như vậy nguyên kiện bị Trần Mật bỏ lên xe chở đi, còn Giẻ Lau lúc đó đang ở tiệm thú cưng, sau cũng được anh đón mang theo cùng.

Bé Bắp đã tỉnh ngủ rồi, hình như còn rất thích căn nhà thuê mới này. Từ Liệt ban nãy trên xe còn ngủ li bì, giờ cũng đầy tinh thần, ẵm cục cưng nhảy tới nhảy lui đùa giỡn với Giẻ Lau. Một lớn một nhỏ một chó bự cùng nhau đùa vui, tiếng cười rất lớn là của husky nhà anh, tiếng khanh khách cười của công chúa nhỏ, Giẻ Lau thì hiển nhiên là nó không biết cười, nhưng tiếng sủa nghe cũng váng cả đầu luôn.

Tiết mục chính còn chưa vào, sao mà đã vui vẻ và ồn ào đến vậy rồi?

"A Liệt, vào xem phòng ngủ đi!"

Trần Mật ôm lấy bé Bắp đang cười tươi như hoa, chỉ tay về hướng phòng ngủ. Từ Liệt ngơ ngác nhìn anh:

"Phòng ngủ? Nay anh tự giác dữ he, còn chọn nhà chỉ có một phòng ngủ nữa?"

Husky vẫn là husky, nhìn nụ cười ngốc nghếch đó đi, ngố quá đi mất!

Hi vọng đứa ngốc nhà em, sẽ thích...

12.

Từ Liệt theo lời Trần Mật mở cửa phòng ngủ ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu nhìn thấy một bó hoa hồng to để trên giường. Xung quanh còn có rất nhiều bong bóng bay, tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn.

Trời má...chơi lớn dữ vậy? Kíu, sắp xỉu mất thôi!

Cậu chàng quay đầu nhìn Trần Mật bằng biểu cảm rất là husky của mình, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu, thoáng trong ánh mắt cũng có chút căng thẳng, cũng như chờ mong.

Ban đầu Trần Mật còn muốn làm hoành tráng hơn như thế này, như là rải cánh hoa hồng hay đốt nến trên bãi biển, hay gì đó đại loại vậy như trong phim ấy. Dù sao đối phương cũng là đại minh tinh kia mà, tráng lệ hơn như này chắc chắn cậu cũng đã thấy qua nhiều rồi. Thế nhưng tính cách của anh giản dị đã quen, dù sao bông hồng nhìn nguyên cành nguyên bông như vậy cũng đẹp hơn mà, cần gì phải phí phạm tụi nó chứ. Nhưng mà trong phút chốc này, anh lại có chút hơi hối hận rồi, nếu như làm hoành tráng hơn một chút nữa thì tốt rồi, như vậy có phải sẽ khiến cậu ấy cảm thấy rất sơ xài không?

Có điều đều là Trần Mật nghĩ nhiều rồi, husky nhà anh thích anh lâu như vậy, đang vui mừng đến mức sắp bay lên trời luôn được rồi.

Cũng may là anh đã để bé Bắp vào trong xe đẩy rồi, thế nên anh mới có thể dùng hai cánh tay vững chắc của mình ôm lấy husky nhà mình vào lòng ngay khi em ấy lao tới.

"Hoa...thiệp còn chưa xem...Sao em lại lao qua đây rồi chứ?"

Trần Mật cảm nhận được bảo bối của mình vừa vùi đầu vào lòng mình vừa lắc đầu nguầy nguậy:

"Không cần xem, cho dù anh muốn em làm cái gì em cũng đều đồng ý với anh. Làm người yêu cũng được, tình nhân nhỏ cũng được, làm husky của anh cũng được, cái gì em cũng chịu hết!"

Trần Mật siết cậu một cái, lắc đầu, cái đồ ngốc nghếch này:

"A Liệt."

"Hửm?"

"Em...làm bạn trai của anh nhe?"

Từ Liệt ngẩng cổ lên, hôn chụt một cái lên môi của anh:

"Em đồng ý!"

13.

Sau khi đã ổn định chỗ ngủ cho bé Bắp và Giẻ Lau, hai người bọn họ mới quay về phòng ngủ để chuẩn bị nghỉ ngơi. Từ Liệt kiên quyết ngày mai nhất định phải dậy sớm đi ra biển ngắm bình minh, Trần Mật cũng đành phải nghe cậu. Anh nhường cậu đi tắm trước, đợi lúc Từ Liệt mặc bộ pijama hoạ tiết husky bước ra, đã thấy đối phương ngồi trên giường chờ mình. Trên tay của đối phương còn cầm một chiếc hộp nhung màu xám lông chuột, có lẽ là một món trang sức quý giá gì đó.

Nếu như không phải kích cỡ của cái hộp đó giống cơ của hộp dây chuyền hơn, thì Từ Liệt sẽ đoán nó là nhẫn. Nhưng mà tính của anh cậu còn không hiểu sao? Chuyện gấp gáp như vậy, chắc chắn đối phương sẽ không làm ra đâu.

Thế, là cái gì đây?

Trần Mật thế mà lại tặng cho cậu cái lắc chân?

Lúc anh mở cho cậu xem, đó là một cái lắc chân bằng bạc bảng to khá đơn giản, cậu cảm thấy rất dở khóc dở cười.

Chơi thân với ông chủ quá lâu rồi bị lây có phải không? Sao lại đi tặng lắc chân chứ?

Bạch Cẩm Đường ở nơi xa xa nào đó đột nhiên ách xì —Ai nói xấu mình sao?

Trần Mật cũng không muốn giấu diếm ý tứ của bản thân, đeo vào chân của cậu ngay tắp lự, còn đường hoàng mà bảo:

"Anh cột em lại, bây giờ em có muốn chạy cũng không kịp nữa đâu."

Husky hình người cảm thấy đầu mình ong ong, thật đáng sợ...Nhưng mà mình thích, ha ha!

Trần Mật ôm lấy husky ngốc vào lòng —Đừng hòng chạy thoát!

14.

Mấy ngày sau đó của bọn họ rất vui vẻ. Cho dù người lớn hay con nít hay thậm chí là động vật thì cũng đều rất thích biển. Giẻ Lau mỗi sáng đều dậy rất sớm, liên tục tìm cách đánh thức chủ nhân của mình dậy để được đi chơi, làm cho không ai ngủ nướng được hết.

Bé Bắp rất thích vỏ sò, vì vậy ngày nào một nhà ba người một chó của bọn họ cũng ra tắm biển, nghịch cát và lượm vỏ sò. Đồ ăn thì bọn họ thường ăn ở các hàng quán gần đó, hải sản các thứ đều rất tươi ngon. Bé Bắp thì vẫn là bé con được chứng nhận dễ ăn mà ai cũng cấp cho từ ông nội đến cả thành viên của SCI, ăn cái gì cũng được hết, cũng không thấy dị ứng gì cả. Ăn dặm tốt, sữa cũng uống đầy đủ không thiếu cử nào. Có chăng là trời nắng quá, dù cậu đã bôi kem chống nắng rất kỹ rồi nhưng hình như vẫn có đen đi một tí, nhưng Trần Mật cũng tặc lưỡi:

"Chừng nào bé Bắp cháy nắng đen thành giống em mới đáng sợ. Mới đen đi có một chút thôi mà cục cưng he!"

Hiển nhiên, đáp lại lời của anh là hành động chống tay phồng má không đồng ý của Từ Liệt, cùng tiếng cười khanh khách của bé Bắp.

Giẻ Lau cạp ống quần đùi của đại minh tinh— Không được hung dữ với ông chủ!

Từ Liệt hoảng hốt giữ lấy cái quần lưng thun của bản thân— Đồ đáng ghét!

Trước cảnh tượng này, Trần Mật cười, bé Bắp cũng cười, cậu cũng bị làm cho cười theo. Khung cảnh một nhà ba người một chó như vậy dưới ánh chiều tà thật bình yên làm sao.

Ở một nơi nào đó khác mà cụ thể là thành phố S, Đại Đinh Tiểu Đinh cùng với quản lý của Từ Liệt lại đang khá là đau đầu...

15.

Vì sao lại đau đầu?

Vào ngày hôm sau khi tới biển, Từ Liệt có nhờ Trần Mật chụp cậu cùng bó hoa hồng kia mấy tấm trên bãi biển để đăng lên mạng. Đây vốn dĩ chỉ là đăng ảnh đi chơi đơn thuần thôi, thế nhưng sang tới hôm nay, cũng không biết mấy tay săn ảnh lấy đâu ra manh mối từ mấy tấm hình mà cũng lấp ló đến được gần villa để chụp hình cậu. Từ Liệt thấy đến người nào thì đuổi người đó, bọn họ dẫn theo một con chó cỡ lớn như Giẻ Lau, vì vậy đuổi người rất hiệu quả. Tuy là có bị chụp mấy tấm hình, nhưng cậu cũng không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Dù sao mối quan hệ "tốt" của cậu và Trần Mật cũng đã được nhiều người biết đến, bé Bắp là cục cưng của cậu cũng không có gì xa lạ. Còn toà báo nào dám đăng ảnh bé Bắp thì cứ ngồi yên đó chờ hầu toà đi, với cậu cũng rất tin tưởng đội truyền thông của Bạch thị sẽ kịp gỡ những hình ảnh đó nếu có. Mà chắc cũng không có ai gan như vậy đâu, Bạch thị không dễ đắc tội, mà đã vậy còn dính dáng đến pháp luật, không lẽ chỉ vì mấy lượt view lại làm đến mức như thế? Chụp hình của Từ Liệt với Trần Mật còn chưa đủ hay sao?

Thế nhưng ảnh của cậu và Trần Mật ở trên các mặt báo thì cũng không có vấn đề gì, tại cũng không có toà soạn nào thật sự muốn đắc tội với Bạch thị. Nhưng trên mạng thì khác, cũng không biết đối thủ nào muốn chơi xấu Từ Liệt, lại lôi tiếp cái hot search bao nuôi lần trước ra nói. Cư dân mạng tranh cãi qua lại đến sứt đầu mẻ trán, đối với danh tiếng của cậu cũng không phải là tốt. Nhưng bây giờ bên quản lý cũng không biết nên đính chính tin tức này như nào mới tốt đây? Che giấu thì không phải là điều Từ Liệt mong muốn, tức là hiện tại cậu nhất định sẽ khai bản thân là hoa đã có chủ trên sóng truyền hình nếu nhận được câu hỏi hoặc nói tránh đi, chứ cậu tuyệt đối không thể nói là không có người yêu được. Mà nghệ sĩ có người yêu thì cũng không phải vấn đề gì, dù sao cậu cũng không phải theo hướng tiểu thịt tươi mới nổi, làm chồng quốc dân gì gì đó mà không thể công khai có người yêu vì hình tượng. Nhưng có một người yêu là nam thì lại khác, xã hội bây giờ không khắt khe thật, cũng không nói là phạm pháp, nhưng nói thẳng toẹt ra cũng chưa chắc thật sự là tốt cho truyền thông của cậu. Từ Liệt cảm thấy rất khó nghĩ, nhưng cậu đang đi chơi, cũng không có tâm trạng để nghĩ, vì vậy cũng mặc kệ bọn họ muốn làm gì làm. Cứ một câu em tin anh, hai câu em tin anh, thế là Từ Liệt cứ như vậy chuồn mất, để cho ai muốn nghĩ thì nghĩ, làm thì làm. Trần Mật cũng nhún vai, em ấy không muốn quản thì không cần quản, anh cũng rất tin tưởng vào mấy người bọn họ nha.

Tiểu Đinh Đại Đinh cùng với quản lý của Từ Liệt đều cảm thấy rất đau đầu.

17.

Thời gian lại qua một ngày, vào một buổi sáng mơ ngủ nào đó, Từ Liệt vừa ngáp vừa xoa xoa mặt mới ngủ dậy đã mở mạng xã hội lướt lướt một chút cho tỉnh ngủ, mà không ngờ là bị làm cho tỉnh cả ngủ thật. Đến lúc Trần Mật tìm thấy cậu, husky hình người của anh vẫn đang trong trạng thái loading, đơ hết cả người, biểu cảm trên mặt còn rất hài nữa. Anh không nhịn được đưa tay nhéo mặt cậu một cái, lúc này mới xem như là đã khởi động lại cậu. Thế nhưng Từ Liệt vừa mở miệng đã khiến cho đối phương muốn cười ngất:

"Nhéo em thêm một cái nữa đi, em nghĩ hai đứa mình đang ở trong giấc mơ của em rồi...Hay là em đang bị hoang tưởng hay tâm thần phân liệt gì đó nhỉ? Em phải đi gọi cho Triển Chiêu thôi..."

Trần Mật đưa hai tay áp má Từ Liệt, dùng lực nhè nhẹ vỗ vỗ hai bên má của cậu, một hồi lại dùng lực xoa xoa.

"Rồi đó, tỉnh chưa?"

Từ Liệt mở điện thoại đưa qua, vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang:

"Đây là cái gì?"

Trên điện thoại của Từ Liệt, là tấm ảnh của cậu ngồi trên một cái ghế ở hiên nhà, tay còn cầm tách cà phê nóng, ở phía sau còn có cát trắng biển xanh, quần áo của cậu mặc cũng đẹp, góc mặt chụp hình cũng đẹp, ánh sáng cũng rất tốt. Người chụp được nhiên chính là Trần Mật, anh cũng nói với cậu là anh ấy thích tấm ảnh này nhất. Từ Liệt còn thấy đối phương cứ nhìn tấm ảnh đó mãi, cười thầm rất vui vẻ nữa.

Vậy mà không ngờ, Trần Mật đem tấm ảnh đó đăng lên tài khoản cá nhân, còn là đăng công khai!

18.

Trần Mật có dùng mạng xã hội, nhưng bình thường anh cũng chả đăng gì mấy, có đăng thì cũng chỉ là lâu lâu có vài tấm ảnh gia đình, nhưng chỉ đăng cho bạn bè thấy. Mà bạn bè của Trần Mật có mấy người đâu? Từ Liệt đeo theo anh lâu như vậy, cũng hơn một năm trời mới được anh đồng ý lời mời kết bạn. Đột nhiên bây giờ anh lại đăng một tấm ảnh công khai như vậy, thật sự doạ sợ Từ Liệt luôn.

Dòng trạng thái của Trần Mật đăng kèm với tấm hình này chính là:

"My Soulmate ❤️"

Anh lấy điện thoại của Từ Liệt ra khỏi tay cậu, kéo cậu đứng dậy, lại đẩy người vào trong nhà tắm:

"Đi! Đi tắm rửa với thay quần áo đi! Anh với bé Bắp chờ em đó!"

Từ Liệt quay người lại kéo tay kéo chân của anh, vẻ mặt ngơ ngác:

"Khoan đã, khoan đã! Anh giải thích đi mà!!!"

Thế nhưng sự kháng cự của Từ Liệt là vô nghĩa, Trần Mật vẫn đẩy đối phương vào phòng tắm, sau đó suốt buổi đi chơi cũng không chịu giải thích cho cậu nửa chữ. Từ Liệt làm cách nào cũng không cạy được miệng đối phương, anh cũng chỉ cười hì hì, bé Bắp cũng cười hì hì theo, thật là tức chết!

Cuối cùng, cậu phải gọi cho Lâu Ngoại Quải, vốn còn tính hỏi xem bọn họ quyết định làm thế nào rồi, mới nghe được sự lý giải mà bản thân muốn nghe.

"A Liệt, làm sao thế?"

Trần Mật ôm lấy husky vừa mới lao vào lòng mình, cậu ôm anh rất chặt, anh cũng không muốn buông cậu ra, cứ đứng như vậy rất lâu.

19.

Chiến hạm "Husky ngắm pháo hoa" đang thật sự đi như bay không cần chèo.

Tuy rằng chỉ là đăng một tấm ảnh cùng một trạng thái lấp lửng mập mờ như vậy, thế nhưng văn phòng làm việc của Từ Liệt bây giờ cũng chẳng cần phải đính chính cái tin đồn bao nuôi kia luôn. Người ta đã bảo là soulmate của người ta rồi, bao nuôi là cái gì chứ?

Thế soulmate là cái gì? Chính là ai muốn hiểu sao hiểu, ai muốn leo lên chiến hạm thì tiếp tục leo, ai muốn nghĩ bọn họ là bạn bè thân thiết thì cứ tiếp tục nghĩ. Không phủ nhận cũng không khẳng định, nhưng người khác cũng không hỏi tới được. Bây giờ cho dù có bị ai hỏi tới đi chăng nữa, Từ Liệt cứ bảo Trần Mật là soulmate của cậu ấy, rồi thì ai muốn hiểu sao thì hiểu, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi!

Từ Liệt hoang mang:

"Cái trò này là anh nghĩ ra thật hả? Sợ ma thiệt chứ?"

Trần Mật dùng một tay nựng cằm cậu:

"Sao mà em cố chấp quá vậy, nói nãy giờ mà vẫn chưa chịu nghe thông?"

Từ Liệt xoa xoa hai má của mình, lắc đầu—Mình có thật sự tỉnh ngủ chưa ta? Chắc là chưa quá...

Làm truyền thông thì đoàn đội của Bạch thị đã quá mức kinh nghiệm rồi, nhưng đoàn đội có chuyên nghiệp đến đâu thì cũng sẽ có điểm khiêm tốn. Đính chính tin đồn thất thiệt cho dù có nói lý lẽ đến đâu vẫn sẽ có một bộ phận khán giả không tin dù ít hay nhiều. Thế nhưng Trần Mật lại liên lạc với bọn họ muốn làm theo cách này, và đây chính là kế sách vẹn toàn nhất. Bao với chả nuôi, "kim chủ" trong lời đồn gọi người ta là soulmate kia mà, thì nhìn ở đâu ra mối quan hệ đổi tình lấy tài nguyên chứ? Vừa dẹp được lời đồn về đạo đức, còn không phải đem đời sống riêng tư của nghệ sĩ ra đổi lấy, còn không phải là cách tốt nhất sao?

Ngay cả lời nói dối cũng không cần dùng, Trần Mật vậy mà đã có thể bảo vệ được đối phương an toàn, không sứt mẻ đi một chút nào.

20.

Trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được, có lẽ ngay cả những người lạc quan nhất leo lên cái thuyền "Husky ngắm pháo hoa" kia từ những ngày đầu cũng không ngờ được ngày cập bến (dù cho bọn họ vẫn chưa nhận ra điều đó).

Ngay cả Trần Mật trong quá khứ cũng sẽ không nghĩ được đến sau này mình sẽ có tình cảm sâu đậm đến thế với con husky hình người này. Nhưng mà trước đó như thế nào thì mặc kệ, chỉ biết rằng ở hiện tại, Từ Liệt đã trở thành tâm can bảo bối của ông chủ Trần mất rồi. Cho dù là ai muốn động đến một cọng tóc của đại minh tinh husky nọ, thì xem chừng bản thân sẽ bị cột vào kho bom cho nổ tung đó!

Từ lúc nào đại minh tinh nhà ta đã trở thành soulmate của ông chủ Trần thế?

Trần Mật cũng không biết nữa, chỉ là dần cảm thấy nếu ngày hôm nào đó không có đối phương, hôm đó bầu trời sẽ xám đi, xung quanh không biết khi nào đã trở nên quạnh quẽ, ngay cả Giẻ Lau cũng sẽ rất yên tĩnh, bé Bắp cũng sẽ không cười nhiều như bình thường. Mà anh...thì sẽ rất nhớ khuôn mặt của người kia, nụ cười ngốc nghếch đó, hay điệu bộ không khác gì husky kia.

Lúc anh ở bên cậu, lại sẽ cảm thấy rất an yên, rất thoải mái. Cho dù ngày hôm đó anh có như thế nào, husky nhà anh cũng sẽ luôn dành tình cảm mức độ 100% mà đối xử với anh. Từ Liệt sẽ luôn sẵn sàng trở thành trạm sạc năng lượng của anh, sẽ luôn hoá nỗi trăn trở của anh từ lớn hoá nhỏ, từ nhỏ thì hoá thành hư vô. Khiến cho Trần Mật càng ở bên cậu thì càng giống như không cách nào dứt ra được nữa, chỉ còn một cách là phải bắt đối phương rồi đem khoá lại bên cạnh mình mà thôi, còn nhất định phải khoá lại một đời nữa!

Đoản Văn Hoàn
Thành phố Hồ Chí Minh, 08/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com