Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Trần Mật x Từ Liệt) Ký sự nhận nuôi bé Bắp

Bé Bắp là một em bé đầy khả ái và ngây ngất lòng người, đây là điều mà ai cũng không thể bàn cãi.

Từ một bé con có chút nhỏ bé thiếu cân, đã vậy còn mắc bệnh tim phải trải qua đại phẫu, thế nhưng dưới sự chăm sóc của những đôi bàn tay không thể nào gà mờ hơn, trộm vía công chúa nhỏ vẫn phát triển đầy khỏe mạnh với một sự đáng yêu khó cưỡng. Bé con bây giờ tuy vẫn nho nhỏ nhưng vừa trắng trẻo vừa tròn trịa, lại vô cùng lanh lợi, cũng rất ngoan ngoãn, đáng yêu, chính là một em bé người gặp người thích.

Từ Liệt đã chính thức bước chân vào con đường làm ông bố bỉm sữa theo một cách không thể ngờ tới, sau khi bọn họ cho dù đã cố gắng như thể nào cũng không thể tìm được cha mẹ của cô nhóc là ai. Ở lúc mà người khác đều cho rằng bé Bắp đáng thương sắp bị đưa đến cô nhi viện để lớn lên, hay những cặp đôi cũng bắt đầu suy nghĩ xem bọn họ đã đủ sẵn sàng cho bé Bắp một gia đình hay chưa, thì chú husky hình người đã ở trên truyền thông tuyên bố một thông tin chấn động mà ngay cả công ty chủ quản cũng cản không kịp: Một tờ giấy chứng nhận con nuôi với chiếc mộc đỏ mới cóng.

Đừng nói người khác sốc, Trần Mật cũng trợn tròn hết cả mắt khi nhìn thấy tấm hình đó được thằng nhóc điên khùng đăng trên trang mạng xã hội cá nhân của mình. Càng nổi điên nhất là cho dù anh gọi cho cậu bao nhiêu cuộc thì cậu cũng không chịu bắt máy.

Không phải một mình Trần Mật gọi không được, bao nhiêu người gọi đến, đều bị Từ Liệt ngồi nhìn điện thoại từ lúc đổ chuông đến tắt đi.

Bé Bắp đang nhìn cậu bi ba bi bô cái gì đó, nhưng mà cậu cũng không hiểu. Thế nhưng với cái đầu đầy trí tưởng tượng của mình, Từ Liệt sẽ dịch cái tràng bi ba bi bô đó thành — Sao papa không nghe điện thoại?

Chắc chắn nghĩa của tràng bi ba bi bô kia nào phải như vậy. Nhưng mà, kệ đi!

Từ Liệt lè lưỡi. Sợ vãi, không phải mới đăng status được 10 phút sao, sao như bị khủng bố thế này?

Tiểu Đinh Đại Đinh đã gọi đến không biết bao nhiêu cuộc. Lâu Ngoại Quải cũng gọi, quản lý cũng gọi. Xong rồi có lẽ vì không ai ở công ty gọi được cậu hết, nên Bạch Đại Ca cũng bắt đầu gọi tới. Trần Du, Tề Nhạc, mẹ nuôi, đồng nghiệp thân thiết cũng gọi tới hóng hớt, cậu cũng không bắt máy.

Mấy người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cũng gọi, đại minh tinh biết bọn họ đang lên kế hoạch nhận nuôi bé Bắp. Ple ple, nhanh chân thì được, chậm chân thì mất, gọi cái gì, có gọi được cũng không trả, bảo bối đáng yêu chỉ có một mà thôi!

Ngay cả mấy người Lâm Nhược cũng gọi tới, chắc chắn là chỉ để nhiều chuyện đây mà, ông đây cũng không nghe đâu!

Từ Liệt hôn cái chụt lên đỉnh đầu bé Bắp, tiếng cười khanh khách đáng yêu của cô bé liền vang lên. Đáng yêu quá chừng!

Sau đó thì tới Trần Mật cũng bắt đầu gọi cậu.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba cuộc.

Hiển nhiên là vẫn xen kẽ với những cuộc gọi khác.

Vào giây phút mà Từ Liệt đã sắp bắt máy cuộc gọi thứ ba của đối phương, thì nhạc chuông đã ngừng. Và cũng nhanh chóng, trên màn hình điện thoại lại sáng đèn cùng tiếng nhạc chuông đinh đinh đang đang với người gọi là "Lâu Ngoại Quải".

Bất quá, trợ lý họ Lâu hiển nhiên không nằm trong mục ưu tiên của đại minh tinh họ Vương, Từ Liệt chắc chắn là không bắt máy rồi.

Trong đầu đại minh tinh husky của Bạch Thị bây giờ chỉ còn một dòng suy nghĩ:

Mình đã không bắt máy của Trần Mật đóoo! Mình KHÔNG BẮT MÁY TRẦN MẬT!!!!!!

Phải nói là...từ trước đến nay Từ Liệt chưa bao giờ không bắt máy anh đẹp trai nhà mình. Chỉ có hi hữu lắm thì mới có lúc Trần Mật gọi nhỡ cậu mà thôi!!! Rất-hi-hữu!

Bởi vì bình thường Trần Mật làm gì có thèm gọi cho người ta? Đều toàn là cậu muốn thì gọi mà thôi!!!

Giờ thì ngầu rồi, người ta gọi mình, gọi đến tận ba lần, mình thì ngồi nhìn chằm chằm cái điện thoại từ lúc nó đổ chuông đến lúc nó tắt máy!

Đương lúc Từ Liệt đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ đầy tội lỗi vì dám không bắt máy crush những ba lần, thì tiếng lạch cạch phát ra từ cửa ra vào lập tức khiến cậu hoảng lên.

Toi rồi.

Người đến...tất nhiên còn ai khác ngoài "người hàng xóm thân thiết" của cậu - Trần Mật chứ?

_______________

Trần Mật và Từ Liệt là người dính với nhóc con từ lúc con bé được đưa đến Bạch thị, sau đó nhập viện, phẫu thuật, sau phẫu thuật đều là hai bọn họ chăm sóc nhiều nhất. Ông chủ Trần thiếu điều dời công ty đến phòng bệnh của bé Bắp nữa thôi, nên nếu Từ Liệt đã xem nhóc tỳ là con gái nuôi, thì hiển nhiên anh cũng như vậy.

Ai mà ngờ được chỉ là về nhà tắm rửa thay bộ đồ, đi mua vài thứ lặt vặt, chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ, lúc vào viện thì mới biết bé Bắp đã xuất viện mất rồi, bị Từ Liệt ôm đi mất. Còn chưa kịp định thần lại, đã thấy tin tức lềnh phềnh rằng cậu nhận con nhóc là con nuôi. Trần Mật còn không muốn tin, thế nhưng tài khoản mạng xã hội của husky rành rành ở đây, giấy trắng mực đen thế này, làm sao mà không tin cho được. Anh cũng không biết mình lái xe về nhà kiểu gì, gọi thế nào thì cũng không thấy con husky ngốc nghếch kia nghe máy, thật là tức chết mà!

Oắt con này bình thường làm ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời lắm, vậy mà chuyện lớn không thèm bàn với mình, còn biết tranh thủ lúc mình không có mặt để ngăn cản mà làm liều. Husky đúng là husky, điên không thể tưởng, báo ơi là báo!

Anh không phải là không nghĩ đến việc nhận nuôi bé Bắp...chỉ là anh còn phân vân một...xí mà thôi. Vốn nghĩ bé Bắp thật ra gần gũi với mọi người như vậy, anh cho rằng nếu như con bé được Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường nhận nuôi, hay Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, hay thậm chí là Mã Hán với Trần Giai Di, thì con bé sẽ có một gia đình đầy đủ đàng hoàng hơn. Trần Mật cũng tự biết bản thân lập dị mà, làm sao anh có thể tự tin một trăm phần trăm rằng mình sẽ chăm sóc cho nhóc con tốt nhất chứ? Còn giả sử như nếu mọi người đều không sắp xếp được để nhận nuôi bé con được, vậy thì trường hợp xấu nhất này sẽ có cách giải quyết là chính anh nhận nuôi, anh mỗi ngày đều chăm bẵm bé con, gần bé con như thế, người ngoài ai giành được với anh chứ?

Ừ thì đúng là người ngoài không giành được với anh, nhưng con husky vô tri số một nhà anh thì có!

Từ Liệt lấy ở đâu ra niềm tin đánh lẻ như vậy chứ??? Ngay cả bàn bạc với mình cũng không bàn, tự mình nhận nuôi như vậy sao? Anh hoàn toàn không có ý xem thường đối phương, nhưng một thằng nhóc độc thân tay chân lóng ngóng, nghề nghiệp lại đặc thù như vậy, ở đâu ra tự tin bản thân có thể chăm sóc tốt cho một đứa nhỏ bi ba bi bô chứ?

Cho dù anh có nói cậu là husky vô tri bao nhiêu lần đi chăng nữa, ông chủ Trần cũng chưa từng đánh cậu là người thiếu suy nghĩ, hay thiếu chiều sâu.

...Hoặc là đã từng...nhưng mà là rất lâu về trước, khi anh không có tiếp xúc quá nhiều với đối phương.

Từ Liệt tuy rằng sống khá xúc động, lại không hay làm bộ làm tịch, chuyện gì cũng hay nói ra miệng, không có một chút gì ý thức về việc giữ gìn hình ảnh người của công chúng, vì vậy rất dễ bị người khác đánh đồng như một kẻ ngốc.

Ừ thì, có ngốc thật, nhưng không phải là ngốc kiểu đó! Ngốc cũng có ngốc this, ngốc that kia mà!

Từ Liệt là người học võ, tính tình khảng khái, cùng với cái vận may không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo của cậu mà duyên nợ thế nào lại đến với Bạch thị, một môi trường làm việc phải nói là quá tốt, đồng nghiệp cũng không cạnh tranh gắt gao với nhau, công ty chủ quản cũng có thể nói là vô cùng ưu ái, vì vậy Từ Liệt bình thường xuất hiện trước mắt bọn họ vô cùng chân thật, nên là...có chút ngốc.

Thế nhưng là sao hạng A của showbiz, là đỉnh lưu không biết bao nhiêu năm, là con gà đẻ trứng vàng của Bạch thị, những cái này không phải là danh xưng ảo. Đã không ít lần, không chỉ anh mà mọi người xung quanh đều phải bất ngờ trước khả năng ứng xử truyền thông của Từ Liệt. Vừa đủ khôn khéo, nhưng cũng vừa đủ chân thành. Đâu phải tự nhiên mà người hâm mộ của Từ Liệt lại đông đến như vậy chứ!

Anh cũng chưa từng trực tiếp bày tỏ sự tò mò này của bản thân với cậu, thế nhưng theo cách Tiểu Du lý giải thì chính là:

"Cậu ấy từng bảo...kiểu, dùng não quá nhiều sẽ bị mệt ấy. Cái gì nghĩ đơn giản được thì cứ nghĩ thôi, chứ nghĩ nhiều quá, suy cho cùng chỉ có làm mệt chết bản thân mà thôi..."

Thành thử mỗi lần Trần Mật bị Từ Liệt làm cho bất ngờ đến không ngậm được mồm, anh sẽ tự chiêm nghiệm lại câu nói này của em gái mình, và sau đó phải gật gù rằng,

"Người ngốc đúng là sẽ có phước của người ngốc."

Một con husky, nhất định sẽ có phước phần của một con husky!

Vì vậy bây giờ anh rất tò mò, cái việc cậu nhận nuôi bé Bắp như này, Từ Liệt đã dùng não đến đoạn nào thì tắt vậy? Là một người tự nhận bản thân mắc chứng overthinking, thật sự tò mò cách mà con husky nhà mình đưa đến cái quyết định lật bàn này!

______________

Chìa khoá dự phòng nhà Từ Liệt đã được chính tay cậu đưa cho đối phương rất lâu rồi, lâu đến mức cậu cũng không nhớ là lúc nào. Thế nhưng ông chủ Trần đã có bao giờ tự mở cửa vào nhà cậu thế này đâu? Nếu không có ngày hôm nay anh mở cửa nhà cậu một cái một thế này, Từ Liệt sẽ còn thắc mắc xem đối phương có nhớ bản thân đã vứt cái xâu chìa khoá ở chỗ nào hay không đó!

"Em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"

Trần Mật cũng không biết bản thân nên có cảm xúc gì khi nhìn Từ Liệt đang thộn mặt ra trước câu hỏi của anh, và trong lòng cậu là bé Bắp đang ngủ gà ngủ gật.

Trong gian phòng khách của Từ Liệt đang bày biện la liệt là đồ của trẻ em, có cái đã được cậu dựng ra rồi, có cái vẫn còn trong bọc, còn có cả mấy cái thùng chưa khui.

Hoá ra là đã chuẩn bị đến mức này, vậy mà mình vẫn không hề nhận ra!

Anh cũng tin, Từ Liệt không phải là thằng ngốc tự dưng đang ngồi ôm bé con trong tay sẽ xách con nhóc đi làm giấy tờ nhận nuôi xong chạy về nhà ngồi trong phòng khách và ngờ nghệch nhìn cái điện thoại của mình đổ chuông.

Không, đứa nhỏ này không có ngốc, rõ ràng đã tính toán rất kỹ từ trước, nhanh đến mức không ai kịp trở tay kia mà!

Từ Liệt thấy Trần Mật híp mắt nhìn mình, chỉ có thể nở một nụ cười tươi, trong tình huống khó xử này, chỉ cần một nụ cười tự tin mà thôi.

Chiếc điện thoại trên bàn khách của cậu vẫn cứ rung lên mãi, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

Trần Mật đi qua ghế sopha ngồi cùng cậu, Từ Liệt cũng vô cùng lấy lòng mà đưa bé Bắp đang mơ mơ màng màng trong lòng mình qua cho anh. Ông chủ Trần ôm lấy công chúa nhỏ vào lòng, hít hà cái mùi em bé quen thuộc trên người bé Bắp, sắc mặt cũng thả lỏng ra một chút.

"Em nói anh nghe thử xem, rốt cuộc là em nghĩ cái gì?"

"Ờmmmmm..."

Từ Liệt phải ỡm ờ thêm mấy cái nữa, tới lúc Trần Mật không còn kiên nhẫn nữa liếc xéo cậu mấy cái, đại minh tinh husky mới bắt đầu "thành thật" khai nhận.

Là một diễn viên có đài từ rất tốt, cậu cũng quen việc nói rất nhiều với anh, Trần Mật sau một hồi nghe thì mới chốt ra được vài ý:

- Bé Bắp đáng yêu như vậy, không giữ bé con lại thì rõ ràng là đồ ngốc!
- Em không nhận nuôi thì người khác cũng nhận nuôi bé Bắp thôi, tin tưởng chính mình dĩ nhiên là hơn tin tưởng người khác mà!
- Cái gì không biết thì có thể học, cũng đâu có ai sinh ra đã biết nuôi con thế nào đâu?

Trần Mật lắc đầu, quả nhiên là husky có khác! Nhưng mà đúng quá cũng không cãi được!

"Thế nếu em đi làm thì sao? Một mình em đơn chiếc rồi làm sao giữ bé con?"

Từ Liệt chọt chọt khuôn mặt đang mê ngủ của bé Bắp, hùng hồn nói:

"Cũng đâu ai chắc nhà người ta có đôi có cặp thì người ta sẽ giữ con đâu? Một mình thì một mình, không cách này thì cách khác, em cũng sẽ giữ bé con được thôi. Giống như mang qua cho anh giữ nè!"

Trần Mật chớp chớp mắt nhìn cậu, xong rồi cũng gật đầu. Dĩ nhiên, anh là hàng xóm của cậu, cũng có mối quan hệ thân thiết với bé Bắp, còn có...Từ Liệt dính anh như sam, bọn họ cũng đang mập mờ mập rõ, nên trong việc chăm bé Bắp, làm sao không có Trần Mật cho được?

Đại khái tuy là ngô nghê, nhưng Từ Liệt thật sự đáp được hết mấy câu hỏi của anh. Cậu là người lạc quan có thừa, nhưng nào phải là người không biết suy nghĩ, nên cho dù Trần Mật hỏi đến vấn đề gì, hình như cậu đều đã nghĩ qua và có câu trả lời thấu suốt theo cách nghĩ của mình.

Trần Mật nể nhất đối phương chính là ở điểm này. Người khác một sẽ là nghĩ quá nhiều đâm ra lại sợ không làm nổi, hai thì sẽ lại không nghĩ tới, không đủ bảo quát, chỉ có Từ Liệt là nghĩ đến vừa đủ, vừa đủ để phán đoán, cũng vừa đủ để làm.

Hiện tại trong lòng Trần Mật rất tò mò, cậu đi theo làm cái đuôi của mình lâu như thế, rốt cuộc là có cách nghĩ thế nào?

Nhưng mà cái này, anh không hỏi cậu được, cũng không hỏi được Tiểu Du, chỉ có thể tự gặm nhắm trong lòng mà thôi.

Ông chủ Trần giúp cậu bung cái cũi mới được đem từ bệnh viện về ra cho bé Bắp nằm ngủ, sau đó mỗi người một tay tháo mấy cái đồ mà Từ Liệt mua cho nhóc tỳ ra. Cơ man là đồ, Trần Mật nhìn mà cũng muốn loá cả mắt, từ quần áo, tả sữa, đồ chơi, đồ dùng, quá trời là thứ. Nhiều đồ đến như vậy, cũng không biết là cậu đã chuẩn bị trong bao lâu, thế nhưng Trần Mật lại hoàn toàn không nhận ra gì cả. Không phải bình thường cậu là ruột để ngoài da mà, anh cũng không ngờ đối phương có thể âm thầm làm việc tỉ mỉ như vậy.

"Hay là...đem mấy cái đồ này qua nhà anh đi, dù sao anh cũng ở nhà nhiều hơn em, không lẽ cứ bắt anh qua đây giữ con bé sao?"

Và đó là cách mà phòng của bé Bắp không nằm trong căn hộ của Từ Liệt, mà lại nằm trong nhà của Trần Mật. Bọn họ cũng phân biệt xưng hô, một người là papa lớn, một người là papa nhỏ, cùng nhau nuôi dạy bé Bắp này!

Trộm vía rằng bé Bắp không dị ứng lông chó, nhóc tỳ cùng với Giẻ Lau còn có mối quan hệ tình cảm vô cùng khắn khít. Mỗi lần nhìn thấy bé Bắp và Giẻ Lau ở bên cạnh nhau, lúc chơi, lúc ngủ, lúc lại ăn, là lại đem tới một sự đáng yêu khó tả, khó cưỡng vô cùng.

Mọi người đều tin rằng, ngoài những lý do mà cậu đã liệt kê ra, chắc chắn cậu đã chưa hề kể tới ảnh hưởng của công chúa nhỏ đến mối quan hệ tình cảm của mình. Bởi vì không lâu sau đó, bọn họ đều biết hai người này đã quen nhau, bắt đầu yêu đương rồi!

Bất quá, đây là chuyện của sau này, còn hiện tại cả hai vẫn là mập mờ rồi lại mập rõ, cùng nhau chăm sóc một công chúa nhỏ đáng yêu!

Đoản Văn Hoàn
18/12/2023, Bình Dương

Đoản này không có ý tưởng rõ ràng gì mấy, chỉ là tự dưng mình muốn viết về cách hai bạn chẻ nhận nuôi bé Bắp với suy nghĩ gì thôi. Chắc tại deadline dí quá nên cũng hơi hăm dở.🤡

Chúc mọi người tuần mới vui vẻ, hi hi ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com