(Trần Mật x Từ Liệt) Một buổi tối tại văn phòng SCI
Mấy ngày gần đây, Trần Mật đã chuyển đến làm ổ ở SCI.
Theo lệnh của Bao cục, Trần Mật lại lần nữa phối hợp cùng với SCI điều tra về các vụ đặt bom bắt đầu xuất hiện ở trong nội thành thành phố S. Không rõ là hung thủ đã đặt bom nhằm mục đích gì, hoạt động cho tổ chức nào, nhưng có lúc là dùng để sát hại một người nào đó, lúc lại là phá hủy một cái gì đó. Vụ án ban đầu vốn là do tổ phòng chống bạo lực xử lý, nhưng bọn họ phá không được, vì vậy mới cần đến SCI hỗ trợ, Tần Âu liền đề xuất muốn mới Trần Mật đến hỗ trợ, anh ấy cũng đồng ý, nên Bao cục cũng đồng ý để Trần Mật đến giúp.
Tổ chống bom mìn của thành phố S hẳn là một trong những tổ có nhiều biến động nội bộ nhân sự nhất, cũng xem như là một tổ bất ổn không nhất thì nhì của cảnh cục. Vốn dĩ khi Tần Âu còn là đội trưởng, mọi thứ đều rất ổn định, thế nhưng sau khi anh rời đi, bọn họ liền cứ như thuyền bị đắm vậy, đổi biết bao nhiêu đời đội trưởng thì chức này mới rơi đến tay Trần Mật, cũng khiến cho anh ăn không biết bao nhiêu là quả đắng, trầy da tróc vảy, nhìn nội bộ đấu tố lẫn nhau, niềm tin toàn đội sớm đã không còn chút gì, cuối cùng anh cũng chịu không nổi mà từ chức. Vốn tưởng Tần Âu sau khi trở lại ngành có thể tiếp tục gánh vác trọng trách này, ai dè lại bị SCI cướp mất người, tổ chống bom mìn lại tiếp tục bất ổn, thậm chí còn tệ hại hơn khoảng thời gian 4 năm Trần Mật nắm giữ chức đội trưởng nữa.
Vì vậy, thậm chí ngay cả tài liệu bọn họ đưa tới, Triển Chiêu cũng nhìn không nổi, cả bọn liền phải ngồi sắp xếp hết lại, đồng thời nhịn xuống cảm giác muốn đi xuống lầu đấm người.
Trần Mật nhìn thấy đống tài liệu chẳng khác gì là chó táp này, cũng không có biểu hiện tâm tình gì ra trên mặt, khiến cho quần chúng ăn dưa xung quanh hóng hớt uổng công một phen.
Tần Âu cùng Trần Mật cùng nhau thảo luận về loại bom được sử dụng trong các cuộc đặt bom vừa qua, nói về phá bom, có lẽ không ai có thể giỏi hơn Tần Âu, nhưng nói về chế bom, có lẽ cũng chẳng ai có thể giỏi hơn Trần Mật.
Kỳ thực Trần Mật đã từng cố rất nhiều, anh cũng như tất cả mọi người ở đây, mang hoài bão bảo vệ chân lý, mang một bầu nhiệt huyết trong lòng ngực để có thể cống hiến năng lực của bản thân, nhưng anh lại chẳng thể đối chọi nổi với lòng người giao động. Cộng với lúc đó thân phận con trai của siêu trộm Trần Hưng Long của anh đã bị rất nhiều người biết đến, cho dù anh có muốn tiếp tục làm cảnh sát cũng không làm được nữa, cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà từ chức thôi. Thế nhưng đây có lẽ là một lựa chọn tốt, một bắt đầu mới, mở đến hiện tại tốt đẹp của anh, và cả tương lai tươi sáng phía trước.
Triển Chiêu trong lúc rảnh rỗi liền quan sát Trần Mật, so với lần đầu gặp nhau mấy năm về trước, người trước mắt đã thay đổi quá nhiều. Từ phong thái, đến cách ăn mặc, cách nói chuyện, cảm giác mà anh mang đến hiện tại đã khác đi rất nhiều so với trước đây. Trần Mật trước đây luôn mang vẻ bất cam, bất cần, lại có một cỗ khí tức cô độc, quái dị khiến cho bọn họ không có một chút cảm tình nào, miệng mồm cũng rất độc, khiến cho người khác nghe xong chỉ muốn đấm cho một phát. Thế nhưng đội trưởng Trần của hiện tại lại là một thân tây trang lịch lãm, khuôn mặt cũng có cảm giác điển trai hơn, hài hoà hơn, ánh mắt cũng có hồn hơn, có một cỗ khí tức dễ chịu, thoải mái hơn hẳn, phong thái ung dung, bình tĩnh hơn. Nếu trước đây cảm thấy anh quá quái dị, bây giờ lại cảm thấy sự quái đó là một nét tính cách rất riêng biệt của anh, cũng khiến cho Từ Liệt dở khóc dở cười kể cho bọn họ nghe biết bao nhiêu lần.
Hoặc giả là nói, sự hạnh phúc có thể hoàn toàn một con người.
Tất cả mọi người ở SCI đều nhìn thấy rất rõ ràng Trần Mật đã tốt lên mỗi ngày như thế nào, từ những ngày đầu gặp gỡ cho đến lúc thấy anh bắt đầu ở cùng môt chỗ với ông nội và em gái nhỏ, đến lúc tìm được mẹ, đến lúc dây dưa với Từ Liệt, và đến tận bây giờ, mặc dù Từ Liệt vẫn chưa theo đuổi được anh, thì quá trình này vẫn đang diễn ra, diễn ra rất tốt, khiến cho bọn họ cũng cảm thấy vui cho anh.
Lúc Tần Âu gặp biến cố gia đình, tuyệt vọng rời khỏi ngành, Trần Mật lúc đó vẫn chỉ là một cảnh viên mới đi làm chưa được một năm, mang một lòng đầy ngưỡng mộ với y. Thế nhưng bây giờ Tần Âu cũng không khỏi cảm thấy vui mừng cho anh, khi có thể cùng Trần Mật làm cộng sự trong vụ án lần này.
Đời người vốn dĩ không có nhiều người may mắn đến như thế, có cơ hội đến tìm lại được hạnh phúc cho chính mình, và đã làm rất tốt.
Và cả Tần Âu và Trần Mật đều may mắn như vậy.
__________
Rất nhanh, bọn họ đã làm việc tới 2h khuya.
Mã Hân, Hạ Thiên và Bạch Trì đang hì hục pha cà phê cho mọi người, cho ai còn muốn làm thì uống, không thì có thể tan ca nghỉ ngơi rồi quay lại sau.
"Anh Mật, anh uống cà phê không?"
Bạch Trì bưng một tách đến bên cạnh Trần Mật đang ngồi xem điện thoại với tài liệu xếp đầy trên bàn. Tần Âu sớm đã chạy về nhà với Tiểu Dịch rồi, bởi vì hôm nay Dương Phàm đi làm ca đêm. Vốn dĩ bọn họ có thể nhờ Lạc Thiên cũng đang ở cùng với Dương Dương chăm giúp Tiểu Dịch, nhưng dù sao đây cũng vẫn là án đặt bom có chủ đích, tâm trạng của Tần Âu hiển nhiên sẽ có sự bất an nhất định vì những chuyện đã trải qua trong quá khứ, vì vậy để cho Tần Âu về nhà với Tiểu Dịch vẫn là giải pháp tốt nhất.
Trần Mật cảm ơn tiểu Trì Trì, nhưng lại từ chối uống cà phê, anh từng mắc chứng mất ngủ trong thời gian dài, vì vậy bình thường cũng chỉ uống cà phê vào buổi sáng.
Mặc dù không muốn nhìn lén, nhưng với bản lĩnh nhìn một lần là không quên của Bạch Trì, cộng với IQ 160 của mình, chỉ một cái lướt qua như vậy thôi, nhưng cậu nhóc đã biết Trần Mật đang ở trong khung chat với người nào.
Đúng vậy! Còn ai trồng khoai đất này được nữa cơ chứ? Chính là đại minh tinh Từ Liệt, hàng xóm của anh ấy chứ còn là ai nữa?
Nhưng mà, Bạch Trì cảm thấy khó hiểu vô cùng...
Bởi cuộc hội thoại mà cậu nhóc vừa thấy, toàn khung chat chỉ có tin nhắn do Trần Mật gửi đi, không hề có dòng hồi âm của Từ Liệt.
Khung chat của Từ Liệt với Trần Mật được để hình nền màu hồng rất sến súa, mà không cần nói cũng biết là do ai tự đổi. Trần Mật chỉnh biệt danh cho Từ Liệt là cái icon đầu chó, nhìn rất mắc cười, cũng nói lên được đặt tính mười mươi của đối phương. Sau thời gian dài như vậy ở gần đối phương, Trần Mật càng lúc càng cảm thấy Từ Liệt giống Giẻ Lau một cách thần kỳ như vậy, dù trước đây đã luôn cảm nhận được thuộc tính husky của em ấy, nhưng mà tới mức độ biểu cảm giống nhau, tâm trạng lúc đối diện sự vật sự việc của giống nhau tới mức này, thật sự khiến Trần Mật đã nhịn lắm rồi mới không cười sảng trước mặt cậu.
Kỳ thực sự giống nhau này mấy người SCI bọn họ cũng nhận ra. Mỗi lần mà Từ Liệt phụng phịu về cái gì đó, hoặc tâm trạng không tốt, hoặc lúc đương rất vui vẻ, đều nhìn rất giống Giẻ Lau. Mà cái giao tiếp của Trần Mật dành cho cậu chàng, hình như cũng cảm thấy rất giống cách anh ấy dùng với Giẻ Lau. Xoa đầu này, dỗ dành nè, cái nào cũng giống.
Hèn gì từ lần gặp gỡ đầu tiên, Giẻ Lau đã không ưa Từ Liệt đến như vậy. Thậm chí là cho dù ở bên nhau bao nhiêu lâu, người và chó cứ mãi không hoà thuận, đúng chuẩn thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Hoá ra là từ lâu Giẻ Lau đã nhận thức được mối đe dọa về tình cảm mà Từ Liệt mang lại, trước cả bất kỳ ai, cho dù người đó có là tiến sĩ Triển đại danh đỉnh đỉnh của SCI!
Triển Chiêu nhăn mặt với Bạch Ngọc Đường - Thật là sơ suất quá, Giẻ Lau còn cảm nhận được mười mươi như vậy!
Bạch Ngọc Đường cười khổ - Chuyện tình cảm có mấy ai mà nghĩ ra được chứ?
Vốn dĩ bọn họ trước đây còn cảm thấy Trần Mật và Từ Liệt không có điểm gì hợp nhau, Từ Liệt thậm chí còn sẽ thuộc nhóm người mà Trần Mật ghét nhất nếu quay về thời điểm mấy năm về trước khi họ lần đầu gặp anh ấy. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hình như bọn họ ở cạnh nhau cũng không tệ, cảm giác rất hoà thuận, cũng rất đáng yêu. Mặc dù là cậu chàng vẫn chưa thành công theo đuổi được anh, nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của Từ Liệt cũng đã tác động không nhỏ đến cuộc đời của Trần Mật. Sự mỗi ngày một tốt lên mới được đề cập kia của Trần Mật có lẽ sẽ chẳng tốt nhiều như thế, quá trình này cũng chẳng nhanh như thế, nếu như không có Từ Liệt từ đâu nhảy vào cuộc sống của anh, dây dưa qua lại suốt ngày như vậy.
Và mặc dù Trần Mật không có biểu tình gì trên mặt, nhung theo ngôn ngữ tâm lý học mà Trì Trì học được, tâm trạng hiện tại của anh hình như không tốt lắm.
Bạch Trì vừa đi thêm được mấy bước, Trần Mật đã đứng lên, quay mặt về hướng Triển Chiêu đang vui vẻ gặm sandwich mà Mã Hân vừa đưa cho.
"Tiến sĩ Triển, tôi có việc đi một lát, sẽ quay lại ngay."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, thông qua tiếu ý nhè nhẹ trên mặt anh ấy, Bạch Trì cũng đoán được năm sáu phần là Triển Chiêu đã biết lý do tại sao rồi.
Chẳng qua là, ý định rời đi của Trần Mật rất nhanh đã không còn nữa. Bởi vì anh vừa bước ra tới cửa văn phòng SCI, chuẩn bị quẹo ra thang máy, thì đã có người vừa lên tới. Thang máy kêu lên một tiếng chuông, sau đó mở ra, Từ Liệt đã xuất hiện lành lặn đầy đủ trước mặt anh, trên tay còn vác theo một cái thùng xốp to tướng nhìn rất quen mắt. Vừa thấy Trần Mật, Từ Liệt liền cười rộ lên, bao nhiêu là dương quang chiếu rọi đều được Trần Mật thu vào trong mắt, cũng khiến cho trái tim nãy giờ không yên của anh từ từ quay lại nhịp đập bình thường.
Từ Liệt giơ cái thùng trên tay lên, cười hì hì:
"Ông nội bảo em mang đồ ăn khuya đến cho mọi người nè!"
Cả hai nhanh chóng quay trở lại vào phòng làm việc, Từ Liệt vui vẻ chào hỏi mọi người, sau đó mở thùng xốp ra lấy đồ ăn. SCI nhiều người như vậy, không ai không biết tay nghề của lão Trần tốt như thế nào, cả đám cảm ơn ông nội Trân ríu rít, sau đó mỗi người một chén canh, ăn rất ngon, rất vui vẻ, mọi người đều như có tinh thần hơn rất nhiều.
Trần Mật kéo Từ Liệt qua một bên, nhìn khuôn mặt điển trai nhưng đã sớm rất quen thuộc với mình, hỏi bằng giọng có chút lo lắng và tức giận nhàn nhạt:
"Điện thoại em đâu?"
Cả văn phòng SCI miệng đều đang ăn canh, nhưng cả đám đều dỏng tai lên lắng nghe câu chuyện này, đầu thì vẫn cúi gằm xuống, làm bộ như đang đọc tài liệu, làm như không hay biết gì về cái núi lửa đang sắp phun trào bên này.
"A...Em quên dây sạc, điện thoại hết pin rồi...Aaa, huhu..."
Với tiếng kêu oai oái của Từ Liệt, cả bọn liền ngước lên, đều thấy Trần Mật đang véo lỗ tai của Từ Liệt để trừng phạt, cũng không có dùng bao nhiêu lực, chẳng qua là cái miệng Từ Liệt la lớn mà thôi.
Cuối cùng kết quả chính là, Trần Mật bắt cậu đi mượn dây sạc rồi sạc pin điện thoại ngay lập tức, mọi người đều len lén nhịn cười, cũng cảm thấy rất khó hiểu, hai người bọn họ đã như này rồi, vậy mà vẫn chưa chính thức yêu đương thật sao?
Sau khi cắm sạc điện thoại xong, trong lúc Trần Mật không để ý, cậu chàng lại lẻn đi đâu mất.
Lúc Trần Mật múc xong chén canh, muốn đưa nó cho Từ Liệt, thì mới nhận ra cậu đã không còn bóng dáng ở trong phòng.
Lại chạy.
Bất quá cậu cũng không để anh đợi lâu, rất nhanh Từ Liệt lại xuất hiện trước cửa văn phòng, trên tay ôm thêm một cái gối hình quả dưa hấu cùng với một túi đồ ngọt bánh kẹo các thứ. Trần Mật biết cái gối này, bên trên còn có dây kéo, mở ra sẽ có một cái mền bông màu đỏ như ruột quả dưa hấu, cái này là cái gối quen thuộc mà Từ Liệt vẫn mang đi mỗi khi đi diễn, anh nhìn đến quen mắt.
Từ Liệt đưa túi kẹo cho Mã Hân chia cho mọi người, sau đó bước đến đưa cho Trần Mật cái gối, khiến cho Trần Mật cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy.
"Làm gì?"
"Uống hết chén canh này rồi đi ngủ cho em. Ông nội bắt em phải bắt anh đi ngủ!"
Trần Mật cảm thấy dạo này Từ Liệt rất lộng quyền...Rất thường xuyên đem ông nội ra ép anh làm cái gì đó...Nhưng mà Trần Mật cũng không nói gì, đưa chén canh anh đã múc cho cậu.
"Anh đang buồn miệng, không muốn uống, em uống đi."
Ngay lập tức Từ Liệt lắc đầu, giọng cậu lúc này cứ như đang nói với con nít, dỗ ngọt trẻ em.
"Hông được, anh phải uống, ông nội đã phải nấu rất lâu đó. Em cũng tốn công mang đến đây mà, uống cho em!"
Trần Mật đứng tần ngần mãi, vẫn chưa chịu đồng ý với yêu cầu của Từ Liệt, sau đó cậu chàng lại đứng kế bên năn nỉ ỉ ôi mãi, khiến cho những kẻ hóng hớt ráng nhịn cười đến mệt. Sau cùng, Từ Liệt phải cầm cái muỗng mút cho anh một muỗng uống thử, rồi Trần Mật mới làm bộ dạng như chịu thua, đồng ý uống canh.
Người có mắt...đều thấy rõ ràng mồn một...Đây là Trần Mật làm nũng với Từ Liệt hả?
Triển Chiêu gãi cằm, liếc Bạch Ngọc Đường - Tình cảm của con người phong phú quá đi mất. Cũng không nhìn ra được là Trần Mật có thuộc tính này.
Bạch Ngọc Đường vừa giúp y lột cây kẹo mút mà Từ Liệt cho, lắc đầu. - Chuyện tình cảm đúng là không tưởng tượng được...
Nhưng mặc cho ai nhìn ra được thì cứ nhìn ra đi, bởi Từ Liệt một chút cũng không có ý thức được đây là Trần Mật đang làm nũng. Ai da, con người mà, buồn miệng không muốn ăn cũng là chuyện bình thường a!
Màn làm nũng này của Trần Mật không có trề môi, phùng má, không có nhõng nhẽo, nũng nịu, nhưng bản chất vẫn là làm nũng đó thôi. Sau đó Từ Liệt dỗ, anh ấy vẫn sẽ ăn rất vui vẻ, làm gì có chút buồn miệng gì đâu?
Được rồi, hình như cảnh này có chút quen mắt!
Nếu như nói Trần Mật dỗ dành Từ Liệt nhìn rất giống như cách anh ấy dỗ dành Giẻ Lau...Thì Từ Liệt lúc dỗ Trần Mật cứ y như cách mà cậu chàng dỗ Bé Bắp vậy!
Đúng vậy! Thật sự rất giống!
Là người ít sử dụng não, sống khá là xúc động, Từ Liệt sớm đã khiến cho mọi người cảm thấy khó tin khi nhìn cách cậu chàng chăm chút Bé Bắp từng li từng tí. Khi con bé nũng nịu không chịu ăn, Từ Liệt vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành bé con, nếu như không phải là bọn họ biết rõ mọi chuyện, nhìn cảnh tượng này sẽ cho rằng bọn họ chính là cha con ruột thật. Cũng không có ai sẽ nghĩ rằng husky này của bọn họ sẽ còn có thuộc tính như này!
Lại nói, nhìn cảnh Trần Mật và Từ Liệt chăm sóc Bé Bắp, tất cả đều không ngăn được mà tự hỏi thêm một lần nữa, rốt cuộc là vì cái gì mà hai người bọn họ vẫn chưa phải là một đôi một cặp vậy trời? Nhìn xem có khác gì khung cảnh một nhà ba người vui vẻ và hạnh phúc không?
Từ lúc Bé Bắp xuất viện, Từ Liệt cũng xem như là chuyển qua ở trong nhà Trần Mật một lần nữa, với danh nghĩa là hỗ trợ nhau trông con bé. Hai người bọn họ mệt đến bở hơi tai, cũng may là Bé Bắp cũng xem như là một bé con dễ chịu, ngoài ra bọn họ còn có ông nội giúp đỡ, ngoài ra còn có một vòng bạn bè rất lớn giúp hỗ trợ khi bọn họ không thể sắp xếp được công việc. Bạch Trì mê con bé đến nỗi khiến cho Triệu Trinh dạo gần đây bắt đầu nhen nhóm xuất hiện ý nghĩ kết hôn với cậu nhóc và cũng sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Giai Di và Mã Hán cũng không ít lần đứng ra nhận chăm trẻ giúp, còn nói là tập làm trước cho quen gì gì đó, khiến cho Triệu Hổ cứ đi theo chọc Mã Hán mãi không thôi.
Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thích thú trước suy nghĩ sau này sẽ có thêm một cô công chúa nhỏ chơi cùng Dương Dương và Tiểu Dịch. Nghĩ đến viễn cảnh ba đứa trẻ chơi với nhau vui vẻ, đúng là vừa nghĩ đã không nhịn được mà cười.
"Ủa anh Liệt, anh ở đây, bé Bắp ở đâu?"
Bạch Trì không nhớ đến nhóc con đó thì thôi, nhớ đến thì thật sự rất muốn gặp.
"Anh cho ngủ ở nhà rồi, có nhờ Du ở lại ngủ canh con bé." - Từ Liệt cười cười trả lời tiểu Trì Trì, sau đó lắc tay Trần Mật. - "Anh đó, phải nghỉ ngơi mới có sức làm việc. Em phải về nhà xem bé Bắp thay cho Du đây!"
"Hai giờ sáng rồi, em có về thay thì Tiểu Du cũng ngủ lại mà, em đi gấp làm gì? Bé Bắp ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền Tiểu Du đâu, ở lại thêm một chút đi."
Mọi người xung quanh hít một hơi...không dễ gì nghe được Trần Mật nói nhiều chữ như vậy nhe...Còn là dùng để giữ Từ Liệt ở lại nữa.
"Hmmm, cũng đúng! Vậy em ở lại với anh thêm một xí nữa!"
Từ Liệt làm bộ dạng gãi cằm suy nghĩ khiến cho mọi người trong phòng đều cảm thấy rất buồn cười, dù sao thì bình thường hình ảnh của cậu chàng cũng chẳng mấy khi gắn với hành động suy nghĩ. Trong lúc cậu chàng để tay trên cằm, Trần Mật đột nhiên lại bỏ cái chén bản thân đang cầm xuống bàn trà đối diện, mở cái gối lấy cái mền ra, sau đó thoắt cái trở người, đã lấy đùi Từ Liệt làm gối, đắp mền chuẩn bị đi ngủ rồi.
"Mượn chân em một chút, anh muốn ngủ một lát."
Vì anh quay mặt vào hướng bụng của Từ Liệt để khuất sáng, nên cũng không nhìn thấy được ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đang hướng về phía này, càng không nhìn thấy biểu cảm trố mắt ngạc nhiên của đại minh tinh trước tình huống bất ngờ này.
Hoặc là anh hoàn toàn biết, nhưng chỉ là không thèm để ý, cũng rất thích trêu chọc Từ Liệt.
Cậu chàng tròn xoe mắt nhìn Triển Chiêu, không hiểu bằng cách nào nhưng hình như ai cũng đọc được tín hiệu này của Từ Liệt - Có phải tui sắp cua được ảnh rồi không vậy?
Hai tay của cậu vẫn còn giơ trên không trung, nhất thời không biết phải để đâu mới phải.
Có lẽ cảm nhận được sự khó xử này của Từ Liệt, Trần Mật kéo tay trái của cậu để trên đầu mình, còn tay phải đặt trên vai mình, rồi mới thoải mái, vừa lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
__________
Triệu Trinh và Lisbon xuất hiện trước cửa văn phòng SCI lúc 3 giờ sáng, tức là nửa tiếng sau câu chuyện mượn chân đại minh tinh đi ngủ của Trần Mật. Vốn là anh chàng ở nhà thiếu hơi Bạch Trì nên mới tìm lên đây, nhìn thấy tình trạng của hai người kia, liền treo trên miệng một nụ cười rất có hàm ý.
Từ Liệt cũng không nghĩ Trần Mật vậy mà có thể mượn chân mình ngủ được thật, cho đến lúc cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, thì cậu mới nhận thức ra khuya này bản thân sẽ không thể về nhà trông bé Bắp được rồi. Cũng không lâu sau khi anh ngủ thiếp đi trên đùi cậu, Từ Liệt cũng mệt mỏi dựa vào ghế sopha mà ngủ tạm, sau đó được Hạ Thiên khều dậy, nhẹ nhàng nhét cho cậu cái gối cổ cho đỡ mỏi. Hai người cứ như vậy đã ngủ được hơn gần nửa tiếng đồng hồ.
Mã Hân đã sớm nhanh tay rút điện thoại chụp một tấm hình, sau đó gửi đi đâu trong mấy nhóm chat của cô nàng, cũng không biết là đi buôn dưa lê với ai, nhưng ai cũng biết rằng trong đó chắc chắn cũng sẽ có Trần Du và Tề Nhạc, thậm chí còn có Hà Doanh nữa. Vui vẻ cả một buổi, cô nàng cũng ôm một cái ghế sopha, đi ngủ.
Có tiếng ting một cái, tin nhắn trong nhóm các thành viên SCI và người nhà của bọn họ liền hiện lên:
🦁: @Triển Meo Meo, giải thích tâm lý của cặp đôi này một xí đi, sao dính nhau suốt mà Trần Mật cứ mãi không chịu Từ Liệt thế?
Triển Meo Meo: Chịu. =))
Lão cáo già: Sao thế? Trinh, cháu đây là đang hỏi giùm Trì Trì hả?
Bạch Trì đọc tin nhắn xong, đỏ mặt, liếc mắt nhìn Triệu Trinh. Hiển nhiên cái liếc mắt này của cậu bị mọi người trong phòng nhìn thấy hết, khiến ai cũng phì cười, lại nhìn thấy biệt danh trong nhóm chat, đúng là chuẩn thật, là Bé Thỏ mập siêu khả ái mà Triệu Trinh đặt.
Bác sĩ: Mấy hôm trước hai bọn họ ẵm bé Bắp đi tái khám, nhìn như nào cũng thấy y như một gia đình ba người.
Dương Phàm đang ở bệnh viện trực ca đêm, tranh thủ nhắn tin tán gẫu lúc đương rảnh rỗi.
Thiên Thiên: Bọn họ ở bên nhau, nhìn quả thật rất xứng đôi vừa lứa, rất hoà hợp.
Từ Liệt với Trần Mật qua nhà bọn họ ăn tối nhiều buổi như vậy, quan hệ tình cảm cũng rất tốt với nhau, theo lẽ thường thì đã sớm nên được kết nạp vào hội nhóm này rồi. Thế nhưng không biết là điều kiện ai đưa ra, hay tất cả đều thống nhất cùng một cách nghĩ, chính là đợi bọn họ quen nhau đi rồi mới thêm vào. Vốn cho rằng là chuyện này sẽ rất nhanh mà thôi, không nghĩ là lay lắt qua hơn cả năm rồi, Từ Liệt vẫn mãi chưa cưa được Trần Mật, đúng là chuyện ngoài ý muốn.
Mọi người react tin nhắn của Dương Phàm và Hạ Thiên, nhưng cũng không có suy nghĩ nào về chuyện này. Dù sao giờ này còn thức cũng chỉ loe ngoe vài người, ai làm việc thì vẫn đang làm việc, ai được ngủ thì cũng đang ngủ để lấy sức sáng làm việc. Đợi sáng mai Triệu Hổ thấy tin nhắn này, chắc có sẽ sôi động một phen.
Bạch Ngọc Đường thả cảm xúc ha ha cho tin nhắn của mấy người bọn họ, sau đó kéo lên trên, xem bức hình gần đây nhất được gửi vào nhóm. Đây là thói quen mà gần đây Bạch Ngọc Đường có sau khi bắt đầu xài điện thoại cảm ứng. Những lúc cảm thấy mệt mỏi, lướt xem mấy tấm hình này sẽ cảm giác rất có động lực. Triển Chiêu cũng cùng lúc ngó qua, đây là tấm ảnh mấy hôm trước Dương Phàm gửi vào nhóm, là ảnh bé Bắp hôm Trần Mật và Từ Liệt đưa đi tái khám. Cô nhóc hiện tại đã hơn một tuổi một xí, có rất nhiều tóc, trên đầu được kẹp một cái nơ con thỏ mà Triệu Trinh đã đem từ nước ngoài về cho, khuôn mặt nhỏ cũng xinh xắn hơn lúc còn bé, đang cười toe toét, nheo hết cả mắt. Bé con mặc một chiếc đầm nhỏ màu xanh da trời với hoạ tiết bông nhí rất đáng yêu, tay còn cầm con sư tử nhỏ bằng bông mà Triển Chiêu tặng cho cô nhóc. Hai người bọn họ đồng loạt nở nụ cười, sau đó nhìn nhau - đúng là nhìn mấy tấm hình này rất có động lực để làm việc nhe!
Qua một tiếng nữa, Trần Mật cũng ngồi dậy, không phải là vì tư thế ngủ có gì không thoải mái, mà là vì anh nghe có tiếng lục cục, lúc mở mắt ra thì nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang chuẩn bị dắt theo mấy người đi ra ngoài. Anh cũng muốn đi, vì vậy đã rất nhanh liền bật dậy, Từ Liệt cũng cảm nhận được, hai mắt của cậu cũng lờ mờ mở ra.
"Nằm xuống ngủ tiếp đi, anh đi cùng bọn họ."
Trần Mật đứng lên, Từ Liệt cũng từ từ mơ hồ đổi tư thế, ngã lưng lên sopha, anh cũng giúp cậu tháo giày, còn rất cẩn thận mà chỉnh lại gối cổ và đắp mền cho cậu. Từ Liệt cảm giác rất thoải mái, chỉ thì thầm dặn dò mấy câu với anh, sau đó lại thiếp đi. Dạo gần đây cậu cũng không được ngủ đủ mấy, Từ Liệt mới đi quay phim xong được mấy ngày, tranh thủ thời gian rảnh rỗi đều dành cho bé Bắp và Trần Mật, nhưng anh lại tham gia vào vụ án hiện tại của SCI, cậu thành vú em một trăm phần trăm, cũng may là bé Bắp vẫn luôn rất ngoan ngoãn và dễ chiều.
Tình huống lúc đó trong phòng khá nhộn nhịp, Triệu Hổ, và Mã Hán cũng đã có mặt, chuẩn bị hành động. Lạc Thiên và Tần u cũng đã từ nhà chạy đến cảnh cục, Mã Hân thì về nhà lo cho hai cậu nhóc ăn sáng và đi học. Những người còn lại không có sức chiến đấu nhiều, cũng đã vật vã với đám giấy tờ cả đêm thì được về nhà ngủ, chỉ giữ lại Bạch Trì ở lại trông nhà. Mà có Bạch Trì, tức là có thêm hai món quà tặng kèm tên là Triệu Trinh và Lisbon. Còn có thêm một Từ Liệt đang ngủ rất ngon nữa.
Trong lúc mọi người chuẩn bị, Trần Mật sau khi chuẩn bị xong lại tiếp tục lại gần Từ Liệt. Vốn dĩ là cũng không ai có thời gian để ý, duy chỉ có một người vô tình nhìn thấy.
Bạch Trì bị Triệu Trinh làm phiền đến nhức cả đầu, đúng ra thì cũng không có tâm tư nhìn qua bên đó. Nhưng cậu biết Từ Liệt đang ngủ, sợ bên này mình cùng Triệu Trinh và Lisbon đùa giỡn quá lớn tiếng sẽ đánh thức anh ấy, nên mới nhìn qua, mới vô tình thấy được khoảnh khắc ấy.
Trần Mật cúi người xuống, ban đầu Bạch Trì còn cho rằng anh muốn nói với cậu điều gì đó, thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của cậu, Trần Mật cứ như vậy, không gấp gáp, không vội vã, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của người kia, một cái rất rất nhẹ, mà Từ Liệt hoàn toàn không hay biết gì.
Bạch Trì bị những gì mình nhìn thấy làm cho đứng hình.
Có lẽ nét mặt lúc đó của cậu rất phong phú, Triệu Trinh cũng nhanh chóng liếc mắt qua bên đó, sau đó lại nhìn khuôn mặt của bé thỏ nhà mình, rồi cười đến không nhịn được.
Rất nhanh mọi người trong văn phòng đã rời đi hết, Triệu Trinh kéo theo Bạch Trì đang hoá đá về phía phòng nghỉ, kiếm chỗ đánh một giấc.
Lúc Công Tôn được Bạch đại ca tháp tùng đi ăn sáng xong xuôi lên tới văn phòng SCI thì đã là 7 giờ sáng. Trên ghế sopha thì Từ Liệt vẫn còn đang ngủ, trên khoé miệng có một nụ cười nhìn ngu ngơ vô cùng, cũng không biết là mơ thấy cái gì mà cười như vậy. Còn trong phòng nghỉ tìm thấy Bạch Trì và Triệu Trinh đang chen chúc nhau ngủ trên một chiếc ghế sopha khác, Lisbon cũng ngủ đang ngủ rất ngoan bên cạnh đôi bạn trẻ.
Nhìn cả ba người một sư tử đều đang ngủ say trong văn phòng, Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng đặt trên bàn rất nhiều phần đồ ăn sáng mà anh đã mua lên cho cả đội, sau đó chào tạm biệt Công Tôn để đi làm.
Ngày mới mệt nhọc lại bắt đầu rồi.
Đoản Văn Hoàn
Groß-Gerau, 10/01/2023
Một đoản ngắn tui tranh thủ kỳ nghỉ giáng sinh viết nhe, he he.😘 Và vẫn đặt tên truyện rất ngáo, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com