Mối quan hệ của Từ Liệt và Giẻ Lau...thật sự là rất kỳ lạ...Không thể lý giải được!
Lúc Trần Mật bắt đầu nuôi Giẻ Lau, con bé chỉ là một con cún con, một người một chó ở bên nhau rất lâu, rất hoà thuận vui vẻ. Cô chó nhỏ này luôn ở bên Trần Mật trong rất nhiều biến cố trong cuộc đời hắn, là người bạn đồng hành, cũng là thành viên trong gia đình của hắn.
Giẻ Lau là một cô chó thuộc giống chó chăn cừu cổ xưa lâu đời, nó sở hữu ngoại hình rất độc đáo và cũng rất thông minh. Giẻ Lau cũng là một cô chó biết ghen đó, nên đừng ai hòng mà đụng được vào chủ của nó, nó sẽ không tha đâu!
Vốn cứ nghĩ cuộc sống một người một chó sẽ mãi bình yên trong căn hộ đó của Trần Mật, thì bùm, ta đa, thằng nhóc đẹp trai tâm thần, đại minh tinh của giới giải trí, con gà đẻ trứng vàng của Bạch thị, Vương Từ Liệt xuất hiện.
Trên trần đời này, Giẻ Lau chưa từng ghét sinh vật nào như cách nó ghét tên loài người có chút đẹp trai đó đâu!
Phiền chết mất! Một tên con người phiền toái, cứng đầu cứng cổ, khó giải quyết quá đi!!!!
Ông chủ là của nó, cái tên phiền phức kia tự dưng ở đâu xuất hiện chen vào cuộc sống một người một chó hạnh phúc hoà thuận này chứ? Hỡi loài người kia, ngươi còn có liêm sỉ không?
Nếu Từ Liệt nghe thấy tiếng lòng này của Giẻ Lau, cậu ta nhất định sẽ vui vẻ cười ha hả, vỗ ngực bảo là không có miếng nào. Người ta vẫn nói đẹp trai cũng không bằng chai mặt, liêm sỉ là cái gì, có ăn được không? Vừa không ăn được cũng chả kiếm chồng được, vậy thì có hay không có quan trọng gì?
Thực tế chứng minh...Từ Liệt thật sự là vì quá chai mặt, quá lì lợm, mới có thể lay động được tình cảm của Trần Mật. Tuy rằng hắn không thể hiện tình cảm của bản thân ra bên ngoài nhiều, nhưng cậu cảm nhận được rất rõ tình yêu của hắn dành cho mình. Rất nhiều người ngoài cuộc cứ cho rằng là Trần Mật là vì thương hại cậu nên mới chấp nhận cậu làm bạn trai, nhưng người tỉnh táo còn không nhìn thấy rõ vị trí của cậu ấy trong lòng hắn sao? Đừng đùa, Từ Liệt chính là bảo bối tâm can của Trần Mật đó, đừng có mà động vào, bị hắn nổ bom chết thì đừng có trách!
Giẻ Lau rất là không vui!!! Tên loài người mặt dày vô sỉ!!!
Trần Mật cũng rất phiền...Buổi tối cuối tuần rảnh rỗi có thể ngồi yên trên sopha xem phim được không? Sao một người một chó cứ đánh lộn suốt ngày vậy? Hai cái tạng người như hai con trâu nước, đánh nhau suốt ngày khiến cả cái căn hộ này không lúc nào yên ổn! Hắn cảm thấy rất là khổ tâm!
Khổ tâm hay không khổ tâm thì...Trần Mật cũng không có cách nào ngăn cản chuyện đó xảy ra. Giống như việc đánh nhau đã trở thành phương pháp bồi dưỡng tình cảm mỗi ngày của Từ Liệt và Giẻ Lau, không thể cấm đoán được. Từ Liệt không có Giẻ Lau để chọc ghẹo thì cũng không vui, Giẻ Lau ở nhà với hắn, không có cậu ở nhà cũng không vui...
"Hmmmm...Giẻ Lau, mày né ra đi, xuống đất ngủ...cái giường này đã nhỏ lắm rồi..."
Trần Mật nhìn cảnh tượng trước mắt mà buồn cười khó nhịn. Hắn cũng không hiểu bằng cách nào mà Từ Liệt có thể cùng Giẻ Lau chen lấn ngủ trên cái giường chỉ có 1m như này luôn. Cho dù lúc nào cũng đánh nhau đến cả cái nhà loạn cào cào, nhưng tình cảm của một người một chó này vậy mà vô cùng tốt. Người khác cứ bảo là Giẻ Lau và cậu đánh nhau vì hắn, chỉ có hắn hiểu rõ một người một chó này đánh nhau tại vì thích mà thôi...Hắn mới là người bị ghẻ lạnh trong cái nhà này đây nè...
Trước đây Trần Mật đi đến đâu là Giẻ Lau theo sau đến đó. Từ Liệt cũng mặt dày y chang, chỉ cần sự kiện của Bạch thị nào mà hắn có mặt, cậu ấy cũng bám theo không chịu rời. Cũng may bản thân Từ Liệt còn ý thức được bản thân là một minh tinh, chứ nếu cậu ta mà là người vô danh tiểu tốt, không chừng còn chạy thẳng đến trước cửa công ty hắn làm loạn...
Giờ thì hay rồi, bận đánh nhau, đánh tới mức hắn không gần được bên nào luôn. Rõ ràng ban nãy hắn mở cửa ra, Giẻ Lau có tỉnh, nhưng lại ngủ tiếp luôn, không thèm ra chơi với hắn luôn. Đúng là làm phản hết rồi...
Cô đơn tự quay về phòng mình tự ngủ, Trần Mật chỉ biết thở dài mà thôi...
~~~~~~~~~
Lại một ngày vui vẻ bình thường khác.
Hôm nay Từ Liệt không có công việc gì, thư thả nằm ở nhà ngủ nướng. Buổi sáng, khi trời còn sớm thì dậy tập thể dục, dắt Giẻ Lau đi dạo, rồi cùng đi ăn sáng với bạn trai. Sau đó Trần Mật đi làm, cậu và Giẻ Lau lại lên giường ngủ nướng tiếp. Ngủ nhiều thì không tốt, nhưng bình thường Từ Liệt làm công việc này, đặc thù là không ngủ nhiều được. Hiếm có thời gian rảnh rỗi, cậu hiển nhiên phải ngủ cho đã con mắt, đã cái lưng.
Tới trưa, Giẻ Lau thức dậy. Cô nàng không ngủ nữa, tên đẹp trai điên khùng này cũng đừng có hòng được ngủ tiếp. Một người một chó lôi kéo nhau trên giường qua lại, sau đó thì Từ Liệt cũng bị phá cho tỉnh ngủ, rời khỏi giường đi kiếm đồ ăn trưa.
Ăn trưa xong thì Từ Liệt tập thái quyền, Giẻ Lau ở một bên nằm chơi và nhìn. Cậu tập đến mồ hôi nhễ nhại, Giẻ Lau coi đã thì ngủ luôn, không quan tâm đến cậu nữa. Tần suất tập luyện mỗi ngày của Từ Liệt rất cao, nên cậu cũng xem như là không có kiêng ăn quá nhiều, chỉ là thường xuyên tránh đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Chế độ ăn của Từ Liệt chỉ dừng lại ở ăn có giám sát, tránh ăn quá nhiều mà thôi.
Lúc Trần Mật trở về nhà, đã thấy Từ Liệt cởi trần đang ngồi trên sopha đọc kịch bản, Giẻ Lau cũng ngồi kế bên, cũng chả hiểu là đang làm gì. Từ Liệt đọc vài chữ, sau đó lại lẩm bẩm nói nói cái gì đó, Giẻ Lau ở một bên cũng kêu mấy tiếng, làm như hai đứa nói chuyện hiểu nhau ấy...
Thấy Trần Mật về đến nhà, một người một chó bắt đầu xúm xít quay quanh. Từ Liệt ôm hắn một cái, Giẻ Lau cũng muốn ôm hắn một cái. Hai bên hất qua hất lại nhau, cuối cùng lại thành rượt nhau đánh lộn, Trần Mật cứ như vậy đứng ngây ngốc nhìn hai con trâu nước đánh nhau như muốn lật nhà mình lên.
Đánh qua đánh lại, lần này Từ Liệt bị Giẻ Lau đè, lập tức quay qua cầu cứu bạn trai mau đến giải cứu mình. Thở dài chán nản nhưng người trước mặt chính là em người yêu của mình, dù có hơi khùng một chút nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc, rất nhanh đi qua kéo Từ Liệt ra khỏi Giẻ Lau.
Trần Mật kéo Từ Liệt ra, thằng nhóc này còn mở miệng chọc ghẹo Giẻ Lau, khiến cho cô chó tức hết cả lên. Giẻ Lau tức đến không làm gì được, Từ Liệt thì cười tới mỏi hết cả hàm, Trần Mật bất lực.
Từ Liệt có thân hình rất rắn chắc, thấy rõ sáu mũi, gương mặt cũng điển trai hơn người. Trần Mật nhìn bộ dạng cười khoái trá của cậu, với cái thân hình đó, làn da rám nắng đó, đúng là đẹp trai thì làm chuyện khùng dở gì cũng đẹp trai, hắn bị dáng vẻ này của cậu làm cho bối rối đến đỏ mặt luôn. Nhưng đương sự thì vẫn còn đang bận chọc chó, hoàn toàn không biết được diễn biến tâm lý đang quay cuồng của anh người yêu.
Để chấm dứt cái cuộc chiến này, Trần Mật tóm Từ Liệt thảy vào phòng, bắt cậu đi thay đồ, tối nay bọn họ đã có hẹn đến ăn tối với ông nội, mẹ và em gái rồi, không thể nào cứ để thằng oắt con này đánh lộn với Giẻ Lau mãi được.
Trong lúc Từ Liệt thay đồ, Trần Mật phải cho Giẻ Lau ăn. Cô nàng từ bé đã được hắn tập ăn hạt, không ăn mấy đồ ăn khác, vì vậy, phải cho Giẻ Lau ăn no rồi mới có thể dắt nó qua nhà ông nội chơi được.
Cản được trận chiến trên nhà, đến lúc ra xe thì lại có trận chiến khác nổ ra. Cả người và chó đều muốn ngồi phía trước với Trần Mật, người thì nói, chó thì sủa, hắn nghe đến ù hết cả tai. Còn bị bao nhiêu người trong nhà xe dòm ngó, Trần Mật liền bắt cả hai ngồi ở sau hết, khỏi có nhiều chuyện nữa. Nhăng xị hết cả lên, nhức đầu.
Từ Liệt đến nhà ông nội thì rất xun xoe ở bên cạnh ông, nên làm gì còn có thời gian để đánh lộn với Giẻ Lau nữa. Giẻ Lau không phải đánh nhau với Từ Liệt thì mới nhớ đến Trần Mật, con bé cứ đi theo đòi chơi với hắn mãi.
Phụ ông nội nấu cơm xong, cả nhà phải đợi em gái về mới cùng nhau ăn. Tiểu Du và Tề Nhạc dạo gần đây hải tập luyện cho show diễn mới, hai cô nàng rất bận rộn chạy tới chạy lui. Để bồi bổ cho cháu gái, lão Trần và mẹ Tần làm một bàn toàn đồ ăn mà con bé thích, Từ Liệt chạy tới chạy lui giúp không ít việc, chỉ có Trần Mật hậu đậu việc bếp núc, thế là được ông nội nhờ sửa cái máy lạnh trong nhà đang bị hư, mới ở ngoài căn bếp mà thôi.
Trần Mật không giỏi việc bếp núc, thậm chí phải nói là tệ vô cùng. Hắn sống một mình đã quen, lúc bé đã vậy, càng về lớn càng cô độc khép kín, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi bản thân. Hắn vốn đã cô độc như vậy, còn làm công việc cảnh sát, ăn qua quýt qua bữa là được, đâu có cần nấu nướng gì cho cam. Siêng thì ra ngoài ăn, lười thì ở nhà úp bát mì cũng được, thậm chí còn chả thèm bỏ thêm thịt trứng gì, cứ vậy ăn luôn, là xong một bữa, đâu cần phải làm gì cho thêm phiền phức. Thế nhưng hiện tại trong nhà có thêm một Từ Liệt, bản thân hắn, cuộc sống của hắn cũng không còn như trước đây nữa. Hắn của bây giờ có người thân, có bạn bè, có cả người yêu, cuộc sống này đã có thêm bao nhiêu sắc màu và ý nghĩa biết bao. Từ Liệt nấu chính, Trần Mật có thể ở một bên phụ giúp, cho dù hậu đậu, nhưng cuối cùng vẫn là có một bàn đồ ăn ngon nóng hổi, và có người mà hắn yêu ở bên cạnh, cùng ăn.
Em gái chưa về liền, Giẻ Lau đang chơi với mẹ Tần và ông nội, Từ Liệt hiển nhiên đi ra ngồi ngoài ban công hóng gió với Trần Mật.
Từ Liệt ngồi xuống bên cạnh hắn, Trần Mật quay qua nhìn y, vô thức mỉm cười. Cuộc sống nhiều lúc chính là như vậy, có những người, chỉ cần nhìn thấy là đã có thể khiến chúng ta hạnh phúc tới mức mỉm cười mà không hay.
Từ Liệt cũng cười tít mắt đáp lại nụ cười của bạn trai. Cả hai không nói không rằng, hắn để cậu dựa đầu vào vai của mình, cứ thế cùng nhau ngồi hóng gió, ngắm trời ngắm đất.
Nhưng rất nhanh, người còn tỉnh táo để nhìn cảnh nhìn người chỉ còn lại có Trần Mật, bởi cậu dựa lên vai bạn trai cảm thấy rất thoải mái, rồi ngủ gục luôn. Nhìn Từ Liệt ngủ ngoan trên vai mình, hắn cảm thấy rất là dở khóc dở cười, sao lại dễ ngủ như vậy chứ? Thế nhưng trong lòng của hắn, cũng như có viên kẹo ngọt đang dần tan ra...ngọt ngào vô cùng...
Trần Du về tới, cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn cơm, sau đó thì hai bọn họ lại cùng Giẻ Lau trở về nhà. Vừa về đến nhà, Trần Mật lập tức bị ngó lơ, một người một chó lại cứ mãi giỡn hớt qua lại, đánh nhau loạn xạ, khiến hắn lần nữa thở dài.
Đến giờ đi ngủ, mắt thấy Từ Liệt đã thay đồ ngủ xong, đi vào bếp uống nước, còn Giẻ Lau thì chờ sẵn trong phòng cậu, Trần Mật đi về phía cậu. Trước đây lúc Từ Liệt theo đuổi hắn, bảo là vì thây ma xin tá túc nhờ, xong rồi ở luôn mãi không chuyển đi, chiếm luôn căn phòng mà ông nội hay ở mỗi khi ở lại đây cùng hắn. Lâu dần thành quen, cho dù hiện tại hai bọn họ đã chính thức yêu nhau, nhưng bọn họ vẫn thống nhất giữ hai phòng để cho nhau không gian riêng. Dù sao thời gian chính thức yêu nhau cũng còn ngắn, đâu có gì mà phải vội. Với trong nhà còn có một cô bé cún Giẻ Lau biết ghen, Từ Liệt làm sao yên ổn mà qua phòng Trần Mật ngủ được.
Nhưng mà dạo gần đây Trần Mật rất không vui, Từ Liệt bận nháo với Giẻ Lau mà mặc kệ hắn, khiến cho hắn cảm thấy bản thân nhất định phải tỏ thái độ mới được.
"Mật, anh làm gì vậy, ủa...thả em ra, kéo em đi đâu???"
Giẻ Lau nghe thấy tiếng động rất nhanh chạy lật đật ra khỏi phòng xem chuyện gì, nhưng vẫn không kịp. Cánh cửa phòng của Trần Mật khép lại trước mặt nó, khiến nó tức tối sủa liên tục, và không nhận được sự quan tâm...
Giẻ Lau rất không vui!!!
Từ Liệt cũng rất khó hiểu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu bị hắn kéo thảy lên giường, Từ Liệt còn cho rằng hôm nay Trần Mật bị chạm mạch, muốn làm chuyện ba chấm đó...đỏ luôn cả mặt. Dù sao bình thường hôn hít đều là do cậu chủ động, Trần Mật da mặt mỏng, hở chút là ngại, nếu cậu không chủ động thì có mà đến Congo hai bọn họ mới có thể thân mật đó. Vậy mà hôm nay ổng bị làm sao vậy?
Nhưng suy nghĩ của Từ Liệt đều sai hết. Cậu còn tưởng hắn sẽ làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện đó, cậu còn hoang mang rằng bản thân chưa có chuẩn bị, chưa có vệ sinh, thì chỉ thấy Trần Mật tắt đèn, lên giường nằm kế bên mình, choàng tày ôm mình đi ngủ.
Ủa, ôm nhau mà ngủ hả? Alo?
Xác nhận chắc chắn rằng bạn trai thật sự không muốn làm gì mình ngoài chuyện ôm đi ngủ, Từ Liệt vừa buồn cười vừa tức, đá vào chân của Trần Mật một cái thật đau.
"Mật, anh đang làm cái gì vậy?"
"Ngủ."
Được lắm, thật ngắn gọn xúc tích biết bao, Từ Liệt vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Nhưng lực tay của Trần Mật thật không phải dạng vừa, rất chắc chắc, dù thân thủ Từ Liệt rất tốt nhưng cũng không thoát ra được. Dù sao hắn cũng từng là cảnh sát, chứ có phải là thư sinh trói gà không chặt đâu...
Từ Liệt còn tính quậy cách khác, nhưng Trần Mật lại đặt lên trán cậu mấy nụ hôn, đầy cưng chiều và trân quý, vì vậy, cậu cũng không quậy nữa, nằm yên lại.
Chả hiểu kiểu gì...Từ Liệt bắt đầu suy nghĩ xem cái hành động kỳ lạ này của bạn trai xuất phát từ đâu.
Sau năm phút suy nghĩ, Từ Liệt khoái trá bật cười, quay qua nhìn bạn trai, nương theo ánh đèn phòng ngủ cũng nhìn thấy hắn cũng nhìn mình.
"Sao lại cười?" - Cười man rợ như vậy, hắn thấy bất an lắm...
"Anh ghen rồi, Mật, anh ghen với Giẻ Lau...Anh tại vì em mà ghen với Giẻ Lau, hahahaha..."
Không hỏi tới thì thôi, hỏi tới thì Từ Liệt cười không nhịn được, cười tới mức mỏi miệng, muốn xái cả quai hàm. Trần Mật da mặt mỏng, bị cậu cười to tới vậy thì cả khuôn mặt đều đỏ lên, luôn miệng chối bay chối biếng, nhưng Từ Liệt làm gì để tâm đến chuỗi "Không phải, không phải, không phải..." vô nghĩa của anh người yêu chứ.
Từ Liệt mãi không chịu nín cười, Trần Mật cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa, kéo mền lên bịt chặt mặt của cậu lại, ôm chặt vào lòng. Từ Liệt vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, bắt đầu xuống nước than khóc, năn nỉ:
"Huhuhuhu, em hối hận rồi, thả em ra đi mà, em ngộp, em ngộp..."
Tựa cằm lên cái đỉnh đầu ở trong mềm của em bạn trai, Trần Mật thở dài, còn lâu hắn mới thả cậu ra ngoài, hắn không cần có người nhảy nhót tới lui chọc ghẹo mình đâu. Chừng nào ngoan ngoãn đi rồi thả ra...
Ừ thì ghen...Không ghen mới là lạ đó...Tự dưng rõ ràng ban đầu là yêu mình, bám còn dai hơn kẹo cao su, mình đuổi đi không được. Bây giờ yêu được mình rồi, suốt ngày chỉ chơi với Giẻ Lau, ngủ với Giẻ Lau, bỉ mặc mình bơ vơ một cõi là thế nào? Hắn đâu có đi tu, hắn có người yêu mà, sao lại giống như không có ai ở bên cạnh vậy?
Thật ra hắn biết rõ Từ Liệt không phải không quan tâm hắn. Bởi vì đó đã là cách ở chung của bọn họ từ trước tới nay, em ấy chỉ là chưa thay đổi thôi. Trước đây Từ Liệt mặt dày mày dạn ở lì nhà hắn mãi không đi, hắn đuổi không được nên mới mặc kệ cậu lăn qua lăn lại trong nhà. Từ Liệt luôn quan tâm hắn ăn uống thế nào, mỗi ngày có mệt mỏi hay không, nhưng lại không dám làm phiền hắn, sợ hắn nói cậu phiền toái. Nếu Trần Mật ở trong phòng, em ấy cũng sẽ không dám vào, lúc hắn bận việc, Từ Liệt cũng sẽ không dám nói chuyện. Vì vậy, cậu chỉ có thể chơi với Giẻ Lau mà thôi, đánh nhau cả ngày chính là niềm vui của một người một chó bọn họ, trước đây Trần Mật còn cảm thấy biết ơn Giẻ Lau vì đã làm cho câu phân tâm bớt đi nữa.
Nhưng mà bây giờ, Trần Mật phải quyết tâm thay đổi điều này mới được. Từ Liệt của bây giờ là bạn trai của hắn, có những thứ phải thể hiện thật rõ mới được, phải đánh dấu chủ quyền mới không sợ bị cướp!
Từ Liệt chật vật một hồi cũng thoát ra khỏi cái mền, hai người bọn họ nhìn nhau đến mắt cũng không chớp, sau đó đột nhiên cậu rướn người hôn lên môi hắn.
Là diễn viên, Từ Liệt có khả năng hôn môi rất điệu nghệ, lúc nào cũng cười hắn non nớt, thiếu kinh nghiệm. Trần Mật nào có mặt dày vô sỉ nổi như cậu, cho dù bị chọc cũng chỉ biết trốn mà thôi. Ba cái vụ hôn hít thân mật này, Từ Liệt có một bụng kinh nghiệm, dù rằng cũng không có bao nhiêu là tới từ những mối quan hệ ngoài đời mà cậu có...
Hôn qua hôn lại, hai bên môi lưỡi càng quấn quýt thì bầu không khí trong phòng càng thêm ám muội. Đương lúc Từ Liệt cho rằng bản thân sắp có thể cùng bạn trai lăn giường động phòng rồi, thì đột nhiên lại bị hắn nhấc mền lên trùm đầu rồi giữ lại lần nữa. Từ Liệt uất ức giãy dụa, bản thân đâu có làm gì sai đầu mà bị trừng phạt chứ. Nhưng có giãy thế nào Trần Mật cũng không chịu thả cậu ra...
Căng thẳng thở ra một hơi, Trần Mật cảm thấy bản thân may mắn đã ngăn mọi chuyện lại kịp lúc trước khi nó đi quá xa...Là một người cẩn trọng, hắn cảm thấy mình không nên đốt cháy dây đoạn, mọi chuyện vẫn nên từ từ thôi, được chứ...Nói trắng ra chính là...hắn chưa có chuẩn bị chuyện này đâu...Để khi khác lại tính nhé...
Từ Liệt giãy dụa mãi không thoát được, trong bụng lầm bầm chửi rủa bạn trai. Cái đồ nhát gan, nhát như thỏ đế!!!! Đồ rùa chậm chạp!
~~~~~~~~~
Hiển nhiên là tối hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng Giẻ Lau giận hai bọn họ ra mặt. Giẻ Lau giận Trần Mật thì chỉ có quạu quọ không thèm chơi chung, nhưng nó giận Từ Liệt thì hại cậu thê thảm. Cứ thấy Từ Liệt mắc cái quần nào là nó gặm đến rách hoặc ướt nhẹp nước miếng thì nó mới chịu thả ra, khiến cậu ra đường lúc nào cũng không tươm tất được. Người hâm mộ thì còn buồn cười, Trần Mật cũng thấy buồn cười, ông nội hay Tiểu Du cũng thấy buồn cười, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười, còn cậu thì buồn tới muốn khóc...Huhu, cậu dù gì cũng là diễn viên hạng A á, có đồ nào là rẻ tiền đâu, còn có quần áo của các nhãn hàng tài trợ nữa, thật là khổ tâm hết sức.
Từ Liệt đau khổ phải dùng không biết bao nhiêu pate mới dụ cô nàng nguôi giận được. Cậu cảm thấy bản thân thật sự quá xúi quẩy rồi, nguyên đêm đó không xơ múi được gì, đi ngủ trong ấm ức, vậy mà còn khiến cho người bạn bốn chân trở nên cục xúc và khó chịu nữa chứ. Xui ơi là xui!
Thế nhưng Giẻ Lau cũng không còn giống như trước đêm hôm đó nữa. Nếu Trần Mật ở nhà, nó chỉ chơi với Từ Liệt đến một lúc nào đó rồi bỏ đi ngủ, để lại không gian cho hai bọn họ. Trần Mật rất đắc ý, chỉ có Từ Liệt vẫn cảm thấy bản thân thật là xui xẻo!
"Anh còn cười nữa, anh hại em thê thảm quáaa nèee!"
Trần Mật ôm em bạn trai đang mè nheo thê lương vào lòng, rất vui vẻ hôn lên trán cậu một cái. Biết làm sao được? Là cậu tự chạy đến trước mặt hắn trước, là cậu tự dưng đòi nhảy vào cuộc đời của hắn. Kết cục này chính là do em ấy chọn, không thể trách hắn được đâu!
Từ Liệt tặc lưỡi, đúng là hơi rắc rối một chút, nhưng mọi thứ đã đâu vào lại đấy rồi mà. Cậu lại rất vừa ý với cái sự ghen này của hắn nha, không cảm thấy có vấn đề gì đâu...
Đoản Văn Hoàn
20/11/2021, TPHCM
Dạo này bận quá chời quá đất luôn, viết truyện lâu quá chời...
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com