chap 3 : ĐỪNG THA THỨ CHO EM , ANH NHÉ!
Có lẽ yêu anh là việc hạnh phúc nhất và cũng là đau khổ nhất. Ngày đó vì sự nhiệt tình yêu chiều của anh hay vì cái vẻ đẹp trai vốn có của mà em ngã gục. Anh là Hiếu một chàng trai sài thành đẹp trai lại giàu có. ngày anh gặp em trong một con ngõ nhỏ nhưng trời lúc đó thì mưa rất lớn. Em vẫn không bao giờ nghĩ đến một chàng trai ăn mặc một cách " bụi " như anh lại có thể bước từ trên xe xuống mà khoác áo cho em. Lần thứ hai khi em gặp anh là khi một mình em đi trên con đường vắng nhưng lại bị xe của anh va phải, cách ăn nói của anh lúc ấy có lẽ làm em ấn tượng và rất bực mình. Chả biết anh có còn nhớ hay không nhưng chàng trai đó bước xuống xe cầm một xấp tiền ném vào ngưới em và cho là em đang muốn đeo bám . Anh có nhớ lúc ấy en trả lời gì không ?
" Số tiền của anh tôi không cần ! và anh cũng đừng nghĩ có tiền là có được tất cả vì có những thứ trên đời này không mua được bằng tiền , số tiến ấy cũng là của ba mẹ anh thôi vì anh làm gì mà biết kiếm tiền "
Anh có nhớ lúc ấy anh trả lời như thế nào hay không ? anh đã kênh kiệu nói rằng:
- Những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng RẤT NHIỀU TIỀN !
Và sau khi nói câu ấy ang đã bị ăn một cái tát từ em . Em không biết đêm đó anh đã nghĩ những gì nhưng ngày hôm sau anh đã xuất hiện ở chỗ làm của em với vai trò một người phục vụ chứ không phải là một người khách hay một ông chủ kênh kiệu như lúc ban đầu nữa lúc đó thật sự em rất là bất ngờ , thời gian thấm thoát trôi qua ba tháng cái gọi là " mưa dầm thấm lâu" nó cũng xuất hiện , anh tỏ tình cùng em . Em đồng ý , tình cảm kéo dài thêm hai tháng nữa thì anh muốn tiến tới hôn nhân , em nhớ mãi buổi cầu hôn của anh hôm ấy :" Đồng ý làm vợ anh nhé , lúc trước có lẽ anh không hiểu được am nhưng giờ thì anh hiểu được con người của em hơn , anh cũng hiểu được sự quan trọng của đồng tiền anh hứa sẽ không bao giờ phàn bội em . Anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi nhưng anh hứa sẽ yêu em đến khi anh trút hơi thở cuối cùng vậy nên để anh chăm sóc , lo lắng , cùng em nắm tay d8i hết quảng đời còn lại được hay không."
Thật sự sau khi nghe những lời bộc bạch của anh đã khiến em rơi nước mắt . Em cũng chẳng ngờ một người vốn có tính cậu ấm kênh kiệu như anh lại có thể nói ra những lời đó , lúc ấy em đã mỉm cười và thốt lên ba chữ " EM ĐỒNG Ý !" . Mãi rồi cũng đợi tới cái ngày mà em khoác lên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi bước vào lễ đường cùng anh . Những ngày sau đó là một quảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta , một người đàn ông như anh lại vì em mà hằng ngày xuống bếp nấu ăn , lại vì em mà học cách làm việc nhà , lại vì em mà học tắm rửa thay tã cho con khi con mình được ba tháng , em thấy hầu như anh đã gom về nhà cả một công ty đồ chơi cho nó có lẽ hạnh phúc ba người lúc ấy là giản đơn và rất lớn .
Nhưng dạo gần đây anh có vẻ rất là mệt mỏi anh thường hay ôm ngực cùa mình mà nhăn cả mặt , anh cũng thường hay nhức đầu, chóng mặt và hay cáu gắt với em. Em thấy em lạ lắm . Hôm nay anh đi làm sớm em đã lẻn vào phòng làm việc của anh để xem anh có việc gì và em biết tim của anh có vấn đề phải thay tim thì anh mới sống được . Lúc ấy em thật sự sốc lắm vì nếu như không kịp cứu sống anh thì anh sẽ mù lòa dần và rồi ra đi mãi mãi . Anh là con một và cũng là đứa con duy nhất trong gia đình nên vì anh , vì gia đình của anh và vì cả con chúng ta em phải cứu sống anh .Em đã lén tìm gặp bác sĩ điều trị riêng của anh và em đề nghị xét nghiệm hiến tim cho anh. Thật may mắn nó lại phù hợp , em nói với bác sĩ rằng hãy giữ bí mật việc em là người hiến tim cho anh và một tuần nữa hãy làm phẫu thuật cho anh . Vì em muốn taong một tuần đó em có thể bên cạnh anh nhìn thấy anh cười và quan tâm lo lắng cho anh nhiều hơn một chút nữa .Một tuần đó nó cũng trôi qua nhanh chóng lắm , mắt anh mờ dần anh cũng chẳng biết rằng sau ngày hôm nay em sẽ chẳng bao giờ còn bên anh nữa . Em đưa anh tới bệnh viện em động viên anh , anh mỉm cười nhưng anh cũng chẳng hề biết rằng sau khi chiếc xe đẩy anh khuất sau cánh cửa phòng phẩu thuật thì em cũng sẽ biến mất sau đó. Nằm trên băng ca phẫu thuật em nắm chặc lá thư của mình đưa cho bác sĩ dặn rằng sau khi anh hồi phục hãy đứa nó cho anh , nhìn bác sĩ nhận lấy em mỉm cười nhắm mắt
Có lẽ sau ngày hôm nay thì bên cạnh hai cha con anh sei4 không còn bóng dáng em nữa em thá viết thư nói với anh là :" Vì anh bệnh em không muốn sống bên người chồng bệnh tật như anh .Em muốn tìm một người giàu có hơn anh , khỏe mạnh hơn anh và quan trong họ có thể lo được cho em hết cuộc đời nay , em không thể đem con theo vì người yêu mới của em không thích trẻ con nên e không thể đưa nó theo được . Mong anh chăm sóc tốt cho nó , chào anh !"
Em không biết sau khi anh đọc nó anh có cảm giác như thế nào chắc là sẽ hận em . Chỉ cần anh chăm sóc tốt cho con , chăm sóc tốt cho bản thân chính mình thì anh hận em như thế nào cũng được , đừng tha thứ cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com