Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1-2-3


Đợi anh,... 

Thẩm Dực trốn lên gác khi buổi tiệc vẫn còn đang tiếp diễn, dường như không khí ồn ã có vẻ không hợp với cậu cho lắm cộng với việc bị mời hết ly này đến ly khác khiến cậu hơi choáng váng.

Đỗ Thành vẫn kè theo cạnh bên uống đỡ cho Thẩm Dực nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao, cái danh phú nhị đại lúc này được tận dụng triệt để khi trình uống rượu được mặc định phải là tuyệt đỉnh đến cao siêu làm ngày vui của đồng nghiệp thành nơi trình diễn bất đắc dĩ của anh.

"Em lên đây từ lúc nào vậy, tôi tìm nãy giờ đấy"

"Phải trốn đi thôi, em sắp không được rồi" Thẩm Dực nói với giọng mũi ngà ngà

"Ngày càng giống con mèo" – Đỗ Thành nghĩ

"Rõ là không uống được nhiều, em không biết từ chối sao?"

Thẩm Dực thừa biết anh cũng chẳng chối được đấy thây lại còn đỡ giúp mình nhiều như thế nên cậu chẳng buồn vạch trần Đỗ Thành. Lúc này hai gò má đã ửng hồng, cậu day trán, cố gắng bám vào thành lan can để đỡ lấy cơ thể:

"Đám cưới, thật thú vị quá đi..."

Đối với Đỗ Thành, không có điều gì làm anh quá hào hứng hay thâm trầm buồn bã, những ngày như thế này cũng không ngoại lệ, căn bản là một buổi tiệc đơn thuần không hơn không kém

"Có gì đặc biệt sao, chỉ là ngày hai người yêu nhau thông báo về chung một nhà thôi mà"

Thẩm Dực lại cười thi vị, nghĩ "Con người khô khan này, tại sao không có chút phong tình lãng mạn nào thế"

"Ngày trọng đại chỉ có một trong đời thôi, có hoa, có rượu, có những lời chúc phúc,...hmm hmm" Nói đặng còn tự gật đầu đồng tình vài cái.

Ánh mắt Đỗ Thành từ đầu đến cuối đều đặt trên người Thẩm Dực không rời, nhìn thấy dáng vẻ vì say rượu mà mềm nhũn người của cậu mới là điều khiến anh thấy thú vị. Đỗ Thành khẽ xích lại gần hơn trong tâm thế sẽ đỡ lấy con mèo này bất cứ lúc nào.

"Vậy...em đợi đi" Đôi tay có chút không tự chủ mà xoa mạnh vào nhau

"Hửm, đợi gì cơ" Thẩm Dực vì câu nói hơi lạ này của anh nên có hơi tỉnh táo hơn chút.

"Đợi...tôi cũng giúp em có ngày trọng đại nhất đời"

Đỗ Thành nói trong khi quay đi, không nhìn vào mắt Thẩm Dực, chẳng biết có phải vì rượu hay không mà tai anh bất giác cũng đỏ lên.

"Mình nói gì vậy nhỉ, chắc cũng có hơi say rồi,...?"

Phía Thẩm Dực không còn lời đáp vì hai mắt mèo đã nhanh chóng híp cả lại sau đó.

"Tôi đưa em về" Đỗ Thành vừa trông thấy đã chủ động kéo người kia yên vị ở trong lòng mình.

"Ừm" Thẩm Dực ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực vững chãi của Đỗ Thành, yên tâm khép mắt

"Em...đợi anh"

Ai đó nhìn tranh, Đỗ Thành nhìn tôi

Tôi được thuyên chuyển rồi, đến cục cảnh sát nơi vị đội trưởng vì bức tranh tôi vẽ ra mà bị hại, hình như đồng chí cấp dưới kia đến nay vẫn tìm kiếm sự thật. Còn tôi cũng luôn canh cánh chuyện này trong lòng bấy lâu, 7 năm, dù có bị lợi dụng trong vụ án nhưng khuôn mặt người phụ nữ đó - Tôi vẫn là không thể nhớ nổi.

Đỗ Thành vì vậy luôn có thành kiến với tôi, nói rằng tiểu đội của anh ấy nào có cần một họa sĩ vẽ chân dung cho đến một mực không muốn tôi biến căn phòng 406 làm nơi làm việc. Nhưng Thẩm Dực tôi, dường như nhìn Đỗ Thành với ánh mắt kiên định mong có thể trở thành một phần của chi cục Bắc Giang và chứng minh bằng tất cả sức lực của mình.

Dạo gần đây, tôi để ý anh ấy đã nhìn lại về phía tôi rồi, ánh mắt ghét bỏ ngày nào có vẻ khang khác? Tay đỡ đầu rồi chăm chú như thế, chỉ thả lỏng một chút, ai tin được chứ. Lại còn len lén lút lút ở phòng làm việc của tôi mà vẽ vời, nhìn biểu cảm bị sốc của anh ấy khi bị tôi bắt quả tang trộm kẹo khiến tôi buồn cười không thôi.

Đỗ Thành nào có ngờ, kể cả trên bàn có bao nhiêu viên, tôi cũng nhớ được, vẻ bối rối của anh ấy trông thật... Ừm, thật khác xa lúc Đỗ Thành mắng người, cho nên anh ấy thật sự coi tôi là đồng sự rồi nhỉ?

Càng ngày, tôi càng bắt gặp thật nhiều ánh mắt Đỗ Thành nhìn tôi như lúc "thả lỏng" kia hơn, thậm chí tôi còn có thể trêu chọc anh ấy mà không kiêng dè một chút nào, Thẩm Dực nay ăn gan hùm rồi sao, hay trái tim sắt đá của ai đó đã bị tôi làm cho chảy tan mất rồi.

Đỗ Thành sau đó cũng chỉ nhìn mà không hiểu được những bức tranh của Thẩm Dực vì thứ anh ấy nhìn, duy chỉ có tôi.

Có một Đỗ Thành luôn nhìn Thẩm Dực

Dáng vẻ khi chăm chú hoạ của em ấy bao năm nay vẫn luôn khiến tôi tò mò không đổi, ban đầu tôi nghĩ Chi cục Bắc Giang phải có hoạ sĩ chân dung hay sao? Vẽ tội phạm rồi bắt người, Đỗ Thành này khi không có Thẩm Dực chẳng phải đã lập biết bao nhiêu chiến tích?

Thế nhưng lần đầu tiên tôi thử nhìn em ấy vẽ tranh, tôi tự hỏi tại sao Thẩm Dực có thể giành khoảng thời gian lâu đến như vậy để cặm cụi ngoáy bút, lâu lâu lại tô tô xoá xoá, không gian như dừng lại khi Thẩm Dực đặt bút trên nền giấy, độc mỗi tiếng sột soạt theo chuyển động của em.

Tôi nói dối rằng tôi ngắm em chỉ đang thư giãn bình thường nhưng thực chất em luôn thấu hiểu và đi guốc trong bụng tôi, Đỗ Thành chính là vừa say sưa đặt ánh mắt lên Thẩm Dực không rời vừa tận hưởng khung cảnh bình yên bên cạnh em.

Một lần nữa tìm đến văn phòng quen nhưng không có em ở đó, theo thói quen đảo mắt nhìn quanh, tay cũng không nhịn được trộm đi một viên kẹo trên bàn.

Cũng không nỡ rời đi quá sớm, tôi ngồi trên chiếc ghế em dùng để làm việc hí hoáy.

Cả chi cục vẫn chưa ai biết tài hội hoạ của tôi - Đánh đấm, vận động, cầm súng, trấn áp tội phạm thì được nhưng đừng bao giờ bắt tôi cầm bút vẽ.

Thời gian này chỉ mới có chút hứng thú với em, thái độ muốn trêu chọc vẫn thế nên tiện tay hoạ nên Thẩm Dực trong mắt tôi, vẽ xong còn dương dương đắc chí cười nhưng chưa được bao lâu. Em bất chợt quay lại văn phòng làm Đỗ Thành không sợ trời không sợ đất này giật mình thon thót, bị bắt quả tang thật mất mặt mà.

Chưa dừng ở đó, em ấy trêu tôi trước mặt bao nhiêu người nhưng trong lòng lại có chút vui, đến một khắc giận dữ cũng không mảy may. Đỗ Thành chắc là có bệnh rồi, trái tim sắt đá không đề phòng, cứ thế bị Thẩm Dực nọ làm tan chảy đi.

Tranh của em, tôi có thể không hiểu được vì thứ Đỗ Thành nhìn, duy chỉ mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com