[ Cự Giải X Bảo Bình ] Đằng La Nguyệt
Vừa nghe nhạc vừa đọc cho nó sâu lắng :v ta dằn vặt lắm mới chọn được nhạc nên hãy nghe :v
~~~~~~~~~~~~~~~
- Giải ca, huyng nhìn xem, Đằng Tử nở đẹp chưa kìa!_ thiếu nữ trong thanh y thanh thoát mà mạnh mẽ, đôi mắt nàng sâu lắng chăm chú nhìn cành hoa Đằng Tử. Cự Giải ôn nhu nhìn nàng, đưa tay lên muốn vuốt nhẹ gò má hồng nhạt kia, muốn chạm lên khuôn mặt mỹ lệ đó.
- Bệ hạ, bệ hạ! _ chất giọng nam nhân ẻo lả the thé giật chàng tỉnh dậy từ mộng đẹp. Cự Giải mở mắt. Là mơ, chỉ là mơ thôi sao.
- Tình hình biên giới thế nào?_ Cự Giải chống tay ngồi dậy, Lý công công không nhanh không chậm từ từ đỡ người ngồi dậy. Nô tỳ cũng nhanh chóng mang long bào đến hầu hạ cho Cự Giải.
- Bẩm, vẫn chưa có tin tức gì. _ Cự Giải nghe xong trong lòng dậy lên cơn sóng thấp thỏm, lo lắng không ngui. Bàn tay vô thức nắm chặt lại như muốn bóp nát nhẫn ngọc đeo trên ngón cái. Lý công công theo hầu hoàng thượng từ khi Cự Giải còn là một đứa trẻ nằm trong nôi. Tâm tư của y ông không lẻ nào không hiểu. Lý công công chỉnh lại vai long bào trên người Cự Giải.
- Hoàng thượng, bệ hạ cũng biết tác phong của Ngọc đại soái mà. Luôn tự mình biến mất như hư vô sau lại bình an trở về sao.
- Cũng mong là vậy. _ Cự Giải thở dài, mang theo tâm trạng u uất lâm triều. Lý công công đi theo Cự Giải, nhìn sắc mặt của hắn như phu quân ngày đêm tương tư nương tử vậy. Ông cũng không ngờ có ngày người nào đó có thể phá bỏ cửa băng nhốt trái tim của vị hoàng đế cao cao tại thượng, chưa từng xem trọng nữ nhân này. Ngọc đại soái, người quả thật đệ nhất thiên hạ.
- Bệ hạ, hệ thống kênh đập đã được khởi công, người dân xung quanh cũng rất vui vẻ tham gia, không hề vướng phải khó khăn.
- Tốt, cố gắng kiểm tra kĩ càng xem vật liệu luôn đủ hay không, còn nữa thường xuyên thưởng cho công nhân nếu có biểu hiện tích cực. Hệ thống đê điều này thành công, về sau hạn hán lũ lụt cũng không phải làm cho dân chúng lầm than nữa.
- Tuân chỉ.
- Khởi bẩm bệ hạ, trong nước đã êm xuôi nhưng ngoài biên giới đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Chỉ e ...._Vị tể tướng kia biết tên hoàng đế này mê muội tên đại soái kia nên mới đánh một đòn tâm lí mạnh như thế. Để hắn có thể thân chinh xuất trận, vậy triều đình này còn không về tay hắn sao.
Cự Giải nghe nhắc đến người ngoài biên giới kia lòng vô tình nhói lên đau buốt.
- Khởi bẩm hoàng thượng, tác phong của đại soái mọi người cũng không còn lạ lẫm, có khi....
- Có khi đã chết phanh thây nơi sa trường. _ tể tướng chen ngang cắt đứt câu nói của quan thượng thư.
- Tể tướng ngài..._ quan thượng thư tức giận đến không thể thể nghĩ ra thưa gì để đáp trả tể tướng.
"Rầm" một tiếng đập bàn trấn uy triều đình.
- Vô lễ, Hoàng thượn còn đang thượng triều các ngươi cãi nhau cái gì? Còn phép tắc không đây hả. _ Lý công công bước ra lên tiếng, sau đó liền từ từ lui về sau đứng.
- Tình hình biên giới không ai biết, cho nên ta sẽ cử thêm mười vạn quân tiếp viện đến xem xét tình hình. Các khanh nghĩ sao. _ Cự Giải gấp lại tấu chương. Ra vẻ bình thản ra lệnh. Quan lại trong triều nhìn nhau bàn bạc vừa khi định mở miệng đồng ý liền có tiếng nữ nhân cắt ngang.
- Không cần!
Triều đình ai nấy đều tự động quay ra sau xem xét, mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên đến há hốc không ngậm được lại mồm. Mười vạn binh mã được điều động đánh giặc kia dường như không thiếu hụt một người, còn oanh oanh dũng dũng hành quân mạnh mẽ từng bước một bước vào hoàng cung. Dẫn đầu là một nữ nhân mặc trên mình bộ giáp bạc nặng nề. Tóc được cột cao càng thêm phần anh hùng cương nghị.
Ngọc đại soái dừng ngựa, phất tay ra lệnh dừng lại. Bản thân nhảy xuống ngựa, một tay cầm cờ tổ quốc. Ánh mắt nhìn vào triều, ánh mắt còn như xuyên đến chỗ ngai vàng kia.
Từng bước oanh dũng tiến vào triều. Khiến ai cũng bị khí chất nàng làm cho chết đứng. Chân cuối cùng dừng lại. Ngọc đại soái tay xoay cán cờ mấy vòng rồi cắm mạnh lên sàn vang lên tiếng mạnh mẽ, một tay phất áo quỳ xuống hành lễ.
- Vi thần, Tổng đại soái tướng quân Ngọc Bảo Bình, đã hoàn thành sứ mệnh bệ hạ giao phó. _ cả triều dường như không tin vào nữ nhân này đang thật sự quỳ trước mắt.
- Trường ca, vô địch vô địch vô địch. Thiên hoàng, vạn tuế vạn tuế. _ mười vạn quân binh hô to khẩu hiệu làm ai ai cũng giật mình, niềm tự hào bỗng dâng trào trong lòng vô thức hô theo. Cả cung điện ai cũng hô to. Chỉ có Thiên Cự Giải trên ngai vàng và Ngọc Bảo Bình đang quỳ bên dưới nhìn nhau không nói.
Ngọc Bảo Bình rốt cuộc không chịu đựng được nữa, ho khục một tiếng, máu trong miệng chảy ra một dòng, đầu óc choáng váng, thân người nặng nề sắp đổ xuống. Cự Giải trên cao lập tức phi xuống ôm lấy nàng.
- Mau truyền thái y. _ Cự Giải ôm Bảo Bình trong tay gắt gao.
- Bảo nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện. _ cả triều đình một phen chứng kiến cảnh tượng đương kim hoàng đế bế một vị đại soái tiêu sái bước đi. Làm cho hoàng cung một phen huyên náo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Bảo Bình toàn thân đau đớn. Từ lúc nhận lệnh chủ soái chiến tranh với Tây Vực. Đêm họp bàn chiến lược, ngày thì luyện tập ráo riết binh thương. Đàn ông rèn luyện cực khổ mười, cô là phụ nữ phải luyện tập trăm mới có thể cao cao tại thượng thống lĩnh binh đoàn. Đại chiến kết thúc, thắng lợi thuộc về Trường ca. Không kịp ăn mừng, Ngọc Bảo Bình đã khẩn trương ra lệnh cho quân đội nhanh chóng hành quân tiến về Trường ca cáo thắng. Mặc cho trọng thương do tướng giặc lúc giáp trận đã đâm nàng một thương vào hông.
Mơ màng tỉnh dậy, nhức nhối dưới hông truyền lên. Mi mắt thanh tú rũ nhẹ, từ từ mở ra. Trước mắt mờ ảo đã nhìn thấy khuôn mặt nam nhân quen thuộc kia. Nhìn chàng nằm gục bên mình. Có lẽ đêm qua đã phải lo lắng rất nhiều. Tay khẽ nâng nhẹ vuốt trên khuôn mặt tuấn tú kia, vuốt vầng trán sáng ngời, vuốt đôi mày kiếm cương nghị, vuốt đôi mắt cao lãnh, vuốt sóng mũi cao thanh tú.
- Nàng đã vuốt đủ chưa?_ bàn tay đột nhiên bị nắm chặt. Ngọc Bảo Bình một phen giật mình làm cho vết thương dưới hông lại nhói lên.
- Nàng không sao chứ, ta gọi thái y. _ Thiên Cự Giải hoảng hốt ngồi bên đỡ lấy Ngọc Bảo Bình vào lòng. Tinh thần vô cùng khẩn trương. Ngọc Bảo Bình tuy đau nhưng vẫn bật cười. Tay với lên xoay mặt Cự Giải đối diện với mình.
- Ta thật sự đã không sao rồi. Chỉ một thương này thì có là gì. _ Ngọc Bảo Bình lém lỉnh cười thật tươi một cái trấn an Cự Giải. Đôi mắt trong như ngọc nàng nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách khí chất ngất trời của nam tử chí tôn kia. Cự Giải phất tay áo ôm lấy Ngọc Bảo Bình.
- Nàng còn nói không sao, nếu như không kịp thời..._ Bảo Bình kịp che lại miệng Thiên Cự Giải. Nét mặt bình thản lắc đầu hồn nhiên.
- Không phải ta đã không sao rồi hay sao. Ngọc Bảo Bình không dễ đối phó vậy đâu. Ha ha ha... Ây_ Ngọc Bảo Bình sau khi tự đắc cất tiếng cười sang sảng, cười đến khi động thương liền nhăn nhó mặt mày. Thiên Cự Giải không hiểu sao mình lại có thể phải lòng một cô nương không những rất cao ngạo tự tin mà còn rất trẻ con. Nhưng mà nàng không đơn thuần như vậy, nàng là uy uy chính chính trở thành đại soái tướng quân nắm giữ thiên binh vạn mã, mưu trí chiến lược hơn hẳn bao nam nhân trong triều, lúc nào cũng chỉ biết giữ đau thương trong lòng, không cho người ngoài biết mình yếu đuối thế nào.
Cự Giải càng ôm chặt lấy Ngọc Bảo Bình, vùi mặt trên vai nàng, cảm nhận mùi hương nhẹ diệu trên người nàng. Bảo Bình đưa tay vuốt nhẹ từng kẻ tóc màu xám bạc của Cự Giải, vuốt từng kẻ tóc, vuốt từng nhung nhớ bao tháng trời xa cách, vuốt từng yêu thương.
- Tử Đằng... Đã nở chưa?_ Thiên Cự Giải nằm trong lòng Ngọc Bảo Bình nghe nàng hỏi liền hứng khởi ngồi dậy. Môi mỉm cười ôn nhu, nắm lấy tay nàng đứng dậy. Sau liền bá đạo ôm lấy nàng bế lên bước đi. Ngọc Bảo Bình thế nào cũng không khỏi bất ngờ với tính bá đạo của tên hoàng đế này, nhìn chàng có thể nở nụ cười tự nhiên như vậy, nàng bằng lòng dốc cả sinh mạng để bảo vệ.
- Oa~~~ chỉ có một năm, Tử Đằng đã nhiều vậy rồi sao?_ Ngọc Bảo Bình thích thú nhìn xung quanh Ngự Hoa Viên, toàn bộ đều là cây Tử Đằng, còn nở rất đẹp rất thơm. Eo đột nhiên bị người kia tóm lấy. Toàn thân được ôm lấy từ phía sau. Trong lòng ấm áp vô bờ.
- Chính xác là một năm hai tháng mười chín ngày. Nàng có biết, ta nhớ nàng sắp điên lên không?_ Ngọc Bảo Bình xoay người lại, vênh mặt lên láu lỉnh nhìn Thiên Cự Giải.
- Thiên Băng Sơn như huynh cũng biết nhớ sao? Cũng biết điên sao?
- Nàng dám ghẹo ta? _ Thiên Cự Giải ôm lấy eo Bảo Bình kéo lại, mắt đầy gian mãnh nhìn nàng kèm theo cái nhếch mép làm người ta không nói cũng tự giác đề phòng. _ Phải phạt!
- Phạt?
- Đúng, phạt nàng bên ta trọn đời. _ Cự Giải nhu tình cúi người hôn lên cánh đào xinh đẹp kia. Gió thổi một cơn làm từng cánh Tử Đằng cũng bị cuốn theo. Trong Ngự hoa viên có hai người hôn nhau dưới mưa Tử Đằng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vết thương nàng còn chưa khỏi hẳn, nàng còn muốn tiếp tục tham chiến?_ Cự Giải tức giận đập bàn một cái, mọi thứ trên bàn đều đổ ngã. Ngọc Bảo Bình buộc xong dây lưng, xoay người nhìn Thiên Cự Giải, lòng nhói lên đau xót. Chạy lại siết chặt lấy Cự Giải, nước mắt không tự chủ rơi ướt vai áo Chàng. Cự Giải siết chặt lấy Ngọc Bảo Bình.
Lần trước một phen sống chết mới có thể toàn mạng trở về, vết thương còn chưa khô đã bắt Bảo Bình của hắn chinh chiến, làm sao mà hắn không tức giận.
- Lần này, ta buộc phải ra chiến trường, không còn cách nào. Thân là đại thần, còn là tướng quân. Không thể nào biên giới quê nhà bị xâm lăng lại an nhàn nghỉ ngơi. Ta bảo vệ Trường ca cũng là bảo vệ tình yêu của ta. _ Ngọc Bảo Bình đưa tay vuốt mặt Cự Giải, mắt ngọc trong veo sớm đã ngập nước. Nàng nở nụ cười nhưng lại đầy bi thương, lệ chảy dọc qua khoé miệng cười tươi.
- Ta... Nhất định sẽ quay về! Sẽ quay về cùng chàng ngắm Đằng La Nguyệt, có được không. _ Bảo Bình vẫn cười mặc cho nước mắt tuôn rơi. Thiên Cự Giải nắm lấy bàn tay nàng áp chặt lên má, cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng rơi trên tay. Ngọc Bảo Bình đau thương, nhón gót chân lên kéo đầu Cự Giải xuống.
Hôn lên trán chàng
Đừng bao giờ quên Tử Đăng của chúng ta.
Hôn lên mắt chàng
Đừng bao giờ quên hình ảnh của ta.
Hôn lên mũi chàng
Đừng bao giờ quên đi mùi hương của ta
Hôn lên môi chàng
Càng không bao giờ được quên tình cảm mà ta cả đời dành cho chàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Bảo Bình đứng trước cửa thành nhu tình nhìn người trên điện cơ. Tình cảm ta và chàng bắt đầu từ mùa hoa Tử Đằng năm ta bảy tuổi. Bây giờ, trải qua biết bao mùa Tử Đằng, chàng đã là đế vương, ta cũng trở thành tướng quân. Dù vậy tình cảm chàng danh cho ta, vẫn luôn nguyên vẹn. Cám ơn huynh, Cự Giải.
Ngọc Bảo Bình khuôn mặt tràn đầy nét cao lãnh, oai vệ. Phất áo quỳ xuống hành lễ. Quân lính cũng quỳ rập xuồng hành lễ cùng chủ soái.
- Đại soái tướng quân - Ngọc Bảo Bình tiếp chỉ.
Lý công công đau buồn nhìn tâm phúc của bệ hạ ngài đang đứng trước cửa nghìn trùng xa cách mà không khỏi đau thương. Nhìn vị đế vuong kia khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã sớm thống khổ nhìn nữ nhân của mình bị đẩy xuống vực mà chỉ có thể đứng nhìn nàng rời đi. Lý công công thở dài bắt đầu ban chiếu.
- Thuận thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Biên giới nước nhà bị giặc ngoại xâm chiếm, tình hình hiểm nghèo, Ngọc tướng quân vốn mưu cơ túc trí, văn võ song toàn, có kinh nghiệm chiến đấu sa trường, nay điều Ngọc Tướng quân làm Đại Soái thống lĩnh năm mươi vạn binh mã tức tốc rời thành tiến về cố thủ biên giới, đánh đuổi xâm lăng. Khâm thử!_ Ngọc Bảo Bình tay nắm chặt kìm nén. Ngước mặt lên nhìn chàng.
- Tuân chỉ Thiên hoàng!
- Thiên hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Đại soái, đi thôi. _ Ngọc Bảo Bình xoay lưng bước đi.
- Bảo nhi!_ tiếng gọi thân thương kia làm chùn bước chân nàng. Ngọc Bảo Bình đứng lại, nhưng không dám quay lại, chỉ sợ khi nhi nhìn thấy chàng, bao nhiêu lạnh lùng, oai phong tôn nghiêm của tướng quân sẽ tan biến.
- Nhớ quay về, ta chờ ngươi về cùng ngắm Tử Đằng. _ Giọt lệ chảy một vệt dài trên dung nhan Bảo Bình. Nghiêng đầu khẽ gật một cái. Liền dứt khoác leo lên lưng ngựa tiến ra khỏi thành.
- Nhớ! Quay về bên ta ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các nàng hãy tự nghĩ một kết cục mà minh muốn. Ta không viết kết truyện vì không muốn phải hành hạ nhân vật quá nhiều :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com