- Tiểu Khải à, liệu có vào được không? Nó nhỏ như vậy.
- Chắc chắn là sẽ vào được rồi. Anh đã làm cho ướt vậy rồi mà.
- Nhưng em sợ đau a~...
- Không sao đâu. Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.
- Thật sao?
- A....aa.... tiểu Khải a~... em đau... sao anh nói sẽ không đau mà.
- Em phải thả lỏng ra. Như vậy nó sẽ vào được.
- Nhưng.... Thực sự rất đau a~...Làm sao mà thả lỏng được chứ.
- Nào từ từ... một chút nữa thôi a~...Là sẽ hết đau thôi.
- A...aa...Tiểu Khải a~...
- Lần này anh sẽ dùng hết sức để cho nó vào. Cố chịu nha.
- A aa a...aa. Vương Tuấn Khải..... Aa.. Em ghét anh.....
- A aa... xong rồi... Thật tốt a~...
- Tốt cái đầu anh ý. Đau muốn chết a~...
- Hehe.... Bảo bối à... Từ lần sau anh sẽ mua cho em chiếc vòng khác lớn hơn nha.
- Còn có lần sau nữa sao?
Vương Nguyên lườm Tuấn Khải một cái cháy mặt. Cũng tại cái tên mặt than này hôm nay bày đặt mua vòng tặng cho cậu, còn bắt cậu đeo cho hắn xem. Kết cục là cả hai người phải đánh vật mãi mới đeo được chiếc vòng vào tay cậu.
- Bảo bối...anh xin lỗi mà.... Từ lần sau anh không như vậy nữa đâu a~......
- Hừm...may cho anh là chiếc vòng này hợp với tôi.... Nên tôi tha cho anh lần này a~...
- Bảo bối là nhất.... Bảo bối là nhất...
- Nhưng... cấm anh vào phòng một tháng.
- What? Như vậy anh biết sống sao a~... Bảo bối à... Xin lỗi mà.... Bảo bối là đẹp trai nhất.... Đáng yêu nhất.... Làm ơn cho anh vào phòng đi mà. Ngoài này thật sự rất lạnh a~... Bảo bối a~...
Đáp lại sự van nài của Tuấn Khải là sự lạnh lùng của Vương Nguyên và tiếng Đô Đô sủa vang như muốn nói: " Đáng đời tên Vương mặt than nhà ngươi dám cướp Vương Nguyên của ta... Đáng đời nhà ngươi... Ta vào phòng ngủ cùng Vương Nguyên đây a~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com