Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CUNG ĐƯỜNG LAM] - Chương 3

Chương 3: Tin tưởng

Editor: Y

Một ngày, hai ngày, một tuần, nửa tháng... Khương Ngôn Kiều chờ đợi rất lâu, nhưng Bách Chu vẫn không xuất hiện.

Anh gạt bỏ lòng kiêu hãnh, đến bờ biển hỏi những thủy thủ từ biển trở về: "Có ai nhìn thấy một người đàn ông tên Bách Chu không?"

Có người nói đã gặp, có người nói không, có người nói hắn đã đi đến nơi khác trên Trái đất, có người nói hắn có lẽ đã chìm sâu dưới đáy biển.

Tâm trí Khương Ngôn Kiều hỗn loạn: Bị lừa sao? Chắn chắn luôn!

Quả nhiên, đàn ông đều không ra gì!! - wattpad: atoe1803

...

Anh ngồi ở quầy bar với gương mặt u ám, không ai dám đến gần. Một gã say khướt lắc lư chai rượu, đi lại khắp quán, quấy rối từng bàn khách nữ. Khương Ngôn Kiều từ sau quầy bar bật người dậy, lao vút tới, quật ngã gã say xuống đất, đấm đá túi bụi.

Tiếng còi báo động chói tai, anh bị giam trong phòng tạm giam lạnh lẽo suốt đêm.

Khương Ngôn Kiều cảm thấy mệt mỏi, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mở cửa hàng anh cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh treo biển tạm nghỉ, cho nhân viên nghỉ phép và bảo họ đi chơi. Du khách và thủy thủ đến đây đều nhận ra sự thất vọng của chủ cửa hàng, nhưng không ai phàn nàn.

Khương Ngôn Kiều ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn, đạp xe quanh đảo hít thở gió biển, mua từ một người bán hàng rong con cá nhỏ cuối cùng và nuôi nó trong bể cá nhỏ bằng thủy tinh.

Rồi, anh thả chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh vào bể cá.

Khương Ngôn Kiều là ai ư? Đó là người đàn ông mang trong mình dũng khí tái sinh. Vì vậy, anh chỉ cho phép bản thân buồn trong ba ngày, rồi lại tiếp tục công việc kinh doanh. Vẫn vui vẻ ngồi lau ly rượu, chào đón khách hàng bước vào: "Chào mừng quý khách!"

...

Lại không biết bao nhiêu ngày trôi qua. Vào một rạng sáng giữa mùa hè, trong quán, chỉ còn Khương Ngôn Kiều đang miệt mài tính toán. Tiếng chuông reo lên, người ấy bước vào.

"Quán đã đóng cửa rồi." Khương Ngôn Kiều không ngẩng đầu lên, "Ngày mai quay lại nhé."

Liếc mắt nhìn, thấy người nọ vẫn chưa đi.

Khương Ngôn Kiều ngẩng đầu, cây bút trong tay rớt "cạch" xuống bàn.

Bách Chu bị tật một chân híp mắt cười, khập khễnh đi đến, chống tay lên bàn, hỏi: "Còn cho anh ngủ nữa không?"

"Chát!" - Một cái tát tai vang dội.

Môi Khương Ngôn Kiều run rẩy, không thể thốt ra lời nào.

Bị đánh, Bách Chu cũng không tức giận, vẫn mỉm cười với anh. Khương Ngôn Kiều muốn tát thêm cái nữa, Bách Chu nắm lấy tay anh, siết chặt trong tay.

Hắn thổi vào tay Khương Ngôn Kiều, rồi hôn nhẹ: "Đừng đánh đau tay."

Căn phòng ngủ chìm trong hỗn loạn, nỗi nhớ của Khương Ngôn Kiều mãnh liệt như bão giông trên biển. Bách Chu bị cắn nứt cả môi, hắn tập tễnh vì một bên chân bị thương, kiệt sức đến mức phải dựa vào tường để đứng vững.

Hai người ngã lăn ra giường, thân mật ôm ấp. Bách Chu thở dài nuối tiếc: "Anh không còn sức nữa."

Khương Ngôn Kiều lật người, ngồi lên: "Em làm cho!" - wattpad: atoe1803

...

Hai người đàn ông cùng nhau hút một điếu thuốc, nằm trên giường, khói bay nghi ngút.

Khương Ngôn Kiều hỏi hắn về vết thương ở chân, Bách Chu không trả lời, chỉ lật người vớt chiếc nhẫn kim cương từ bể cá ra và đeo lại vào tay anh.

Đúng là không ai là không thích kim cương, viên kim cương màu xanh lấp lánh dưới bầu trời đêm, ánh sáng trong trẻo làm nó rực rỡ vô cùng.

Khương Ngôn Kiều hỏi: "Anh... có thật lòng với em không?" Giọng nói run run, thiếu tự tin. Anh không còn dám tin vào tình yêu nữa.

"Thật hơn cả kim cương!" Bách Chu đáp ngay lập tức không chút do dự.

Dù là lời lừa dối, nghe cũng thấy vui vẻ. Khương Ngôn Kiều lấy điếu thuốc lá từ miệng hắn, dập tắt trong gạt tàn. Vui vẻ cầm chăn trùm lên che cả hai người.

Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên từ trong chăn.

Bách Chu cười đến mức nói không ra lời: "Ha ha, hóa ra là em luôn muốn quyến rũ anh!"

Dạo này khách đến quán bar giải trí đều nhận ra có thêm một người mới sau quầy bar. Bách Chu ngậm thuốc lá, lau ly, tuy vụng về nhưng rất tỉ mỉ. Điều khó chịu là thỉnh thoảng hắn lại vươn tay ra ve vãn Khương Ngôn Kiều.

Khương Ngôn Kiều ngồi bên cạnh tính tiền, có chút hờ hững, có chút lo lắng. Anh luôn cảm thấy: Bách Chu rồi một ngày nào đó sẽ lại rời khỏi nơi này, và sẽ không bao giờ quay lại.

"Cái chân này bao giờ mới lành vậy?"

"Sao thế, em không cho anh ở lại à?" - wattpad: atoe1803

Khương Ngôn Kiều cười toe toét: "Anh lười quá, làm gì cũng không muốn động tay động chân."

Bách Chu thở dài, kéo tay anh và giật mạnh, Khương Ngôn Kiều ngã ngồi lên đùi hắn: "Vậy anh sẽ cố gắng mau chóng khỏe lại."

Tiểu Nhã gửi thư đến, trong thư viết rằng: cô đã trở về quê nhà, đã được bố mẹ tha thứ. Cô tìm một công việc ổn định gần nhà, mỗi ngày đều có bố mẹ ở bên cạnh, cô cảm thấy rất yên tâm.

Khương Ngôn Kiều nhìn dòng chữ, lại quay sang nhìn Bách Chu đang lau ly, trong lòng dâng lên một tia hy vọng nho nhỏ cho tương lai.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com