Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống

Tên: Sống
Tác giả: Lin_Si
Link raw: https://archiveofourown.org/works/45563536
Sống hay chết vốn là một chủ đề từ lâu con người vẫn kiêng dè khi nhắc tới, nhưng về bản chất, nó chỉ là một trạng thái của sự sống, chỉ vì bị gán quá nhiều ý nghĩa nên mới trở nên nặng nề.

Trong một khoảng thời gian dài, Lee Dongsik vẫn giữ nguyên trạng thái quay về bản chất ấy — chỉ đơn thuần là sống, sống vô định, chỉ để tồn tại mà tồn tại.

Điều đó khiến sức sống từng rực rỡ của anh nhanh chóng khô héo, nhàm chán, mỗi ngày trôi qua như một hình phạt. Nhưng anh không cách nào thoát ra, cũng chẳng thể thay đổi.

Sau này, một chàng trai trẻ đã xông vào cuộc đời anh, khiến anh nhìn thấy hy vọng đổi thay, nhưng cũng vì vậy mà hoang mang, chần chừ, không biết có nên thực sự thay đổi hay không.

Rồi một ngày, giữa cơn mưa, bọn họ ôm nhau hôn, cắn xé nhau như dã thú, như muốn trút hết những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu lên đối phương.

Trong sự quấn quýt ấy, vị mặn đắng của mưa xen vào vị ngọt ẩm ướt của nước bọt. Lee Dongsik rõ ràng còn cảm nhận được vị mặn thuộc về nước mắt của Han Juwon ẩn trong đó. Vì thế, anh là người đầu tiên chủ động dừng lại, ấn nút tạm dừng cho cơn xung động dữ dội ấy.

Han Juwon vùi đầu vào vai anh, cố che đi vẻ chật vật của mình. Qua màn mưa, Lee Dongsik nhìn thấy tấm lưng trẻ tuổi ấy đang bị đè nặng đến cong xuống. Anh muốn hỏi vì sao cậu phải làm đến mức này, nhưng cuối cùng lại không nói. Có lẽ vì một sự thấu hiểu nào đó, anh chỉ lặng lẽ dẫn cậu vào phòng.

Trong phòng không bật đèn, bóng đèn cũ đã bỏ không từ lâu, trước kia Lee Dongsik không có sức mà để tâm, giờ cũng không thấy cần thiết phải để tâm nữa.

Cứ thế, hai người còn ướt sũng nước mưa cùng ngã xuống nệm. Không khí trong phòng chìm trong tĩnh lặng, cho tới khi Lee Dongsik không nhịn được mà kéo tay Han Juwon, lúc đó cậu mới như bừng tỉnh, xoay người chống lên người anh.

Lại là một nụ hôn, nhưng không còn dữ dội như trước, mà mềm mại, vấn vít, xen lẫn dục vọng. Hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau, sức sống mãnh liệt của chàng trai trẻ theo luồng dưỡng khí chảy dọc mạch máu, truyền vào trái tim đã đông cứng bao năm của Lee Dongsik, khiến anh bất chợt cảm thấy mình sống lại.

Nhưng chưa kịp để anh cảm khái, người trẻ đã chủ động kết thúc nụ hôn, rồi cúi xuống hôn lên bên cổ anh. Lee Dongsik hơi khép mắt, mượn bóng tối để che đi vẻ mệt mỏi hiếm hoi.

Song anh vẫn chẳng nói gì, chỉ đưa tay vuốt những sợi tóc ướt rối nơi gáy cậu để khích lệ.

Han Juwon để lại một chuỗi nụ hôn dày đặc trên cổ anh, mái tóc đẫm nước cọ vào đường viền hàm khiến anh ngứa ngáy, bất chợt muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì, đành nuốt xuống, để yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Rồi yết hầu của anh bị Han Juwon ngậm lấy. Cục xương mềm mại ấy bị cuốn vào trò đuổi bắt vô ích với môi lưỡi. Lee Dongsik đẩy nhẹ vai cậu, cuối cùng cất lên câu nói đầu tiên:

"Đừng nghịch nữa."
Han Juwon khẽ cắn nhẹ môi Lee Dongsik như một cách đáp lại, nhưng ngoài dự đoán, cậu không dừng lại mà tiếp tục cúi xuống, từ khoảng cổ áo rộng mở hôn dần xuống ngực anh.

Không thể phủ nhận, thân hình Lee Dongsik vẫn luôn được giữ gìn rất tốt. Cơ ngực rắn chắc đối xứng, tuy không mềm mại như phụ nữ, nhưng cũng đủ khiến Han Juwon cảm thấy thỏa mãn. Cậu dùng răng khẽ ngậm lấy một bên đầu vú, chậm rãi cọ xát, cảm nhận nơi vốn mềm mại ấy dần sung huyết và cứng lên, rồi mới buông ra để chăm sóc bên còn lại.

Lee Dongsik biết hôm nay người trẻ tuổi hiếm khi dịu dàng là vì điều gì, nhưng sự dịu dàng trong tình ái thường càng khiến người ta khó kìm nén. Ngón tay anh trượt xuống, thành thục mở chốt thắt lưng của cậu. Tiếng bật kim loại vang lên rõ rệt giữa căn phòng yên tĩnh. Han Juwon dừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh. Lee Dongsik thoáng khựng lại, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát rút thắt lưng ra, vứt sang một bên.

Anh cúi xuống hôn môi Han Juwon, đồng thời kéo tay cậu đặt lên phần đang nóng rực của mình. Trong mắt Han Juwon, hành động ấy ẩn chứa ý tứ rõ ràng. Lee Dongsik vốn đã có tâm tư này, thậm chí còn khẽ nhấn hông, để thứ nóng bỏng ấy chạm sâu hơn vào lòng bàn tay cậu.

Dục vọng của anh rõ ràng như ban ngày, đến mức người trẻ tuổi chưa từng nếm trải "mùi mặn" như Han Juwon cũng lập tức hiểu ra ẩn ý. Vì thế, cậu tạm gác lại bờ ngực còn chưa khai phá hết, thay anh cởi bỏ chiếc quần dài ướt sũng nước mưa, rồi qua lớp vải mềm, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lee Dongsik cũng cúi người, đẩy cậu ngã trở lại nệm, nâng cằm cậu để lộ hoàn toàn chiếc cổ mảnh mai. Trong tiềm thức, anh khát khao được an ủi nhiều hơn, nên từng nhịp lưng đều chủ động phối hợp với động tác của cậu. Han Juwon mỉm cười, mang theo chút đắc ý, giống như một con mèo trộm được miếng mồi, dù đây vốn không phải chủ ý ban đầu.

Khi cơ thể Lee Dongsik run lên, sắp chạm tới đỉnh khoái cảm, Han Juwon bất ngờ rút tay về. Cậu kéo quần lót của anh xuống tới mắt cá, rồi dịu dàng hôn lên vùng bụng phẳng, nhưng vẫn chậm rãi, chưa đi thẳng vào vấn đề.

Cảm giác bị treo lơ lửng khiến Lee Dongsik thêm sốt ruột. Anh không biết cậu đang đợi điều gì. Lee Dongsik đưa tay chạm vào đùi trong của cậu, nhắc nhở, khiến Han Juwon ngẩng đầu nhìn anh.

"Lee cảnh tra?" — Giọng cậu khàn đục, chứa đầy tình dục.

Lee Dongsik khẽ thở dài, một lần nữa nhượng bộ:
"Vào đi."

Chất bôi trơn là lọ kem dưỡng da tay Han Juwon mang theo. Lee Dongsik nâng cánh tay che mắt, cố tránh đi hiện thực trước mắt vốn đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh.

Dục vọng chưa được bộc lộ hết khiến bụng dưới anh nóng bức khó chịu. Han Juwon cũng chẳng khá hơn là bao, nên việc khuếch trương chỉ qua loa rồi kết thúc.

Khi cậu tiến vào, Han Juwon kéo cánh tay đang che mắt anh xuống, cúi đầu hôn anh. Lee Dongsik khẽ rít lên một tiếng thô tục vì đau, ôm lấy cổ cậu hôn trả, trong nụ hôn ấy mang theo vài phần thô bạo. Mùi máu tươi tràn ra giữa hai hàm răng, Han Juwon buộc phải giữ yên, chờ anh dần thích ứng.

Khi cơn đau rách da rút bớt, Lee Dongsik lấy lại chút lý trí, bàn tay từ vai trượt xuống sống lưng cậu, ấn mạnh một cái. Han Juwon hiểu ý, đổi tư thế, dựng thẳng lưng theo mong muốn của anh.

Lee Dongsik hài lòng, khẽ hôn khóe môi cậu như phần thưởng. Han Juwon liền bắt đầu nhịp đưa đẩy, dv cắm sâu trong ln anh, không ngừng thay đổi góc độ để tìm đến điểm nhạy cảm khiến đối phương thoải mái.

Anh còn dùng tay vén những sợi tóc ướt mưa rủ xuống trán cậu. Trong ánh mắt đối diện không còn che đậy, Lee Dongsik có thể nhìn rõ hốc mắt Han Juwon đỏ lên. Anh dường như hiểu được lý do hôm nay cậu lại dịu dàng, nhân nhượng đến vậy — tất cả vì cảm giác tội lỗi quá mức.

Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn thở dài. Han Juwon không nên bị kéo xuống địa ngục cùng anh. Địa ngục này vốn dĩ chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

Dù cố giấu cảm xúc, Lee Dongsik vẫn bị cậu nhận ra. Han Juwon cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, thấy trong đó là những cơn sóng cảm xúc bị cưỡng ép kìm nén, nhưng không rõ nguyên nhân.
"Làm sao vậy?" — Cậu hỏi.

Lee Dongsik lắc đầu, vỗ nhẹ vai cậu ra hiệu tiếp tục.

Han Juwon lập tức tăng tốc, như muốn bày tỏ sự bất mãn với việc anh che giấu, mỗi cú thúc đều rút ra gần hết rồi lại dồn toàn lực đâm sâu, chạm thẳng vào nơi sâu nhất.

Lee Dongsik cắn chặt răng, tự ép mình chịu đựng cảm giác khó chịu ấy, thậm chí dần tìm thấy khoái cảm. Mỗi khi Han Juwon rút ra, anh cũng lùi lại; khi cậu tiến vào, anh lại đón nhận, khiến âm thanh va chạm da thịt vang vọng khắp phòng.

Giữa cuộc hoan ái dữ dội không chút dịu dàng, Lee Dongsik cuối cùng cũng đạt cao trào, ánh sáng lóe lên trong óc như bùng nổ. Anh căng cứng người, rồi thả lỏng, ngã xuống nệm như một con thuyền trôi dạt lâu ngày rốt cuộc tìm thấy bến đỗ, buông ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

Han Juwon cũng theo đó phóng thích, dòng nhiệt nóng hổi tràn giữa hai chân anh.

Xong việc, cả hai nằm cạnh nhau nghỉ ngơi. Khi tỉnh táo lại, Lee Dongsik cảm nhận rõ cơn đau ở vết thương trên đùi. Anh nhớ đến những lời người trẻ tuổi đã nói ngoài cửa phòng, lòng vốn còn do dự giờ đã nghiêng hẳn sang một phía.

Anh nghĩ, bằng mọi giá, phải để cậu sống sót — coi như bù đắp cho chính mình của hai mươi năm trước một cơ hội.
Huống hồ, địa ngục này, vốn dĩ chỉ nên là địa ngục của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com