19324
Một giấc mơ______
Qua mình mơ thấy nhiều giấc mơ bị ngắt đoạn. Thật ra là những chuỗi sự kiện rất khác nhau, chẳng hề có liên kết gì, và mình cũng không hiểu được. Có vài đoạn, ngay cả trong lúc ngủ, mình cũng thấy bài xích và không muốn nhớ. Vừa tỉnh dậy thì mình cũng tự xóa những đoạn ký ức liên quan đến nội dung đó luôn. Còn những đoạn không hiểu được thì luôn là thử thách để mình ghi nhớ. Mình chỉ giữ lại một vài đoạn mình ấn tượng thôi
Chuyện thứ nhất, mình mơ thấy những anh chàng ngoại quốc theo kiểu Trung Đông, nhưng không phải đạo Hồi đâu nhé. Đa số các anh khá cao, tóc đen, mắt đen sâu. Bối cảnh của mình nằm ở một tiệm ăn kiểu Hongkong nối liền với một phòng tắm dịch vụ. Phòng tắm sẽ được chia theo từng ngăn, có kệ bồn rửa và kệ để đồ ngang khá lớn. Diện tích phòng tắm lớn, như kiểu có thể mời bạn vào tắm cùng (lúc đó mình nghĩ thế, đại loại là văn hóa mời bạn đến chơi, nhưng mà là phòng tắm ). Nhân vật của mình rất nhiều, nhưng chỉ nhớ khoảng 3 anh liên tục đến đó. Anh đầu tiên là một người vạm vỡ, mặt lạnh, và đô con. Ảnh đến để ăn mì ở quán ăn rồi tắm sau khi mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Ảnh ăn rất chậm, gần như là xúc động trong suốt quá trình, nhưng vô cùng lặng lẽ ăn hết bát mì. Hoàn toàn sạch trơn. Rồi anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Ngược lại, anh tắm rất nhanh. Khi bước ra, anh trở nên tươi tỉnh hơn hẳn, dù khuôn mặt vẫn lạnh nhạt. Người thứ hai là một anh điệp viên (lúc đó nghĩ vậy), dáng người mảnh, cao, săn chắc. Ảnh đến để sử dụng phòng tắm. Mỗi lần đến, anh ấy đều đứng trước gương rất lâu, khóc trong đau khổ. Ảnh khóc không thành tiếng. Mệt lã vì khóc, ảnh bắt đầu cắt tóc. Ảnh đẹp trai, tóc ảnh lại lộn xộn vì ảnh cắt đúng xấu. Nhưng tóm lại, ảnh vẫn đẹp trai. Nếu mà cảm giác đúng thì ảnh trông na ná Howl í, cái phân đoạn "tôi không thiết sống nếu không còn đẹp trai nữa", chính nó. Sau nốt, ảnh cũng rời đi khi ảnh cảm thấy ảnh đã đủ sức ngụy tạo vẻ mặt điển trai phong lưu, giỏi lừa gạt của ảnh. Thực ra mình nghĩ ảnh không đủ mạnh mẽ để làm những việc kiểu này, ảnh dịu dàng và đa cảm. Người thứ ba đó là mình. Mình đến gặp một nhóm người nên mới đến quán ăn bên cạnh. Ở đấy, bàn ăn xếp theo dạng bàn ăn kiểu Âu cổ, bàn dài gỗ có thể ngồi được 5-10 người trong không gian phong cách Hongkong với đèn lờ mờ sáng từ hai bên vách.
Lúc ban đầu, mình rất vui vẻ, nhưng chả hiểu sao mình khó chịu ngay vì thái độ ngờ vực và cảnh giác của những người mời mình. Họ bưng ra cho mình loại mì ít nước. Vì hơi mặn nên mình chỉ ăn sợi thôi. Trong lúc đó mình chăm chú soi xét từng người một. Cảm nhận chung là không khí áp lực và nghi ngại của mọi người quá lớn, nhưng lại vờ như chẳng có việc gì. Và ai cũng đang bận rộn, nhưng chẳng có một tiếng động nào. Hoàn toàn im ắng. Những ánh mắt e ngại, nghi ngờ, sợ sệt bị che lấp dưới ác cảm và sát khí xuất hiện trên những gương mặt dịu dàng. Mình ăn xong, đứng dậy và bỏ đi. Họ nhìn mình 3s rồi mặc kệ. Mình đi qua phòng tắm, gặp anh chàng điệp viên, uống với ảnh một ly rượu. Nhìn thoáng qua anh chàng vạm vỡ, anh ấy nhìn lại mình, một ánh mắt bình thản như nước. Mình mỉm cười, cười tươi hết mức, cười rạng rỡ. Rồi mình đi tắm. Tắm xong vắt khăn ngang vai, ngồi đối diện với ảnh, ảnh ăn mình nhìn. Sau đó chẳng nhớ nổi nữa.
Chuyện thứ hai, mình thấy một cô bé tiểu học. Aizzz bọn nhóc giờ cao tới cổ Ann rồi. Bạn ấy đứng bên đường chờ xe qua. Nhưng xe mãi không dừng lại. Cả con đường không có đèn giao thông. Mình đứng đó một lúc, dựa vào tường, ngay phía sau em. Lúc sau mình đi đến, hỏi em có qua đường không. Em bảo có. Thế là mình đi, kéo tay em, chẳng cần nhìn gì cả, chẳng sợ xe. Qua được đường rồi, con bé lại không chịu đi học. Nó đòi dắt mình quay về chỗ cũ cho bằng được. Em bảo: "Chị giúp em qua đường nên giờ em phải giúp chị quay lại, chị đâu có đi học với em". Mình cười trong bất lực. Tiếng trống trường vang lên phía xa, mình bảo con bé chạy nhanh lên, không thì phải đứng ngoài này với mình cả buổi đấy. Lúc đấy nó mới chạy đi, nhưng vẫn bảo là tan học sẽ dắt mình về. Khi đó mình rưng rưng chực khóc. Trong một lúc, cảm giác đã không còn về được dâng lên trong lòng. Thân hình của mình trong mơ trong suốt và tinh khiết như một ánh sáng mờ...______
Một giấc mơ hỗn độn, cảm xúc của mình cũng hỗn độn, ngôn từ cũng thế. Viết xong cũng khoảng 1 tiếng, mình không đọc lại. Nay mình mệt wa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com