Phần 1
Thể loại : Đam Mỹ
Ai bị dị ứng với thể loại này xin mời xem phần khác
T/g : Zero
Lần đầu cậu gặp anh là vào 1 ngày mưa . Trên chuyến xe buýt chỗ ngồi gần cửa sổ nơi đó anh và cậu đã ngồi cạnh nhau . Chính cơn mưa này trên chuyến xe buýt định mệnh này đã đưa anh cùng cậu đến với nhau .
Cứ như vậy trên mỗi chuyến xe buýt hằng ngày cậu và anh đều ngồi chung cạnh nhau . Anh với cậu trò chuyện rất vui vẻ , cậu khi ấy mới biết được thì ra anh học chung trường , còn học trên cậu 1 lớp , năm nay là năm cuối cùng anh và cậu học cùng trường .
Thời gian nhanh chóng trôi đi hôm nay, ngày anh tốt nghiệp nên cậu đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh vì cậu biết từ lần đầu gặp anh cậu đã có một cảm giác rất đặc biệt với anh chứ không giống những người khác mà cậu từng gặp.
- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không ?
-Em ... Em muốn nói rằng...E...Em THÍCH ANH !!!
- Xin lỗi nhưng anh không thích em ...
Trong ánh mắt cậu đượm buồn nhưng rồi anh lại đáp một câu .
- Mà đúng hơn là anh YÊU EM .
- Anh nói thật sao .
- Đúng vậy anh đã yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau , anh đã luôn ngắm nhìn em từ phía xa
Lúc này cậu đã biết rằng tình yêu này không phải xuất phát từ một phía mà là xuất phát từ cả hai người .
-Em...cũng... yêu anh .
Nói rồi anh với cậu cùng trao nhau nụ hôn đầu của mình . Nhưng rồi chuyện gì cũng có thể xảy ra . Ngày anh đi , đứng ở sân bay anh nói với cậu .
- Anh phải đi rồi có lẽ 1 năm nữa hoặc lâu hơn anh mới có thể trở về lúc đó em...vẫn sẽ chờ anh chứ .
- Em nhất định sẽ chờ anh quay về , em yêu anh.
- Anh cũng yêu em , anh đi nhé tạm biệt .
Cậu đứng đó nhìn anh đến khi anh khuất bóng sau cửa lên máy bay thì cậu mới rời đi .( Zero: cái này thì mình ko bik người ta có cho vào ngay chỗ chờ máy bay ko thôi mak kệ đi ^^)
Kể từ lúc đó đến nay đã 3 năm nhưng anh vẫn chưa trở về , cậu vẫn đợi chờ từng ngày từng ngày . Cậu cũng đã tốt nghiệp và ra trường bây giờ cậu đang đi xin việc ở một công ty lớn , khi cậu đến đây xin việc cậu không hề biết được rằng một bất ngờ lớn đang đợi cậu . Cậu không biết vì điều gì mà khi cậu vừa nộp đơn xin việc họ xem xong lại đưa cậu lên làm thư ký chủ tịch điều này thật kỳ lạ , hồ sơ của cậu rất bình thường chẳng có lý do nào để họ có thể đưa cậu lên chức cao như vậy . Lúc vừa bước vào phòng chủ tịch cậu đã nghe giọng nói trầm ấm vào thời gian ba năm trước âm thanh cậu vẫn ngày ngày mong chờ được nghe thấy . Anh cười , nói :
- Anh đã trở về rồi đây .
Không thể kìm được nước mắt cậu chạy nhanh lại vùi đầu vào lòng ngực anh òa khóc . Anh trêu cậu :
- Nè anh đã trở về rồi sao em lại khóc chứ có phải là không muốn anh trở về ?
- Không phải không phải chỉ là ... em nhớ anh , anh đã bảo sẽ trở về khoảng 1 năm hoặc lâu hơn nhưng tại sao lại lâu như vậy chứ.
- Anh xin lỗi vì anh bảo anh qua bên đấy học xong thì về lại đây tiếp quản công ty luôn nên không có thời gian nói chuyện hay nhắn tin với em .
- Oh ! vậy anh bận đến nỗi không thể gọi điện hay nhắn tin được cho em à hay là anh bận hẹn hò với cô nào bên đấy . Hả !!!( Zero : Bản tính ngạo kiều của anh ấy nổi lên rồi kìa ~ )
- Không có mà bà xã anh bận thiệt mà .
- Hứ ai là bà xã của anh chứ.
- Sớm muộn gì em cũng là bà xã của anh thôi em ngại gì chứ . Bà xã,anh về rồi đây.
- Vâng , mừng anh trở về .
Gia đình của anh với cậu cũng đã đồng ý hôn ước cả hai . 2 tháng sau , anh cùng cậu hạnh phúc nắm tay nhau tại lễ đường.
Tình yêu của cả hai không phải xuất phát từ một người mà xuất phát từ cả hai người . Từ chuyến xe buýt định mệnh đó đã đưa hai người đến bên nhau. Cho dù họ có xa cách nhưng họ vẫn hết lòng chờ nhau nên họ đã có được hạnh phúc mà mình mong ước.
---------------------Hết---------------------
Zero : xin cám ơn ơn các bạn vì đã xem truyện của mình nếu mình có gì sai sót hay thiếu ý thì các bạn hãy góp ý bổ sung để mình có thể hoàn thành nó tốt hơn . Vì mình mới tập viết lần đầu nên xin các bạn hãy ném đá nhẹ tay ko thì các bạn có thể ném gạch như mình nói ở phần giới thiệu
Phần sau sẽ do Zeha viết.
Thể loại : Ngôn tình lẫn bách hợp(Zero : mình không biết con đó nghĩ gì nhưng mà kệ nó đi )
Mình xin nhắc lại luôn ai bị dị ứng với thể loại đó có thể chờ xem phần khác .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com