Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Thể loại : Đam mỹ, Bách hợp, Ngôn tình.(t/g sử dụng ngôi thứ nhất nên không biết rõ thể loại nên ai thích thì coi tiếp, còn không thích thì xin hãy click back và vào mục khác mà coi. T/g không cấm)

T/g : Zeha.

                                              ---------------- Vào truyện--------------

 Mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, chợt nhận thấy bản thân đang chìm trong bóng tối của một căn phòng lạ lẫm. Như một thói quen có sẵn trong não, cơ thể trở nên run rẫy, trái tim đập nhanh hơn mọi lần. Báo hiệu nỗi sợ đã lên mức cao trào và không có gì có thể kìm hãm được nỗi sợ đó. Bỗng cánh cửa đối diện với bản thân mở ra, một người có ngoại hình rất vừa vặn, cân đối với đôi mắt. Nhưng bản thân chợt nhận ra, người đang đứng đối diện là... tiền bối trong câu lạc bộ của mình. Lùi cơ thể ra phía sau, chợt ngay lưng có một cơn đau truyền đến khiến bản thân đã run vì sợ mà còn run lên mạnh hơn khi cảm nhận thấy cơn đau đó. 

-  Em sợ tôi sao, nhóc con ?  

-  Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau.

-  Nếu em ngoan ngoãn đừng chống đối tôi thì tôi hứa là sẽ không làm đau em. 

-  Em nghĩ tôi nói dối em sao ? 

-  Tôi không bao giờ nói dối trước mặt người mình yêu cả.

- Ngoan nào, đừng cử động mạnh nếu không thì vết thương sẽ rách ra mất.

- Em dám đánh tôi sao, còn bảo tôi là tên điên nữa, em gan lắm.

- Tôi không muốn đánh em cho nên đừng làm việc gì dại dột như lúc nãy nữa.

- Giờ thì yên đi để tôi còn băng lại vết thương cho em.

- Xong rồi, em có muốn ăn một chút gì không ? Súp nhé ? 

- Bây giờ thì nằm nghỉ một chút đi, khi nào đồ ăn xong thì tôi sẽ gọi em.

- Ngủ ngon, thiên thần <...> bé bỏng của tôi. 

    Những lời của tiền bối mang đậm vẻ ôn nhu nhưng không kém phần đáng sợ. Nó như muốn nói với bản thân rằng mình là của tiền bối và không ai có khả năng chạm vào. Bất kể có là người mình thương đi chăng nữa. Tiền bối đè đôi vai của bản thân xuống chiếc giường êm ái - là nơi mình đã dậy ngay từ lúc đầu khi ở trong căn phòng này.

- Nào dậy đi nhóc con, đồ ăn tới rồi nè. 

- Từ từ nào không kẻo lại khiến cho vết thương rách nữa thì khổ "

- Rồi rồi, mở miệng ra. Ahhh "

- Em không thích ăn súp sao? "

-Tôi tưởng em thích món này chứ? Chắc là tôi nhầm, xin lỗi nhé " 

- Em có muốn ăn cái gì khác không ? 

- Không ư ? Không được đâu, em vừa phục hồi thôi. Phải ăn thì thì mới khoẻ được. 

- Ngoan nào, hay là ăn vài cái bánh mà tôi mới vừa làm nhé ? 

- Này lãng phí thức ăn là không tốt đâu !

- Thật là, bó tay với em luôn. Súp thì không ăn, bánh thì vứt đi.

- Rốt cuộc là em muốn ăn cái qu*n qu* gì hả?!!! "

- Chẳng phải em thích tôi hay sao ? Thế vì cái quái gì mà em lại chối bỏ tình cảm mà tôi đáp lại em cơ chứ ?!!! 

- Tôi đã rất cố gắng để làm những thứ đó cho em, nhưng em vẫn không chấp nhận, tại sao cơ chứ ? 

- Hay là em vẫn còn nhớ tới người đó ?

- Trả lời tôi đi, nếu em không trả lời tôi ngay bây giờ thì coi chừng sáng mai em có thể gặp người đó với một cơ thể không đầu đấy." 

- Còn không mau trả lời tôi đi chứ ?

- Sức chịu đựng của tôi không cao đâu, nhanh lên đi !!! 

- Đừng nhìn sang nơi khác, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời này !!! 

- Tôi không cho em cái quyền được nhìn ai ngoài tôi cả.

- Chỉ một mình tôi mà thôi, CHỈ MỘT MÌNH TÔI MÀ THÔI, nghe rõ chưa ?!!!

- Còn không thì tôi sẽ móc mắt em để em chỉ được quyền ngắm nhìn một mình tôi thôi.  

- Hoặc là ngay bây giờ,

- Tôi sẽ thực hiện ĐIỀU ĐÓ !!! 

- Ahaha... yên nào, hãy để tôi làm đi 

- Sau đó em chỉ có thể nhìn mỗi mình tôi mà thôi, AHAHA...

- Nước ? Em khóc sao ?

- Không, không. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. 

- Là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã làm em đau, xin lỗi vì tôi đã làm em sợ.

- Tôi hứa sẽ không làm như vậy, xin em hãy tha lỗi cho tôi.

- Là tôi không tốt cho nên mới khiến em sợ hãi.

- Phải rồi, tất cả là lỗi của tôi, em không có lỗi gì cả. 

- Tôi không có quyền được em tha thứ, tôi là kẻ xấu

- Và kẻ xấu không có quyền được có tình yêu của gia đình với xã hội.

- Cũng không có quyền được người mình không yêu đi yêu mình.

- Haha... tại tôi, tất cả là tại tôi, tôi sẽ không ép em nữa.

- Cho nên mong em sẽ ăn hết tô súp và những cái bánh này.  

- Đó là mong ước hiện tại của tôi, hi vọng em sẽ thực hiện nó. 

- Ăn xong rồi thì em cứ ngủ thêm một chút nữa đi.

- Tối nay cứ ngủ thoải mái, tôi sẽ không làm gì nữa đâu. 

- Good night, my little star.  

- Ti amerò per sempre. (Tôi sẽ yêu em mãi mãi)

 Tiền bối thực sự là một con người đáng sợ, thần kinh của người đó rất không bình thường. Có lẽ là do tiền bối ngay từ nhỏ đã không có được tình yêu của cha mẹ hay thường xuyên bị bắt nạt mỗi khi tới trường. Hoặc do chính bản thân đã từng nói rằng sẽ yêu quý, chăm sóc, chia sẻ những chuyện của bản thân với nhau. Hàng nghìn câu hỏi, câu trả lời đáng sợ hãi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu. Ôi cái cuộc đời thật đáng trách làm sao !

                                                               ------------- Kết thúc-------------

Đôi lời của t/g đối với phần này : Phế. Phế nặng. Phế cực kì nặng. 

Do đây là lần đầu viết nên nó mới phế như vậy. Thế nên như ở phần giới thiệu đã nói, mọi người cứ việc cầm gạch mà ném. Xin đừng sử dụng đá mà ném, hư cửa sổ mới làm. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc cái phế phẩm này, Zeha xin hứa sẽ sớm đăng đoản cho mọi người.

Vậy nên xin mọi người đọc đỡ vài cái one shot này trước đã. Và cảm ơn mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com