Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đã đến lúc học cách buông bỏ [ 1 ]

Cảnh báo:

Thực ra thể loại này sẽ không hợp gu nhiều bạn, gây khó chịu. Nhưng mình cóc quan tâm.

Làm rõ một vài tuyến tình cảm trước khi đọc fic:

Tân thích Mẫn ( đơn phương )

Mẫn còn lụy người cũ, nhưng cũng có tình cảm với Tân.

Sau này 2 người làm rõ mối quan hệ ( tình cảm song song )

Vậy nên, không phải là lợi dụng, một đêm rồi bỏ.

Nếu fic không hợp gu các bạn, phiền out, tránh có cảm giác ức chế khi đọc fic.

Ờ....fic này chắc tầm 3 4 chương thôi, xong lại series khác.

💌

Quán bar thường là điểm lui tới nhiều nhất của các dân chơi thứ thiệt, khác hẳn không gian yên tĩnh ngoài kia, náo nhiệt và tràn đầy dục vọng. Nam nữ đủ cả, đều dính lấy nhau, đung đưa theo điệu nhạc sôi động, chẳng ai biết thứ ham muốn mãnh liệt ấy là gì, chỉ thấy trong người sôi lên sức nóng khó tả. Họ đến là vì sự kích thích này, cũng có thể là tìm một người bạn tình tạm thời, rồi lôi nhau trải qua đêm dài.

Nhưng cũng chả kéo dài được bao lâu.

Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng đến đây vì ham muốn, điển hình là Trương Quýnh Mẫn, anh chỉ tới chuốc rượu vào người, nhờ những thứ âm thanh hỗn tạp trong quán xua đuổi đi mọi buồn phiền trong lòng. Tâm trí anh rối răm, mắt vô định nhìn những cặp đôi dính lấy nhau không rời, bản thân có chút ghen tị. Trương Quýnh Mẫn nghiêng đầu tựa vào tay, mân mê cốc rượu còn chưa uống hết. Kì thật, mọi ngày anh sẽ cảm thấy rượu có mùi vị rất ngon, nhưng hôm nay lại không cảm nhận được gì.

Tẻ nhạt đến lạ.

Đã gần sang ngày mới mà nơi này vẫn xập xình tiếng nhạc, vô số trai gái vuốt ve âu yếm nhau, nhưng cũng chả phải là các mối quan hệ nghiêm túc. Thứ dục vọng nặng trĩu trong không khí khiến anh cảm thấy ngột ngạt tới mức khó thở. Có lẽ nơi này không thuộc về anh.

Nhưng biết làm sao đây? Anh cũng chẳng thể nào lê thân mình về lại ngôi nhà đó, biết bao kí ức sẽ lại ùa về trong tâm trí anh, rồi chẳng xa đâu những miền kí ức sâu thẳm ấy sẽ lại chảy tràn, vỡ tung trong mạch cảm xúc. Trương Quýnh Mẫn chẳng muốn điều này xảy ra chút nào, ít nhất thì anh không muốn để nước mắt mình rơi.

Trong lúc anh vẫn đang mơ màng nghĩ về chuyện đêm nay anh sẽ đi đâu về đâu, bỗng nhiên có một cốc rượu whisky đặt xuống bên cạnh anh, liền sau đó là bóng người ngồi lên ghế, ngay sát bên anh. Anh biết người này muốn gì, nhưng anh không cần, anh không muốn để dục vọng lấn chiếm bản thân trong hôm nay.

" Xin lỗi tôi không có nhu cầu..."

Người kia vẫn không có ý định rời đi. Trương Quýnh Mẫn uể oải ngẩng đầu dậy, xua tay ý nói không cần.

" Tìm người khác đi, thực sự tôi không có hứng thú."

Vừa dứt câu, anh thoáng ngẩn người, người đối diện anh là một người đàn ông rất trẻ, phần tóc mái được vuốt sáp, tạo nên cảm giác tinh nghịch ương bướng, hắn chống tay vào cằm mỉm cười nhìn anh.

" Tôi không có gạ tình anh, chỉ muốn ngồi cạnh anh thôi, không được sao?"

Không hiểu sao Trương Quýnh Mẫn bị giọng nói này hớp hồn, ngồi im nhìn hắn. Người đàn ông thấy anh không phản ứng, nghiêng đầu vẫy tay với anh.

" Sao thế? Tôi làm anh sợ à?"

Anh nhanh chóng định thần lại, lắc đầu nói không phải. Đối phương bật cười thành tiếng, nhấp một ngụm rượu, lại đặt cốc xuống, híp mắt nhìn anh.

"Anh thất tình sao?"

Trương Quýnh Mẫn cau mày.

"Cậu nói vậy là sao?"

"Chẳng sao cả, tôi đoán bừa." Hắn nhún vai.

Hắn ngồi đây từ chiều, lúc mới đặt chân vào bar đã vô tình bắt gặp anh ngồi ở quầy. Lúc đầu hắn chẳng quan tâm lắm, quán bar này tấp nập người ra kẻ vào, hơi đâu lại dửng dưng bận tâm đến một người xa lạ. Nhưng hắn thấy anh ngồi rất lâu, tuy vậy lại ngồi một mình, trông vô cùng cô độc. Trai gái đến gần anh đều bị anh thẳng thừng từ chối, anh chỉ uống rượu, cũng chẳng uống được nhiều lắm, lúc tỉnh, lúc lại gục mặt vào tay áo.

"Tôi thấy anh cứ ngồi đờ vậy, nên nghĩ chắc anh gặp phải chuyện gì."

Trương Quýnh Mẫn im lặng nhìn người đàn ông, đến người qua đường còn dễ dàng nhận ra cảm xúc của anh như vậy... Anh không đáp, chỉ gật đầu.

"Nói đi, anh gặp chuyện gì sao? Tôi tư vấn cho~"

Hắn đưa ngón tay cái chỉ vào mặt, vẻ mặt dương dương đắc ý, như thể chú cún con đang quẫy đuôi ve vẩy trước mặt chủ nhân. Trương Quýnh Mẫn khẽ bật cười, tiếng cười nhàn nhè nhẹ nhưng lại khiến người kia nở hoa trong lòng.

"Tôi vừa chia tay."

"Đối phương không tốt sao?"  Người đàn ông không hiểu.

"Không." Anh lắc đầu. " Cậu ấy tốt lắm..."

" Vậy tại sao lại chia tay?"

Trương Quýnh Mẫn mỉm cười, nụ cười chẳng mang ý vui vẻ tẹo nào, hỗn tạp trong đó là sự tuyệt vọng.

" Chúng tôi quen nhau được 2 năm, trong thời gian ấy cậu ấy đối tốt với tôi vô cùng, thường xuyên dẫn tôi đi chơi, cũng hay tặng quà cho tôi."

"Tôi cũng đưa cậu ấy về ra mắt mẹ tôi, có điều..." Anh hơi khựng lại. "...bà ấy không thích cậu ấy."

"Sau cơm tối, bà nói với tôi rằng cậu ấy không chẳng phải dạng người tốt đẹp gì cho cam, tuy bà không có ý định ép buộc tôi nhưng bà vẫn khuyên tôi nên chấm dứt." Trương Quýnh Mẫn cười buồn. "Tất nhiên tôi không nghe lời bà ấy."

"Chúng tôi sống trong căn hộ của tôi. Nói thật thì cậu ấy ở ngoài nhiều hơn ở nhà, nhưng mỗi lần về sẽ mua cho tôi một món tôi thích."

"Chuyện tình cảm giữa hai người tốt như vậy, tại sao lại chia tay?" Người đàn ông cau mày thắc mắc.

"Cậu ấy và tôi quen nhau được 2 năm, nhưng chưa quan hệ lần nào. Cậu ấy rất nhiều lần hỏi, nhưng đều bị tôi từ chối."

"Sau đó cậu ấy cũng không bao giờ ở , có lần tôi hỏi, cậu ấy nói do công việc bận quá. Ngay cả ngày lễ cậu ấy cũng không về nhà, đi thâu đêm suốt sáng, lúc về trên người nồng nặc mùi rượu."

"Còn có mùi nước hoa."

"Cứ như vậy trong 4 tháng, tới hôm nay thì chúng tôi chia tay. Là cậu ấy ngỏ lời trước."

"Cậu ấy nói là không muốn làm tổn thương tôi nữa."

Nói đến đây, mắt anh đỏ hoe, sống mũi nóng bừng như thể sắp khóc.

"Anh không níu kéo cậu ta à? Tôi thấy anh có vẻ rất yêu cậu ta." Người đàn ông lên tiếng.

Trương Quýnh Mẫn lại cười, nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi mà xứng níu kéo cậu ấy sao...Cậu ấy có tiền, có danh, tôi lại chả có gì cả, cậu ấy quen tôi 2 năm đã là may mắn của tôi rồi. Cậu ấy không muốn bên tôi nữa thì thôi..."

Anh nằm xuống bàn, trong lòng vô cùng rối loạn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, làm ướt hai mí mắt. Anh nhanh chóng gạt đi, tay giơ lên che sống mũi ửng đỏ. Người đàn ông im lặng nghe anh kể chuyện, hắn mím môi, lông mày chau lại như muốn nói. Trương Quýnh Mẫn hiển nhiên không chú ý đến phản ứng của hắn, sụt sịt lau nước mắt.

"Rõ ràng là cậu ta ngoại tình trước, còn nói không muốn làm tổn thương. Chẳng qua mấy món quà kia là để tạ lỗi mấy chuyện cậu ta đang làm." Người đàn ông nâng cốc uống một ngụm rượu, nhìn về hướng khác. "Vậy mà anh lại ngây thơ, vẫn tin rằng cậu ta đi làm."

"Nói thật, cậu ta mới là người không xứng với anh."

Trương Quýnh Mẫn đơ người, lập tức quay đầu nhìn hắn. Người đàn ông vừa hay lại nhìn anh, hai người chạm mắt nhau, ai cũng sững lại vài giây rồi lại tránh đi trong sự ngượng ngùng. Anh rót thêm rượu rồi uống hết một hơi, cảm thấy mặt mình có hơi nóng, cũng chẳng biết có phải do rượu hay không. Hai người không ai mở lời, không gian im lặng lại có chút kì quái.

Cuối cùng, anh uống nhiều quá, đầu óc có hơi mơ hồ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Có lẽ anh không đủ tỉnh táo để nhận ra hiện giờ người đàn ông và anh đang ngồi sát vào nhau, thậm chí anh còn dựa người vào hắn. Người đàn ông nhìn anh, môi không tự chủ nhếch lên, hắn hoàn toàn không có sự phản kháng nào với hành động này của Trương Quýnh Mẫn.

"Anh không về sao?" Hắn lên tiếng.

Trương Quýnh Mẫn lắc đầu.

"Tôi không có nhà..."

"Trước giờ anh sống ở đâu?"

"Căn hộ của cậu ấy. Tôi biết dù sao nếu tôi về thì cậu ấy cũng không ở nhà....nhưng mà.."

Anh nghẹn lời, làm sao có thể nói ra được rằng anh sẽ nhớ gã ta đến quằn quại. Rồi đêm nay nếu anh lại bước về căn hộ ấy, anh sẽ lại tìm thấy được hơi ấm của gã, tìm thấy tất thảy những tình yêu tràn ngập trong cái nơi trước đây anh vẫn coi là nhà.

Nhưng thứ tình yêu ấy lại chỉ có một mình anh vun đắp.

"Vậy đến nhà tôi đi."

Lần thứ 2 trong tối nay anh lại sững sỡ trước cậu nhóc này, Trương Quýnh Mẫn giương mắt nhìn hắn, mắt thấy tên nhóc này còn đang cười với anh. Nụ cười vô tình tô điểm thêm nét tinh nghịch trên khuôn mặt hắn, làm nổi bật ánh mắt sáng như sao như thể đang mong chờ lắm. Trương Quýnh Mẫn thậm chí còn chẳng biết người này là ai, bằng một cách thần kì nào đó hắn lại xuất hiện trước mặt anh, bắt chuyện với anh và lẳng lặng nghe anh tâm sự. Người này mang lại cho anh một cảm giác an toàn đến lạ.

"Được." Trương Quýnh Mẫn gật đầu.

"À...Anh có thể cho tôi xin kết bạn Wechat không?"

Quýnh Mẫn mày mò trong túi áo, lấy điện thoại ra áp vào mã trong điện thoại của đối phương.

"Từ Tân?"

Người đàn ông không đáp lời anh, hắn đưa tay thao tác rất nhanh lẹ, vài giây sau liền nhoẻn miệng cười, giơ điện thoại trước mặt anh.

"Đã kết bạn rồi~"

*

"Cậu..."

Trương Quýnh Mẫn ngớ người nhìn căn biệt thự to đùng đoàng trước mặt, thay vào đó, tên nhóc đứng trước mặt anh lại tươi cười chẳng có gì ngạc nhiên.

'Thiếu đánh.' Trương Quýnh Mẫn nghĩ.

Rốt cuộc anh vẫn theo hắn vào, Từ Tân không muốn anh đứng lâu, liền dẫn anh vào phòng khách. Trương Quýnh Mẫn có hơi do dự, sau đó cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống ghế sô pha dài giữa phòng. Từ Tân cũng ngồi cạnh anh, có điều ngồi vô cùng gần, thậm chí còn khiến anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Mặt của anh đã đỏ bừng vì rượu, ý thức cũng rời rạc chẳng nắm được đâu thực đâu mơ, cũng chẳng còn hơi đâu để ý liệu hai người gần tới đâu nữa.

Trương Quýnh Mẫn gần như muốn lả đi trên chiếc sô phê mềm mịn này, mặc cho sức nóng của cồn sẽ lôi kéo anh đến những nơi xa lạ, mặc cho sáng mai anh sẽ lại hoảng hồn tỉnh dậy sau một cơn mộng khủng khiếp nào đó...

Một cơn mộng mị cùng gã tồi kia.

Và rồi gã sẽ chiếm lấy cơ thể anh, giằng xé môi anh như gã đã từng.

Nhưng nụ hôn này lại dịu dàng quá đỗi, Trương Quýnh Mẫn bỡ ngỡ tiếp nhận sự ngọt ngào chậm rãi này, cảm nhận được lưỡi của đối phương nhẹ nhàng tách mở môi anh, sau đó len vào trong...

Nụ hôn cũng chẳng ngự trị trên môi anh bao lâu, sau đó rơi xuống khuôn cổ trắng nõn, rải rác trên làn da mịn màng. Cảm giác ngưa ngứa này chút kích thích mới mẻ, Trương Quýnh Mẫn không tự chủ bật ra vào tiếng rên khe khẽ. Anh rất cảm thụ sự động chạm mềm mại này, như thể đã rất lâu rồi anh mới lại được tiếp xúc với nó, như thể yêu thương lại quay về bên anh, ngập tràn trong trái tim, lẻn lỏi qua từng bộ phận trên cơ thể. Vậy nên Trương Quýnh Mẫn không tránh né, để mặc cho người kia tiếp tục hôn anh. Có lẽ  không thấy anh phản ứng gì, đối phương bắt đầu bạo dạn hơn. Bày tay to lớn thô ráp luồn vào áo len của Trương Quýnh Mẫn, mần mò từng tấc da tấc thịt, di chuyển lên cao hơn để chạm vào phần ngực nhỏ non mềm. Trong khi đó, miệng của người kia vẫn liên tục hôn lên cổ anh, khiến Trương Quýnh Mẫn rùng mình khẽ rung rẩy, đồng thời cũng hơi ưỡn bụng lên. Anh có thể nhận ra được hơi thở mang chút xa lạ kia, anh càng hiểu mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu không vùng mình chạy trốn.

Chỉ là anh không thể thoát khỏi suy nghĩ muốn được yêu thương...

Trong cơn mơ màng tăm tối, Trương Quýnh Mẫn cứ thả mình đến những miền kí ức trôi lạc.

"Anh Quýnh..."

Tiếng gọi của đứa trẻ như thôi thúc anh tỉnh giấc. Trương Quýnh Mẫn còn mơ hồ nhìn thấy một đứa trẻ quấn băng đầy mặt, nhưng hình ảnh lại nhanh chóng bị cuốn đi, thay vào đó là cảm giác mơ hồ bị cọ sát.

Trương Quýnh Mẫn bừng tỉnh.

Mắt thấy bản thân bị người đàn ông đè dưới thân, còn chưa ú ớ được nửa câu thì miệng đã bị bờ môi bịt lại. Môi lưỡi ấm nóng cuốn lấy nhau, hơi thở phả vào mặt, để lại trong mắt anh là bong bóng khí trắng ngà. Từ Tân khao khát anh mãnh liệt, hắn hung bạo cạy mở khoang miệng nhỏ, đưa lưỡi khám phá hết từng ngóc ngách trong miệng anh. Mãi đến khi Trương Quýnh Mẫn hết hơi, gắng gượng vùng vẫy thoát ra thì hắn mới buông tha cho anh. Hai đôi môi quyến luyến tách rời, khiến khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người đọng lại một sợi chỉ dài màu trắng. Từ Tân vén áo anh lên, cúi đầu hôn xuống lồng ngực đang phập phồng của anh. Trương Quýnh Mẫn vô lực đẩy đầu hắn ra, anh nức nở vùi đầu vào mùi hương trên quần áo của hắn.

"Đ-Đừng..."

Từ Tân dường như không quan tâm đến lời anh nơi, vẫn tiếp tục làm loạn trên cơ thể của Trương Quýnh Mẫn. Hắn ngậm lấy đầu ngực hồng hào, đưa lưỡi liếm nó, còn dùng răng cắn nhẹ khiến đầu ngực anh hơi sưng đỏ. Bàn tay không an phận mò xuống thân dưới của anh, kéo chiếc quần dày dặn mà anh mặc xuống, thò tay vào trong quần lót, bao bọc lấy dương vật đang ẩn náu bên trong.

"Không..không được...Tôi không muốn.."

Trương Quýnh Mẫn run rẩy níu lấy cổ hắn, dương vật bị hắn trêu đùa không tự chủ mà ngóc đầu dậy, sau đó hắn dứt khoát giải phóng vật nhỏ ra khỏi lớp vải, ngón tay vuốt nhẹ đầu dương vật.

"Hức...không...không muốn..."

Giọng Trương Quýnh Mẫn nghèn nghẹn như thể sắp khóc, như một chú mèo con bị bắt nạt. Quả nhiên giọng nói này đã làm Từ Tân dao động, hắn ngẩng đầu hôn lên khóe mắt ửng đỏ của anh, tay bên dưới cũng nới lỏng đôi chút.

"Cương như vậy, còn nói là không muốn?"

Quýnh Mẫn lắc đầu, mắt long lanh nước.

"Sao vậy?" Từ Tân lại hôn anh.

Trương Quýnh Mẫn có hơi ngại, cúi đầu cọ vào cổ áo len, lí nhí nói một câu.

"T-Tôi..không muốn làm tình cùng người lạ...Vả lại đây cũng là lần đầu..."

Anh nhận ra sau lời anh nói Từ Tân đứng hình đôi chút, hắn nhìn anh chằm chằm như thể sốc đến mức không nói lên lời, hoàn toàn không phản ứng. (*)

"Anh thực sự không nhớ em sao...?"

"Hả?" Trương Quýnh Mẫn ngơ ngác quay sang nhìn hắn. " Cậu vừa nói gì cơ?"

Chưa kịp để Trương Quýnh Mẫn phản ứng, Từ Tân đã kéo anh vào nụ hôn sâu. Hắn thô bạo cuốn lấy lưỡi anh, chiếm đi dưỡng khí cuối cùng còn sót lại. Trương Quýnh Mẫn bất ngờ bị hôn, môi lưỡi lóng ngóng không theo kịp . Hắn đưa tay xuống hạ thân của anh, chụp lấy hai bên mông căng tròn, xoa nắn thành đủ mọi hình dạng. Hành động này  làm cho Trương Quýnh Mẫn giật mình, hụt hơi mấy lần.

Trong khi anh còn mơ mơ màng màng, Từ Tân đã cạ thứ to lớn đến đáng sợ vào huyệt anh. Dương vật to lớn ép sát vào huyệt nhỏ, nóng rẫy như củ khoai nướng. Trương Quýnh Mẫn nhìn xuống mà phát hoảng, cái đó lớn như vậy, cứ thế đâm thẳng vào thì nửa cái mạng của anh cũng không còn, huống chi là nghĩ đến việc sáng mai sẽ ra sao? Trương Quýnh Mẫn bối rối gần như muốn khóc, anh vòng tay qua cổ Từ Tân, nức nở như mèo con.

"To quá...huhu..sẽ rách mất."

"T-Từ Tân... đừng đâm thẳng mà..."

Hình như chiêu này có tác dụng, Từ Tân bật cười hôn lên trán anh, tiếng cười trầm thấp nhưng vô cùng ấm áp. Nói thật thì...Trương Quýnh Mẫn có chút ham muốn được người này bắt nạt, thật kì lạ...

"Nhưng nhà tôi không có gel đâu, tôi nong cho anh nhé?"

Cái tên đáng ghét này, biết anh không còn đường nào lui nữa, lại còn hỏi!? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!

Trương Quýnh Mẫn đỏ mặt quay đi, phụng phịu tự nhủ không quan tâm đến tên nhóc này nữa. Từ Tân được nước làm tới, một tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé của anh, một tay đưa xuống huyệt, cẩn thận đưa vào. Trương Quýnh Mẫn đối với cảm giác này vô cùng lạ lẫm, hậu huyệt theo phản xạ siết chặt, chèn ép hai ngón tay bên trong.

"Thả lỏng nào anh."

"Ưm..."

Ngón tay thô ráp xỏ xuyên trong huyệt nhỏ non mềm, chạm đến những nơi chưa được khai phá. Từ Tân mò mẫn từng ngóc ngách, đến khi chạm đến điểm hơi nhô ra thì chợt dừng lại. Trương Quýnh Mẫn nãy giờ chỉ biết vòng tay ôm cổ hắn thút thít mấy tiếng khe khẽ, rồi lại dụi vào lòng hắn như mèo con cần sự che chở.

Chưa kịp để anh bình tĩnh lại đôi chút, Từ Tân đã áp dương vật khổng lồ của hắn vào sát huyệt mềm, một lần đâm tới lút cán.
"Aaaa!!!!????"
Trương Quýnh Mẫn lần đầu bị hắn đâm tới bật khóc, phía sau như thể bị xé toạc, đau điếng. Quýnh Mẫn cào cào lấy tấm lưng trần của Từ Tân, mắt đỏ hoe vì đau đớn, cảm giác như bên dưới bị ai đó thô bạo xé toạc ra, hung hăng tách mở.

"Huhu đau quá..."

"A...huhu.."

"Từ Tân đáng ghét...aa...ư..."

Trương Quýnh Mẫn huhu khóc như mèo con, đến nỗi Từ Tân còn bất lực không biết dỗ anh như thế nào. Cái con người bé nhỏ này quấy quá đi mà, nhưng cũng làm hắn yêu chết đi được, chỉ muốn tàn nhẫn bắt nạt anh thêm chút nữa. Càng khóc bên dưới càng siết chặt, dương vật bị kẹp bên trong cũng có chút tê dại. Cuối cùng vẫn không nỡ làm đau anh, hắn đành hạ giọng dỗ dành.

"Quýnh Quýnh ngoan, thả lỏng ra."

"Thả lỏng sẽ đỡ đau hơn đấy."

Lời dỗ ngon ngọt thốt ra từ miệng hắn, như thể bị tẩm thuốc mê, Trương Quýnh Mẫn dù không tin nhưng vẫn nghe theo, nén cơn đau rát mà từ từ thả lỏng.

"Tôi động nhé?"

Giọng Từ Tân khàn khàn, lẫn trong đó là một chút khẩn cầu, vừa là sự kìm nén dục vọng bị tích tụ lâu ngày. Hắn cúi xuống, mũi cọ vào hõm cổ Trương Quýnh Mẫn, tay giữ eo anh như thể sợ con người bé nhỏ trước mặt sẽ chạy mất. Cái cảm giác bị siết chặt bên trong khiến hắn run cả người, nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Trương Quýnh Mẫn thút thít không đáp, nhưng Từ Tân vẫn tinh mắt thấy được một cái gật đầu rất nhẹ của đối phương, nhẹ đến mức nếu không nhìn anh chằm chằm thì thật sự chẳng có ai có thể thấy được cái gật đầu ấy. Hắn vui sướng vô cùng, hận không thể ôm hôn anh tới muôn đời vạn kiếp.

Từ Tân di chuyển rất nhẹ để Trương Quýnh Mẫn từ từ quen dần với nhịp chuyển động. Trương Quýnh Mẫn mặt mũi đỏ bừng, một phần vì đau, một phần vì khoái cảm đang len lỏi trong cơ thể anh. Chút khoái cảm ấy chẳng át đi sự đau đớn dạo đầu, nhưng đủ để anh cảm nhận được sự thích nghi của cơ thể với vật to lớn ở bên trong. Trương Quýnh Mẫn rên rỉ khe khẽ, tiếng kêu non nớt đánh vào tâm trí của Từ Tân, khiến hắn gần như không thể kiểm soát được, chuyển động cũng nhanh hơn một chút.

"Ưm...a...c..chậm lại.."

Hắn lại hôn lên môi anh, nụ hôn phớt qua nhưng đủ để anh lưu luyến thêm chút nữa.

Chưa bao giờ anh cảm nhận được thứ tình cảm dịu dàng này từ gã.. những lần thân mật trước đây cũng chỉ dừng lại ở việc chạm tay. Gã nói gã không thích hôn môi, nhưng mỗi lần về nhà trên môi hắn lại nhoèn màu son đỏ. Hết lần này tới lần khác, Trương Quýnh Mẫn tự lừa dối bản thân rằng gã chỉ là không quen tiếp xúc thân mật, nhưng càng ngày những tâm tư ấy lại trở thành con dao sắc nhọn cứa vào lòng anh.

Trương Quýnh Mẫn bật khóc, anh không phát ra tiếng, chỉ đơn thuần là nước mắt từ khóe mi ào ạt chảy ra. Từ Tân chỉ cần nhìn đã biết anh bị làm sao, nghe nhàng ôm anh vào lòng, dịu giọng trấn an anh.

"Chuyện qua rồi đừng nghĩ lại nữa, thả lỏng đi, anh sẽ quên hắn ta nhanh thôi."

Cự vật bên trong thúc thêm mấy nhịp, Trương Quýnh Mẫn mặt mũi đỏ ửng như tôm luộc, tiếng nức nở khe khẽ bị tiếng da thịt bên dưới va vào nhau át đi. Từ Tân trán nổi gân xanh, tay siết chặt eo anh thô bạo đưa vào, da thịt trắng nõn bị hắn bóp tới hằn những vệt đỏ. Trương Quýnh Mẫn nắm chặt lấy chăn mềm, hơi ưỡn người lên vì khoái cảm. Thật ra anh sớm đã không còn đau, người này kinh nghiệm quá tốt, màn dạo đầu có chút đau, rốt cuộc vẫn bị khoái cảm cuốn đi.

Nhịp động bên dưới mỗi lúc một tăng nhanh, Từ Tân thô bạo thúc sâu, khiến phần bụng non của anh hơi nhô lên. Trương Quýnh Mẫn đầu óc trên mây chạm vào, ngón tay run run lướt qua phần da mềm mỏng. Hắn thấy vậy lại đâm thêm mấy lần nữa, nhoẻn môi cười trêu anh.

"Anh biết không? Chỗ đó là để mang thai đấy."

Trương Quýnh Mẫn mơ màng lắc đầu, sụt sịt đáp lại.

"K..Không phải mà... Không thể mang thai...ưm.."

Càng đâm, nội bích bên trong càng gắt gao hút lấy dương vật, trán Từ Tân nổi gân xanh, nửa vì kìm nén khoái cảm, nửa vì chút tê dại từ thân dưới. Trong khi đó Trương Quýnh Mẫn gần như không thể xác định được thật giả, mắt anh mờ đi vì nước, tay vô thức với lên quàng lấy cổ hắn, rồi lại buông ra vì không đủ lực. Thật sự bị chịch tới cơ thể không còn chút sức lực nữa, anh yếu ớt rên rỉ vài lần, cũng không biết qua bao lâu, trực tiếp ngất đi trong vòng tay hắn. Nửa chừng còn bị giật dậy, đều là do lực thúc từ phía sau quá mạnh, khiến anh phản ứng vô cùng mãnh liệt, cuối cùng không chịu được mà tỉnh giấc.

Sau cùng khi cảm giác trướng đầy trong bụng xuất hiện, thứ phía sau mới chịu dừng lại. Trương Quýnh Mẫn cơ thể vô lực thiếp đi, mặc cho tên "xấu xa" kia muốn làm gì thì làm.

Tên tiểu cẩu chết tiệt!!!

Từ Tân sau trận làm tình vừa rồi cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn quẫy đuôi cọ mũi vào cổ anh như một con cún nhỏ.

"Thơm chết mất.."

Từ Tân bế anh vào phòng tắm, cọ tẩy những vết tích còn sót lại bên trong. Trương Quýnh Mẫn mơ màng ngủ, vô thức quấn lấy em không buông.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nước róc rách chảy và tiếng thở dốc khe khẽ của thiếu niên.

Thời gian lặng trôi, giấc ngủ êm ái xoa đi vết thương chưa kịp lành.

"Trương Quýnh Mẫn...em yêu anh.."

Coming soon..

(*) Từ Tân sốc vì không nghĩ anh chưa mất lần đầu.

Chân thành xin lỗi vid đã để mn chờ lâu( căn bản vì lừoi. Chap này không quá nhiều H, chủ yếu để làm rõ tuyến tình cảm nhận vật.

Mình up vội nên chưa beta, rảnh sẽ sửa lại sau.

P/s nửa năm nữa có chap tiếp theo nhé=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com