Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[气宇轩扬] Our Memories 2

Title: Extra: Our Memories
Author : Mikki
Genre: Angst
_____________________________

" Nếu như có kiếp sau.
Anh nhất định sẽ giữ chặt em trong vòng tay.
Bảo hộ em bằng hơi ấm của anh.
Sẽ không bao giờ để em khóc vì anh nữa."

____________________________

"  Hạo Hiên ca, anh đừng không để ý đến em mà."

" A Dương rất thích anh, anh đừng bỏ mặc em được không."

" Hạo Hiên ca, mau lại đây mình cùng đi chơi nha"

" Em xin lỗi em phải đi trước rồi..."

"A Dương...đợi anh đừng đi mà....."

" Tạm biệt Hạo Hiên."

" Đừng... đừng mà...."

Anh giật mình tỉnh giấc, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh mơ về em. Đã một năm kể từ ngày em mất. Cũng đã là một năm, anh tự nhốt mình trong nhà. Nơi anh và em đã từng sống chung. 

Từng đồ vật, khung cảnh đều khiến anh gợi nhớ đến khoảng thời cả hai hạnh phúc bên nhau. Ngày ngày anh đều lấy rượu để vơi đi nỗi nhớ về em. Mỗi đêm anh đều phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được. Có khi anh còn tự làm bản thân bị thương. Đau đau lắm, nhưng vẫn không đau bằng  nỗi đau nơi ngực trái. Đã nhiều lần mẹ đề nghị anh gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng lần nào ba mẹ đến cũng bị anh đuổi đi, anh không muốn họ đặt chân vào nhà của chúng ta. Nực cười, họ bảo muốn tốt cho anh, vậy thì tại sao...tại sao lừa anh. Tại sao lại ép anh cưới người anh không yêu. Sao lại manh em ra để ép anh tại sao, tại sao. Lại mang em rời khỏi anh chứ. Giờ đến đây khóc lóc xin lỗi thì có ích gì. 

Phải chi đêm đó, anh không nhu nhược, đến gặp em thì mọi chuyện sẽ khác đúng không. Hôm em đến gặp anh, anh vui đến nhường nào. thật muốn ôm chặt lấy em, để em mãi mãi không rời xa anh.

Em từng nói rất yêu anh. Hứa sẽ mãi mãi bên anh không rời xa. Em cũng từng nói yêu anh rất đau khổ. Đến bây giờ khi anh hiểu được tất cả thì đã quá muộn. Em giờ chỉ còn là giấc mộng của riêng anh thôi.

A Dương, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh rất sợ, sợ mỗi đêm phải một mình đối mặt với những giấc mộng về em. Để rồi khi tỉnh giấc thì em lại biến mất.

Hắn cứ như mọi ngày ngồi độc thọai, mãi đến một lúc sau. Hắn mới chầm chầm đứng dậy nhặt những chai rượu rỗng lên mang đi vứt. Quét dọn nhà cửa lại thật sạch sẽ. Khoác lên mình bộ y phục chỉnh tề sau đó rời khỏi nhà.

Hắn đến công viên nơi mà lần đầu cả hai gặp nhau. Cũng là nơi cậu chọn rời xa hắn. Khẽ đặt xuống gốc cây một bó sơn trà. Loài hoa mà cậu thích nhất. Lẳng lặng ngồi xuống, lấy trong túi áo ra một lọ thuốc trút từng viên từng viên vào miệng. Hắn cảm nhận được cổ họng đang nóng dần lên. Hai mắt nặng trỉu từ từ khép lại. Trong mơ hồ hắn thấy cậu, thấy người mà bấy lâu hắn muốn gặp đang gọi hắn.

A Dương đợi anh, anh sẽ không để em một mình nữa. Nếu như được gặp lại em, anh sẽ không làm em đau nữa. Mình hứa nhau ở kiếp sau được không? Nếu như có kiếp sau, anh hứa, anh sẽ chỉ yêu mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com