Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( DazFuku) Chocomint

Link gốc tiếng việt bà con ơi!!! (≧▽≦)
Trong cái trang wed toàn tiếng Anh, Trung,Nga... Mà tự nhiên có 2 cái tiếng Việt làm ta giật mình ( kinh hỉ.jpg)

Summary:
Fukuzawa bất ngờ phát tình ở nhà Dazai.

Work Text:
"Em tự hỏi..." Dazai Osamu thì thầm trong khi, một lần nữa, đẩy hông và thúc sâu hơn vào cơ thể bạn tình "Điều gì đã mang ngài và kỳ động dục đến chỗ em thế, giám đốc?"

Không nhanh, không chậm, chỉ ngay lúc Omega lớn tuổi có việc cần gặp riêng tên nhóc Alpha, cơn hứng tình mỗi tháng một lần đột nhiên xuất hiện. Ban đầu là những râm ran kỳ lạ trên da thịt, dần nóng lên và cảm giác như bị châm chích dần xâm chiếm mọi giác quan của Yukichi.

Cơn phát tình lập tức ào đến như nước lũ, cuốn phăng vật cản đường là lý trí và liêm sỉ của cựu sát thủ. Trong những lúc mà phần con trội hơn phần người thế này, chẳng kẻ nào giữ nổi tỉnh táo để mà không vặn vẹo với hạ bộ nóng sực và đũng quần ướt đẫm.

Dazai nhìn người nọ chăm chú tới nỗi xuất thần, mồm miệng hắn há hốc mà ngay cả chính chủ cũng chẳng biết để mà khép lại. Hắn nuốt nước miếng, miếng táo Adam khẽ di chuyển lên xuống theo từng giọt mồ hôi chảy dọc thân thể khát tình kia. Tuy anh bạn nhỏ nơi đũng quần căng phồng đang đòi hắn phải giải phóng cho mình, Dazai vẫn ngơ ngẩn dõi theo từng động tác xoa dịu trong tuyệt vọng của Yukichi.

Vẻ vô vọng của ông khiến hắn thấy sướng phát điên.

Dù có cố gắng thế nào, vạt sau áo kimono xanh lục vẫn ướt đẫm gì chất dịch nhầy nhụa trào ra từ nơi tư mật đang khát cầu lấp đầy, chảy dọc hai bên đùi trong và khoeo chân, rơi cả xuống sàn nhà trải chiếu tatami. Sắc đỏ ngay lập tức loang ra trên khuôn mặt dạn dày sương gió của người đàn ông lớn tuổi, cảnh tượng ấy khiến Dazai bật ra một âm thanh vô nghĩa trong cổ họng, nghe khiêu khích nhiều hơn là mỉa mai.

Như đứa nhỏ dấm đài ngại ngùng với mẹ vậy, thật đáng yêu. Hắn đã nghĩ như thế trước khi một mùi hương the mát tràn vào khoang mũi. Ấy là thứ hương đã quá đỗi quen thuộc với tất cả nhân viên công ty: tin tức tố của giám đốc. Với quyền uy và khí chất khác thường, chẳng ngạc nhiên gì khi Yukichi có thể dùng vị bạc hà này vỗ về những Omega khác trong công ty như Izumi Kyouka.

Nhưng cớ sao một người luôn lo lắng cho người khác như thế lại quên mất một điều cơ bản là dùng thuốc? Dazai tự hỏi, dùng tay gạt dòng nước miếng chảy ra ở khóe miệng, chậm rãi lại gần người cấp trên. A... Hắn thậm chí có thể đoán ra dưới lần vải mỏng tang đó, cặp đùi săn chắc đang cọ vào nhau thật mãnh liệt, muốn giảm đi nỗi ngứa ngáy nơi hạ bộ. Nhưng làm sao đây, một khi đã động dục, chỉ có làm tình mới giải thoát được cho ngài thôi.

Hắn vươn tay giật đứt sợi dây buộc áo haori. Tấm áo khoác hờ trên vai liền tuột xuống, để lộ một vết sẹo mờ trên cái cổ rám nắng. Dazai chạm vào nó, rồi bất thình lình bóp chặt, những ngón tay mảnh khảnh cắm sâu vào da thịt, làm người nọ bật ra một tiếng rên rỉ đầy khó chịu.

"Ra là vậy, ra là vậy"

Dazai vỗ tay cái bép, đoạn lần mò xuống chỗ obi đen nhánh. Thoăn thoắt tháo nút buộc, hắn để tấm vải rơi tự do xuống, hai tay hắn bận rộn cởi hai vạt áo vắt chéo và cổ áo giả. Còn một lớp áo lót nữa, nhưng vì mồ hôi đã túa ra quá nhiều làm tấm áo trở nên trong suốt. Hân có thể thấy hai nụ hoa căng cứng nhô cao với cánh mông lấp ló dưới lần vải, ướt át và rù quến hết sức.

Vậy nên, Dazai quyết định lột tuốt tuột những thứ còn vướng víu cản đường hắn đến với cái lỗ nhỏ đói khát, trực tiếp đẩy giám đốc nằm lên cái bàn thấp vốn để trà bánh tiếp khách. Thứ mà trước đó họ còn ngồi quanh mà bàn về tình hình công việc, cuối cùng lại trở thành chỗ để làm tình. Dazai chợt nghĩ, rồi hít một hơi đầy phổi hương vị bạc hà mát lạnh.

Dù có cố kìm nén, bản năng Alpha vẫn sai khiến Dazai với tin tức tố thơm ngát đang tràn trề trong căn phòng nhỏ. Không cách âm cũng chẳng có thiết bị thu tin tức tố, công chuyện của họ hoàn toàn có thể bị phá bĩnh bởi những vị khách không mời.

Như Kunikida với nỗi ám ảnh công việc điên rồ hay Yosano với khả năng của một bác sĩ, sẽ dễ dàng phát hiện một Omega đến kì động dục đang có mặt ở phòng hắn, một tên Alpha thứ thiệt. Ấy vậy mà, Dazai vẫn cương quyết lột bỏ nốt chiếc quần đùi hình mèo yêu thích của giám đốc, và rồi bật cười khi trông thấy người đồng chí của ông giương cao ngọn cờ với khuôn mặt tím bầm giận dữ.

"Thật tình, có gì đâu mà phải nín nhịn như vậy chứ" Hắn dùng tay ấn vào phần mũ rồi nhả ra, để nó đu đưa như một cái bập bênh vừa bị bọn trẻ con bỏ lại. Dazai thấy cảnh ấy và cười như bệnh "Ở Mafia, lời của cấp trên là tuyệt đối. Ra lệnh cho em đi, Yukichi. Em hứa sẽ chơi ngài bằng kỹ thuật tốt nhất mà"

Dù gần như bị tin tức tố đánh gục, Dazai vẫn cố gắng đùa cợt. Hắn nhìn "ống nước" bị rò đang rỉ ra những giọt nước đùng đục trăng trắng liền che chỗ bị rò lại, nhướn mày chờ đợi câu trả lời. Nếu Yukichi không nói gì đó, thì sự tắc nghẽn này vẫn còn dai dẳng đến lâu thật lâu, bởi vì Dazai đã bóp chặt cái "ống" nọ ngăn không cho nước chảy ra.

Sẽ "vỡ" mất.

Yukichi hoảng hồn nghĩ. Chẳng biết ông lo lắng cho người đồng chí tội nghiệp trong tay hắn, hay lo cho đầu óc đang dần mụ mị đi vì nỗi khát khao chẳng được giải phóng, cứ dồn nén tích tụ như vậy rồi cũng có lúc nổ tung thôi. Đến lúc ấy, chẳng cần biết là người hay vật, Omega đều sẵn sàng cầu xin thứ đó bắn đầy bụng mình thôi.

"Nhanh lên giám đốc ơi. Nếu còn chậm trễ nữa, ngài sẽ không xong thật đấy"

Dazai nghiêng đầu hôn lên vật bị hắn nắm giữ. Nếu là kẻ khác, hẳn hắn đã bĩu môi chê bai mà bỏ rơi giữa đường rồi. Kỳ động tình ư? Tự đi mà giải quyết lấy. Nhưng đây lại là giám đốc, Omega hắn có chút để ý, vậy nên tên Alpha giỏi kiềm chế vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Làm... bất cứ điều gì... cậu muốn... Dazai... "

Trong hơi thở đứt quãng, Fukuzawa Yukichi nghiến răng, đôi tay ông bấu lấy vai gã như một nỗ lực tuyệt vọng để nói cho trọn câu.

"Đã rõ"

Dazai hôn sếp của gã, với bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve ống trụ rỉ nước. Thật thoải mái, đúng chứ? Và nhờ có sự thoải mái ấy mà mãi mấy ngày sau, vị chocomint mới tan hẳn trong căn phòng nhỏ. Hoặc là kem đánh răng, như một nữ bác sĩ ghét chocomint cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com