[Đồng Nhân Tang Nghi] Nhân Sinh Như Kịch, Người Tản Kịch Tàn_ Thượng
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn ngẩn người cũng không nói gì, y cầm quyển thư tịch đoạn quay lưng đi ra cửa.
Một chân vừa ra khỏi cửa thì phía sau Lam Cảnh Nghi lại đột nhiên lên tiếng: "Nhiếp Hoài Tang, hoa đăng bay cao quá thì sẽ bị gió quật, tới lúc đó sẽ trở thành tự thiêu."
Bóng lưng y một chút cũng không có ngừng lại, giống như cái y vừa nghe chỉ là một đoạn hí kịch nhàm chán, y rõ ràng một chút cũng không để tâm.
Lam Cảnh Nghi kéo chăn, hắn nằm trên giường một ngày một đêm cũng đã có thể hoạt động trở lại.
Cũng không biết là Nhiếp Hoài Tang đã quên hay là cố tình mà y không còn dùng hắc xích khoá chân hắn nữa, tuy nhiên cửa sổ cùng cửa chính đều không tài nào đụng vào được.
Hắn thử triệu hồi Tư Niệm nhưng cũng không thấy phản hồi, có điều khế ước gắn kết vẫn còn tồn tại, có thể kiếm của hắn đang nằm trong tay y đi.
Lam Cảnh Nghi một mình trong phòng cũng không có gì làm, hắn cố gắng đem mọi chuyện liên kết lại một lần nữa, và cũng từ trong liên kết muốn tìm thấy mắc xích để cởi bỏ mớ rối rắm này.
Linh lực của hắn hiện tại so với Nhiếp Hoài Tang không bằng, so với Mạc Huyền Vũ lại không nắm chắc. Hắn càng không phải người đem tính mạng mình ra để trả giá đại giới, mọi chuyện đều có cách giải quyết, hắn chỉ cần động não một chút.
Đúng vậy, tất cả đều có cách.
Lam Cảnh Nghi ngồi trên giường, bó gối mà chôn mặt trong lòng, hắn thật nghĩ không ra thì phải làm sao đây?
Lúc này đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng đóng cửa rất khẽ, Lam Cảnh Nghi ngẩn mặt.
Không phải phòng này, hắn còn đang tỏ ra nghi hoặc thì đã nghe thấy tiếng một người nam nhân vang lên: "Ngươi đổi phòng?"
Lam Cảnh Nghi áp sát tai lên bờ tường, vận chút linh lực trong người đi đến huyệt vị trên tai để có thể nghe rõ hơn.
Đồng thời Nhiếp Hoài Tang bên kia cũng diện vô biểu tình mà đáp: "Tanh!"
Mạc Huyền Vũ nhìn y trước sau như một, mắt lại dừng trước hai cánh tay băng vải trắng trên tay y: "Nhiếp tông chủ quả nhiên thông minh, biết được chổ giấu cấm thuật, ta cũng phải trày trật tìm đủ mọi cách bắt bà ta nói ra nhưng tiếc là chết mất rồi."
Nhiếp Hoài Tang trên người vẫn còn vương chút khí sắc nhợt nhạt, thanh âm nói chuyện cũng có phần nhẹ đi: "Nếu ta nghe lời ngươi giết hắn thì hiện tại làm sao có được thông đạo hoàn chỉnh đây?!"
"Ý ngươi là..."
"Đúng vậy, là từ chổ thanh niên kia lấy được. Trên thư tịch ban đầu còn có niêm phong, ta nhập ma, ngươi luyện ma pháp, niêm phong đương nhiên không mở được." Nhiếp Hoài Tang ngã đầu dựa vào thành giường, trên mặt úp một quyển sách, lười biếng nói.
Mạc Huyền Vũ nhíu mày: "Hắn đồng ý đưa cho ngươi?"
"Hắn đánh không lại ta, đương nhiên là cướp rồi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta muốn biết khi nào sẽ tế đao?" Nhiếp Hoài Tang cũng đã mất kiên nhẫn, y đem sách kéo ra khỏi mặt, lộ ra đôi mắt thâm tàng cay độc của mình.
Mạc Huyền Vũ ban đầu vẫn còn nghi ngờ về việc y tìm được thư tịch, nhưng sau khi nghe ngữ điệu y nhắc đến Lam Cảnh Nghi vô cùng bàng quan nên hắn cũng nghĩ lại chính mình đã quá đa nghi.
Một khi đã nhập ma thì thất tình lục dục đều phải gạt sang một bên, sự tồn tại của Lam Cảnh Nghi từ sớm đã không còn đặt nặng trong lòng y nữa.
Nếu muốn thanh tẩy ma tính thì phải có một thân linh lực chính khí mạnh đến nghịch thiên, có điều người duy nhất ỏ thời không này làm được cũng đã xuống mồ rồi.
Còn thời không kia thì chẳng cần lo lắng, sẽ không có người nào có thể tìm thấy được cách xuyên qua đây.
Nhiếp Hoài Tang chính là một thanh bảo đao tốt nhất, chỉ cần có y, hắn không phải động một ngón tay cũng có thể nhìn thấy một thời không bị tận diệt.
Trong bàn cờ này, Nhiếp Hoài Tang thất bại đến thảm hại, hẳn là y cũng không nghĩ đến việc lợi dụng người sẽ bị người cắn lại đi.
Mạc Huyền Vũ lật thư tịch ra, đọc lướt qua một chút, hắn như đã tìm ra được điểm mấu chốt của bí quyết liền bật cười: "Thì ra là vậy! Là thiếu một chuổi ấn ký duy trì linh lực tuần hoàn qua trận pháp khai thông đạo nên mới dẫn đến thời gian mở ra không khống chế được."
Hắn nâng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái: "Ngươi mài đao cho sắc, tầm một tuần sau sẽ cho ngươi tế Bá Hạ, tới lúc đó ngươi sẽ không sợ Đao Linh phản phệ nữa."
Y gật đầu: "Đồng thời, ta có một yêu cầu."
"Yêu cầu? Nói đi!"
Nhiếp Hoài Tang bất động thanh sắc: "Ta muốn thân thể của ta. Ngươi trở lại đó đem "ta" tới đây."
Mạc Huyền Vũ có hơi bất ngờ, hắn đương nhiên không đoán được cái yêu cầu này của y.
Còn chưa đợi hắn mở miệng Nhiếp Hoài Tang đã nói tiếp: "Ngươi cũng biết đây chỉ là chổ ta mượn tạm, cơ thể này không có cùng loại gắn kết với Bá Hạ, sẽ không phát huy được hết ma tính của Đao Linh, ta muốn cơ thể kia của ta, hơn nữa ngươi không sợ giữa đường "hắn" sẽ nhảy ra hay sao?"
Y nhắc tới "hắn" chính là nói đến Nhiếp Hoài Tang của thời không này.
Mạc Huyền Vũ đề cao nhất là cẩn thận, hắn sẽ không để kế hoạch của mình xảy ra bất cứ đe dọa nào.
Cho nên hắn quả thật đồng ý với y: "Như vậy ta sẽ tìm cách đem cơ thể ngươi đến đây, tới lúc bày trận Chiêu Hồn cứ để ta, ngươi chỉ cần giữ đúng giao hẹn là được."
Nhiếp Hoài Tang hiếm khi lộ ra nét cười, y nhàn nhã nói: "Yên tâm, Lan Lăng Kim Thị cũng được, tu chân giới cũng được, đều nghe theo ngươi."
Mạc Huyền Vũ che giấu đắc ý trên mặt: "Đợi tin tốt của ta."
Nhiếp Hoài Tang nhướng mày, cũng không đáp lại hắn mà tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Khắc sau y mở mắt ra thì Mạc Huyền Vũ đã biến đi đâu mất rồi, y nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào bức tường bên cạnh, nơi mà Lam Cảnh Nghi đang ở đó.
Ở bên này sắc mặt hắn cũng đã vô cùng khó coi.
Quả nhiên là như vậy, hắn chưa bao giờ mong là mình đoán đúng, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt.
Cái mà Mạc Huyền Vũ nhắm tới cuối cùng chính là Lan Lăng Kim Thị.
Nơi đó mới chính là món nợ lớn nhất mà hắn phải đòi, có thể xếp ngang với cả món nợ của Nhiếp Hoài Tang.
Trên đời này Mạc Huyền Vũ có ba cái hận.
Kim Quang Thiện là một.
Mạc gia trang là hai.
Và Nhiếp Hoài Tang là ba.
Kim Quang Thiện đã chết, cái phải thay gã trả nợ chính là Lan Lăng Kim Thị.
Món nợ này, hắn sẽ thay mẫu thân hắn đòi lại.
Mạc gia trang cũng đã diệt, dù mọi chuyện được thiết kế dưới tay Nhiếp Hoài Tang nhưng hắn vẫn là người có trước có sau, coi như hắn nợ Ngụy Vô Tiện một cái ân.
Còn Nhiếp Hoài Tang...
Lam Cảnh Nghi suy đoán đến đây cũng phải giật mình, hắn dựa vào đâu có thể phỏng đoán được tâm tư của Mạc Huyền Vũ như vậy?
Thật có đôi chút bị dọa sợ.
Lam Cảnh Nghi trào phúng, hắn tiếp tục quay lại đến chổ Nhiếp Hoài Tang.
Hắn không dám đoán sâu đến từng suy nghĩ của Mạc Huyền Vũ, nhưng mà dựa vào tính cách kia của họ Mạc thì chuyện ăn miếng trả miếng là chắc chắn.
Mạc Huyền Vũ sẽ lợi dụng Nhiếp Hoài Tang nhập ma mà lệnh cho y dẫn hung thi san bằng thời không bên đây.
Thứ nhất, để hắn luyện được một lượng lớn cổ thi nữa.
Thứ hai, chính là muốn hai bàn tay của y dính đầy máu tanh.
Muốn y cho dù sau này có khôi phục bản tính cũng sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, người người phỉ nhổ.
Muốn cho y sống cả đời trong dằn vặt tự trách, để y mang trên người tội nghiệt trời đất bất dung, đại nghịch bất đạo, suốt đời không thể rửa sạch.
Nhiếp Hoài Tang y nhất định sống không bằng chết.
Lam Cảnh Nghi lắc đầu.
Thâm độc! Thật sự thâm độc!
Đương lúc hắn đang suy nghĩ thì cửa phòng lại bị đẩy ra, Nhiếp Hoài Tang đứng ngoài cửa nhìn hắn giống như đang xem chừng một món đồ biết đi vậy, chỉ sợ chớp mắt một cái món đồ đó sẽ vắt chân mà chạy mất.
"Ngươi nghe thấy?" Y hỏi, nhưng cũng đã biết được đáp án.
"Ta có tai, chẳng lẽ ta bị điếc?!" Hắn gần như không nhìn tới y, chỉ bâng quơ đáp một tiếng.
Phải nói rằng Lam Cảnh Nghi chính là một kẻ vô tâm vô phế, hắn lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bộ dạng âm u lạnh thấu hai ngày qua cũng không còn đọng lại chút gì trên người.
Hắn vẫn như trước, một thân kiêu ngạo xốc nỗi, độc mồm độc miệng, ngông cuồng tự cao.
Cũng không biết nên nói hắn vẫn đơn thuần hay đã học được cách che giấu tâm tư rồi đi?
Dù sao trải qua chuyện đó, còn bị cưỡng ép thì không ai có thể bình thường được.
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, diện vô biểu tình như cũ.
Y muốn khép cửa lại thì Lam Cảnh Nghi đã hướng y hỏi: "Kiếm ta đâu?"
Nhiếp Hoài Tang không hài lòng: "Ngươi chỉ nhớ kiếm?"
Lam Cảnh Nghi nhún vai: "Ta cũng nhớ tới ngươi, nhớ ngươi chưa có chết thì lòng ông đây đặc biệt khó chịu."
Y tiến vào trong, khép cửa, thẳng một đường đi tới trước mặt hắn, trên người phát ra khí tức bức nhân.
Y một tay giơ ra muốn nắm lấy yết hầu hắn, Lam Cảnh Nghi lại nhếch môi một cái, nhẹ nhàng nghiêng đầu mà né tránh, cũng không quên đáp trả y bằng một cái tát như trời giáng xuống má phải.
Tát mạnh đến nỗi trên gương mặt trắng bệch của y hiện rõ cả năm dấu tay, khóe môi còn rỉ ra chút tơ máu, hẳn là dùng lực rất nhiều.
Người Nhiếp Hoài Tang bị tát đến nghiêng sang một bên, y sắc mặt tối sầm quay lại muốn nắm lấy cổ tay hắn thì Lam Cảnh Nghi động tác nhanh nhạy lập tức bật người đá một cước vào bả vai y.
Nhiếp Hoài Tang như vậy trực tiếp bị đạp xuống đất.
Y một tay bóp lấy bả vai, bởi vì không có phòng bị cho nên mới thất thủ, cùng với hắn ra tay không hề nương tình chút nào, xương vai của Nhiếp Hoài Tang hình như còn bị nứt không nhẹ.
Y nâng mắt lên nhìn hắn, gầm nhẹ: "Lam Cảnh Nghi!"
"Kêu ông nội ngươi làm gì?" Hắn đứng gần mép cửa, nhìn y mỉa mai.
Còn chưa đợi Nhiếp Hoài Tang đứng vững hắn đã trực tiếp nhào tới, trên người bạo phát linh lực hồng quang, một chưởng lực sáu thành hướng tới ngực y mà đánh tới.
Hắn còn tưởng y nhất định sẽ tránh được, hoặc là đánh trả lại, nhưng mà không có...
Nhiếp Hoài Tang thân thủ lại đột nhiên chậm chạp, một chưởng lực này của hắn đã thành công làm cho y thổ huyết.
Vết thương ngày hôm qua còn chưa khép miệng cũng một lần nữa rách ra rộng hơn.
Là ảo giác! Nhất định là ảo giác.
Lam Cảnh Nghi trong lúc đánh ra chưởng lực đó hắn lại nhìn thấy một tia thương tâm trong mắt y.
Thương tâm? Ai cho y cái quyền thương tâm?
Người đáng lý ra nên thương tâm là hắn, y lấy tư cách gì để tự mình thương tâm.
Hoặc là nói hắn nhìn nhầm đi, Nhiếp Hoài Tang nhập ma, thất tình lục dục không can gì đến y.
Làm sao lại có cảm giác được.
Lam Cảnh Nghi nhìn y nữa quỳ nữa ngồi trên đất, bộ dạng chật vật nhưng vẫn không hề khó coi chút nào.
Hắn có lẽ tính không sai đi, thương tích của cổ thụ tinh gây ra cho Nhiếp Hoài Tang không hề nhẹ, nếu không với thực lực cách đây hai ngày thì Lam Cảnh Nghi đã sớm bị đám hắc xích trói chặt rồi.
Lam Cảnh Nghi học bộ dạng làm lạnh của y, một chân quỳ xuống đất, tay trái gác lên đầu gối, tay phải đặt lên đầu vai vừa bị hắn đá của y, ác ý mà dùng linh lực bóp mạnh xuống.
Nhiếp Hoài Tang biến sắc, gằn giọng kêu lên một tiếng: "Cảnh...Tiểu thố tử, ngươi muốn chết rồi?"
Hắn thấy y đủ đau đớn liền đắc ý cười cợt: "Đau lắm sao?" Có đau bằng ta không?
Nhiếp Hoài Tang gục người, giương mắt nhìn chăm chăm Lam Cảnh Nghi, có điều cũng không có nói gì cả.
Hắn lại đặc biệt thưởng thức dáng vẻ chật vật này, vỗ vỗ lên mặt Nhiếp Hoài Tang: "Kiếm của ta."
Y hung bạo gạt tay hắn ra, trên người xuất hiện một tầng linh lực hôi sắc, y đứng dậy, thách thức nhìn hắn: "Tiểu thố tử, ngươi có phải rất muốn ngăn cản ta tế đao đúng không?"
Lam Cảnh Nghi bị uy áp trên người Nhiếp Hoài Tang gây cho cảm giác rất không thoải mái, hắn nhíu mày lùi lại phía sau, không đụng tới y được nữa rồi, quả nhiên không phải ngọn đèn cạn dầu.
Nhiếp Hoài Tang khoát tay một cái, trong không trung liền xuất hiện một thanh trường kiếm, Lam Cảnh Nghi chớp mắt liền đưa tay thu lại bội kiếm của mình, cũng không nói tiếng nào mà cổ tay hắn đã xoay kiếm, một đường thẳng đâm tới trước ngực y.
Trong một khắc khi trường kiếm đâm tới hắn cứ tưởng tầng linh lực hôi sắc kia sẽ phản kích lại nhưng không ngờ trước mắt linh lực đột nhiên tiêu biến.
Mũi kiếm vẫn thẳng đường đâm tới ngực Nhiếp Hoài Tang.
Lam Cảnh Nghi trong một giây kinh hoàng đã không kịp nghĩ ngợi mà đem Tư Niệm thu lại trong hư không, mắt hằn lên tơ máu mà nhìn y.
Biểu tình của Nhiếp Hoài Tang cũng xảy ra biến hoá vô cùng nhỏ, dường như rất ngạc nhiên về hành động thu tay của hắn.
Mà Lam Cảnh Nghi cũng không để cho y phải ngỡ ngàng lâu, hắn sau khi thu kiếm liền không nán lại mà lập tức rời khỏi phòng.
Nhiếp Hoài Tang nhìn ra cửa, chỉ thấy hắn chiết ngón tay lên thân kiếm, lấy máu vẽ lên cửa một chuỗi ấn ký, trên cửa liền ươm sắc đỏ rồi lặng mất.
Y cắn răng đánh xuống nền nhà một chưởng, chú giam giữ của Cô Tô Lam Thị, cái này là tuyệt kỹ chỉ xếp sau cấm ngôn của Lam gia, ngoài người họ Lam thì ai cũng đừng mong giải được.
Nhiếp Hoài Tang cắn răng chống tay đi tới phía cửa, vận một đạo lực hôi sắc thăm dò chú giam giữ của Lam Cảnh Nghi.
Hồi sau y vẫn thản nhiên như không mà ngã lưng xuống giường, trên mặt cũng không lộ ra thần sắc gấp gáp nào, cũng không biết được y rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.
Về phần Lam Cảnh Nghi, hắn nhân cơ hội rời khỏi Mạc gia trang mà lập tức chạy về biệt thự Vân Thâm trước, hắn cũng đã mấy ngày rời nhà, nhất định mọi người cũng bị một phen hù doạ.
Có điều trái ngược lại với lo lắng của hắn, mọi người trong nhà nhìn thấy Lam Cảnh Nghi thì phản ứng đầu tiên chính là có đôi chút xa cách.
Lam Hi Thần là người đầu tiên đứng ra chủ động lên tiếng phá tan cục diện ngượng ngùng trước mắt: "Chuyện của Kim gia đã giải quyết ổn thoả, cám ơn tin tức của cháu."
Lam Cảnh Nghi nhớ lại, đêm trước khi hắn đi lên Mao Sơn có để lại một mảnh giấy trước cửa phòng của Lam Vong Cơ, hắn hy vọng nếu mình không trở về kịp Thanh Đàm Hội thì cũng sẽ giống như bên kia, thuận lợi để Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ khám phá ra được bí mật cái chết của Nhiếp Minh Quyết.
Nhưng mà chuyện về mảnh giấy hắn để lại ở nhà hình như không có người biết đi, nhưng mà hắn quên mất còn có một Lam Tư Truy biết được thân phận của hắn.
"Ừm...cái này anh xin lỗi cậu, bởi vì mấy ngày không thấy cậu về nhà nên mọi người đều rất lo lắng, với lại ta cũng biết việc cậu làm rất nguy hiểm cho nên mới nói cho mọi người nghe sự thật." Sự thật chính là hắn không phải Cảnh Nghi của mọi người, hắn rất lợi hại, sẽ không có việc gì đâu.
Lam Cảnh Nghi gật đầu, cũng không nói gì quá dư thừa, sau khi về nhà báo bình an xong hắn cũng không định ở lại đây lâu.
Bởi vì thời gian còn lại cũng không nhiều.
Tuần sau, rất nhanh sẽ đến.
Đạo quán Mao Sơn hiện tại so với mấy ngày trước tốt hơn rất nhiều, không còn vẻ âm u quái khí nữa. Lam Cảnh Nghi cứ tưởng đệ tử Mao Sơn sau khi không bị trói buộc liền sẽ rời khỏi đạo quán, nhưng không ngờ bọn họ lại quyết định ở lại và gầy dựng lại môn phái của mình.
A Thập nhìn thấy Lam Cảnh Nghi trở lại liền rất vui mừng, cậu chạy đến kéo tay hắn, gấp gáp lôi hắn tới bái cổ thụ tinh.
Lam Cảnh Nghi bất đắc dĩ bị kéo tới trước cây đại thụ, hắn gần như bị diện mạo mới của đại thụ doạ cho đứng hình.
"Cây này, có hoa?"
A Thập gần như nhảy cẩn lên, cậu đã chuẩn bị sẳn một quyển sổ, nghe thấy Lam Cảnh Nghi hỏi liền cặm cụi viết vào đó: Sau khi anh trai kia đến lấy đồ thì Thần Mộc đã ra hoa.
"Thần Mộc? Không phải nó chỉ là một cái cây cầu nguyện bình thường sao?" Lam Cảnh Nghi chỉ cái cây mà có chút ngỡ ngàng.
A Thập lại viết: Từ trước đã gọi Thần Mộc rồi, cũng tại em quên nói, nhưng mà quả thật nó là một cái cây bình thường, có điều lại không ra hoa, lúc trước Bão Sơn tông sư mất thì nó có linh tính, sau này anh trai kia đến lấy thư tịch thì nó mới nở hoa."
Chuyện Thần Mộc có linh thì Lam Cảnh Nghi đã biết rồi, nhưng còn chuyện sau khi lấy thư tịch cây lại ra hoa thì đúng là nằm ngoài dự đoán.
Có điều, theo lẽ thường thì Thần Mộc phải héo mới đúng, lý nào lại còn ra hoa.
Nếu là ngày trước hắn nhất định sẽ lao đầu vào tìm nguyên nhân, nhưng hiện tại thư tịch đã lấy ra, bên trong cũng không còn gì, hắn cũng không muốn để mắt tới nữa.
Lam Cảnh Nghi vừa đi vào trong đạo quán vừa nói: "A Thập, ta đến đây mượn chổ tu luyện vài ngày, ngươi không cần để ý đến ta, cứ để hậu viện sân sau cho ta là được."
A Thập đương nhiên không từ chối, cậu nhiệt tình hỏi xem hắn muốn chuẩn bị cái gì nữa không, nhưng Lam Cảnh Nghi chỉ mượn ít chu sa cùng chỉ đỏ trong đạo quán mà thôi.
Cái hắn muốn, không phải cứ nói là sẽ chuẩn bị được.
Lam Cảnh Nghi đem hậu viện sân sau tách biệt với thế giới bên ngoài, tu vi hắn so với Lam Tư Truy quả thật còn kém một chút nhưng mà hắn không ngừng tiến bộ, tới nay linh lực đã có thể tự bày ra một trận pháp trung cấp trở lên.
Hắn thật muốn nhìn thấy gương mặt của Lam Khải Nhân tiên sinh khi nhìn thấy hắn tiến bộ như thế này.
Chắc sẽ không cần chống ngược mà chép gia quy nữa đâu nhỉ?!
Lam Cảnh Nghi tự nghĩ lại tự cười, hắn nhận ra mình đã xa nhà thật lâu.
Trước đây hắn không có cảm giác cô độc như vậy, bởi vì bên cạnh hắn còn có y, nhưng mà hiện tại, không còn nữa rồi.
Lam Cảnh Nghi xua đi suy nghĩ rối ren của mình, hắn khoát tay, Tư Niệm từ trong hư không xuất hiện, trường kiếm đâm thẳng lên trời, ở trên cao liền phủ xuống một vòng hồng quang bao lấy hậu viện.
Kết giới được hình thành.
"Ây da đồ xin của Trạch Vu Quân có khác." Hắn ngửa mặt lên trời, tấm tắc khen.
Sau đó nét đùa giỡn trên mặt hắn cũng biến mất, Lam Cảnh Nghi đanh mặt, hắn đi tới bàn hương án vừa lập, vận linh lực cắt trên cổ tay một đường máu, lại lấy chén chu sa cùng mực đen hứng lấy.
Tiếp theo hắn dùng một cây cọ trắng chấm mực chu sa, thân ảnh mảnh khảnh lướt trên nền gạch, cổ tay hữu lực vung trên từng đường ấn ký xa lạ nhưng quen thuộc.
Xa lạ là bởi vì hắn chưa từng gặp trước đây.
Quen thuộc là vì hắn đã dành nữa ngày để học thuộc nó.
Lúc này trong không khí ngập tràn mùi hắc của chu sa, mùi hăng của mực đen và mùi tanh của máu đỏ.
Dưới gạch nối liền nhau xuất hiện những chuổi chú ngữ dày đặc, chẳng mấy chốc dưới chân Lam Cảnh Nghi đã hoàn thành một trận pháp hoàn chỉnh.
Cấm thuật của tu chân giới.
Thông đạo thời không trận!
Lam Cảnh Nghi điểm mũi chân nhảy lên cao, lấy đà từ bên trên đánh xuống, linh lực cuộn trào trong kim đan chuyển dần ra hai tay, hắn thuần thục kết tay điểm ấn, rót linh lực chảy vào trong trận pháp.
Bên dưới, trận pháp vòng tròn được vẽ bằng máu và mực chu sa liền phát ra ánh sáng hồng quang rực rỡ, trận pháp tiếp nhận linh lực bắt đầu có những biến hóa phát sinh.
Hai tay Lam Cảnh Nghi truyền linh lực đến phát run, từ ban đầu hắn đã có chuẩn bị cho việc cấm thuật ngốn linh lực rất nhiều, nhưng lại không ngờ là nó hoàn toàn vượt xa khả năng của hắn.
Thậm chí rất có thể còn vượt qua cả năng lực của Mạc Huyền Vũ hiện tại.
Lam Cảnh Nghi cắn chặt răng, muốn thu lại linh lực, bởi vì nếu cứ tiếp tục nhất định cấm thuật sẽ phản phệ, thậm chí còn ảnh hưởng đến tu vi của hắn nữa.
Nhưng mà khi Lam Cảnh Nghi thu tay, linh lực vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, vẫn chảy như thác đổ vào giữa pháp trận đỏ rực dưới kia.
Không ổn rồi!
Thuyền trưởng: Sắp hoàn rồi các nàng ạ.
Hôm trước ta đọc bình luận, có nàng nói rằng con đường ngược công sắp tới, nhưng mà ấy, thật ra ta đã ngược tông chủ từ chương trước rồi cơ.
Có điều bí mật vẫn chưa thể bật mí.
Với lại gần đây ta bị Thử Miêu [Long Đồ Án] nhà Nhã tỷ quăng cẩu lương bốp bốp vô mặt á.
Sẳn tiện ta muốn hỏi, các nàng muốn Tống Ninh trước hay là Tiểu ma đầu Huyền Vũ trước đây?
Nói chứ ta đã tưởng tượng tới viễn cảnh bé Mạc tội nghiệt tày trời rơi vào 18 tầng địa ngục rồi đó, tới đó bé sẽ tìm thấy ánh sáng của mình a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com